Đạo phi thiên hạ 60.1

28 Th10

Edit: Khanh

Beta: Phù dung đào hoa

Chương 60.1 (Vọng hải triều)

Thuyền “Ngân Giao Hào” tiến ra biển lớn mênh mông bát ngát.

Thời tiết hôm nay  rất đẹp, mặt biển rộng lớn thật yên  lặng  trong vắt như ngọc lưu ly, giống như có thể nhìn thấy đáy. Gió cũng không lớn, chỉ  thổi nhẹ làm mặt biển nổi lên những gợn sóng  lăn tăn. Biển trời bao la, trên bầu trời hải âu chao liệng bay tới bay lui cất lên  tiếng kêu trong trẻo  rõ ràng vui tươi, thỉnh thoảng còn có vài chú cá nhảy lên khỏi mặt biển bày ra đường cong duyên dáng trên không trung.

Sắt Sắt rung động trước vẻ mênh mông và sự yên tĩnh của biển rộng lớn.

Mà biển về đêm cũng mang một vẻ đẹp riêng.

Bầu trời đen như mực lấp lánh ánh sao, trong suốt như bảo thạch. Ánh trăng cùng những vì tinh tú phản chiếu trên mặt biển như dát bạc, mơ hồ phủ thêm một tầng lụa mỏng mông lung , bay bổng giống  như tiên cảnh.

Mỗi ngày trôi qua trên biển cũng không quá tịch mịch, hoặc ngắm biển nhìn mây, hoặc đánh đàn chơi cờ, hoặc thưởng thức cá xiên nướng.

Chiếc thuyền lớn của Âu Dương phủ vẫn không nhanh không chậm theo sau thuyền của Sắt Sắt, có khi khoảng cách cách các nàng rất xa, xa đến nỗi chỉ còn một chấm đen, có khi khoảng cách cách các nàng lại rất gần, gần đến nỗi có thể nghe tiếng đàn sáo từ bên kia thuyền truyền đến.

Có một thuyền khác làm bạn trên biển, cũng không hẳn là một chuyện xấu.

Qua được ba bốn ngày, sáng sớm hôm nay, sau ánh bình minh vừa ló dạng, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Thanh Mai nhìn lên bầu trời một lát rồi nói ‘’Ngày hôm nay sẽ có mưa’’

Cha của Thanh Mai nguyên là Âm Dương quân sư của mẹ Sắt Sắt, chuyên xem về thời tiết. Mẹ của  Sắt Sắt từng  nói qua, Thanh Mai đã học được hết chân truyền từ cha  của nàng. Nhưng bầu trời đang quang đãng, trong xanh như thế, sao lại có mưa?

Sắt Sắt và Tử Mê có chút không tin, chỉ thấy sau giữa trưa, trên trời không ngừng có mây kéo đến, sắc trời dần dần u ám, mưa tí tách từ trên trời rơi xuống.

Sắt Sắt và Tử Mê bắt đầu nhìn Thanh Mai với cặp mắt khác  xưa.

Trận mưa này cũng không lớn lắm, chỉ giống như mưa ở Giang Nam, hạt mưa rơi tí tách không đủ làm ướt áo, trời cũng không có gió nhiều, biển vẫn êm ả.

Sắt Sắt lấy  ‘’Thiên Lý nhãn’’ *giống như ống dòm*  trộm được từ Tuyền Ki phủ dạo ấy đưa lên mắt, dõi nhìn xa xa, xuyên qua tấm tinh phiến bằng đồng, thấy phía trước có vài chấm đen nho nhỏ như  ẩn như  hiện.

Trong lòng nàng chợt  chùng xuống, có một dự cảm xấu xuất hiện.

Không phải là hải tặc chứ? Nàng nhắc nhở mọi người nên cẩn thận đề phòng.

Trong chốc lát những chấm đen nhỏ kia liền xuất hiện gần ngay trước mắt, thì ra là sáu chiếc thuyền nhỏ, trên mỗi thuyền đều có ba hoặc năm nam tử đứng. Quả nhiên là đạo tặc, nhưng cũng không đông lắm, Sắt Sắt không hề bận tâm.

Bọn hải tặc này không quan tâm đến chiếc thuyền lớn của Âu Dương phủ, mà bọn chúng dàn thuyền thành một chữ khai, chỉ bao vây chặn đường đi của thuyền ‘’Ngân Giao Hào’’

Một nhóm hải tặc nhỏ nhoi như thế, đoán chừng cũng chỉ có thể tấn công thuyền nhỏ như thuyền của các nàng. Thuyền của Âu Dương phủ lớn như vậy, bọn chúng sợ không dám động đến.

‘’Các huynh đệ, xông lên!’’ Tên đầu lĩnh của bọn hải tặc lớn tiếng ra lệnh

Mấy chiếc thuyền nhỏ kia liền dần dần cập sát vào ‘’Ngân Giao Hào’’.

“Các vị đại ca, chúng ta chỉ là  thuyền buôn  lấy việc buôn bán làm kế sinh nhai, đây là chuyến đầu tiên xuất trình, trên thuyền này không có gì đáng giá cả, chỉ có một chút ít lá trà, xin các vị đại ca giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi thôi. Khi về, bọn ta có bạc, sẽ hiếu kính lại các vị’’. Thanh Mai gân cổ họng lên, nói lớn tiếng.

Lời nói của Thanh Mai chỉ làm cho bọn hải tặc cười lớn như điên cuồng.

“Con nhóc kia, chúng ta muốn bạc, cũng muốn người đẹp  như ngươi, còn muốn luôn thuyền của ngươi nữa, không kịp chờ đến ngày các ngươi trở về đâu, hahaha!’’ Một trận cười tà ác chói tai vang lên.

Xem ra, bọn hải tặc này đều là những tên sát nhân tội ác tày trời, kém xa so với đám hải tặc do mẹ của  nàng quản lý khi xưa.

Theo mẹ  nàng nói, năm xưa, khi bà làm hải tặc, quản lý thuộc hạ rất nghiêm, không có cưỡng dâm, không có giết người, cũng không cướp sạch tài vật của các thuyền buôn. Bà định ra “Nhất chi thuế” , thu ngân lượng từ các con thuyền lui tới trên biển, số thu tương ứng với một phần mười tổng giá trị hàng hóa của họ. Các thuyền buôn này chỉ cần nộp thuế, bà sẽ phái thuyền theo hộ tống họ, phòng ngừa các nhóm hải tặc khác lại cướp các thuyền buôn đó.

Hiện tại bọn hải tặc này thật là càn rỡ đến mức này, không chỉ muốn giật tiền, còn muốn cưỡng dâm giết người.

Xem ra không thể nói chuyện với bọn hải tặc , chỉ có thể dùng sức mạnh để dạy dỗ  bọn họ mà thôi.

Sắt Sắt không chớp mi, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Bọn hải tặc đã sớm tiếp cận thuyền nhỏ của các nàng, có tên nhảy xuống nước, bơi dọc theo mép thuyền, những tên công phu cao cường còn lại, chăm chú chuẩn bị hướng ‘’Ngân Giao Hào’’ sẵn sàng ra tay.

Thanh Mai hốt hoảng nói: “Tiểu thư, bây giờ phải làm sao?’’

Sắt Sắt cười, nói ngân nga: “Thanh Mai, ngươi và Mạc vương tử cùng Nhã Tử đều vào trong khoang thuyền trốn đi, đừng ra đây’’

Thanh Mai và Mạc Tầm Hoan đều không có võ công, còn võ công Nhã Tử lại xuất xứ từ Y Mạch quốc, rất dễ bại lộ thân phận.

Trên thuyền  này chỉ có Sắt Sắt và Tử Mê mới có thể ngăn bọn hải tặc.

Nội công tâm pháp của Sắt Sắt đã luyện tới tầng thứ tư, thừa sức đối phó với bọn hải tặc này.

Mạc Tầm Hoan nhìn Sắt Sắt, đôi mắt tối đen, sắc mặt  thản nhiên, sâu trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia ấm áp. Một thân váy hồng thướt tha, hắn xoay người chui vào bên trong khoang thuyền.

Mưa gió dần dần lớn hơn, sóng biển quay cuồng, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu xóc nảy trên mặt biển.

Trên boong thuyền, Sắt Sắt và Tử Mê đang giao đấu với bọn hải tặc.

Binh khí trong tay Sắt Sắt chỉ là một thanh kiếm bình thường, Tân Nguyệt Loan đao đeo bên hông nàng vẫn còn chưa rút ra khỏi vỏ.

Trong làn mưa bụi bao phủ mờ mịt, áo quần  màu xanh của nàng thấp thoáng, mỗi một chiêu một thức của nàng đều cực kỳ nhàn nhã  uyển chuyển, giống như không phải đang đánh nhau mà là đang khiêu vũ. Chỉ là thanh kiếm kia luôn luôn bất ngờ đâm trúng thân thể của bọn hải tặc.

Lúc Sắt Sắt làm Tiêm Tiêm công tử cũng chưa từng giết người, đối với bọn hải tặc trước mắt, mặc dù trong lòng rất chán ghét nhưng cũng không  đuổi cùng giết tận. Sau khi nàng đâm chúng bị thương, chỉ một chân đá bọn chúng xuống biển

“Ái da, công tử cứu ta!’’ Trong khoang thuyền vang lên  một tiếng la yểu điệu, Mạc Tầm Hoan gấp gáp từ khoang thuyền chạy ra, trên gương mặt xinh đẹp ánh lên một nỗi kinh hoàng.

Sắt Sắt mỉm cười, Mạc Tầm Hoan này cũng thật biết giả vờ, ngày ấy khi bị ám sát, mặt hắn  không đổi sắc, nay lại làm ra vẻ kinh hoàng như thế.

Sắt Sắt một chân  đá tên hải tặc cuối cùng xuống biển, xoay người một cách nhàn nhã, thản nhiên cười nói với Mạc Tầm Hoan: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một tên hải tặc trẻ tuổi trong khoang thuyền chui ra. Cũng không biết tên hải tặc này làm thế nào chui được vào trong khoang thuyền, nhưng Sắt Sắt phát hiện, tên này võ công không kém. Sắt Sắt không dám coi thường.

Tên hải tặc trẻ tuổi vừa chui ra vừa la lên: “Tiểu nương tử, ngươi đừng chạy.”

Thanh Mai và Nhã Tử cũng theo sau chui ra, nói với Sắt Sắt: “Công tử, đó là một tên vô lại, mau đánh bại hắn.”

Tên hải tặc kia cũng không quan tâm người khác nói hắn như thế nào, vừa chui ra khỏi khoang thuyền liền nói với Mạc Tầm Hoan: “Tiểu nương tử, hãy theo phu quân về nhà đi!”

Mạc Tầm Hoan sợ hãi trốn phía sau Sắt Sắt, tay nắm nhẹ vạt áo của Sắt Sắt, nhỏ giọng rụt rè nói: “Ai là nương tử của ngươi.”

Sắt Sắt nheo mắt đánh giá tên hải tặc trẻ tuổi này.

Thật ra hắn cũng không xấu, nét mặt dễ nhìn, thân hình vạm vỡ, chỉ là màu da đen bóng, có lẽ là do dầm sương dãi nắng trên biển lâu ngày, phía trên môi để hai chòm râu, nhìn qua cực kỳ thú vị. Dáng vẻ của hắn cũng không giống dâm tặc mê đắm nữ sắc, vẻ  mặt  hắn khi nhìn Mạc Tầm Hoan cũng không xấu xa, chỉ là dáng vẻ si tình vô cùng .

Sắt Sắt cười cười, kéo Mạc Tầm Hoan bảo hộ ở phía sau, nói lạnh lùng: “Ai là nương tử của ngươi? Đây rõ ràng là phu nhân của ta!”

***

Khi thuyền ‘’Ngân Giao Hào’’ của Sắt Sắt các nàng gặp cướp biển, thuyền lớn của Âu Dương phủ bên kia cũng không đi tiếp, chỉ cập bến dừng cách đó không xa, hướng về phía bên này xem náo nhiệt.

Trên Vọng Lâu tầng hai của thuyền lớn, có một chiếc giường quý phi, trên giường là một công tử mặc áo trắng đang nằm nghiêng.

Trang phục của hắn trắng nõn  thuần khiết như mây trên trời, theo gió biển nhẹ nhàng phiêu lãng.

Bên cạnh hắn là vài thị nữ y phục rực rỡ, có người che ô cho hắn, có người bưng trà cho hắn, còn có một thị nữ quỳ trước mặt hắn đánh đàn…Tiếng đàn trong trẻo xen kẽ tiếng mưa rơi hỗn loạn, quấn quít trong gió.

Trong tay hắn cũng cầm một cái ‘’Thiên Lý nhãn’’,  giơ lên nhìn về hướng Sắt Sắt ở xa xa.

Một nam tử mặc áo lam từ khoang thuyền chậm rãi đến bên cạnh công tử áo trắng, nhẹ giọng hỏi: “Lâu chủ, có cần ra tay giúp các nàng không?’’

Công tử áo trắng buông “Thiên Lý nhãn’’ ra,  trên mặt hắn  lộ ra một chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc, ẩn sau chiếc mặt nạ là ánh mắt sắc bén sáng ngời.

Hắn chính là Lâu chủ của Xuân Thủy Lâu, Minh Xuân Thủy.

Minh Xuân Thủy nghe nam tử áo lam nói, lạnh lùng đáp: “Không cần!’’

Lại giơ “Thiên Lý nhãn’’ lên nhìn nhìn, rồi buông xuống, cầm ‘’Thiên lý nhãn’’ trong tay ném tới nam tử áo lam, nói lạnh lùng  “Âu Dương Cái, ngươi biết đọc  môi ngữ *nhìn môi để đoán xem người kia đang nói gì*, nhìn  xem các nàng đang nói  gì?”

Âu Dương Cái giơ ‘’Thiên Lý nhãn’’ lên, đúng lúc Sắt Sắt quay mặt về hướng bọn họ, hắn nhìn chằm chằm vào  môi của Sắt Sắt, một lát sau nói: “Công tử áo xanh kia nói, ai là nương tử của ngươi? Rõ ràng đây là phu nhân của ta!’’

Minh Xuân Thủy nghe vậy, đôi mắt đen sâu thẳm dần dần trở nên âm trầm phức tạp.

Âu Dương Cái nói tiếp: “Công tử áo xanh che chở cho nữ tử kia, xem ra nàng kia thật sự là nương tử của hắn. Cũng phải thôi, nương tử của hắn dáng vẻ nũng nịu tuyệt mỹ như vậy, hắn không che chở mới là lạ. Mà tên công tử áo xanh kia cũng không tầm thường chút nào nha, hắn so với nương tử kia cũng không hề kém, hai người này thật là trời sinh một đôi.”

Lúc trước Âu Dương Cái là một kẻ ăn xin, vì sống còn  nên miệng lưỡi rất khéo, mỗi khi mở miệng liền nói như mây trôi nước chảy, không ngừng lại được.

Minh Xuân Thủy ngồi trên giường, nếu không có  mặt nạ che lại hẳn là đã lộ ra khuôn mặt lúc này  đang giận dữ phẫn nộ như cuồng phong bão táp. *hố hố ghen đó*

“Ái da, xem ra tên hải tặc kia và công tử áo xanh đã bắt đầu giao đấu rồi, tên hải tặc kia thật không biết điều, một đôi trời sinh xứng đôi như vậy mà hắn cũng muốn chia rẽ.”  Âu Dương Cái vẫn thao thao bất tuyệt nói như trước. *im đi mất mạng bi giờ*

Bỗng nhiên ‘’Thiên Lý nhãn’’ trên tay hắn bị Minh Xuân Thủy đoạt mất.

“Âu Dương Cái, phạt ngươi một ngày không được nói chuyện!’’. Minh Xuân Thủy  nói nhàn nhạt, âm thanh cực kỳ lạnh lùng mãnh liệt.

“Lâu chủ, nhưng vừa rồi là ngươi kêu ta đọc môi ngữ của hắn xem hắn đang nói  gì. Sao lại phạt ta, thật là không công bằng nha! Lâu chủ…’’Âu Dương Cái còn chưa dứt lời, chợt nghe Minh Xuân Thủy quay đầu thản nhiên nói: “Thêm một ngày nữa!”

29 phản hồi to “Đạo phi thiên hạ 60.1”

  1. Panda đào hoa 28/10/2011 lúc 07:03 #

    temmmmm
    chap đầu tiên ss Khanh edit *tung bông*

  2. phuong nguyen 28/10/2011 lúc 07:13 #

    thanks cac ss rat nhieu

  3. chuyên 28/10/2011 lúc 07:33 #

    hay quá thanks nàng nhiều

  4. Khanh 28/10/2011 lúc 07:58 #

    hehe…không tệ!
    Mà em ơi, chị nghĩ là dùng từ mẫu thân có vẻ hợp với cái bối cảnh kiếm hiệp thời cổ đại này hơn so với dùng từ mẹ. Mẫu thân – phụ thân – hài tử….là từ dùng trong cái thế giới kiếm hiệp đó mà, còn mẹ – cha – con, có vẻ hiện đại quá.
    Anyway, it’s up to you! ;D

    • Panda đào hoa 28/10/2011 lúc 08:24 #

      dạ tại em thấy dùng mẹ cho nó thân mật và bớt từ hán việt đi ấy mà hì hì 😀

  5. Nguyen Ngoc Bao 28/10/2011 lúc 08:13 #

    Thanks bạn.

  6. ô ô, ta đợi tr. nay` a, hehe thank ss ^.^

  7. men_317 28/10/2011 lúc 09:58 #

    truyen hay chet di duoc,doc tung nao thay cung k du.thank nang nhiu

  8. tigonhoa 28/10/2011 lúc 11:09 #

    ha ha anh này dễ thương quá nhỉ
    thanks nàng

  9. Ta la sac nu !!! 28/10/2011 lúc 12:03 #

    Thank nang !!! Ta ngong chap moi tu hom qua den gio ,moi ngay nang post 1 chuong ha nang???

    • Panda đào hoa 28/10/2011 lúc 14:24 #

      tạm thời là thế nhg sau này có thể sẽ nhiu` hơn, ta hứa đấy ^^

  10. phiyen33 28/10/2011 lúc 12:47 #

    Thanks nang !
    Anh ay gian ca chem thot hihi

  11. ntkt 28/10/2011 lúc 13:45 #

    không biết MXT(DVY) này có biết là Mạc Tầm Hoan giả gái không mà ghen thấy sợ…hjhj
    thanks nàng

    • Panda đào hoa 28/10/2011 lúc 14:25 #

      anh ý có cái gì mà ko bít đâu nàng =))

  12. miken 28/10/2011 lúc 14:38 #

    MXT la DVY ah????

    • Panda đào hoa 28/10/2011 lúc 14:48 #

      =)))))))))))))))))))))))

  13. ufhriu 28/10/2011 lúc 14:54 #

    Nang oj 1trog 3cog tu thu ha MXT da xhjen co phaj la anh ma SS ty lay “thjen ly nhan” tu nha anh phaj k?

    • Panda đào hoa 28/10/2011 lúc 15:04 #

      uk đúng rồi áh nàng

  14. ufhriu 28/10/2011 lúc 15:03 #

    Hjhj, MXT ghen thjet de xuog nha, anh nj la trung hop cung ra bjen hay la pjt c ra bjen cung MTH nen k nhjn dc dj theo vaxm nhj?

    • Panda đào hoa 28/10/2011 lúc 15:14 #

      đi theo để ăn dấm chua đấy mà hố hố

  15. dagaoka 29/10/2011 lúc 08:38 #

    Bên cạnh hắn là vài thị nữ y phục rực rỡ, có người che ô cho hắn, có người bưng trà cho hắn, còn có một thị nữ quỳ trước mặt hắn đánh đàn…Tiếng đàn trong trẻo xen kẽ tiếng mưa rơi hỗn loạn, quấn quít trong gió.

    Yên ca cũng k cần phải xuất hiện “hoành tráng và nhàn nhã” thế này để mọi ng đều bik huyh Minh Xuân Thủy xh đâu~~~

    Bó chíu…ta thấy huyh xem Sắt tỷ đấu vs ngta còn hơn là xem kịch á!

  16. akuma_lee 01/01/2012 lúc 23:44 #

    anh này giận cá chém thớt quá đi

  17. cunbong 06/02/2012 lúc 10:50 #

    hhaha
    MXT dễ thương quá

  18. midnightsunpham 26/02/2012 lúc 17:55 #

    thanks moi nguoi nhiu nghen

  19. nhupevy 05/03/2012 lúc 22:46 #

    Tưởng tượng MTH giả gái mà em cười lăn cười bò =))

  20. gautruk 16/03/2012 lúc 15:43 #

    haha.XMT ăn dấm đáng iu quá………..
    thks ss

  21. bồ công anh 18/04/2013 lúc 20:15 #

    trong chap nay MXT đáng yêu quá
    chỉ tội cho ADC
    thanks

  22. Phương Sở Di 13/07/2013 lúc 14:37 #

    Ha ha thật sự buồn cười ta đọc mà cười đau cả ruột

  23. phuongsandy 20/06/2015 lúc 11:59 #

    Minh ca, ngươi là ai vậy hả. Ta thực.sự.không.thích ngươi là cái tên Yên Yên khùng đâu, hic

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: