Thầy ơi em ghét thầy 3.5

2 Th11

Edit : Get Smart

Beta : xiaozhuang

3.5 Quan hệ khác thường

Lí Đông Lâm không hổ danh là người giỏi trong số những người giỏi, tuy rằng giảng bài ko đơn giản rõ ràng như Chu Dật, còn kém một chút, nhưng tư duy lại rõ ràng vô cùng, giảng giải cũng có lý, hơn nữa tính kiên nhẫn rất tốt, tôi không hiểu vấn đề nào bạn ấy sẽ giảng một  lần, hai lần thậm chí ba lần cho đến khi tôi hiểu rõ ràng mới thôi.

          Hôm nay thời tiết thật đẹp, cho thấy đại hội thể dục thể thao mùa đông vào cuối tuần  sau chắc hẳn  sẽ tổ chức thành công.

          Tôi chống cằm hỏi Lí Đông Lâm:” Đại hội thể thao cuối tuần sau, cậu có tham gia hạng mục nào không?”

          Cậu ta vừa xoay xoay cây bút trong tay vừa trả lời tôi  “ Có tham gia 1200 mét nam trong ngày đầu tiên  .”

          Tôi làm ra một biểu tình thật khoa trương “ Lợi hại vậy ? Thế mà mình cứ nghĩ…”

          “Nghĩ mình chỉ biết đọc sách thôi chứ gì?”

          Tâm tư bị vạch trần, tôi chỉ biết vuốt vuốt đầu cười ngây ngô.

          Lí Đông Lâm cười ôn hòa không thèm so đo với tôi “ Còn bạn thì sao?”

          “ Mình không tham gia đâu, mình chỉ thích tham gia  giúp vui thôi, bảo mình chạy 200 mét là muốn lấy mạng già này của mình”

          “ Ha ha ha ha…” Cậu ta không khách sáo nở nụ cười. Dưới ánh đèn, Lí Đông Lâm  cười sáng lạn, có loại ánh sáng tươi mát, nét mặt và dáng vẻ của cậu ấy rất được, có  nhiều nữ sinh thích cậu ấy, vì cậu ấy  thuộc mẫu con trai khi thì dịu dàng lúc thì tỏa sáng như ánh mặt trời, hơn nữa  thành tích lại nổi trội xuất sắc, toàn thân tỏa ra sự tự tin  hấp dẫn người khác.

          Chẳng giống Chu Dật, đàn ông gì mà giả tạo, tỏ vẻ người khiêm tốn chỉ là bề ngoài của anh ta, âm hiểm như sói là bên trong nội tâm của anh ta, mang theo vẻ trầm ổn không thuộc loại  chúng tôi.

Tôi hết suy nghĩ rồi lại thở dài.

“Bạn sao vậy?” Lí Đông Lâm tò mò hỏi tôi.

          “ Không có gì đâu, nghĩ đến chuyện trước kia thôi.”

          Cậu ấy nghe xong cong khóe miệng nhìn tôi.

          “ Nhìn mình làm gì vậy?”

          “Không có gì, lúc trước vào năm thứ nhất thấy tên bạn đứng nhất trên bảng xếp hạng học tập, lúc ấy mình quyết tâm muốn vượt qua bạn, thế mà sau đó không hiểu sao hạng của bạn càng ngày càng thấp, mình nghĩ bạn chắc là ăn chơi sa đọa lắm, đâu nghĩ đến khi lên năm tứ ba  lại quen biết cậu”

          Tôi cười khổ, thật là sa đọa, sa đọa một năm rưỡi mới phấn chấn trở lại

          Ở chung với  Lí Đông Lâm không tẻ nhạt  chút nào, ngoài thời gian cùng nhau làm bài, còn lại thì  nói chuyện phiếm,  bạn ấy nói rất nhiều đề tài, vậy nên vài giờ học chung diễn ra vô cùng vui vẻ.

          Sau khi chia tay với cậu ta xong, tôi đi bộ trên đường một lúc, trên lối đi là những cây đại thụ  đã dần dần héo rũ, tôi đi được nửa đường  mới giật mình nhận ra con phố này là con phố tối hôm đó tôi cùng Chu Dật đi  tản bộ.

          Tôi trặc chân giả bộ té ngã để hôn anh ta , thừa dịp chụp hình.

          Cũng chẳng biết tấm ảnh kia hiện tại có bị anh ta ném đi hay làm rớt ở đâu không nữa.

          Anh ta  giúp tôi mua máy chụp ảnh, cũng bị tôi ném ở góc nào rồi, chưa dùng lại lần nào.

          Tôi hận bản thân mình không có tương lai, hận tôi nảy sinh tình cảm với thầy giáo của mình, hận bản thân mình đã tự nguyện, sau khi rất giận mình, tôi thật đáng buồn thừa nhận, tôi không có biện pháp không quan tâm đến Chu Dật.

          Đại hội thể dục thể thao dự định tổ chức từ thứ tư tới thứ sáu, vậy là hai ngày trước cuối tuần mọi người nhất định là không thể an tâm ôn tập được cả, Chu Dật cũng nghĩ đến điểm ấy, học chính khóa nói mấy chương cần ôn tập sau đó cho những sinh viên  đi dự thi ra sân tập luyện.

          Lục Hạo  ở giữa, một thân gọn gàng ở trong sân thể dục chạy tới chạy lui, tôi xem mà thấy lạnh hết cả người.

          Cậu  ấy tham gia nhảy cao, chạy nhanh, đẩy tạ, các bạn cùng lớp đang đợi  ai cũng tin tưởng mười phần cậu ta sẽ đoạt giải cao.

          Tôi là một fan trung thực kiêm cổ động viên,  cùng Lăng Linh đứng trong góc lạnh run, mắt tôi đảo qua Chu Dật ở bên cạnh, một tay anh ta đang đút vào túi quần, tinh thần sảng khoái đứng trên đường băng bàn bạc gì đó với Lục Hạo.

          Bóng dáng anh ta nhìn có vẻ  cao gầy, áo khoác màu đen bị gió thổi khiến cổ lộ ra một chút, cái tay lộ ra bên ngoài đang cầm đồng hồ  đếm giây, ánh mắt dõi theo Lục Hạo, ngẫu nhiên mím môi.

          Đột nhiên, anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi,  bình tĩnh quay đầu lại.

          Tôi bị gió lạnh thốc vào khiến cổ họng bị đau  , bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp thu hồi ánh mắt, đành phải lẳng lặng cùng anh ta nhìn nhau,  đại khái qua vài giây, anh ta là người đầu tiên dời tầm mắt đi.

          Tôi thấy thế mới làm ra vẻ quay đầu lại.

          Lăng Linh ngồi kế bên thấy toàn bộ quá trình, cái mũi đỏ hồng ghé qua đây  “Ánh mắt của thầy  nhìn cậu rất phức tạp .”

          Tôi thất vọng gật đầu: “Đúng vậy”

          “Cậu nói cậu đi, tại sao lại cùng  dây dưa với thầy giáo vậy, có thể có kết quả gì đây, sau này lên đại học thì phải làm sao bây giờ?”

          “Không tưởng tượng được,  mình biết mình ngốc,  ngốc với cậu riết thành thói quen luôn rồi, nhất thời sửa không được.”

          “Cậu nói xem có phải thầyChuvì lo lắng không muốn làm ảnh hưởng đến kì thi vào trường cao đẳng của cậu nên mới tỏ thái độ lạnh lùng như vậy đối với cậu  không?”

             Tôi không nói tiếp, chỉ  thở dài, oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng của Chu Dật, trong lúc đó lén lút so sánh với họ.

          Ngày thứ tư khiến người ta kích động vô cùng  cuối cùng  cũng đến với đám sinh viên giống như  đàn sói đói khát hừng hực khí thế, sáng sớm tinh mơ đẩy cửa phòng học ra nhìn thấy Lục Hạo cùng các thí sinh khác đã thay đồ thi đấu mát mẻ, áo ngắn tay và quần đùi ở trong phòng đi tới đi lui, xung quanh là tiếng cổ vũ vận động viên “Cố lên”.

          Tôi thấy Chu Dật từ phòng công đạo ủy viên mang ra sân thi đấu thứ gì đó.

          Không khí trong trường tăng vọt, vài vận động viên nam hùng dũng cao to oai vệ muốn tranh đua thi đầu tiên, có một người trông dáng vẻ  ngốc nghếch nhìn thật khôi hài.

Khi một nhóm gồm mấy chục vận động viên chậm rãi ra sân thể dục, một vòng dãy ghế nhựa  quanh  đường băng đã có sinh viên các cấp ngồi chật kín, chủ tịch trung ương ngồi trên đài ra dáng rất trịnh trọng.

          Tôi đi phía sau đám người, Chu Dật đi cuối cùng, khi đi qua lớp học của Lí Đông Lâm, cậu ấy thấy tôi, tôi cười chào cậu ấy rồi đi, kết quả  phía sau truyền tới mấy tiếng  “ Khùng khục” âm thanh thật  ồn ào.

          Tôi dám khẳng định Chu Dật cũng nghe thấy.

          Trường học vì hết sức muốn rút ngắn thời gian vui vẻ của năm thứ ba của chúng tôi, vì thế đổi trình tự thành sinh viên năm thứ ba bắt đầu đấu trước.

          Vòng thứ nhất của trận đấu  là trận chung kết nam của sinh viên năm thứ ba chạy 1200 mét, tôi có chút đăm chiêu đi đến bên lề  đường băng, thấy Lí Đông Lâm đang đứng đối diện khởi động.

          Cậu ấy cũng thấy tôi, liền chạy tới.

          Tôi có phần xấu hổ, vì thế làm động tác cổ vũ với  cậu ấy: “Cố lên nhé!”

          “Không thành vấn đề.” Cậu ta chau mày.

          Dáng vẻ buồn cười khiến  tôi bật cười.

          “ChuĐạm Đạm, trở lại chỗ ngồi của mình nhanh đi!” * XZ : hehe anh này ăn dấm chua rồi*(HHN: đó mà nhịn tiếp) Bỗng có một giọng nói lạnh như băng bên cạnh thình lình vang lên

          Tôi  không thèm nhìn Chu Dật liếc mắt một cái, chỉ cười cười với Lí Đông Lâm, sau đó quay trở lại ngồi cạnh Lăng Linh.

          Một lúc sau, trận đấu bắt đầu, tiếng trống vang lên, Lí Đông Lâm cũng không bị tiếng trống thúc giục mà vọt lên, chỉ ở vị trí ở giữa phía trước vẫn  giữ nguyên tốc độ, không bị ai đuổi kịp, nhưng cũng không vượt  lên người phía trước.

          Mắt thấy cậu ấy chạy đến, tôi lại lẻn đến đường băng bên cạnh, hai tay chụm lại thành hình dạng cái  loa “Cố lên! Cố lên!”.

          Thời điểm đến vòng thứ hai, những vận động viên khác ít nhiều đều giảm tốc độ, chỉ có Lí Đông Lâm lại đột nhiên chạy với tốc độ nhanh hơn, vượt lên trước ba người, cổ động viên của lớp nhất thời đều sôi trào đứng lên, đồng loạt reo hò “Cố lên”.

          Đến vòng thứ ba, cậu ấy giống như uống phải thuốc kích thích, bước chân  càng lúc càng nhanh, dần dần đuổi kịp hai người phía trước, theo sát phía sau, ngay tại lúc cuối cùng tiến tới thời điểm quyết định, cả ba lần nữa đều tăng tốc, Lí Đông Lâm như một trận cuồng phong thổi qua, nhanh chóng vượt qua  hai vận động viên kia, một hơi chạy qua vạch đích.

Lớp của họ hoan hô, âm thanh đinh tai nhức óc, tôi cũng hùa theo nở nụ cười.

          Lục Hạo ở bên cạnh  nhắc nhở tôi: “ Cậu là cổ động viên của lớp nào vậy!”

          Tôi liếc trắng mắt dã: “Ai bảo ban điền kinh lớp chúng ta thua kém, hơn nữa Lí Đông Lâm là bạn  của mình, mình dĩ nhiên rất cao hứng.”

          Chu Dật đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi liếc một cái.

          Giải chung kết nam chạy 1200 mét kết thúc không bao lâu, Lí Đông Lâm liền diễu đến lớp học của chúng tôi để tìm tôi.

          “Một lúc nữa bạn có trận đấu nào không?”

          “ Không có đâu, mình là một người rất rảnh rỗi.”

          “Vậy lát nữa bạn theo mình trở về lớp được không?  Mình đem  trọng điểm ôn thi cuối tuần của tháng này giảng giải cho bạn, buổi chiều mình muốn về nhà, cho nên sẽ không có thời gian.”

          Tôi do dự nhìn nhìn các bạn cùng lớp, Lục Hạo lập tức sẽ chuẩn bị chạy cự li dài, Chu Dật ngồi phía trước không để ý đến tôi, thế là tôi phân vân cả nửa ngày mới đồng ý với cậu ta.

          Vì thế tôi chào tạm biệt  Lăng Linh, liền cùng Lí Đông Lâm trở về lớp học.

          Sau khi bỏ vở của bạn ấy vào túi xách, chúng tôi chuẩn bị trở  lại sân thể dục, lúc xuống lầu bạn ấy đột nhiên  hỏi tôi “ Lớp tụi mình và mấy bạn nữa tối thứ sáu định đi bar ăn mừng, bạn đi chung nhé?”

          Tôi sửng sốt lặng người: “A?  Không tốt lắm  đâu, mình cũng không quen biết.”

          “Không sao đâu, cũng không nhiều người lắm, còn có mấy bạn nữ nữa, Đinh Trạch cũng đi, đến lúc đó  mình sẽ đưa bạn về nhà.”

          Tôi do dự, không biết từ chối cậu ta  thế nào, đang cân nhắc để mở lời.

          “ChuĐạm Đạm, em về lớp làm gì?”

          Giống  như âm hồn, Chu Dật nhăn mày đứng ở lầu một nhìn xuống tôi

          Tôi sợ đến mức  lui về sau nửa bước, Lí Đông Lâm lại đến gần tôi.

          Chu Dật không nói chuyện, chỉ ẩn chứa tức giận  nhìn tôi.

          Tôi cũng không nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.

13 phản hồi to “Thầy ơi em ghét thầy 3.5”

  1. tranglobe 05/11/2011 lúc 11:13 #

    tem a. thầy Chu ăn giấm chua quá :))

  2. hoa hồng 05/11/2011 lúc 11:40 #

    như thế mà đã ăn dấm chua rồi, đáng nhẽ đạm đạm phải cho thầy ăn dài dài nữa mới hay

  3. Gau_uongtra 05/11/2011 lúc 14:25 #

    Woa! view nha chi da len 72k oy
    May hom ko vao ma nha chi dong vui ghe
    hihi

  4. richardandson 05/11/2011 lúc 15:33 #

    Ôi, tội nghiệp thầy Chu, vừa được tỏ tình chưa bao lâu thì lại bị ăn cả thùng dấm chua rồi. Hay quá đi. Thanks bạn.

  5. buigiabao 05/11/2011 lúc 17:31 #

    tại anh chu k pứ gì làm đạm đạm hiểu lầm anh k có ý gì

  6. Ragnarok 05/11/2011 lúc 18:35 #

    thầy Chu cũng có nỗi khổ mà =.= giá mà mình được ng như vầy yêu

  7. muathulabay988 06/11/2011 lúc 03:25 #

    thanks ss

  8. linhhy 06/11/2011 lúc 04:28 #

    uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu lâu lắm mới vô gặp Dung tỷ hic chả bít tỷ có còn nhớ e ko nhưng e nhớ chị và siêu thik bộ này ta vote ta vote hehe hun hun mọi ng`

  9. hue 06/11/2011 lúc 08:43 #

    tks ban nhe, cho ban va 2 thay tro nha ho chu

  10. Green Wares 06/11/2011 lúc 11:05 #

    mở pass rùi,thanks các nàng
    ẹc mới tý mà đã nồng nặc lên rồi,hic thế mà còn ra vẻ ta đây,tên CD này đáng đánh,
    ĐĐ cố lên phải cho tên này biết thế nào là lễ độ

  11. akuma_lee 08/01/2012 lúc 22:32 #

    4 chữ thôi g-h-e-n

  12. thesecretofepoch 17/01/2012 lúc 09:24 #

    de bjnh dam chua qua cung khong tot dau thay Chu, tjen len dj chu! hj 🙂

  13. Cecilia 10/05/2013 lúc 22:48 #

    kho than thay Chu an dam chua rui.haha ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: