Trò chơi của những người giàu 59-60

16 Th9

Chương 59. Ma quỷ mê hoặc(P1)

Edit Tiểu Anh

Beta PDG

“Wow,thoạt nhìn tinh thần của chị  cũng không tệ lắm, Nam Nam mới nói cho chúng em biết chị bị bệnh, thế nào, hiện tại đã đỡ chưa? Nói  đi nào, chúng em  muốn nghe giọng nói của chị?”

Ninh Manh lôi kéo tay cô, hỏi han rất quan tâm .

“Chị cũng khá hơn nhiều rồi, giọng nói  đã  khôi phục lại.” Tô Noãn Noãn cười nói, nhìn mặt trời chiếu lên khuôn mặt ửng hồng  của Ninh Manh, đanng ra sức nhào tới giống như một thiên sứ đáng yêu, khả ái nhất là nụ cười hồn nhiên.

Cô nghĩ cô cùng Ninh Nam có những chuyện không vui, chẳng lẽ cô ấy cũng không chút nào sao.

Đây có lẽ là do anh ta là anh nên có một loại bảo vệ đối với em gái .

“Thật sự khôi phục rồi. Ninh Manh cười khanh khách, kéo Tấn Tịch đến bên cạnh  “Ông xã, em nói chị ấy nhất định có thể nói được mà .”

“Đúng vậy, lời nói của em không mất linh nghiệm .” Tấn Tịch thương yêu  trả lời, ngược lại nhìn nụ cười trên mặt Tô Noãn Noãn, như ánh mặt trời  khiến  người có cảm giác ấm áp.

Nhìn nụ cười thản nhiên của anh , Tô Noãn Noãn dần dần cảm thấy  yên tâm, cô rất sợ chuyện xảy ra  ở toilet tối hôm đó sẽ có người khác biết, càng sợ không biết nên đối mặt với người đàn ông đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật đó của mình như thế nào.

Nhưng hôm nay nhìn thấy anh ta, mới phát hiện tất cả  lo lắng đều là dư thừa, không cần  nhiều lời, dường như cô có thể nhận định anh ta không phải  loại người thích rêu rao chuyện của người khác.

“Mạc Thất Thất, hôm nay chúng em đến đón chị xuất viện, bộ đồ bệnh nhân này thật sự khó nhìn làm cho sắc mặt của chị thoạt nhìn  trắng bệch.” Ninh Manh kéo kéo áo quần của cô bĩu môi nói.

“Đón chị xuất viện?” Tô Noãn Noãn cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Đúng vậy, Nam Nam bảo chúng em đến, vừa rồi em cũng   hỏi  Trần Thiếu Dương, anh ấy nói chị có thể xuất viện.”

“Vậy NinhNamđâu?”

“Nam Nam có việc, cho nên phái em cùng ông xã đến đây,  không phải anh ấy không thương chị đâu .”

Tô Noãn Noãn cảm thấy có chút khó hiểu , phái Ninh Manh cùng Tấn Tịch ,  họ cũng không phải là những người có lòng gì khác , Ninh Nam không có ý định tiến hành giám sát cô nữa sao?

Có lẽ vẫn có người âm thầm giám thị, ngẫm lại nên cẩn thật một chút tốt hơn.

“Trước tiên chúng ta đi vào trong thu dọn đã, nơi này  mặt trời  gắt quá, tia tử ngoại sẽ không tốt cho da.” Tấn Tịch quan tâm  săn sóc.

Ba người trở lại phòng bệnh, thu dọn những đồ vật đơn giản sau đó  trở về nơi ở của nhà họ Ninh .

Ngồi ở trong xe Maybach của Tấn Tịch, dọc đường đi Ninh Manh và  Tô Noãn Noãn trò chuyện với nhau, nhưng cô không có tâm tư để nghe.

Hiện tại cô chỉ muốn tìm một cơ hội  gặp Hàn Dật Thần một mình.

Bây giờ cô  đã có thể nói chuyện,  muốn đem mọi điều nói rõ ràng, ở lại bên cạnh NinhNamcô đã không còn chút giá trị nào.

“Mạc Thất Thất, ngày mai chúng ta đi shopping đi? Chị bị bệnh lâu như vậy, cũng nên mua quần áo mới rồi?”

“Shopping?” Suy nghĩ của Tô Noãn Noãn  chợt lóe lên,  có lẽ đây là cơ hội nhưng không biết NinhNamcó đồng ý không.

Chương 60.Ma quỷ  mê hoặc (P2)

“Làm sao vậy? Không muốn đi à? Chồng em đặc biệt đưa đón nha.” Ninh Manh nhìn Noãn Noãn cười hì hì nói, thuận tiện  nhìn Tấn Tịch, “Ông xã, anh đi cùng chúng em , được không?”

Tấn Tịch không từ chối lập tức gật đầu, dường như anh luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của Ninh Manh.

Lái xe vào nơi ở của nhà họ  Ninh, vừa ngừng xe thì xe Maserati của NinhNamcũng chạy vào.

“Không phải anh nói có việc không thể đi đón chị ấy sao? Sao trở về sớm như vậy? ” Ninh Manh chạy tới, không đợi Ninh Namxuống xe, liền chất vấn.

“Có một hội nghị  tạm thời bị hủy bỏ.” Ninh Nam không ngẩng đầu lên, khóa xe đi về  phía Tô Noãn Noãn.

“Thế nào, giọng nói đã  khỏi hẳn chưa? Nói cho anh nghe thử xem.” Sự quan tâm khiến anh có chút vội vàng.

“Đã tốt hơn rồi.” Cô trả lời lạnh nhạt.

Ninh Nam nghe được giọng của cô đã khôi phục như  trước  , lúc này mới nhìn về phía Tấn Tịch chào hỏi  anh ta.

“Ăn cơm ở đây đi, anh gọi người làm đi chuẩn bị”.

“Không cần, ông nội bảo em về nhà ăn.” Tấn Tịch cười từ chối, mọi người ai cũng biết anh đối với Lam Quân Kị  là nói gì nghe nấy .

“A ~ anh không  ăn cơm ở đây à, vậy ngày mai anh nhớ tới sớm một chút  đón em và chị Thất Thất nha , ngày mai em muốn khổ cực một ngày.” Nói xong, cô  đưa khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần.

Tấn Tịch hiểu ý cúi đầu xuống hôn lên mặt cô, giống như đó  là phương thức tạm biệt theo thói quen của họ.

“Được rồi, ông xã buổi tối nhớ gọi điện thoại cho em nha.” Ninh Manh bắt đầu lưu luyến không rời, vẫy tay chào tạm biệt, cho đến khi chiếc xe Maybach của anh rời khỏi nhà họ Ninh.

“Tiểu yêu tinh, em  biết xấu hổ không vậy, chưa  đính hôn mà đã mở miệng gọi chồng, con gái gì mà không có điểm e lệ .” Ninh Nam thấy anh ta vừa đi, liền bắt đầu trêu ghẹo.

“Chúng em như vậy gọi  là ân ái, em luyện trước không được sao? Dù sao sớm hay muộn đều gọi như vậy.” Ninh Manh lơ đễnh, kéo Tô Noãn Noãn đi vào.

“Ngày mai  hai em muốn đi mua sắm sao?” giọng điệu của  Ninh Namgiống như tùy ý hỏi, đi theo hai cô  vào nhà.

Tô Noãn Noãn đột nhiên dừng bước thấp thỏm nhìn anh hỏi cẩn thận: “Có thể chứ?”

Tuy rằng giọng điệu của anh  không chút để ý, nhưng trong lời nói có mục đích rõ ràng , anh  không phải đang hỏi Ninh Manh, mà là đang hỏi cô.

Không đợi Ninh Nam trả lời, Ninh Manh đã giành trước một bước, phát biểu ý của mình, “Không thể nào, đi shopping còn cần anh đồng ý, bây giờ không phải xã hội phong kiến, Nam Nam anh làm  gì vậy? Bây giờ em mới phát hiện ra Thất Thất rất sợ anh.”

“Đương nhiên sẽ không phải thế ,  từ trước đến nay cô ấy đều rất tự do nhưng  ngày mai hai em muốn đi đâu mua sắm vậy , có muốn anh phái người đi theo xách đồ  không?”

Bởi vì nét mặt của Ninh Nam đầy ý cười nên Tô Noãn Noãn không thể nhìn ra được đó là thật hay giả.

“Không cần, ngày mai Tấn Tịch đưa chúng em đi,  hơn nữa em chọn quần áo đều giao đến tận nhà, ai còn giống như anh quê mùa như vậy.” Ninh Manh không để  lại mặt mũi cho anh  phản bác, khi nói chuyện Ninh Manh đã đến biệt thự của mình.

“Mạc Thất Thất, Nhớ rõ sáng sớm ngày mai nhé”.Dặn dò xong, Ninh Manh hướng Ninh Nam làm mặt quỷ, liền nhanh chóng chạy vào biệt thự của mình.

Lúc này sân trước trống trải chỉ còn NinhNamvà Tô Noãn Noãn.

“Chúng ta cũng trở về đi, lâu lắm rồi em  không về nhà, anh có chuẩn bị quà cho em.” Ninh Nam ôm eo Tô Noãn Noãn, giọng nói thương yêu  một cách tự nhiên.

Quà? Nghe chữ này, trực giác khiến Tô Noãn Noãn  không rét mà run, lần trước là một bộ lễ phục  hở hang vô cùng không biết  lần này sẽ là thứ  gì đây?

Advertisements

7 phản hồi to “Trò chơi của những người giàu 59-60”

  1. phungthuhong 16/09/2011 lúc 14:18 #

    TEM A

  2. Hàn Lạc 16/09/2011 lúc 14:20 #

    thanks ^^

  3. thanh 16/09/2011 lúc 15:57 #

    hoho anh Nam Nam thế này ko biết là thật hay giả nữa, mà tới chap bn thì 2 anh chị mới ngọt ngào hả tỷ ơi, em hóng quá

  4. daisukinahito 16/09/2011 lúc 16:39 #

    Thanks, NN đang có âm mưu gì đây nhỉ

  5. ViViNTT 16/09/2011 lúc 23:32 #

    Thanks Tieu Anh & Phu Dung!
    So NNam wa!

  6. ♥ Vân pea ♥ 29/12/2011 lúc 22:33 #

    Thanks bạn.:D

  7. banhmikhet 30/12/2011 lúc 12:50 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: