Trò chơi của những người giàu 105-106-107

23 Th10

Chương 105 Tiện Tính(2)

Edit Sinh tố

Beta Phù dung đào hoa 

Toàn bộ không gian thật im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy tí tách trong ống truyền.

 Tô Noãn Noãn cẩn thận nhìn nét mặt NinhNam, ánh mắt của anh dường như không có tiêu cự, đáy mắt thâm trầm đầy vẻ  bình tĩnh.

 “Tại sao lại đến nhà của người đàn ông khác ở vậy?

 Anh hỏi  hơi nghiêng người qua làm ảnh hưởng đến vết thương nên cảm thấy đau âm ỷ, khẽ cau mày môt chút nhưng không  kêu lên thành tiếng.

 Khảng cách của  họ càng  gần hơn, hơi thở của hai người như hòa vào nhau.

 Noãn Noãn đón ánh mắt của anh, nhìn từ trong mắt anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

 “ Chẳng lẽ em không biết tính cách của Lam Mặc, em đã là người phụ nữ của anh rồi?

 “Em…..là do  Ninh Manh bảo  em đi”. Noãn Noãn cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, cô nhìn thấy ánh mắt của anh càng ngày càng trở nên nóng rực.

Anh  không nói gì thêm, chỉ có cơ thể càng nhích lại gần cô hơn, đầu gối lên vai của cô, mắt nhắm lại.

 Dường như anh đang hít lấy mùi  hương trên người cô, xem liệu có mùi hương  nào không nên có không.

 Noãn Noãn không dám cử động, chỉ sợ sẽ đụng đến vết thương của anh.

 Vì sao anh đỡ đạn thay cho em? Cuối cùng cô  không nhịn được lên tiếng  hỏi, hơi thở của anh  phả lên cổ cô có cảm giác ngứa ngứa, làm cho cô muốn tránh khỏi anh.

 “Đừng cử động”. Anh bỏ qua câu hỏi của cô, vòng tay qua ôm cô, mặc kệ trên mu bàn tay còn đang cắm ống truyền.

 “Anh làm  gì? Cô hoảng hốt, muốn đẩy anh ra lại càng bị anh ôm chặt hơn.

 Anh  ôm cô một lúc mới buông ra, thật nghiêm túc nhìn cô chợt nói:” Em hãy tha thứ cho những hành vi trước kia của anh nhé?”

 Noãn Noãn ngẩn người ra, nhìn biểu tình của  anh, gương  mặt của anh, dịu dàng đến nỗi cô cứ nghĩ đó chỉ là hư ảo.

 Cô không thể nhìn thấy trái tim anh, chỉ có thể cảm nhận được  anh không chút do dự vì cô đỡ đạn đó chính là phản ứng trực tiếp nhất.

 Có phải anh thật sự rất quan tâm đến cô không?

 NinhNamvẫn nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, chờ đợi câu trả lời của cô.

 Thời gian dường như ngừng trôi.

 Thật lâu sau, cô mới cúi đầu trốn tránh tầm mắt áp lực của anh, nhẹ giọng nói:” Không có gì”

 Sau đó cô được tiếng  thở phào nhẽ nhỏm như trút được gánh nắng của anh.

 Có lẽ, đây chính là cái gọi là tiện tính của con người.

 Khi một người luôn đối xử  tốt với bạn, có khi một lần đối với bạn không tốt, bạn sẽ nhớ nỗi hận anh ta,nhưng khi một người luôn đối với bạn không tốt, ngẫu nhiên một lần đối tốt với bạn, bạn lại cảm kích anh ta.

 Tô Noãn Noãn là người bình thường, cho nên cô cũng không phải  ngoại lệ.

Chương 106 Thuốc giảm đau

Edit Phù dung đào hoa

“Noãn Noãn, về sau không được rời khỏi anh” Bỗng nhiên NinhNamthấp giọng mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

“Anh đã biết, em là Tô Noãn Noãn, do Hàn Cảnh Thần sai em đến bên cạnh anh, nhưng cũng không quan trọng, anh không quan tâm, ít nhất hiện tại em đã  là người phụ nữ của anh”

Anh nâng mặt cô lên buộc cô nhìn thẳng vào anh.

Tô Noãn Noãn nhìn anh, trong mắt anh không hề có ý hận như trước, không gợn sóng sợ hãi, sâu thẳm như đầm nước, lại mang đến cho người ta cảm giác xa cách.

Ân oán của nhà họ Tô cùng với anh cô không hiểu rõ, ân oán của nhà họ Hàn cùng anh cô cũng  không hiểu được, vì vậy cô nhìn không ra ý tứ sâu xa trong mắt anh.

Cô giống như đóa hoa trong nhà kính, được người ta che chở, tỉ mỉ vun xới, lại nhìn không được thế giới bên ngoài.

Mối hận này, mối ân oán này, nhìn giống như không có quan hệ với cô, nhưng sự tối tăm bên trong cô không có cách nào dứt ra được.

Tô Noãn Noãn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh, khuôn mặt làm đảo điên chúng sinh này, giờ phút này lại dịu dàng có thể khiến người hòa tan.

NinhNamcúi đầu, cắn đôi môi cánh hoa của cô, đôi môi mỏng xinh đẹp như muốn nghiền nát đôi môi  cô.

Tô Noãn Noãn muốn tránh né, anh lại nhốt cô lại với sức lực căn bản không giống như người đang bị thương.

“Em không được lộn xộn, nếu không vết thương của anh sẽ bị vỡ ra” Anh che môi cô lại, nói rất yếu  nhưng đầu lưỡi lại bá đạo cạy mở hàm răng của cô ra, vẽ theo  đầu lưỡi của cô.

Tô Noãn Noãn nghe được lời nói của anh, quả nhiên không dám lộn xộn, chỉ tùy ý để anh đoạt lấy sự ngọt ngào của cô.

Một nụ hôn từ dịu dàng đến dữ dội, như nước trong kênh đào đổ ra biển.

Cô hơi khép  mắt lại, lông mi run rẩy, biểu tình giống như đang yên lặng hưởng thụ, hoặc là đang cố để không phản ứng lại.

Vẻ quyến rũ tự nhiên hiên  ra trên mặt, làm cho anh kinh ngạc về vẻ diễm lệ của cô.

Vì thế anh rốt cuộc đè  nén không  được, môi rời khỏi môi của cô, hôn xuống phía dưới, lại chậm rãi  xuống dưới nữa….’

“Anh đang làm gì vậy? Hơi thở dồn dập của anh, khiến cô đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt thật lớn thấy  anh  đã muốn hôn  xuống cổ của cô rồi.

“Không được” Theo bản năng cô đẩy anh ra, lí trí còn sót lại nhắc nhở cô, còn chưa  thể được, trong lòng của cô mới chỉ vừa chấp nhận anh một chút thôi.

NinhNambị cô đẩy ra, ngã vào đầu giường khiến vết thương trên vai nứt  ra, rất nhanh máu thấm ướt nhuộm đỏ  vải băng.

“Miệng vết thương của anh…đau lắm huh..”  Tô Noãn Noãn luống cuống chân tay, hối hận mình đã dùng lực quá mạnh, muốn đi ra ngoài tìm bác sĩ.

NinhNamgiữ cô lại, hoàn toàn mặc kệ vết thương trên người mình, ôm cô vào lòng nói một cách chân thành “ Em chính là loại thuốc giảm đau hữu hiệu  nhất”

Nói xong cũng muốn tiếp tục động tác vừa rồi.

Chương 107 Hàn Dật Thần đối đầu với NinhNam

Tô Noãn Noãn dùng  tay chống trên lồng ngực  anh, gấp gáp hô dừng lại.

Sự giáo dục nhiều năm mách bảo cho cô biết, cảm kích một người cũng không cần phải hiến thân thể của mình.

Nếu như trước kia hai người đã có quan hệ xác thịt, cũng là do NinhNamép buộc, như vậy lần này là lúc cô hoàn toàn tỉnh táo, hơn nữa còn trong tình huống có  quyền  chủ động, cô còn không hô dừng thì phải nên bị coi thường.

Cô chỉ  tha thứ những việc trước đây của  NinhNam, nhưng chưa  thể cùng anh tốt đến mức độ này, tuy rằng với thân phận hiện tại cô là người phụ nữ của anh.

Nhưng cô muốn duy trì một chút lí  trí và nguyên tắc cuối cùng đó.

Nghĩ tới những điều này,  cô lập tức dùng một lí do  rất đường hoàng “ Trên người anh còn đang bị thương”

NinhNamdừng động tác lại nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô như cũ, trong mắt lóe lên những ánh sáng sâu thẳm, khóa chặt cô không rời.

“Không muốn? Hả ? Anh cười hỏi.

Biết rõ trong lòng cô còn nghĩ tới người đàn ông khác, anh lại càng muốn động tay động chân với cô.

Anh muốn nhìn xem phải ứng của cô, đối với một người phụ nữ có nguyên tắc, rất có tính kích thích, giây phút mà cô mất đi nguyên tắc của mình, ngày cô rơi xuống vực sâu  sẽ không còn  xa nữa.

“Trên người anh còn có thương tích đó!” Cô lập lại những lời này, nghe qua giống như vì muốn tốt cho anh.

NinhNambuông cô ra, trên mặt là vẻ tươi cười dịu dàng như cũ  khiến người không biết đó là thật hay giả

Tô Noãn Noãn vừa  được giải thoát, trước tiên liền ấn cái nút cấp cứu nơi đầu giường, rất nhanh Trần Tiểu Dương lập tức tiến vào.

Đi theo phía sau còn có Ninh Mam, Tấn Tịch và Lam Mặc.

“Nam Nam, anh làm sao trở thành dạng này rồi? A..miệng vết thương lại vỡ ra? Ninh Manh kinh hãi chợt la lên, nhìn băng vải đẫm máu cảm thấy có chút kỳ quái, “Thiếu Dương nói nếu anh không cử động mạnh sẽ không có chuyện gì, Mạc Thất Thất cũng nên cẩn thận nha, tại sao chị còn..?”
Ninh Manh nói xong suy nghĩ một chút, tiếp theo đột nhiên tỏ ra như đã hiểu cười lớn “À…các người vừa rồi…Haha…Nam Nam anh cũng quá nóng vội đi!”

Nói xong còn nháy mắt với Tấn Tịch mấy cái, nhưng Tấn Tịch chỉ cười gượng.

Ninh Nam không quan tâm tới cô, cũng không để ý cô nói ra chuyện này trước mắt bao nhiêu người, tùy ý để Trần Thiếu Dương kiểm tra cho mình, ánh mắt lại như vô tình liếc Lam Mặc.

Tối qua Tô Noãn Noãn ở lại nhà anh ta, chuyện này làm trong lòng anh giống như có một cái gai.

Lúc này phải ứng của Lam Mặc cũng nằm ngoài dự liệu của anh, một người luôn bất cần đời như anh ta, trên mặt thế nhưng lại xuất hiện biểu tình nghiêm trọng.

Ninh Nam lập tức đã hiểu ra, trong lòng cảm thấy thật mỉa mai, sức quyến rũ của Tô Noãn Noãn quả thật không nhỏ, ngay cả một người bay bướm như vậy cũng động lòng vì em sao?

“Cốc cốc cốc, “Tiếng đập cửa lịch sự  vang lên.

Tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, thấy Hạ Vi Điềm đang đứng ngoài cửa, nhìn người trong phòng, cung kính nhưng có vẻ uy hiếp nói  “Ninh Nam, Cảnh Thần muốn gặp anh, không biết anh có cảm thấy tiện không?”

13 phản hồi to “Trò chơi của những người giàu 105-106-107”

  1. meo1410 23/10/2011 lúc 03:05 #

    oh tem :):)

  2. thanh 23/10/2011 lúc 08:20 #

    Hôm nay có tận những 3 chap a, thích:D
    truyện càng ngày càng hay quá, cảm ơn tỷ nha

    • Phù dung đào hoa 23/10/2011 lúc 08:26 #

      Tỷ tính giờ ráng post 3 chap xem được không, tại muốn hoàn cho nhanh mà

      • thanh 23/10/2011 lúc 12:56 #

        ty cu co gang thoi, dc thi dc, ko dc thi thoy, ty ma co qua om thi chet 😀

  3. haizzz, bao nhiu chap là hoàn hả pd tỷ

  4. Yuri 23/10/2011 lúc 13:53 #

    Tks ss PD!

  5. heoway 24/10/2011 lúc 07:41 #

    hi. hum wa doc bang dt rui hum nay vao cam on nag

  6. Đông Phương Thủy Hàn 24/10/2011 lúc 14:48 #

    thanks nàng!

  7. cunbong 25/10/2011 lúc 12:15 #

    THANK NANG

  8. kunnie 25/10/2011 lúc 16:11 #

    gio moi dc doc lai truyen nay, cang ngay cang hap dan. cam on ban vi da tiep tuc 😡

  9. banhmikhet 30/12/2011 lúc 14:34 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: