Edit ღ xiaozhuang ღ *là em tiểu Trang đó cả nhà ơi*
Beta PDG
Truyện được post tại PDG và http://www.meoconhamvui.wordpress.com
Chương 5 : Hiếp bức ( P2)
Đứng dậy mở chiếc đĩa CD, bỏ vào máy DVD.
Màn hình thật lớn, bắt đầu hiện lên một đoạn ghi hình.
Đủ khiến toàn thân Tô Noãn Noãn run rẩy.
Trên màn ảnh hiện lên một căn phòng tối tăm, với những ngọn đèn tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị.
Một dáng người gầy gò đang nằm co quắp trên mặt đất, đầu của hắn gục xuống đầu gối, cả người run rẩy, giống như đang rất lạnh, cũng giống như đang nhẫn nại chờ đợi một điều gì đó.
Người kia, cái người đang co quắp ở kia, cho dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô cũng biết đó là Hàn Cảnh Thần, là chồng của cô – Hàn Cảnh Thần.
Nhưng hình ảnh kia biểu hiện cho điều gì, Hàn Cảnh Thần không phải đang ở bên cạnh cô sao?
Chuyện gì đã xảy ra với anh trong màn hình?
Hình ảnh vẫn tiếp tục, một đôi chân thon dài đang đi đến trước mắt Hàn Cảnh Thần, đang nhìn anh từ trên xuống.
Hình dáng của hắn, Noãn Noãn cuối cùng cũng nhận ra hình dáng của hắn, cô chỉ cảm thấy ý thức của mình như bị nổ tung.
Hai người, hai diện mạo giống nhau như đúc!
Chuyện gì thế này? Cô không nhận ra là ai với ai được ?
Điều đáng sợ hơn là, người đàn ông đang đứng kia, trong tay cầm một ống tiêm, mỉm cười với người đàn ông đang nằm trên mặt đất, trong mắt của hắn hiện lên ánh mắt căm ghét rất rõ ràng.
Dáng vẻ của người đàn ông nằm trên mặt đất càng đau khổ, anh ta run rẩy, giống như một con cá bị kéo lên bờ, giống người giãy dụa sắp chết, vẻ mặt anh lúc này đang cố chịu đựng, có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên trán hết sức rõ ràng.
Cô đau lòng, tuy không biết rõ tình huống đó là gì, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này, cô thật đau lòng.
Ánh mắt cô không thể rời khỏi màn hình, cô thậm chí còn quên cả câu hỏi, quên việc có thể hỏi người đàn ông bên cạnh, rốt cuộc đây là chuyện gì.
Ống tiêm đâm vào da thịt anh ta, đột nhiên anh giống như được giải thoát.
Trong lúc mơ hồ, có tiếng nức nở, âm thanh vọng ra.
Anh ta đang khóc ? Đó là một loại áp lực, buồn thương, hoặc giống như đang hưởng thụ, đến từ linh hồn đang khóc.
Thật đơn giản, cô cũng hiểu ống tiêm kia là gì!
“Cô đoán, tôi là người nào? Nằm ? Hay là đứng ?” Giọng nói ma quỷ vang lên khiến người run rẩy.
Lúc này Tô Noãn Noãn mới phát hiện hai má mình lạnh như băng, sớm lệ rơi đầy mặt.
Cô quay đầu lại, nhìn Hàn Dật Thần đang ngồi bên cạnh, suy nghĩ như đông lại.
Vẻ mặt của hắn âm trầm, khiến cô muốn chạy chốn, nhưng chân không thể nhấc nổi, mà càng gắn chặt xuống.
“Anh là ai?” Cô run run hỏi ra ba chữ kia, giọng nói xen lẫn sự sợ hãi và khóc thương đã trở nên khàn khàn không còn giống giọng của cô nữa.
“ Ha ha ha ha….” Hàn Dật Thần đột nhiên cười lớn, tiếng cười tà mị mang theo sự căm hận.
Tô Noãn Noãn cuối cùng cũng hoàn hồn, tiếng cười của hắn xa lạ, khiến cô có cảm giác đang rơi xuống vực sâu, sợ hãi, bất lực!
“ Tôi là …..” Hàn Dật Thần hơi cúi người, tiến đến bên cô, hơi thở nóng ấm khiến lỗ tai cô ngứa ngáy, “Tôi là chồng của em.”
Toàn thân Tô Noãn Noãn trở nên cứng đờ, giọng nói của hắn, giống như đàn cello trầm thấp nhưng đầy mê hoặc, rõ ràng không phải là giọng nói của Hàn Cảnh Thần, hắn là ai vậy?
Đoạn phim kia là chuyện gì?
“Ha ha ha ha….” Hàn Dật Thần nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, lại lớn tiếng cười nhạo, ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt của cô, thuận tiện dừng lại trên đôi môi cô, dáng vẻ chăm chú nhìn cô vài giây
Chương 6 : Hiếp bức (P3)
“Anh rốt cuộc là ai? Cảnh Thần đang ở đâu?” Noãn Noãn lớn tiếng hỏi, chồng của cô đâu? Vì sao tướng mạo của người này với Cảnh Thần lại giống nhau !
Hàn Dật Thần nhìn sự run sợ của Tô Noãn Noãn, con ngươi màu đen hiện lên vẻ tàn nhẫn, “Hàn Cảnh Thần ? Cái tên phế vật đấy đã bị tôi đưa đi rồi!”
“Anh đưa đi đâu ? Đoạn phim vừa rồi là chuyện gì đang xảy ra?” Tô Noãn Noãn lắc đầu, không thể tin được lời hắn nói, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì không?
Hàn Dật Thần khẽ cười một tiếng, theo bản năng của Tô Noãn Noãn muốn cho hắn một cái tát, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay, “ Cái tên phế vật kia không nói cho cô biết sao? Hắn có một người em trai, đã bị Hàn gia vứt bỏ mười sáu năm.”
“Em trai? Các anh là song sinh?” Tô Noãn Noãn nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, không thể tin được, chỉ có thể là song sinh mới giống đến thế!
Hàn Dật Thần đưa mắt nhìn, thấy dáng vẻ run rẩy của cô, hắn nở một nụ cười tà ác.
Hắn phát hiện mình thích xem bộ dạng sợ hãi của cô.
“ Tại sao anh lại muốn làm vậy với tôi?” Noãn Noãn cắn chặt môi dưới của mình, nhìn hắn, trong ánh mắt sợ hãi hiện lên một vẻ kiên cường, rốt cuộc đây cũng là một sự việc.
“ Vì sao lại đối với cô như vậy ư?” Hàn Dật Thần cười lạnh, lập tức tắt màn hình, đem cuốn băng ghi hình để vào trong két sắt, thân hình thon dài ưu nhã ngồi trên ghế sô pha màu trắng.
“ Muốn trách thì trách Hàn Cảnh Thần, về sau tất cả những thứ thuộc về hắn, đều là của tôi, bao gồm cả cô ! Hắn đã làm thiếu gia của Hàn gia nhiều năm như vậy, cũng nên nghỉ ngơi đi!”
“ Anh rốt cuộc đã đem anh ấy đi làm gì? Anh đối với anh ấy như vậy, là phạm pháp, anh biết không? Anh ấy là anh trai của anh!” Tô Noãn Noãn hét lên ……..
“ Cái này cô không cần biết, tóm lại cô nhớ kỹ, tôi là Hàn Dật Thần, nhưng khi ở trước mặt mọi người thì tôi là chồng của cô, Hàn Cảnh Thần, hiểu chưa?” Hàn Dật Thần dùng giọng điệu đáng tin nói, đứng dậy tới gần bên người cô, ngón tay lần nữa mơn trớn gương mặt cô, ngón tay lạnh lẽo mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến cho toàn thân Noãn Noãn run rẩy.
“ Hiện tại mạng hắn ở trong tay tôi, cô cũng thấy rồi đấy, tôi muốn hắn đau khổ hắn liền đau khổ.” Hàn Dật Thần nói xong không quên nhắc nhở, hắn muốn đem điều này khống chế cô thành con cờ của hắn.
Vài phút trước, hắn còn đối với cô một cách dịu dàng, nói muốn làm người đàn ông chăm sóc cho cô cả đời, giờ phút này, đã muốn hóa thần thành ác quỷ, muốn đẩy cô xuống Địa Ngục.
Ngày hôm nay, cô đã trải qua sự việc đau khổ nhất trên đời, người thân qua đời, chồng bị giam giữ, bây giờ còn bị một người đàn ông như ác ma uy hiếp mình.
Mà cô chỉ có thể, chiến đấu chống lại một mình.
Hàn Dật Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gương mặt của cô đỏ bừng như một trái táo, hàng lông mi cong vút trên đôi mắt hiện lên một bóng ma, giờ phút này mặc dù cô cảm thấy rất sợ hãi, nhưng trong đôi mắt sáng ngời vẫn như cũ tồn tại sức mạnh rõ rệt.
“ Làm sao anh mới bằng lòng buông tha tôi ?” Tô Noãn Noãn không còn sức lực nói ra mấy chữ này.
P/S anh HDT sắp lộ mặt thật , chap sau sẽ rõ, hôm nay có thể còn 2-4 chap ^O^
tem tiếp…lalala
pb ghế VIP là của ta
Thanks !
anh ni.. dung la …
ui nhung ma ta thix nguoi nhu thia…keke
Thật k hiểu vì sao là anh em mà lại trở thành như thế này. Chỉ tội nghiệp Noãn Noãn thôi.
Thuong Noan Noan qua >”<
Truyện hay quá, tỉ lại P/s thế kia lại càng khiến em phải đọc:))
mà anh HDT cso phải nam 9 ko vậy? Ác quá
Thanks tỉ nhiều nha
đọc cái văn án xong ta hok thể nèo ghết a này đc. mong đến đoạn a này nhận lỗi… cái đoạn quỳ ấy nàng… chak cảm động lém. hj hj thnaks tình yêu nè * chụt chụt *
Thanks!
xxx
Tên này bị hận thù nên trở thành ma vương rồi, thương cho NN..
Cám ơn
thanks!
anh này có fai nam 9 k nàng ơi sao ác quá vậy 😦
thanks nàng, ta nghĩ sau này HDT còn làm nhiều chuyện độc ác hơn ấy chứ. Anh này bị bỏ rơi từ 16 năm trước thì giờ mới về trả thù mà.
thanks ban. cai anh HDT ne that la dang so nha
thank tỷ! ^^
thanks nàng
merci beaucoup