Trò chơi của những người giàu 154-155

22 Th11

Edit: Tiểu Nguyệt Nguyệt

Beta: Panda đào hoa

Chương 154

“Không có khả năng!” Ninh Nam cự tuyệt rõ ràng, không cần suy nghĩ liền trả lời. Sâu trong thâm tâm anh tham vọng muốn giữ lấy Tô Noãn Noãn lớn đến mức chính anh cũng không thể khống chế nổi. Muốn đem cô tặng cho người đàn ông khác quả thực là chuyện không thể.

“Như thế nào? Luyến tiếc sao? Xem ra trong lòng anh cô ấy cũng rất quan trọng nha Ninh thiếu, không thể tưởng tượng anh cũng có nhược điểm.” từng câu từng chữ của Lam Mặc, ngữ khí có chút hưng phấn, nắm được nhược điểm của Ninh Nam, thực là không dễ dàng.

“Anh nghĩ thế nào? Nếu anh nhắm vào tôi, vậy thì thả cô ấy ra!”

“Thả cô ấy? Nhưng mà ta đã yêu cô ấy mất rồi, người của Ninh Nam anh, tôi đều thích.”

Ninh Nam cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của anh, anh ta không cam lòng đứng sau anh. Đây là vấn đề về tính cách, anh chưa từng cảm thấy mình lợi hại hơn ai, chỉ là tác phong làm việc của anh khiến người khác khó chịu. Mục đích của Lam Mặc là nhắm vào anh, nhưng là bởi vì anh để ý đến Noãn Noãn, nên mới khiến anh ta động tâm với cô, cuối cùng  dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Hiểu rõ mọi chuyện, Ninh Nam không khỏi có vài phần tự trách, Tô Noãn Noãn phải chịu nhục nhã như vậy đều là do anh tạo ra.

“Bây giờ tôi đã đến đây, anh muốn thế nào?”

Đôi đồng tử của Lam Mặc chuyển động, chậm rãi mở miệng: “Anh bình thường không phải rất kiêu ngạo sao? Tôi muốn anh quỳ xuống trước mặt tôi.”

Ninh Nam sửng sốt một chút, ánh mắt thâm thúy không tự chủ nhìn về phía Noãn Noãn, lại bắt gặp ánh mắt của cô. Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào nhau  ngày hôm nay, bên trong ánh mắt mỗi người đều ngổn ngang cảm xúc phức tạp.

“Noãn Noãn, em cố chịu đựng một lát nữa, anh sẽ lập tức cứu em ra.” Ninh Nam trong lòng yên lặng cầu nguyện.

“Bảo anh quỳ xuống có nghe hay không!” Lam Mặc thấy bọn họ nhìn nhau, đột nhiên không kiên nhẫn rống to.

“Không cần, Ninh Nam, không cần quỳ trước mặt anh ta.” Tô Noãn Noãn suy yếu mở miệng, trong câu nói còn mang theo tiếng khóc nức nở.

“Chậc, làn da của em thật đẹp nha….” Lam Mặc thấy Ninh Nam do dự, đột nhiên nói ra một câu cảm thán kì quái. Sau đó, không đợi hai người kịp phản ứng, anh ta dùng tay vén váy cô lên, cười quái dị nói: “Màu hồng nhạt nha!”

“Anh dừng tay!” Ninh Nam tức giận, muốn xông lên ngay lập tức, nhưng anh vẫn âm thầm nhịn xuống. Anh biết, khẩu súng kia nhanh hơn động tác của anh rất nhiều, anh không muốn mạo hiểm.

“Tôi không đủ kiên nhẫn đâu, anh nhanh lên một chút.” Lam Mặc có chút không kiên nhẫn, tên đàn ông này sao lại do dự như thế, đã vậy đành phải cho Tô Noãn Noãn chịu khổ.

Trên cái bàn bên cạnh có một con dao, mấy thứ này đều đã được Lam Mặc chuẩn bị từ trước. Dao rất nhỏ, nhưng rất sắc bén, Lam Mặc cầm nó, chạy dọc theo đùi Tô Noãn Noãn, khiêu khích nhìn Ninh Nam.

Động tác này quả nhiên có tính uy hiếp cao, Lam Mặc thành công nhìn thấy vẻ khẩn trương không kịp che dấu dưới đáy mắt Ninh Nam. Khẽ nhếch  khóe miệng, dùng sức một chút, dao xẹt qua nơi nào, nơi đó liền có máu tươi chảy ra.

“A…..” Tô Noãn Noãn cắn chặt môi dưới, cô cố gắng chống lại đau đớn, da thịt bị rách làm cho toàn thân cô đều cực kì đau đớn.

“Anh mau dừng tay, tôi quỳ.” Ninh Namrốt cuộc không thể tiếp tục nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Noãn Noãn, cô đau đớn, trái tim anh cũng đau đớn theo.

“Tốt lắm.” Lam Mặc cười, cười cực kì vui vẻ.

Mở ra cái túi mới nãy ném đến bên cạnh Noãn Noãn, đổ nó ra trước mặt anh, trong túi lớn toàn là miếng thủ tinh, tiếng động khi bị đổ ra cực kì chói tai. Mỗi mảnh thủy tinh nhỏ bé đều vô cùng bén nhọn, phát ra ánh sáng lấp lánh: “Anh quỳ lên nó đi!”

Lam Mặc hất cằm ra lệnh, rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân mình đứng trên người khác.

Chương 155

Ninh Nam nhìn đống thủy tinh, trong mắt hiện lên một tia lửa giận.

Xem ra Lam Mặc quyết tâm muốn làm khó anh, muốn anh bị thương.

Thật nhiều miếng thủy tinh, làm cho lòng người phải run sợ, chỉ cần nhìn cũng biết một khi đã quỳ lên sẽ vô cùng đau đớn, quỳ trong một thời gian dài, chỉ sợ đầu gối cũng bị phế đi.

Tô Noãn Noãn khóc lóc gọi tên Ninh Nam, kêu anh không cần phải quỳ.

Sự khẩn cầu của cô, sự lo lắng của cô, tiếng khóc không thành tiếng của cô, chỉ càng làm Lam Mặc thêm căm tức.

Dao trên tay lại một lần nữa dùng sức đâm vào đùi cô, gây ra một vết rách vừa dài vừa sâu.

“A…….”  Tô Noãn Noãn cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng kêu, toàn thân sớm đã đau đớn đến nỗi mồ hôi tuôn ra như tắm.

Tô Noãn Noãn liều mạng chịu đựng, không muốn để cho Ninh Nam lo lắng.

Từ chỗ bị thương có rất nhiều máu chảy ra, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Ninh Nam không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, khẩu súng của Lam Mặc để trên bàn bên cạnh cách hắn có một mét, khoảng cách gần như thế, anh không dám mạo hiểm.

Hai đầu gối quỳ xuống, thời điểm đầu gối tiếp xúc với đám thủy tinh kia, từng mảnh thủy tinh bén nhọn lập tức cắm sâu vào da thịt anh, chậm rãi mà xé rách da thịt anh.

Nhưng mà đối với anh, cái quỳ này….rất giá trị!

Tô Noãn Noãn đau đớn, theo bản năng quay mặt đi, không dám nhìn anh tiếp nữa.

Ninh Nam là ai chứ, địa vị ở Mộng thành có lẽ không ai bằng, đứng đầu rất nhiều người, lại là một con người cao ngạo, nhưng vì cô lại bỏ cả tự tôn, thể diện!

Chỉ vì muốn cứu cô!

Nếu như nói, lúc trước anh vì cô mà trúng đạn, làm cảm động trái tim cô, thì lúc này, anh vì cô mà quỳ xuống, làm tan chảy cả trái tim cô.

Ngay cả Lam Mặc cũng chấn động, nhìn Ninh Nam cứ như vậy quỳ trước mặt anh, anh lại không biết cảm giác của mình như thế nào, có hưng phấn còn có cả ghen tị.

Anh ta luôn tự cho là đúng, người như vậy lại có thể từ bỏ tôn nghiêm vì cứu Tô Noãn Noãn, nếu đổi lại là chính mình, chỉ sợ không thể nào làm được. Cho nên đối với hành động quỳ xuống của Ninh Nam, ở trong mắt anh, sự ghen tị càng nhiều hơn.

Ghen tị, là một loại cảm xúc đáng sợ, nó có thể làm cho người ta đánh mất lý trí.

Anh em lâu năm quỳ trước mặt anh, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, anh ta dùng giày da đạp lên đầu vai Ninh Nam, ảnh hưởng của trọng lực, phần đầu gối nhanh chóng tập trung toàn bộ lên đống thủy tinh.

Thủy tinh rất nhỏ, hẳn là Lam Mặc cố ý lựa chọn.

Từng mảnh từng mảnh theo trọng lực mà gia tăng, có miếng thủy tinh đã hoàn toàn nằm trong da thịt Ninh Nam, dính lại ở bên trong.

Đau đớn từ đầu gối lan dần đến từng dây thần kinh, cái loại đau đớn này không nắm bắt được, nhưng lại tồn tại vô cùng rõ ràng.

“Không cần đối xử với anh ấy như thế………….Ninh Nam, anh….” Tô Noãn Noãn ở trên thập tự giá kêu gào, khóc lóc, làm cả cây thập tự giá lắc lư, nhưng lại không thể ngăn cản bọn họ.

Cô khóc đến xé ruột gan, đau lòng như vậy, làm cho Lam Mặc hoàn toàn mất hết nhân tính.

Sức lực dưới chân càng nặng, trong phòng thậm chí có thể nghe được tiếng vỡ xương vai của Ninh Nam.

Nhưng anh vẫn như cũ đứng thẳng, lưng cũng không cong đi một chút, chỉ là yên lặng chịu đựng, chờ đợi Lam Mặc phát tiết xong.

Tiếng khóc của Tô Noãn Noãn giờ phút này mới thật sự làm anh đau đớn nhất, anh không có chút sức lực suy nghĩ xem Lam Mặc tàn khốc như thế nào, chỉ hy vọng trận tra tấn này mau kết thúc, như vậy Noãn Noãn cũng không cần khóc nữa.

Dưới đầu gối, thủy tinh dần dần nhuốm đỏ, vết thương của Ninh Nam cứ nhanh chóng lan rộng, từ một điểm thành một mảng, máu chảy xuống, làm mặt đất cũng nhiễm màu đỏ, màu sắc chói mắt.

“Ninh Nam, anh…….” Thanh âm Tô Noãn Noãn càng lúc càng nhỏ, tầm mắt cũng bắt đầu lờ mờ, dạ dày cực kì đau đớn, toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều vô cùng khó chịu, cơ hồ muốn ngất xỉu.

Advertisements

17 phản hồi to “Trò chơi của những người giàu 154-155”

  1. key 22/11/2011 lúc 13:48 #

    a tem a

  2. key 22/11/2011 lúc 13:49 #

    hehe^^! chap nay dau long a tks

  3. trang 22/11/2011 lúc 13:56 #

    ten bien thai t
    sese nang

  4. meott 22/11/2011 lúc 13:58 #

    k thể hiểu nổi nữa. thanks các ty nha

  5. tuesan 22/11/2011 lúc 14:07 #

    ta muốn chém chết tên Lam Mặc biến thái .thanks nàng

  6. Lulu 22/11/2011 lúc 15:09 #

    Thanks nang ro rang hai nguoi yeu sau dam nhu vay nhung cuoi cung la ton thuong nhau sau sac, dau long qua

    • Phù dung đào hoa 23/11/2011 lúc 21:44 #

      Chap này là một trong những chap xúc động và cho thấy tình yêu của anh Nam với NN, cảm động và đau lòng quá

  7. thanh 22/11/2011 lúc 15:47 #

    THƯƠNG CHO CẢ NINH NAM VÀ NOÃN NOÃN

  8. kunnie 22/11/2011 lúc 16:30 #

    ko bit den bao gio moi ket thuc nhug chuong nhu the nay, doc ma thuong wa..

  9. quynh anh 23/11/2011 lúc 01:31 #

    huhuhuhu… đau lòng quá

  10. baonam2008 23/11/2011 lúc 01:55 #

    thanks nàng nhiều

  11. littlemissle 23/11/2011 lúc 03:21 #

    Ta bầm bầm bầm tên LM…

  12. phiyen33 23/11/2011 lúc 03:26 #

    Thanks !
    LM bien thai da man

  13. muabay 23/11/2011 lúc 05:52 #

    khjep ban be nhu the dey

  14. ôi thật khốn nạn

  15. banhmikhet 30/12/2011 lúc 15:36 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: