Phù dung vương phi – Chương 106

22 Th3

Edit: Q vs H

Beta: Phu Dung

Happy Birthday nhok (ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ ây) ta wen gọi bằng nhok rồi.

Sheng ri kuai le ^^

Hoa trong gương, trăng trong nước

Chương 106

Địa lao. Phù Dung các

Không khí lạnh lẽo của địa lao trong Phù Dung các so với kinh thành chỉ  hơn chứ không kém, mặc dù đang là mùa hè nhưng  cũng khiến người lạnh thấu xương chứ đừng nói những ngày đông giá rét.

Khung cửa sổ  nhỏ được cố ‎y để mở, từng trận gió lạnh gào thét thổi vào địa lao, khiến người lạnh run.

Trừng Nguyệt theo cửa sổ đi xuống, nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh, khẽ nhếch môi có ý khinh thường, vẫn giữ dáng vẻ  trêu đùa như trước “Ai da, vị Hoàng tử này thật có mạng cầm thú nha, tra tấn như vậy mà còn sống .”

Vài người  đi trong tuyết rơi, có người anh tuấn,  có người xinh đẹp, nhưng nét mặt  mỗi người đều lộ vẻ châm biếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam tử toàn thân đầy vết thương, bị tra tấn chỉ còn da bọc xương dưới địa lao, ánh mắt không một chút xót thương.

“Nếu không phải cầm thú thì sao có thể đê tiện như vậy?” Di Nguyệt cười lạnh “May mắn hắn không cầu xin tha thứ, nếu mở miệng bổn tiểu thư  sẽ đem hắn bỏ vào chảo dầu.”

“Ngươi đừng nói vậy, phu nhân bảo không nên giết hắn, nhưng ta thấy so với chết cũng không  khác nhiều lắm!”

“Đúng là không có gì khác biệt, nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp  để hắn chết, quên rồi sao? Phu nhân còn rất nhiều trò hay, để ta nghĩ xem….” Trừng Nguyệt vừa nhìn hắn vừa đề ra ý kiến “Hay là cắt gân chân gân tay của hắn? Người như thế  dù  thả ra cũng chỉ là một tên phế nhân!”

Khóe môi  Di Nguyệt nhếch lên, mỉm cười ác độc “Ý kiến hay! Làm vậy cũng không phải giết hắn?”

Họ cười hắc hắc giống như nụ cười của ác ma, đáng tiếc  nam tử dưới địa lao đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, toàn thân không chỗ nào  lành lặn, nhưng điều tuyệt nhất chính là có hai người đứng trên địa lao nhìn xuống, không cho hắn ngất xỉu, mỗi khi hắn sắp ngất đi, họ sẽ  lập tức tạt nước vào cho hắn tỉnh lại —– Nhưng đó không phải nước thường mà là nước muối!

Đường đường Quang Vinh vương  không thể tưởng tượng  một ngày  có kết cục thê thảm như vậy. Nếu có trách  chỉ có thể trách hắn, không nên đụng đến Lục Phù. Không nên lợi dụng Lục Phù  làm tổn thương Sở Cảnh Mộc, biến không khí trong vương phủ trở nên trầm lặng, còn khiến hai người  họ không thể vượt qua  vòng lẩn quẩn.

“Sao Vô Danh còn chưa đến?” Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời chiều, chợt nghĩ tới một người, bĩu môi: “Nhất định phải nghĩ ra biện pháp khiến cho nữ tử phiên bang kia giao ra thuốc giải, đã  hai tháng rồi, phu nhân nhất định bị hành hạ không ít, đáng tiếc chỉ Vô Danh mới có thể khiến nàng ta…..”

“Nàng là người độc ác, sức chịu đựng  rất tốt  không thua cho nam tử..” Nàng cười cười nhìn Sở Nguyệt  “Ta cảm thấy chúng ta đối với Tác Lan Châu còn quá nhân từ……”

Vừa dứt lời bỗng nhiên có  một trận cười điên cuồng từ  dưới  địa lao truyền lên , tiếng cười như tiếng ma quỷ khóc than, mang theo sự đau khổ và áp lực không thể chịu đựng nổi, từng đợt từng đợt gào thét….

Âm thanh thật thê lương…..

Trừng Nguyệt cười khổ “Thế này mà nhân từ sao?Ngươi thử một lần đi….. Ta chỉ có thể nói một câu, nữ tử này không phải là người, thôi thì hãy….Chờ Vô Danh đến đây!”

“Nếu giết chết nữ tử phiên bang dã man này mà phu nhân không  xảy ra chuyện gì, ta đã từ từ lóc thịt của nàng ta  làm  cá viên cho mèo ăn, còn xương cốt thì quẳng cho chó gặm!” Di Nguyệt ác độc nói, khuôn mặt kiều diễm trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Độc nhất đúng là lòng dạ của nữ nhân!” Trừng Nguyệt nhìn nàng, cười cười.

Một không khí im lặng kéo dài…..

“Sở Nguyệt, Di Nguyệt……..”  Bỗng nhiên có một giọng nói kiên định vang lên khiến họ quay đầu nhìn lại.  Họ  thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vô Danh, vừa đạp tuyết mà đến, trên đầu vẫn còn dính đầy bông tuyết, dường như  không  muốn đến đây vì vậy nét mặt rất lạnh lùng.

“Tới rồi sao?” Sở Nguyệt tiến lên đón  hắn, cười cười lắc đầu nói “Chúng ta thật sự không có cách, dường như chỉ gặp ngươi, nàng mới chịu mở miệng nói chuyện!”

“Kẻ dở hơi này thật lãng phí  nhiều thời gian của ta!” Trừng Nguyệt bĩu môi “Ngươi tự mình vào đi!”

Trước khi Vô Danh tới đây, không ai được phép đến gần địa lao của Phù Dung các.  Di Nguyệt cùng Sở Nguyệt bởi vì tin tưởng hắn nên không  nghe lén cuộc nói chuyện của họ.   Khi hắn tiến lại gần thì đám người của Di Nguyệt chủ động lui ra một khoảng cách khá xa.

Vô Danh trầm ngâm gật đầu, đứng trước cánh cửa sắt lạnh như băng của phòng giam thật lâu, cuối cùng  đẩy cửa bước vào. Dưới ánh sáng mờ nhạt, lộ ra một  gương mặt trẻ trung nhuộm đầy máu nhìn rất đáng sợ. . . . . .

Mái tóc dài rối tung, hỗn độn nhìn rất thê thảm, đang cười điên cuồng , từng đợt âm thanh  chói tai  như đâm vào màng nhĩ, có thể nghe ra trong giọng cười đó có bao nhiêu oán hận. . . . . .Thấy Vô Danh bước vào, một  nam tử cung kính gật đầu, Vô Danh lạnh lùng quét mắt liếc nhìn nàng , ý bảo nam tử cho nàng thuốc giải.

Lúc này Tác Lan Châu không còn dáng vẻ lạnh lùng , ngạo mạn  ngày trước , hiện tại chỉ là một nữ nhân đang chịu tra tấn hành hạ mà thôi.

Vô Danh ngầm ý bảo nam tử ra ngoài, lạnh lùng nhìn Tác Lan Châu bị khóa chặt.

Thật lâu sau hắn mới mở miệng : “Tác Lan Châu, đã lâu không gặp.”

Thật vất vả nàng mới nén  tiếng cười sắc bén và cao vút , đôi mắt đỏ ngầu nhìn  người mới tới.  Thấy Vô Danh,  nàng cố  vùng vẫy khiến cho khóa sắt chạm vào mặt đất kêu loảng xoảng.

“Ngươi….” Tác Lan Châu không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu,  oán hận nói “Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Lãng Cách Tề, ngươi sẽ hối hận!”

“Trước kia ta đã muốn làm như vậy, Tác Lan Châu, muốn trách thì chỉ  trách ngươi có mắt không tròng, chọc tới người không nên chọc, không phải mọi người đều có thể  khi dễ như Lam nhi đâu!” Vô Danh vô tình nói.

“Nàng có năng lực bắt được ta thì sao? Ta chết thì nàng cũng không sống được, đừng quên nếu cơ thể mẹ  chết thì  ký thể cũng chết. Nàng  bắt được ta thì sao? Ngươi có năng lực bắt ta thì như thế nào? Ta chết thì nàng cũng chết!” Tác Lan Châu hung hăng  nói xong, cười một cách điên cuồng, không phải bởi vì tiếng cười có vẻ độc ác, mà là tiếng cười điên cuồng phát ra từ tận đáy lòng, ít nhiều ẩn chứa vẻ không cam lòng và đắc ý.

Vô Danh lạnh lùng nhìn nàng, cười lạnh: “Chúng ta không thể giết ngươi thì sao? Tác Lan Châu, không phải  mọi người đều có thể chịu được những đòn  tra tấn của Phù Dung các, ngươi có thể chịu đựng lâu như vậy xem ra  cũng có can đảm, những tra tấn tíêp theo sẽ ngày càng tàn khốc hơn. Rơi vào tay  Trừng Nguyệt và Di Nguyệt, muốn chết không phải là một chuyện dễ dàng!”

Không phải uy hiếp, không phải đe dọa, Vô Danh chỉ  cười lạnh, đem sự thật nói ra ,  chủ tử như thế nào thì  thuộc hạ như thế ấy. Không ai dám hoài nghi cách tra tấn của Hình Nhân đường trong  Phù Dung các.

“Phụ thân của  ta sẽ không bỏ qua cho bọn người Trung thổ các ngươi đâu, Đại vương tử!” Nàng lạnh lùng nhìn hắn.

“Theo ta  biết, mấy năm nay ngươi du sơn ngoạn thủy bên ngoài,  ít gửi thư về Vương đình, ta nghĩ nếu như ngươi biến mất thêm hai năm nữa cũng không ai hoài nghi. Tác Lan Châu, hai năm tới  ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, để ta  xem xương cốt của ngươi cứng rắn tới độ nào?” Giọng nói của Vô Danh rõ ràng mang theo hận thù, bước đến gần nàng “Lúc  mà Lam nhi, mẫu phi và muội muội của ta chết, ta đã muốn làm như vậy. Trong Vương đình ngươi có bùa hộ mệnh vì vậy ta không thể chạm vào ngươi, Tác Lan Châu, ở trong này chính là địa ngục trần gian!”

“Ngươi……” Tác Lan Châu trừng mắt nhìn hắn, máu  chảy đầm đìa, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau, nhưng vì bị khóa sắt xiết chặt không thể cử động , không cam lòng bị xiềng xích kéo giật về phía sau . . . . .gào thét như thú hoang bị thương.

Vô Danh nhìn tình trạng thảm hại của nàng không hề dao động, khi  còn nhỏ hắn từng coi nàng là bằng hữu thân  nhất. Lúc  mọi người khinh thường  hắn, chỉ có nàng nói lời an ủi, nghĩ  mọi cách làm cho hắn cười, khoảng thời gian ấy theo năm tháng  trưởng thành , biến thành một  ký ức đẹp đẽ. Từ khi quen biết Nguyệt Lam, hai người càng có vẻ giống như đã thân nhau từ kiếp trước.

Hai người đã  trải qua những năm tháng thấu hiểu nhau, nhưng những năm tháng ấy đã bị lòng đố kỵ của nàng hủy đi không còn dấu vết, giống như bọt biển vỡ tan dưới ánh  mặt trời.

Hắn từng nghĩ  tìm được một người  tri kỷ, hoàn toàn không ngờ  người này lại khiến hắn thân bại danh liệt, rời xa quê hương.

Nguyệt Lam cũng nghĩ tìm được một người bạn tri âm thật tốt, nhưng có ngờ đâu cũng chính vì người này mà bị mất mạng.

Một tay nàng phá hủy hạnh phúc cả đời , buộc hắn phải rời xa quê hương lưu lạc đến Trung thổ, bắt đầu cuộc sống buông thả.. Nếu không  gặp Lục Phù, nhìn sự giống nhau giữa  nàng và Nguyệt Lam  dấy lên ý chí muốn sinh tồn , có lẽ hôm nay  hắn đã trở thành một tên ăn mày nơi đầu đường xó chợ .

Hiện tại nàng muốn hủy diệt cả Lục Phù!

Nữ tử trước mắt này là sự bắt đầu của cơn ác mộng trong đời hắn, nàng là nữ nhân mà hắn hận đến chết nhưng cũng là người hắn không thể xuống tay.

Trước kia vì có gia tộc che chở, hắn không thể chạm vào nàng . Hiện tại nàng  khống chế tính mạng của Lục Phù, nên hắn cũng không thể để nàng chết!

Cùng lắm chỉ có thể khiến nàng sống không bằng chết!

“Tại sao có thể yêu thương Nguyệt Lam mà không thể yêu ta.  Nguyệt Lam là thánh nữ, rõ ràng  biết không có kết quả nhưng ngươi vẫn tạ lỗi với thần để yêu nàng, bảo hộ nàng.   Vì sao ngươi không thể quay đầu lại nhìn ta dù chỉ một chút?”  Tác Lan Châu hét lớn, giọng nói mang theo vẻ tuyệt vọng và bi thương vì không thể chịu đựng sự đau khổ dày vò này thêm nữa.

Khuôn mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của Vô Danh hiện lên chút oán hận, đôi mắt nheo lại hơi ửng đỏ  “Ngươi đừng so sánh mình với Nguyệt Lam, bởi vì một cọng tóc của nàng ngươi cũng kém xa.”

Hắn không muốn đối mặt với nàng vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian đau khổ đã qua, không muốn trái tim mình  một lần nữa bị giày xéo khiến hắn đau không chịu nổi!

Năm đó  hắn và Nguyệt Lam yêu nhau, là một điều cấm kỵ đối với người Hung Nô vì Nguyệt Lam là thánh nữ của viện hiến tế. Nếu là thánh nữ  nhất định cả đời không được thành hôn, phải sống trong viện hiến tế suốt quãng đời còn lại.

Tác Lan Châu thầm hận trong lòng,  năm đó  Hung Nô xảy ra nội loạn, hai Vương tranh quyền đoạt vị, triều đình hỗn loạn, vì Vô Danh chỉ mang nữa dòng máu Hung Nô nên ở trong Vương đình   luôn bị người  kỳ thị. Hắn vốn không có tư cách xưng Vương. Khả Hãn chỉ có hai người con, nhưng trong tình hình hỗn loạn đó, nhị Vương tử bị giết. Sau khi bình định  nội loạn, hắn  trở thành  người kế vị không thể nghi ngờ.

Nhưng hắn hoàn toàn không có lòng dạ kế vị, chỉ một lòng muốn dẫn Nguyệt Lam rời khỏi  Hung Nô, nhưng ngày   họ mong đợi đã không xảy ra……

Lúc đó Tác Lan Châu vẫn còn trẻ tuổi, trời sinh  tính tình cao ngạo,   hung tàn.  Lòng yêu mến Vô Danh nhiều năm  phút chốc  tan thành mây khói nên ôm hận  gây ra tai họa. Nàng biết không thể  lay chuyển được trưởng lão của viện hiến tế vì vậy hạ cổ độc trên người hắn. Nàng muốn hắn tự tay giết  Nguyệt Lam, khiến Vô Danh chết tâm  hết lòng hết dạ lãnh đạo Hung Nô. Nhưng  không ngờ lại liên lụy đến những người thân yêu nhất của Vô Danh là Vương phi và hai vị Công chúa, khiến họ đều mất mạng trong tay hắn.

Không ai quên được tối hôm đó, Vương đình của  Hung Nô chìm trong biển máu…….Lửa đỏ bốc cao giữa không trung, dù mấy năm trôi qua nhưng những người sống sót không ai dám đề cập đến vị Vương tử giết người giống như Diêm La kia.  Chuyện này cũng khiến Vô Danh mất hết tiếng tăm, trở thành kẻ nghèo khó tha hương nơi miền quan ngoại.

Tác Lan Châu tìm được Vô Danh, ép  hắn giải độc…… Thật ra nàng cũng không  dự đoán được ngày đó sẽ xảy ra tình huống như vậy. Khi nàng nghe tin  tức của  Vô Danh  thì bóng dáng hắn dường như biến mất khỏi Vương đình. Nàng mất hết nửa tháng dò la  nơi miền quan ngoại, mới tìm được hắn.  Nhưng Vô Danh dường như điên cuồng không còn cảm xúc, vẫn đuổi giết khiến nàng phải quay về Vương đình dựa  vào sự che chở của Tác gia.

Vô Danh cũng bắt đầu cuộc sống lưu lạc màn trời chiếu đất, cho đến khi gặp  Lục Phù mới có cuộc sống bình thường.

“Ngươi điên rồi!” Một tràng cười điên cuồng vang lên, Tác Lan Châu cười ác độc  “Ngươi có khả năng tra tấn ta thì sao? Nếu ta chịu không nổi tra tấn  chết đi, như vậy  trong lòng  ngươi không phải  thấy Nguyệt Lam chết thêm lần nữa “ Cổ độc của Tác Lan Châu có hai thể bao gồm cơ thể mẹ và  kí thể.  Cho dù giết chết nàng  cũng không giải được cổ độc trên người Lục Phù.  Bởi vì kí thể và  cơ thể mẹ sống dựa vào nhau, nếu cơ thể mẹ  chết đi  càng khiến Lục Phù thêm đau khổ.

Cằm Vô Danh bạnh ra.  Nàng vừa nói hắn đã biết chuyện gì xảy ra . Hắn  trừng mắt nhìn nàng,  cười lạnh “Ta đã nói lọt vào tay Trừng Nguyệt và Di Nguyệt, muốn chết sẽ không dễ dàng như vậy. Họ sẽ tra tấn  ngươi  sống không bằng chết. Nếu ngươi có can đảm thì hãy cùng các nàng chơi đùa xem ai cứng hơn ai?

Liếc qua thân hình đầy vết thương và vẻ thê thảm của nàng, Vô Danh nói “Nếu ngươi là người thông minh, hãy đưa thuốc giải ra, vì không muốn hai nước có chiến tranh, Vương phi tuyệt đối không giết ngươi, ta cũng vậy”

“Ha ha. . . . . .” một trận cười chói tai vang lên, Tác Lan Châu cười như điên, ngạo nghễ nhìn hắn “Ta cố tình không giao ra thuốc giải, tra tấn ta cũng là tra tấn nàng, có nữ thần của ngươi cùng chịu khổ, ta còn sợ gì nữa?

Tác Lan Châu quyết tâm không giao ra thuốc giải , Vô Danh nhìn gương mặt không còn rõ hình dạng của nàng , lạnh lùng nói “Như vậy nơi này chính là nơi  ác mộng của ngươi  bắt đầu.”

Vô Danh nói xong lạnh lùng bước ra khỏi địa lao, không hề quan tâm đến tiếng gào thét phía sau. . . . . .

Tiếng cửa sắt đóng lại lạnh như băng vang lên thật trầm trọng, cách đó không xa, Sở Nguyệt, Di Nguyệt và Trừng Nguyệt nhìn thấy hắn bước ra tiến lên nghênh đón.  Nhìn ánh mắt chờ đợi của họ, Vô Danh chỉ im lặng lắc đầu.

“Nữ nhân này thật biến thái ?” Di Nguyệt phiền não gầm nhẹ. . . .Bước đi hai bước lại hét lên “Biến thái. . . . . .”

Nàng liên tục nói biến thái khiến Trừng Nguyệt vỗ vỗ vai nàng trấn an, lo lắng hỏi “ Thân thể phu nhân như thế nào?”

“Yếu ớt một chút, có Vương gia bên cạnh buổi tối cũng đỡ hơn”

“Không thể giết nàng, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Sở Nguyệt  có chút lo lắng , nghĩ nghĩ một chút nói “Hay là báo tin cho Thất phu nhân? Bà là người từng trải, kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp, không thể để cho kẻ biến thái kia tiếp tục hại phu nhân.”

“Nhưng phu nhân có nói qua không thể để Tô gia biết chuyện này, hơn nữa người của Tô gia sang năm mới trở về, hiện tại họ đang ở đâu chúng ta cũng không biết” ,

. . . . . .

Họ đứng trong tuyết, người này nhìn người kia thật lâu. . . .

“Ta lập tức viết thư báo cho Thất phu nhân! Tuyết ưng có lẽ   sẽ tìm được họ rất nhanh .” Di Nguyệt  nói xong, trong lòng mọi người đều hiểu không nói gì nữa.

Chỉ có những bông tuyết lạnh lẽo bay đầy trời, gió mạnh thét gào và ánh lửa giận dữ.

Advertisements

48 phản hồi to “Phù dung vương phi – Chương 106”

  1. HAn HAn 22/03/2011 lúc 12:21 #

    tem a

  2. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 22/03/2011 lúc 12:22 #

    tem?

    • Quinn 22/03/2011 lúc 12:24 #

      Ai da da ^^

      • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 22/03/2011 lúc 12:36 #

        muội nhanh tay zô nhận quà r mừ TY_TY

      • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 22/03/2011 lúc 12:40 #

        muội chúc quinn tỷ nói riêng và các tỷ tỷ trong pdg nói chung mỗi ngày là một niềm zui nà * iêu iêu, ôm ôm, hun hun*

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 22/03/2011 lúc 12:25 #

      hụt r ^^~
      thanks quinn tỷ vs hường tỷ, phù dung tỷ nhìu nà *ôm ôm hun hun*
      muội cảm động qá * chấm chấm nước mắt*

      • Phong Nhi 22/03/2011 lúc 12:35 #

        nàng nhok yêu quý, cái yh của ta bị đơ đơ nên ta thay mặt mỹ nhân tỷ tỷ của ta và ta chúc nàng ở đây luôn nhá ^^!
        happy birthday nàng, chúc nàng hay ăn chóng nhớn, già đi một tuổi cố gắng sống vui khỏe có ích nhá ~^o^~
        yêu nàng nhắm ý *ôm ôm**hôn hôn*

      • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 22/03/2011 lúc 12:38 #

        thank phongnhi & mĩ nhân tỷ tỷ của nàng nh0a *ôm ôm*
        ta chúc 2 nàng ngày hum sau sẽ càng xinh đẹp hơn ngày hum qa ^^~

  3. ^^Quỳnh bé^^ 22/03/2011 lúc 12:33 #

    Tks

  4. thanh dan 22/03/2011 lúc 12:40 #

    thanks nhiu, happy birthday nha

  5. 7xinhdep 22/03/2011 lúc 12:43 #

    Ai du du

  6. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 22/03/2011 lúc 12:44 #

    bánh sinh nhật các tỷ tặng muội *ngọt ngào quá cơ* :”>
    thanks các tỷ lần nữa nà *dang 2 tay 2 chân ra ôm hun thắm thiết* ^^~
    pi sờ ét: muội chỉ hum q tỷ vs hường tỷ hum nay thôi ạ, 2 tỷ rộng lượng cho muội hum nay nhé :-*

  7. 7xinhdep 22/03/2011 lúc 12:46 #

    Hôm nay sn của nhok ư?chúc mừng s nhật nhóc,mong rằng hum nay nhok nhận đc nhìu bánh kẹo để ăn cho mau sún răng he he

    • Quinn 22/03/2011 lúc 12:50 #

      Sinh nhật ng ta mà trù ng ta sún răng kìa, xấu xa quá đi ^^

    • hienhin1105 22/03/2011 lúc 13:29 #

      thế sn tỷ, muội sẽ chúc tỷ ăn nhìu cơm và càng ngày càng tròn quay nhớ
      ^^

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 23/03/2011 lúc 13:20 #

      hi vọng của ss 7 k thành sự thựt r nà, hum qa e chỉ ăn bánh ga tô chứ k có kẹo ăn ss ạ ~ > k bị sún răng đc r:P
      ss 7 mua kẹo tặng em nhé *chớp chớp*

  8. 7xinhdep 22/03/2011 lúc 12:47 #

    )

  9. 7xinhdep 22/03/2011 lúc 12:48 #

    Tặng nhok 1trăm cái đấm ô no 1trăm cái hun trong sáng
    chụt choẹt…

  10. roseatetern 22/03/2011 lúc 12:49 #

    thanks

  11. ViViNTT 22/03/2011 lúc 12:50 #

    Thank Nang Phu Dung, Q vs H!
    Chuc mung sinh nhat Nang Nhok!
    Khi nao sinh nhat Hokhok, sao ko thay ai thik Tu no tan nuong dzay? 😦

    • Quinn 22/03/2011 lúc 13:03 #

      hokhok thik tù nô đó, nhưng sinh nhật hokhok còn lâu ah ^^

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 23/03/2011 lúc 13:21 #

      thanks nàng nhìu nà *ôm ôm hun hun*

  12. ♥ Thư Các ♥ 22/03/2011 lúc 13:16 #

    Thanks các sis

  13. Bong 22/03/2011 lúc 13:33 #

    Tks

  14. nolycat 22/03/2011 lúc 13:49 #

    Thanks ss nhieu

  15. chickencp 22/03/2011 lúc 13:53 #

    thanks

  16. that_la_nhat 22/03/2011 lúc 14:32 #

    HAPPY BIRTHDAY to nhok

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 23/03/2011 lúc 13:22 #

      thank nàng nhìu nh0a ^^~, cứ tưởng nàng pơ ta đi như bên kia 😛

  17. kimdung1 22/03/2011 lúc 14:52 #

    thanks

  18. Quang Phap 22/03/2011 lúc 15:34 #

    Tks ss!!!

  19. iam_gf 22/03/2011 lúc 15:48 #

    thanks so much! thix pdvp lắm lắm! :X
    Hpbd to nhok! 🙂

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 23/03/2011 lúc 13:25 #

      củm ơn nàng nhìu nh0a, mọi ng làm ta… cảm động qá ^.^

  20. dươngkyu 22/03/2011 lúc 15:51 #

    thanks các nàng nhiều nhé! nhớ Cảnh Mộc ca quá! :X
    Hpbd to Nhok!:)

  21. Han.nami07 22/03/2011 lúc 16:46 #

    thanks,,,sinh nhat vui ve nha va nen an banh thuj cho khoi sun rang,,hoho,,,

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 23/03/2011 lúc 13:23 #

      hú hý ^^~. Nghe lời nàng t cũng chỉ ăn bánh thui cho khỏi sún răng 😛

  22. wind 22/03/2011 lúc 17:17 #

    thanks cac nang

  23. minhanh_09 22/03/2011 lúc 18:12 #

    thanks

  24. Nguyen Ngoc Bao 22/03/2011 lúc 18:54 #

    Thanks ban.

  25. tsumekusa 22/03/2011 lúc 19:02 #

    thak ss S2

  26. san91_kak 22/03/2011 lúc 19:08 #

    thanks

  27. Vicky 22/03/2011 lúc 19:42 #

    Thanks

  28. banhmikhet 22/03/2011 lúc 20:23 #

    thanks

  29. Pandanus255 22/03/2011 lúc 21:03 #

    Thanks

  30. thuylinhnhi 22/03/2011 lúc 21:59 #

    thanks ss

  31. phungthuhong 14/09/2011 lúc 00:18 #

    thanks các nàng

  32. tuyetky 23/03/2012 lúc 23:40 #

    TRuyện càng ngày càng hay nha!!! Thanks!!:D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: