Trò chơi của những người giàu 135-136

7 Th11

Edit: Mèo thủy tinh

Beta: Panda đào hoa

Chương 135 – Anh yêu em sao? P2

Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh, mục tiêu của anh cuối cùng cũng đạt được một nửa.

“Anh yêu em sao?” Tô Noãn Noãn không buông tha tiếp tục truy vấn, cô rất muốn biết, rốt cục cô có vị trí gì trong lòng anh.

Anh từng vì cô mà nhận một viên đạn, vì cô mà không tiếc cùng Hình Tuệ náo loạn, ở trên người cô lưu lại ấn ký thuộc về anh, tất cả những điều này, rốt cục là vì cái gì? Chẳng lẽ không liên quan đến tình yêu sao?

Ninh Nam vẫn không nói gì, xoay người nằm lên cô, che đôi môi của cô lại.

Anh khẽ cắn hai cánh môi mềm mại, đầu lưỡi tham lam tiến vào tìm kiếm…

“Nam…..” Tô Noãn Noãn cố gắng hô hấp, chỉ bật ra được một tiếng.

“Nam……” Lần đầu tiên bị cô gọi như vậy, anh như bị kích thích, thanh âm mềm mại đáng yêu của cô như thúc giục, khiến toàn thân anh co rút.

Tay anh bắt đầu di chuyển…….. Đôi môi như lửa nóng hôn dọc theo cổ, lần tìm xuống dưới.

“…………Anh…….” Cô như bị lửa đốt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ‘ưm ưm’ đến chính mình cũng không hiểu nổi.

“Sao vậy? Không phải em vừa hỏi anh có yêu em hay không sao? Yêu không phải thể hiện bằng lời, mà là bằng hành động…..” Trong mắt Ninh Nam bây giờ đều là dục hỏa.

Ánh mắt anh bây giờ so với trước đây, có thêm vài phần thương tiếc, Tô Noãn Noãn là lần đầu tiên nhìn thấy sự ôn nhu chân chính trong đáy mắt anh.

Cô tin tưởng, anh yêu cô, giờ phút này bên cạnh nhau, cô có thể cảm nhận được, anh thực sự yêu cô.

Hai tay đan vào nhau, hai người là lần đầu tiên ăn ý đến thế, yêu hay hận, trong thời khắc này, đều bị ném ra phía sau, bọn họ chính là chân chính cảm nhận đối phương……

Chính là tựa như cung đàn căng dây, đồng thời bật lên những thanh âm sán lạn……..

Tình cảm mãnh liệt qua đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Tô Noãn Noãn nhìn lên trần nhà, cô hiểu, giờ phút cô tiếp nhận thân thể Ninh Nam, cũng đã quên đi một khắc cuối cùng nhìn thấy Hàn Cảnh Thần kia……….

Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ, Ninh Nam không tiếc dùng hành động mà cường điệu khẳng định rằng, anh yêu cô đến như thế nào.

****

Sáng sớm hôm sau, Ninh Nam tỉnh lại, Tô Noãn Noãn vẫn còn lười biếng muốn ngủ tiếp, nhưng trời đã sáng rồi, mà Ninh Nam kia thì tinh lực dư thừa, dám lôi kéo cô, lại âu yếm nhau một lần nữa.

Bị ăn sạch sẽ xong, cô nàng vô tâm vô tính mà ngủ tiếp.

Ninh Nam nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu Noãn Noãn đang gối trên bụng anh, theo hô hấp của anh mà phập phồng, lại cảm thấy giờ đây có chút không chân thật.

“Đang suy nghĩ  gì vậy? ” Anh dùng ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cảm giác trơn bóng làm anh yêu thích không muốn buông tay.

Tô Noãn Noãn không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng tim đập của anh.

“Em về sau cách xa Lam Mặc một chút.”

“Vâng?” Tô Noãn Noãn có chút khẩn trương, ảnh chụp của cô với Lam Mặc kia giống như kíp thuốc nổ trong tay anh ta, khiến cô suốt ngày thấp thỏm lo lắng không yên.

Tô Noãn Noãn gật đầu, chẳng qua cô cảm thấy thế giới này thật đảo điên.

Tấn Tịch khuyên cô cẩn thận với Ninh Nam, Lam Mặc thì nói cô cẩn thận với Tấn Tịch, bây giờ Ninh Nam lại bảo cô cẩn thận với Lam Mặc.

Thế gian này, phải cẩn thận với quá nhiều người!!!

————-

Chương 136 – Điện giật.

Tô Noãn Noãn ăn xong bữa sáng đang định lên phòng ngủ bù thì Ninh Manh đến tìm cô.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi.” Ninh Manh trực tiếp nói.

“Được.” Tô Noãn Noãn gật đầu, cô hiểu Ninh Manh muốn làm rõ chuyện của cô với Lam Mặc.

Tô Noãn Noãn ngồi ở ghế phụ, trong lòng có chút khẩn trương, cô không biết mình phải giải thích như thế nào chuyện ngày đó mới có thể khiến cô ấy không hiểu lầm.

……………..

Xe dừng lại bên đường, hai người trước sau cùng bước xuống xe.

Cả hai đều không nhìn thấy, một chiếc xe vẫn luôn đi đằng sau các cô, cho đến khi xe hai người dừng lại, chiếc xe kia cũng dừng lại cách đó không xa.

Ninh Manh tìm một quán cà phê có vẻ hẻo lánh, bởi vì nơi này cảm giác hơi yên tĩnh.

Quán cà phê nằm trong ngõ hẻm, hình như là sân sau một căn nhà riêng nào đó đem đổi thành quán cà phê lộ thiên, cho nên bọn họ đành dừng xe bên ngoài, đi bộ vào trong ngõ.

Khí trời cuối thu se se lạnh, hai người đều khoác thêm áo khoác trên người, Ninh Nam bước hơi nhanh, đi ở đằng trước, Tô Noãn Noãn theo sát phía sau.

Bước chân rất nhanh chóng dẫm nát đầy lá vàng rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh xột xoạt, Ninh Manh đột nhiên có cảm giác là lạ, cảm thấy hình như tiếng bước chân phía sau hơi nhiều.

Theo bản năng quay đầu lại, thiếu chút nữa sợ hãi không kêu được thành tiếng, có hai người đàn ông cao lớn đang đi sau các cô, ánh mắt hung hãn quỷ dị.

“Noãn Noãn…..” Ninh Manh kêu lên sợ hãi, trong ngõ nhỏ hẻo lánh như vậy, đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông, còn mang theo ánh mắt như thợ săn nhìn chằm chằm các cô, Ninh Manh theo bản năng muốn gọi Noãn Noãn cùng nhau ứng phó.

Tô Noãn Noãn cũng kinh sợ, cảm thấy hai người đàn ông này đúng là đang đi về phía các cô.

“Chạy mau!” Tô Noãn Noãn kêu lên một tiếng, đường ra đã bị bọn họ ngăn chặn, cô chỉ có thể nắm chặt tay Ninh Manh chạy tiếp vào trong ngõ.

Hai người đàn ông cũng kịp thời phản ứng, rất ăn ý cùng đuổi theo, mới được vài bước đã tóm được cổ tay hai cô.

“A!” “A!” Hai tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Tô Noãn Noãn cùng Ninh Manh đều cảm giác được bên hông có một luồng điện lưu cực lớn, chấn động toàn thân, sau đó hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

***

Cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu khắp người khiến Tô Noãn Noãn dần dần tỉnh lại.

Hơi hơi mở mắt ra, ánh sáng thật mờ ảo, chỉ có một ngọn đèn vàng mỏng manh tựa như ngọn nến đang lay động.

Tô Noãn Noãn cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ rõ trước khi hôn mê là bị kích điện choáng váng, còn Ninh Manh đang ở đâu?

Quan sát bốn phía xung quanh, nhìn thấy những thứ treo trên vách tường, cô hoảng hốt giật mình, dây xích, còng tay, roi da, khóa sắt, từng thứ từng thứ một đều thật đáng sợ.

Cô theo bản năng cuộn mình lại, “Rầm”, tiếng khóa sắt thanh thúy vang vọng khắp không gian.

Tô Noãn Noãn sợ hãi nhìn trên người mình, cổ chân cổ tay đều bị khóa sắt thô bạo khóa lại.

“Ti” Hơi cử động thân thể một chút, đau đớn liền truyền khắp tứ chi.

Tô Noãn Noãn không thể tin được, phản ứng đầu tiên là giằng khóa sắt ra, nhưng có làm thế nào cũng vô dụng.

Oanh! Đột nhiên ánh sáng truyền vào làm chói mắt cô, một luồng ánh áng màu đỏ chiếu giữa phòng, một cái lồng sắt rất lớn xuất hiện trước mặt cô, trông cực kì quỷ dị.

Mà trong lồng sắt kia, có một người đang mê man, chính là Ninh Manh!!!

“Ninh Manh…………Ninh Manh! Mau tỉnh dậy đây, chúng ta bị làm sao vậy?”

Cảm giác sợ hãi vô cùng tràn khắp thân thể, Tô Noãn Noãn bước lên muốn lại gần Ninh Manh, lại bị khóa sắt kéo lại, khoảng cách không đủ, mà cổ chân cổ tay vì giãy dụa nên bị mài xước đến chảy máu.

Ngay sau đó, các ngọn đèn trên vách tường bỗng sáng lên, phát ra từng cụm ánh sáng màu hồng.

Ba chiếc máy ảnh trên cao đối diện các cô đều được điều chỉnh vị trí rất tốt, chờ đợi ghi lại thời khắc sỉ nhục hai người nhất.

Tô Noãn Noãn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, không thể tự hỏi nổi điều gì, toàn bộ không gian đều bị chiếu thứ ánh sáng huyết hồng, khiến cô tứ chi bách hài* đều sợ hãi.

*tứ chi bách hài: chính là hai tay hai chân, và trăm đốt xương.

Màu đỏ, đoạt lấy hồn phách…………..

Trong một căn phòng cách vách, người nào đó đang ưu nhã ngồi trên sô pha, thưởng thức theo dõi mọi diễn biến trong căn phòng tối.

Phản ứng của Tô Noãn Noãn sau khi tỉnh lại, hắn ta đều thu hết vào mắt, khóe miệng khoái trá tươi cười, rồi lại rất nhanh thu hồi lại.

Trò chơi tàn khốc hiện tại bắt đầu, Ninh Manh, Tô Noãn Noãn, các người đừng trách tôi nhẫn tâm.

……………..

13 phản hồi to “Trò chơi của những người giàu 135-136”

  1. ufhriu 07/11/2011 lúc 07:30 #

    Tem

  2. sontraphudu 07/11/2011 lúc 07:49 #

    phong bì+vip
    thanks

  3. phiyen33 07/11/2011 lúc 08:59 #

    Thanks nang !

  4. ViViNTT 07/11/2011 lúc 09:35 #

    KHiep wa, ten nao ma han ca NNoan & NManh!

  5. tuesan 07/11/2011 lúc 10:44 #

    sao ta nghi cái tên Hàn Dật Thần làm trò này quá .thanks nàng

    • Panda đào hoa 07/11/2011 lúc 12:59 #

      uk ai thế nhỉ, ta cũng tò mò lắm
      thôi để đi beta là bít lìn =))

  6. thanh 07/11/2011 lúc 13:46 #

    em chắc tới 99% là tên HDT làm rồi

    • Panda đào hoa 07/11/2011 lúc 14:03 #

      khà khà bít đâu rơi vào 10% còn lại

  7. trang 07/11/2011 lúc 14:51 #

    ko bit la ai day
    sese nang

  8. Lulu 07/11/2011 lúc 15:47 #

    Thanks nag truyen nay co qua nhieu van de roi

  9. meott 07/11/2011 lúc 16:49 #

    các nàng cứ chờ đi vậy haizzzzzz

  10. quynh anh 08/11/2011 lúc 01:36 #

    khiếp quá. ai vậy ta. Lam Mặc chặng. Nghi ngờ ổng lém

  11. banhmikhet 30/12/2011 lúc 15:09 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: