Trò chơi của những người giàu 147-148

16 Nov

Edit: Mèo thủy tinh

Beta: Panda đào hòa

Chương 147

Noãn Noãn cảm thấy đã qua rất lâu sau, xe mới dừng lại.

Sau đó nghe được tiếng cửa sắt bị mở ra, có lẽ là khu biệt thự dùng loại cửa phục cổ này.

Xe chạy vào trong, Noãn Noãn bị lôi xuống xe, vây quanh cô ngoại trừ âm thanh lá cây bị gió thổi, thì không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác nữa, cô có thể cảm thấy nơi này là một nơi rất hẻo lánh.

Đột nhiên cô thầm nghĩ chắc sẽ không phải bị người ta giết người diệt khẩu đây rồi vứt ra ngoài ngoại ô hoang vắng đấy chứ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện giống như rắn độc bao vây lấy cô làm cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Cảm giác mình bị người ta đẩy một cái, sau đó là tiếng cửa chống trộm ì ạch được mở ra.

Tay Noãn Noãn vẫn bị trói như trước, đôi mắt cũng vẫn bị che kín lại, một mảnh đen kịt.

Mấy người mang cô đi, đối với cô có thể nói là vẫn lịch sự.

Noãn Noãn không hề giãy giụa, mà tùy ý để mấy người đó mang vào bên trong.

Cô hiện giờ đang cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, trực giác nói cho cô biết, người bắt cóc cô lần này có lẽ không phải người hôm trước.

Trong đầu đột nhiên nghĩ tới mấy câu nói : Cẩn thận Ninh Nam, cẩn thận Tấn Tịch, cẩn thận Lam Mặc. (Meott: tất cả đều biến thái cuồng >.< !!!!!!!)

Ninh Nam cùng Tấn Tịch đều khó có khả năng, bởi vì bọn họ hiện giờ nhất định còn đang canh trừng ở bệnh viện, cũng chỉ còn lại Lam Mặc.

Noãn Noãn còn đang hoài nghi, hơn nữa dùng đôi tai để cảm nhận mọi thứ xung quanh, chỉ có một mình, cô nhất định phải thật cẩn trọng, tùy cơ mà ứng biến.

Qua bảy tám lần rẽ, lại liên tiếp đi qua mấy cánh cửa, cô cảm thấy sự bài trí ở đây thật sự cầu kì.

Cô thậm chí còn cảm thấy, đây chính là nơi thiết kế chuyên dùng để giam người bị bắt cóc.

Rốt cục sau khi đã đi qua không biết bao nhiêu cánh cửa, họ cũng dừng lại, sau đó là tiếng đóng cửa rất lớn, khiến cô giật nảy người.

Những người đem cô vào đây đều đã đi rồi, lúc này, cô thực sự mờ mịt hoang mang, không biết bản thân mình rốt cuộc đang ở trong hoàn cảnh gì.

Có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở truyền vào tai cô, khiến cô có chút cảnh giác. Cô có thể phán đoán được, đó là một người đàn ông.

Tiếng bước chân chậm rãi hướng về phía cô, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mãnh liệt, cô theo bản năng mà lui về phía sau. Cho đến khi lưng đụng vào tường, đã không còn đường nào thối lui nữa mới dừng lại.

Miếng vải đen trên mắt bị kéo xuống, ánh sáng ấm áp đột ngột chiếu đến làm cô có chút khó thích ứng, sau đó, cô nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt yêu diễm kia.

Bang!!!

Là Lam Mặc.

“Ô..…ô……”  Noãn Noãn muốn lên tiếng nói chuyện nhưng miệng vẫn bị che lại.

Lam Mặc cười híp mắt thưởng thức bộ dạng có chút thống khổ của cô, vừa tháo khăn bịt miệng cô ra, vừa cười nói: “Em cuối cùng cũng đến rồi, em biết không? Anh nhớ em muốn chết.”

Miệng đã được giải phóng, Tô Noãn Noãn nhìn người đàn ông có chút biến thái này, liền mở miệng chất vấn.

“Anh sao lại bắt tôi đến đây, đây là chỗ nào, mau thả tôi về!”

“Đừng nóng vội mà, sao lại vừa đến đã muốn đi thế.” Lam Mặc đặt tay lên tường, vây cô lại, đôi mắt lãng tử của anh nhìn chăm chú khuôn mặt giận dữ của cô, bộ dạng phi thường thỏa mãn.

“Anh là đồ thần kinh, đem tôi đến chỗ này làm cái gì, anh có biết hay không, anh đây là bắt cóc, tôi có thể đi kiện anh đấy!”

“Ha…… “ Lam Mặc tựa như nghe một chuyện rất khôi hài: “Đi kiện anh, em có ra được sao?”

Tô Noãn Noãn trong lòng thấp thỏm, từ trong lời nói của anh ta thấy được tín hiệu nguy hiểm.

“Nào, đi thăm trước một chút căn phòng anh đã chuẩn bị vì em, em nhất định sẽ rất thích.” (Meott: Đồ biến thái, biến thái!!!!!!!, không chịu nổi mấy tên này =((((

Lam Mặc ôm lấy vai cô, mà Tô Noãn Noãn bởi vì cánh tay vẫn còn đang bị trói chặt nên không thể kháng cự được.

Căn phòng này rất lớn, bố trí cũng rất tao nhã, từ giường ngủ đến những đồ dùng bày biện trang trí đều là màu tím nhạt, là màu mà cô yêu thích nhất.

“Anh chuẩn bị căn phòng này cho tôi làm gì, tôi không thích nơi này!”

Tô Noãn Noãn gọn gàng, dứt khoát đả kích anh ta, không nghĩ sẽ cùng anh ta dây dưa thêm nữa.

“Em không thích?” Lam Mặc bày ra bộ dạng bị thương:  “Vậy còn cái kia? Em nhất định thích nó.” Anh ta chỉ vào một cây thập tự giá khổng lồ không hề ăn nhập gì với căn phòng, bên cạnh còn có những thứ dây thừng lằng nhằng nữa. (Các ty đoán típ đi !!!!!!!!)

Tô Noãn Noãn nhìn vật này, liền nghĩ đến tình cảnh Jesus bị trói kia, trong lòng cảm thấy vạn phần sợ hãi.

“Thế nào? Có phải là rất thích hay không, đây là anh đã căn cứ vào thân thể của em mà đặt làm theo yêu cầu đấy, hơn nữa, anh còn đặt cho nó một cái tên rất hay, gọi là Thiên sứ gãy cánh.”

Chương 148

Lời nói của Lam Mặc như một mũi tên bắn thẳng vào ngực cô, toàn thân tứ chi bách hài đều là lạnh toát.

Tô Noãn Noãn nhìn cây thập tự giá kia, nội tâm thật sự kinh hoảng.

“Chúng ta đi thử trước xem nào …. ” Lam Mặc cầm bàn tay lạnh lẽo của cô, ngữ khí bình thường như thể đang dẫn cô đi thử một bộ y phục. Tô Noãn Noãn đột nhiên tỉnh ngộ, mạnh mẽ đẩy tay anh ra, xông ra cửa.

Cô không biết anh ta hao phí tâm sức đưa cô đến đây rốt cuộc là muốn làm gì, chỉ là âm dương quái khí trong giọng nói của anh ta khiến cô thấy bất an.

Người còn chưa ra được đến cửa, đã bị Lam Mặc túm lấy, kéo tóc mạnh mẽ lôi cô trở lại.

“Em cứ luôn không nghe lời như vậy, cứ phải để anh dùng sức mạnh sao? Em đối với Ninh Nam không phải như vậy!” Trong mắt Lam Mặc thiêu đốt lên lòng đố kị.

“Anh muốn làm g?” Tô Noãn Noãn bị anh ta túm đến phát đau.

Lam Mặc đột nhiên giữ chặt khuôn mặt cô, đầu ngón tay bám sâu vào da thịt cô, làm cho khuôn mặt cô cũng vì có chút biến dạng.

“Anh hẳn là nên để em nếm thử hương vị tiêu hồn thì hơn, để em nhớ rõ ưu điểm của anh!” Anh ta nói xong kéo cô đến bên giường không chút thương tiếc mà ném lên.

Noãn Noãn rơi vào trong chiếc giường lớn mềm mại, giãy dụa cố gắng ngồi dậy thì thân mình Lam Mặc đã áp xuống.

“Anh cút ngay!” Tô Noãn Noãn ý thức được anh ta muốn làm gì, liều chết giãy dụa.

Lam Mặc sớm đã có chuẩn bị, từ đầu giường kéo ra một sợi dây sắt mỏng, vòng vào cổ tay cô. Noãn Noãn càng giãy giụa, sợi dây sắt mỏng lại càng quấn nhanh vào, thít chặt lại, hơn nữa lại từng chút ăn sâu vào trong da thịt, đau đớn vô cùng. (Meott: ta k hiểu nổi mấy tên trong truyện này nữa =.=)

Trải qua một hồi chống cự dây dưa, tay cô cũng không dám cử động tiếp nữa, bởi vì sợi dây sát mỏng manh tinh tế kia lại vô cùng sắc bén, thực sự đã đem cổ tay cô mài ra máu rồi.

Lam Mặc hài lòng nhìn phản ứng của Tô Noãn Noãn, vỗ vỗ vào khuôn mặt của cô: “Thế mới ngoan, em nghe lời là giảm đi bao nhiêu đau khổ đấy, anh yêu thương em thật tốt……”  Hơi thở của anh phả lên khuôn mặt cô, lúc nói chuyện đôi môi còn cố ý ma sát nhẹ với môi cô.

Sau đó, còn chưa đợi Noãn Noãn mở miệng, nụ hôn kinh thiên động địa đã dừng trên môi cô, ngậm lấy cánh môi mềm mại, điên cuồng mà nhấm nháp.

“Ô. … ” Cô chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở, bởi bị môi anh che kín lại, âm thanh phát ra lại càng đặc biệt mềm mại đáng yêu, kích thích toàn bộ giác quan của anh ta.

Áo đã bị anh xốc lên, bàn tay được bảo dưỡng mềm mại như tay của con gái, phủ lên phần mềm mại của cô, tùy ý vuốt ve.

Tô Noãn Noãn xấu hổ, giận dữ không chịu nổi, cũng để ý đến sợi cước trên tay kia nữa, cố gắng giãy dụa khỏi anh ta.

“Anh không thể làm như vậy với tôi, Lam Mặc, tôi là người phụ nữ của Ninh Nam!” Tô Noãn Noãn nghĩ muốn cùng anh ta nói đạo lí, gọi chút ý trí của anh ta quay về.

“Người phụ nữ của Ninh Nam!” Nghe một câu này, Lam Mặc lại càng tức giận, ngũ quan có chút tức giận: “Em cũng thừa nhận em là người phụ nữ của hắn ta!”

“Anh đối với tôi như vậy, Ninh Nam sẽ không bỏ qua cho anh, đến lúc đó các người ngay cả tình huynh đệ cũng không còn!”

“Hừ …… ” Lam Mặc cười lạnh, nụ cười thực trào phúng.

Noãn Noãn tinh tường nhìn thấy ánh mắt anh ta giây lát trở nên lạnh băng.

Anh lẳng lặng chế trụ cằm của cô, lại tiếp tục một trận mưa hôn cưỡng ép trên môi, trên mặt cô.

Người phụ nữ của Ninh Nam? Dựa vào cái gì mà mọi thứ hắn đều trút lên người mình, dựa vào cái gì mà mọi chuyện hắn cũng đều là người lãnh đạo, là người quyết định, dựa vào cái gì mà trước mặt hắn bản thân mình chỉ như một người hầu, dựa vào cái gì mà ngay cả hiện tại người phụ nữ mình nhìn trúng cũng là của hắn!

Lam Mặc càng nghĩ càng không cam lòng: “Anh muốn nhìn xem, hiện tại anh đoạt lấy em, xem em làm thế nào để làm người phụ nữ của hắn nữa, Ninh Nam, vốn chán ghét nhất thứ gì đã bị người khác dùng qua!”

Tô Noãn Noãn bên dưới bị anh ta kiềm chế đến phát đau! Lời nói phẫn nộ mà thâm trầm của anh ta, từng tiếng bay vào tai cô, càng khiến cô sợ hãi!

10 phản hồi to “Trò chơi của những người giàu 147-148”

  1. thanh 16/11/2011 lúc 04:54 #

    tem, m nghĩ NN sau này nên tránh xa tất cả các tên đấy

  2. quynh anh 16/11/2011 lúc 06:07 #

    truyện này nhìu ông biến thái ghê gớm

  3. phiyen33 16/11/2011 lúc 14:16 #

    Thanks nang !
    Sao ta thay may nhan vat nam trong truyen chang co anh nao dang tin the nhi !!!

  4. littlemissle 16/11/2011 lúc 22:20 #

    Tất cả điều BT hết… Ta hy vọng cái dụ của Ninh manh kg phải Tấn lực làm, kg thôi ta….chém ;((

  5. ViViNTT 17/11/2011 lúc 06:21 #

    Thanks Meo Thuy Tinh & PAnda!

  6. baonam2008 17/11/2011 lúc 09:44 #

    thanks nàng

  7. banhmikhet 30/12/2011 lúc 15:23 #

    thanks các nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: