Trò chơi của những người giàu sang 55-56

14 Th9

 

Edit Tiểu Anh

Beta PDG

Chương 55  ( Quyển 3 – Sự dịu dàng của anh là điều duy nhất khiến em mê muội) : Vừa tỉnh lại

Mí mắt ngày càng nặng trĩu, ý thức ngày càng trở nên mơ hồ, bóng tối dường như đang ở  phía trước, cô dùng hết sức lực cuối cùng mắng anh “ Ninh Nam, anh là tên khốn kiếp!”

Sao lại tối thế này ? Hay là cô đã chết?

Cô cố gắng mở  mắt thật to, nhưng càng ngày càng mơ hồ.

Chỉ cảm giác  toàn thân như bị lửa đốt, cổ họng và dạ dày bị thiêu đốt  khó có thể chịu được.

Hiện tại cô đang  ở nơi nào? Còn nằm trên sàn nhà sao? Nhưng dưới người dường như  có chăn bông mềm mại và rất dày.

Toàn thân không có một chút sức lực nào, vừa giống như bay trong không khí lại vừa giống như bị chìm trong biển rộng.

Trong lúc bị chìm trong cơn mê,  dường như cô nghe thấy có  tiếng cãi nhau.

  “Cổ họng cô ấy vốn đã bị tổn thương, bây giờ trong dạ dày còn bị  xuất huyết nhiều hơn , nhất định phải nhập viện nếu không có thể cô ấy sẽ mất mạng!”

“Không được! Thiếu Dương, điều trị ở chỗ này đi, tôi còn chưa hỏi được câu trả lời mình  muốn biết !”

“Cậu Ninh, từ khi nào cậu trở nên tàn nhẫn như vậy! Chẳng lẽ cậu thật sự muốn giết chết cô ấy?”

“Tôi đã nói rồi, tôi chưa hỏi được câu trả lời tôi muốn biết!”

“Mặc kệ cậu muốn hỏi điều gì cũng không thể đối đãi với một phụ nữ như vậy, tôi kiên trì với ý kiến của mình, cô ấy phải lập tức nhập viện!”

Tô Noãn Noãn nằm trên giường, nghe hai người nói chuyện.

Thì ra Ninh Namvẫn  không muốn buông tha cho cô.

Mệt, mệt chết đi được, thân thể cảm thấy rất mệt, trong lòng càng mệt, cô không còn sức nghe họ đang nói  gì,  thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi. ..

Trên cánh tay chợt cảm thấy ẩn ẩn đau, Tô Noãn Noãn lập tức mở mắt ra, nhìn qua  thấy  một y tá trẻ tuổi đang rút máu từ cánh tay cô.

Ngắm nhìn bốn phía, căn phòng sạch sẽ, khăn trải giường màu trắng, đầu giường có  hai ngăn chứa những dụng cụ chữa bệnh.

Xem ra, đây là phòng của bệnh viện , Tô Noãn Noãn đang nghĩ miên mang như vậy, y tá kia liền kích động mở miệng, “Cô Mạc, cô đã tỉnh rồi.”

Tô Noãn Noãn liếc mắt đánh giá cô ý tá, muốn mở miệng nói chuyện, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, đột nhiên không có chút sức lực nào để cử động, còn cổ họng giống như bị chặn lại , nóng rực đau đớn !

“Cô Mạc ,cô khỏe không, tôi họ Lưu là y tá nơi này,  ngày hôm qua cô bị xuất huyết dạ dày đã hôn mê  một ngày, hiện tại tôi lấy máu của cô đi xét nghiệm.”

“Cả ngày?” Tô Noãn Noãn mở miệng nói từng chữ, cổ họng liền bị ảnh hưởng cảm thấy  đau rát, còn âm thanh thốt ra  lại khàn khàn  ngay cả chính  cô cũng cảm thấy kinh khủng.

“Đúng vậy, cô muốn ngồi dậy không? Trước hết để tôi giúp cô lót đệm  sau lưng.” y tá Lưu nói một cách quan tâm.

Tô Noãn Noãn gật đầu, tùy ý để cho y tá đỡ cô ngồi dậy.

“Muốn uống nước  không? Tôi đi gọi bác sĩ Trần tới làm kiểm tra cho cô.”

Tô Noãn Noãn vội vàng gọi cô ta lại, khó khăn kêu lên “Đừng đi.”

Nói xong lại bắt đầu ho khan kịch liệt ,  tạm thời  cô không muốn gặp  bất  kỳ ai   có liên quan với nhà họ Ninh.

Y tá Lưu  nhìn cô kỳ quái, cuối cùng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói :”Được.”

“Cám ơn.” Cô như trút được gánh nặng.

“Tôi đi nấu cháo cho cô ăn, cổ họng cô bị thương , không thể ăn nhiều thứ, mấy ngày nay chúng tôi đều cho cô ăn đường glucô, để tăng thêm dinh dưỡng.” Cô y tá kiên nhẫn giải thích.

Tô Noãn Noãn khẽ gật đầu, cố nặn ra nụ cười lịch sự  sau đó thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, ý nguyện của cô thường không bao giờ được toại nguyện, Ninh Namvà Trần Thiếu Dương đem theo đồ gì đó một trước một sau bước vào.

 Chương 56 :Săn sóc (P1)

“Cô Mạc, cô đã tỉnh rồi.” Trần Thiếu Dương có vẻ rất cao hứng, bước nhanh  đến bên người Tô Noãn Noãn, bắt đầu  kiểm tra cho cô.

Ánh mắt của Tô Noãn Noãn vẫn trống rỗng  như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như pho tượng gỗ mặc  người  định đoạt, tùy ý Trần Thiếu Dương làm kiểm tra cho cô.

“Cô ấy thế nào?” Ninh Nam bỏ đồ  xuống, giọng hơi quan tâm hỏi, nhưng khi Tô Noãn Noãn nghe được lại cảm thấy dối trá vô cùng  .

“Tình trạng của cô ấy đã ổn định lại , nhưng còn phải nằm bệnh viện an dưỡng một thời gian ngắn.”

NinhNamdường như  suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, thuận tiện đi đến trước mặt Tô Noãn Noãn.

“Hiện tại em  cảm thấy thế nào?” Anh hỏi, ánh mắt sâu thẳm  nhìn cô.

“Y tá Lưu, tôi muốn bỏ tôm lột vỏ  vào cháo  được không?” Tô Noãn Noãn cố ý làm như không nhìn thấy sự tồn tại của anh, vẫn trò chuyện  với y tá Lưu.

Ninh Nam nghe được giọng của cô khàn vô cùng, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và áy náy, nhưng chỉ  chợt lóe qua khiến Tô Noãn Noãn có cảm nghĩ đó chẳng qua chỉ là ảo giác.

“Tại sao  giận anh?” Anh không giận trái  lại mỉm cười, ý bảo Trần Thiếu Dương và cô y tá đi ra ngoài.

Trần Thiếu Dương hơi lo lắng nhìn Tô Noãn Noãn liếc một cái, cuối cùng chỉ nán lại dặn dò vài câu, liền cùng cô y tá rời đi.

Cửa được đóng lại , NinhNamđi đến bên cạnh bàn lấy ra những thứ anh vừa mới mang tới, bên trong có hơn mười chén cháo.

“Thiếu Dương nói em chỉ có thể ăn thức ăn pha loãng , cho nên anh mua cháo cho em, em thích cháo tôm bóc vỏ phải không? Để anh tìm xem, chắc  là có.”

Sự dịu dàng của anh  đến quá đột ngột làm cô đoán không ra thái độ như vậy là vì cái gì.

“Anh không phải muốn ép hỏi em  là ai sao?” Cô  không kiên nhẫn cất tiếng hỏi, sự dịu dàng của anh so với sự tàn bạo càng làm cho cô không biết phải tin cái nào.

“Em là ai cũng không quan trọng bởi vì  hiện tại anh không muốn biết .” Ninh Namvừa tìm cháo, vừa  cho cô một câu trả lời   khó hiểu, sự tùy ý trong giọng nói so với giọng tàn nhẫn tra hỏi tưởng chừng như hai người.

Tô Noãn Noãn không thể phản bác, vẫn không thể thích ứng với thói quen  vui giận thất thường của anh.

“Tìm được rồi, đến ăn cháo đi.” Ninh Nam giống như  tìm được một bảo vật,  cẩn thận mở cháo ra, cầm lấy thìa gạt gạt cháo, thì thầm: “Hoàn hảo, cháo này cũng không quá đặc”

Tô Noãn Noãn vẫn cảm thấy khó hiểu như cũ, mày không tự chủ nhăn lại, muốn tìm một ít tin tức từ  trong  mắt  anh.

“Bây giờ em không thể tùy tiện cử động được để  anh đút cho em .” Anh nói thật quan tâm, hơn nữa đem tấm đệm của cô dời sang vị trí khác, điều chỉnh  một tư thế thoải mái nhất. Lấy muỗng múc một miếng cháo loãng, đưa lên miệng thổi nhè nhẹ rồi đưa tới bên môi cô.

Sắc mặt của Tô Noãn Noãn  tái nhợt,  biểu tình trên mặt  lạnh lùng, dưới hàng lông mi thật dài là đôi mắt ánh lên vẻ  cảnh giác, căm tức nhìn người đàn ông ở trước mặt.

“Đừng sợ, anh chỉ không muốn em đói bụng” Anh nói rất thành khẩn.

Tô Noãn Noãn trầm mặc thật lâu, cũng không biết lấy đâu ra sức lực , đột nhiên cầm lấy dao gọt trái cây ở trên bàn, không chút do dự đâm về phía anh!

Advertisements

9 phản hồi to “Trò chơi của những người giàu sang 55-56”

  1. phungthuhong 14/09/2011 lúc 10:13 #

    tem a

  2. vanthanh1991 14/09/2011 lúc 10:20 #

    hic anh Nam ko biết thế nào mà lần nữa, tính tình thay đổi nhanh hơn thời tiết ý, ko biết anh có bị thương ko nhỉ? hóng chap sau quá
    cảm ơn tỷ nha

  3. daisukinahito 14/09/2011 lúc 11:15 #

    thanks nàng

  4. tue san 14/09/2011 lúc 11:30 #

    Ninh Nam đáng chém mà .thanks nàng

  5. ViViNTT 14/09/2011 lúc 13:05 #

    Con suc ko NNoan?!

  6. lulu 14/09/2011 lúc 14:38 #

    thanks ss hai nguoi nay lam sao hoa giai thu han day

  7. Phương Nhã Đình !!♥♥ 14/09/2011 lúc 22:58 #

    “Người nhàu”? >”< mọi người sửa lại title kìa ^^

  8. banhmikhet 30/12/2011 lúc 12:47 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: