Trò chơi của những người giàu 143-144

13 Th11

Edit: Mèo thủy tinh

Beta: Panda đào hoa

Chương 143

Phản ứng đầu tiên của Tô Noãn Noãn chính là muốn đưa Ninh Manh đến bệnh viện, bộ dạng cô thế này, nội thương cùng ngoại thương không biết còn có thể sống được nữa hay không.

“Ninh Manh, em cố chịu đựng đi …… !”

Gạt nước mắt trên mặt làm mờ tầm nhìn, Tô Noãn Noãn khởi động xe, cầm lấy di động, bấm số của Ninh Nam. Ninh Nam đến bệnh viện gần như cùng lúc với cô.

Từ sáng nay khi hai người ra khỏi nhà, anh đã có dự cảm bất an, Noãn Noãn hôm nay lại không đeo sợi dây chuyền anh tặng, lại càng làm anh đứng ngồi không yên.

Chịu đựng cảm giác khó chịu, đến buổi trưa rốt cục không nhịn được nữa gọi điện thoại cho cô thì lại thấy tắt máy, gọi cho Ninh Manh, cũng lại như thế.

Sau đó, cho đến khi cô khóc không thành lời gọi điện cho anh, trong điện thoại, cô vừa khóc vừa nói câu được câu mất không rõ ràng, anh chỉ nghe hiểu được một câu : Ninh Manh bị cưỡng hiếp rồi!

Mang theo khiếp sợ bất khả tư nghị* đến bệnh viện, anh hi vọng là mình đã nghe lầm rồi.

*Bất khả tư nghị: Hay ‘Nan tư nghị’, nghĩa là “không thể  suy nghĩ, bàn luận được, vượt ra ngoài sự hiểu biết”, câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra.

“Ninh Manh đâu rồi?” Chạy tới trước cửa phòng phẫu thuật cũng là lúc Ninh Manh vừa được đẩy vào trong.

“Cô ấy vừa mới được đưa vào trong, Ninh Nam, thực xin lỗi, thực xin lỗi… … ”

Rốt cuộc nhìn thấy được Ninh Nam, Noãn Noãn lập tức mềm nhũn ra, sợi dây đàn căng hết cỡ trong đầu cô kia giờ đây có thể buông lỏng chút ít.

Hiện giờ, cô chỉ có thể túm lấy Ninh Nam như đang muốn níu giữ lấy mạng sống của mình, thanh âm nghẹn ngào khó có thể nói chuyện, nhưng là vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Ninh Nam cũng bị dọa cho kinh sợ, không nói đến phản ứng của cô ấy đáng sợ thế nào, chỉ nhìn bộ dáng hiện tại của cô, đầu tóc rối loạn, cổ tay đều là những vết máu thật sâu, còn có trên quần áo, thậm chí là cả mặt cũng đều là máu, cứ như thể vừa mới thoát ra khỏi hiện trường vụ giết người vậy.

“Xảy ra chuyện gì! Ninh Manh rốt cuộc bị làm sao! Em nói rõ ràng xem!” Anh phải cố gắng lắm mới nâng được cô từ trên mặt đất lên trên ghế, nhìn sự bi thảm của Noãn Noãn hiện giờ, anh càng thực sự muốn biết Ninh Manh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Cô ấy bị một lũ súc sinh … … Thực xin lỗi, em không thể ngăn cản bọn chúng lại được, thực xin lỗi …..” Tô Noãn Noãn chỉ có thể vô lực mà khóc, vô lực xin lỗi.

“Em nói cái gì? Em không ngăn cản được? Em ở ngay bên cạnh sao? Em nhìn con bé bị … … !?” Anh ta đột nhiên túm lấy hai cánh tay cô, như là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, “Vậy còn em? Em có bị làm sao không?”

“Em không sao, Ninh Manh, nhưng mà Ninh Manh … … ” Nói không nên lời, Tô Noãn Noãn cũng không biết mình đang muốn biểu đạt cái gì, nỗi bi phẫn cùng khuất nhục vốn dĩ muốn phát tiết ra với Ninh Nam.

Nhưng thái độ của anh, làm cô càng thêm khổ sở, trong mắt của anh chỉ có em gái mình, anh đang trách cô!

Ninh Nam đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại hai bước, đột nhiên đấm một quyền vào bức tường bệnh viện, anh hiện tại, chỉ có thể dùng cách này để phát tiết.

“Anh làm gì thế!” Kinh ngạc vì hành động đột ngột của anh ta, Noãn Noãn muốn đi ngăn anh lại, lại bị anh nắm lấy cổ họng.

Đôi mắt trách cứ của Ninh Nam nhìn cô tràn đầy nghi ngờ, “Em nói xem rốt cuộc là tại sao, tại sao con bé luân phiên bị cưỡng hiếp mà em thì không có việc gì, tại sao lại hạ thủ với con bé? Em tốt nhất là đem sự tình giải thích cho rõ ràng!” (Meott: Ninh Nam chết tiệt, a điên à >.<)

Noãn Noãn bị anh ép cơ hồ đến thở không nổi nữa, nhìn đôi mắt phẫn nộ của anh, cô thấy bản thân mình càng ngày càng vô lực.

Vì sao! Vì sao! Cô cũng không biết vì sao! Vì sao đám người kia lại dùng phương thức tàn nhẫn mất nhân tính như vậy với Ninh Manh, vì cái gì bọn chúng lại khóa cô ở bên cạnh, để cô tận mắt chứng kiến cô ấy chịu nhục nhã, tại sao tên cầm đầu kia lại nói, có thể tùy ý vui vẻ với Ninh Manh, còn cô lại không được đụng vào!

Vì sao! Vì sao! Cô cũng rất muốn biết!!!!!

Chương 144

Cổ họng bị Ninh Nam siết chặt, đã sắp không thở được. Noãn Noãn thấy rõ trong mắt anh lóe lên sát ý. Cô cũng là người bị hại, sao lại bị Ninh Nam hiểu lầm như vậy!

Lúc Tấn Tịch chạy đến, hai người vẫn còn đang giằng co như vậy.

“Hai người làm gì thế?” Nhìn thấy thảm trạng Tô Noãn Noãn như vậy, còn bị siết lấy cổ họng, anh ta vội vàng rống to một tiếng. Tiếng thét này, lại làm cho Ninh Nam tỉnh táo không ít.

Anh là hoài nghi cô, nhưng lại không có chứng cứ, hơn nữa, cô cũng bị thương, Noãn Noãn, không giống loại người dùng đến khổ nhục kế.

Là quá đau lòng vì Ninh Manh, mới có thể làm ra chuyện mất lý trí như thế này, Ninh Nam có chút hối hận, buông cô ra, sau đó nhìn cô xụi lơ dưới sàn nhà.

Tô Noãn Noãn cuối cùng cũng được giải thoát, hổn hển thở từng hồi, hoảng sợ còn chưa ổn định. Đột nhiên từ phòng phẫu thuật có người đi ra.

“Người nhà của Ninh Manh, cần phải ký tên, bác sĩ Trần hiện tại đang hết sức cố gắng, nhưng bệnh nhân vốn đã mất quá nhiều máu, cho nên rủi ro rất cao, cần có chữ ký của người nhà bệnh nhân.”

Hộ lý đi ra kia đem từng lời Trần Thiếu Dương truyền đạt đến cho Ninh Nam nghe, tuy rằng giao tình của Trần Tiểu Dương và Ninh Nam rất tốt, nhưng thủ tục tất yếu, vẫn không thể thiếu được.

Chỉ là lời nói tàn nhẫn như vậy, làm cho người vốn luôn bình tĩnh như Ninh Nam cũng đã run rẩy.

Tay cầm lấy bút, đầu ngón tay run rẩy, tên mình kí lên đây là có quan hệ đến sinh mạng của Ninh Manh, Trần Tiểu Dương là người có thể tin được, nhưng là nội tâm vẫn là nỗi sợ hãi mà trước giờ chưa từng trải qua.

Ngẩng đầu lên nhìn Tấn Tịch, muốn hỏi ý kiến của cậu ta, dù sao Tấn Tịch cũng là người mà Ninh Manh quan tâm nhất.

“Ký đi, để Thiếu Dương mau chóng phẫu thuật, đừng kéo dài thêm nữa.”

Tấn Tịch hít sâu, ngữ khí bất đắc dĩ nhỏ giọng mà nói, có thể thấy được anh cũng là trải qua một phen đấu tranh giãy dụa mới quyết định được. Đúng vậy, bây giờ, không ký cũng phải ký, không thể từ bỏ hi vọng cuối cùng được. Được sự đồng ý của Tấn Tịch, Ninh Nam ký tên lên. Sau đó, lại là sự đợi chờ dài đằng đẵng.

Hình Tuệ trong lúc đó cũng đã chạy đến nơi, Tô Noãn Noãn đem toàn bộ chân tướng sự việc xảy ra nói lại một lần. Đối với sự kiện này, Ninh Nam quyết định nhất định phải tra rõ là ai, nhất định báo thù. Đối với Lam Mặc cùng người nhà anh đều không thông báo chuyện này, cũng dặn Tấn Tịch không nên làm lớn chuyện. Ninh Manh bị người ta luân phiên cưỡng hiếp, thêm một người biết chuyện, danh tiết của cô lại tổn hại thêm một phần.

Thời gian trôi qua tám tiếng đồng hồ, từ buổi tối tới đêm khuya, đèn phòng phẫu thuật mới tắt. Trần Tiểu Dương bước ra, mặt đầy mồ hôi, anh vừa rồi như là trải qua một trận đánh, thật hoàn hảo, trận này đã thắng rồi.

“Thế nào rồi?” Cả bốn người đều lao đến hỏi.

“Phẫu thuật rất thành công, cô ấy không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, có điều … … ” Trần Tiểu Dương dừng lại một chút, cuối cùng đi đến trước mặt Hình Tuệ, tránh khỏi hai người đàn ông thấp giọng nói : “Hạ thể của Ninh Manh bị thương rất nghiêm trọng, sau này cô ấy phải phối hợp điều trị thật tốt mới khỏi được.”

Hình Tuệ vốn dĩ đã ở bờ vực sắp rơi xuống, lúc nghe thấy tin con gái mình bị như thế, chỉ sợ là không có người làm mẹ nào có thể trấn tĩnh được, lúc này lại nghe Trần Thiếu Dương nói nghiêm trọng như vậy, có thể biết được con bé đã phải chịu khổ như thế nào.

“Tôi sẽ tận lực khuyên con bé.”

“Vâng, tinh thần của cô ấy nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, mọi người nhất định phải khuyên cô ấy, an ủi cô ấy, đây mới là quan trọng.”

“Vâng, tôi biết rồi, cám ơn cậu.” Hình Tuệ đau lòng nói, đã không còn vẻ mặt ngang ngược càn rỡ như thường ngày nữa.

Trần Thiếu Dương quay lại đứng giữa bọn họ, nói với người trong phòng phẫu thuật đã có thể đẩy Ninh Manh ra ngoài, lại dặn dò mọi người, còn đặc biệt dặn dò Tấn Tịch.

“Mọi người cần trấn an tâm lý cho cô ấy, quan tâm an ủi cô ấy, hiện giờ Ninh Manh cần nhất những thứ này, đặc biệt là cậu, Tấn Tịch.”

“Tôi nhất định sẽ.” Tấn Tịch gật đầu, nói kiên định.

(Meott: Tác giả biến thái!!!!! sao Ninh Manh khổ đến thế *gào thét*)

Advertisements

5 phản hồi to “Trò chơi của những người giàu 143-144”

  1. phuong 13/11/2011 lúc 13:30 #

    Thanks !

  2. hong 14/11/2011 lúc 02:19 #

    toan gay can, tks ban nhe

  3. baonam2008 14/11/2011 lúc 02:30 #

    thương NM quá… thanks nàng nhiều.

  4. quynh anh 14/11/2011 lúc 04:39 #

    tối ninh manh quá. khóc ròng lun

  5. banhmikhet 30/12/2011 lúc 15:18 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: