Phù dung vương phi 105.2

18 Mar

Edit Q & H

Beta Phù Dung

“Ư….” trong lúc hắn muốn xoay người rời khỏi, một âm thanh yếu ớt giống như đang chịu nhiều áp lực và đau khổ từ trong phòng truyền ra.  Sở Cảnh Mộc  dừng bước, hơi cau mày, sau đó không còn nghe gì nưã. Hắn lắc đầu tự trách mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại nghe có tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra, tiếng rên tuy không lớn lắm nhưng  rất rõ ràng.  Hắn chăm chú lắng nghe,  tiếng rên một lần nữa lọt vào tai hắn.

Nét mặt của  Sở Cảnh Mộc nghiêm lại,  không chớp mắt nhìn quét một vòng. Bôn Nguyệt không có ở đây và  âm thanh của Lục Phù dường như rất đau khổ khiến lòng hắn đau nhói. Hắn nghĩ muốn bỏ mặc nàng, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời hắn, vẫn đứng yên một chổ bất động…

Hắn tự nhủ thầm không được mềm lòng, không được . . . . .

Sở Cảnh Mộc hết lần này đến lần khác tự cảnh cáo  mình, nhưng lại nghe một tiếng rên lớn hơn truyền ra, cuối cùng  không nhịn được, cắn răng bước vào  phòng.

Vén rèm  lên, Sở Cảnh Mộc đi nhanh về phía trước, không khỏi chấn động  khi nhìn thấy thân mình của Lục Phù co gập lại, hai tay ôm  đầu, đưa lưng về phía hắn rên rỉ một cách đau khổ, chăn bông bị nàng gạt sang một bên, lộ ra thân hình gầy yếu.

“Ư…”

Một  âm thanh mơ hồ vang lên khiến  ngực của Sở Cảnh Mộc co thắt, bước từ từ đến gần nàng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ bi thương và giãy dụa. Nhìn thân hình nàng gập lại, hắn cắn chặt răng bước nhanh đến ngồi vào bên giường, dù  hận nàng bao nhiêu thì hắn cũng không có cách nào trơ mắt nhìn nàng chịu khổ.

“Phù nhi….” Hắn bỗng nhiên trợn  mắt, khi kéo người nàng qua chợt nhìn thấy tay phải của nàng bị cột vào giường,  còn sắc mặt  thì tái nhợt không còn chút máu, răng cắn chặt cái  gối, mắt nhắm nghiền đang cố mở ra, nhưng giống như vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong cơn ác mộng,  không thể tỉnh lại.

“Phù nhi…” Sở Cảnh Mộc ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé  của nàng, sắc mặt trầm xuống, âm thầm lo sợ gọi nàng không ngừng, “Phù nhi, tỉnh lại…tỉnh lại…”

Sở Cảnh Mộc vỗ vỗ gương mặt của nàng, kéo cái gối trong miệng  ra, một tiếng rên rỉ  lớn  lập tức thoát ra từ miệng nàng giống như không thể chịu nổi sự đau khổ hành hạ của loại cổ đôc này. Dù tay bị cột chặt vẫn cố vùng vẫy khiến cái giường run lên từng đợt….

“Phương Đông….Không cần….” Bởi vì  không còn cắn gối nữa, Lục Phù bắt đầu la lớn với những âm thanh đứt quãng, không rõ ý , không ngừng lắc đầu qua lại một cách đau khổ, hai mắt nhắm nghiền, những giọt mồ hôi đọng lại trên mặt trong suốt như thủy tinh.

“Phù nhi, tỉnh lại!” Sở Cảnh Mộc đau lòng nhìn nàng, luôn miệng gọi nàng tỉnh lại, thấy nàng muốn cắn chặt môi hắn nhanh tay nắm chặt cằm ngăn không cho nàng làm mình bị thương, nhưng càng khiến Lục Phù vùng vẫy nhiều hơn. Dây thừng   trên cổ tay  xiết chặt gây ra  vết thương, vết máu đã khô  hơi đen lại, xem ra đây không phải là ngày đầu tiên nàng khiến mình bị thương .

“A…..” Một tiếng rên lớn vang lên, Lục Phù càng giãy dụa  nhiều hơn. Sở Cảnh Mộc cố giữ chặt nàng lại, nhanh chóng kề cánh tay vào sát miệng   nàng….

Mặc dù cánh tay bị nàng cắn máu chảy đầm đìa nhưng hắn không hề nhăn mày. Sự đau đớn đó không thấm gì so với nỗi đau của người đang nằm trên giường kia.  Hắn đau lòng  nhìn vẻ mặt tràn ngập nước mắt của nàng,  vì vừa cắn hắn nên trong miệng dính đầy máu tươi.

Lúc này Bôn Nguyệt đã nghe được tiếng thét chói tai vang lên  trong phòng , hoảng hốt không kịp sửa sang quần áo lập tức chạy ra khỏi phòng, nhưng nàng vừa chạy vào trong viện liền bị Vô Danh ngăn lại.  Hắn thản nhiên lắc đầu “Không cần vào trong!”

“Nhưng mà….” Bôn Nguyệt nóng nảy hỏi…….

“Không việc gì ,  chuyện này sẽ có chuyển biến tốt.”

“Cuối cùng  đã xảy ra chuyện gì?” Bôn Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn nhịn không được hét lên. Trong phòng truyền ra tiếng nức nở nho nhỏ cho thấy Lục Phù đang cố áp chế sự đau khổ của  mình.  Nghe được  âm thanh này khiến lòng  nàng như bị kim châm  đau nhói.

“Không có việc gì, ta đi Phù Dung các,  bất cứ giá nào cũng phải bắt Tác Lan Châu giao ra thuốc giải!” Vô Danh cau mày nói.

Bôn Nguyệt liếc hắn“Không phải ngươi  từng nói không muốn gặp nữ nhân kia sao?”

“Ta đi!” Vô Danh thấp giọng  quả quyết, tuy trong lòng giằng co nhưng hắn vẫn lựa chọn đi, đôi mày giãn ra thành một đường thẳng.

Bên trong phòng,  Lục Phù vất vả mới có thể thở nhẹ nhàng, hơi thở cũng dần dần trở nên đều hoà, thân hình co lại cũng dần dần thả lỏng, không còn run rẩy,  không  kêu rên.  Sở Cảnh Mộc từ từ buông nàng ra, trên cánh tay đã nhuộm đầy máu tươi.  Mặc dù  nàng vùng vẫy rất mạnh nhưng dây thừng vẫn không đứt, trên cổ tay lại xuất hiện những vệt máu, vì giãy dụa nên bị dây thừng xiết chặt  đổ máu.

Tất cả từ từ trở nên yên tĩnh……

Sở Cảnh Mộc nhìn nàng, tim giống như bị người  bóp chặt, đau đến không thể hít thở được, bỏ mặc cánh tay bị thương, hắn nhẹ nhàng cởi  dây thừng trên cổ tay nàng ra, quay đầu lại  mới phát hiện Lục Phù đang ngây người nhìn hắn. Đôi mắt nàng như có sương mù bao phủ, che khuất sự trong trẻo vốn có.  Hắn cảm giác tâm hồn của mình đắm chìm vào trong đó, sớm biết nàng có một đôi mắt đầy ma lực, vạn vật tươi đẹp như nở rộ trong đôi mắt đó, một đôi mắt mê hoặc tâm trí con người.

Hắn  nhìn nàng thật lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, khi thấy bóng dáng của hắn biến mất sau bức màn, Lục Phù cười khẽ, cảm giác trong miệng mình đều là máu khiến  nàng sửng sốt, bên môi còn lưu lại chất lỏng ấm áp, đưa tay lên quẹt một cái, trên tay đều là máu tươi.

Nàng hơi kinh ngạc, lòng chợt nóng lên, dường như vừa nhìn thấy máu tươi chảy từng giọt từng giọt trên cánh tay hắn.

Chuyện nàng không ngờ nhất là —- hôm nay lẽ ra hắn không trở về phủ ?

Nhưng dù hắn đã đến đây thì sao, nhìn thấy  nàng tỉnh lại cũng không hề tỏ ra dịu dàng, không hỏi thăm một tiếng đã quay đầu bỏ đi……

Nàng cười khổ, đang muốn đứng dậy rửa mặt chải đầu  mới phát hiện cả người đều là mồ hôi, trên môi  đầy máu, trên cái áo ngủ trắng tinh cũng nhuộm đầy máu tươi, vừa mới đứng dậy  một chuyện ngạc nhiên khác đã xảy ra, bức rèm  bị xốc lên, Sở Cảnh Mộc  bưng một thau  nước ấm đi vào , mang  ghế dài đặt bên cạnh giường.

Hắn nhẹ nhàng đặt thau nước trên ghế, trên thau giắt một cái khăn trắng. Sở Cảnh Mộc nhìn nàng không chớp mắt, khiến  lòng Lục Phù cảm thấy ấm áp dào dạt.

Khóe môi bất tri bất giác cong lên duyên dáng.

Trong miệng đều là máu tươi, Lục Phù không cần nhìn  gương cũng biết  răng của mình dính đầy  máu, ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải của hắn, quả nhiên vừa rồi nàng không  nhìn lầm….Hiện tại tay hắn vẫn còn đang chảy máu, có thể thấy  nàng cắn mạnh như thế nào. Lục Phù ngước mắt lên thấy hắn đang cầm cái khăn trong tay.

Hắn nhẹ nhàng  lau vết máu nơi cằm của nàng, lau rất nhẹ  giống như sợ làm vỡ một vật gì rất quý giá.

Lục Phù nhìn nét mặt âm trầm của hắn, hơi cau mày lo lắng, nhưng trong mắt  không có bất kỳ cảm xúc gì khác. Hắn làm như không  thấy ánh mắt đó của nàng.

Sau khi  lau xong , Sở Cảnh Mộc nâng tay trái của nàng lên, trong bụng thở dài khi nhìn thấy những vết bầm tím, rõ ràng là  vết thương cũ, cuối cùng hắn hoàn toàn tin tưởng nàng vì trúng cổ độc nên giết người, và buổi tối  gặp ác mộng , cần phải cột mình lại mới có thể áp chế sát khí trong lòng! Nhưng trong  thời gian qua hắn không biết gì cả, nàng  dĩ nhiên không dám ngủ, có lẽ nàng sợ hắn biết, nhưng vì sao không muốn cho hắn biết?

Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng vậy thì sao?

Gió đêm mang theo hơi lạnh  khiến Lục Phù rụt vai lại, không phải nàng cố ý muốn tránh né, nhưng vì nàng đối với sự ấm áp của thân thể hắn quá mẫn cảm khiến cả người tự nhiên nổi da gà. Sở Cảnh Mộc cũng không  nhìn nàng, dừng tay, kéo chăn bông đắp lên người nàng.

Sau đó hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo bên ngoài lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, bước vào xốc chăn bông lên,  cởi thắt lưng và quần áo của nàng ra. Lục Phù  muốn ngăn lại nhưng Sở Cảnh Mộc đã ngước mắt lên hâm dọa“Cái tay kia an phận một chút cho Bổn vương!”

Lục Phù không động đậy nữa mở miệng nói “Ta  tự mình làm được.”

Đây là câu nói duy nhất trong nhiều ngày  qua giữa hai người họ,khi nói ra Sở Cảnh Mộc mới biết trong giọng nói của mình  ẩn chứa bao nhiêu  nhớ nhung. Những lúc hắn cố ý ngồi dưới tàng cây trong hậu viện của Tây Sương  uống rượu  vì muốn   nghe tiếng nói của nàng, để làm giảm bớt sự đau khổ  tận xương tủy trong lòng hắn.

Yêu hận giằng co!

Sở Cảnh Mộc không để ý trừng mắt nhìn nàng , thoáng nhìn  gương mặt đỏ ửng, chỉ cúi đầu giúp nàng thay áo ngoài dính đầy máu.

Gió thu nhè nhẹ thổi qua không làm giảm bớt vẻ đỏ ửng trên gương mặt như đoá phù dung của Lục Phù.

Sở Cảnh Mộc  giúp nàng đắp chăn và lau khô vết máu trên tay nàng.Lúc này hắn mới biết vết thương nghiêm trọng bao nhiêu. Nhất định nàng cố ý dấu diếm, nếu không Bôn Nguyệt tại sao  không phát hiện vết thương rõ ràng như thế này, ánh lửa chợt  lóe lên trong mắt hắn.

Sau khi chuẩn bị tốt, rửa sạch vết máu nơi khóe miệng,  sau đó đem băng gạc và thuốc mỡ tới. Lục Phù vừa nhìn thấy cau mày “Trước hết nên chăm sóc vết thương trên tay ngươi, nếu không sẽ chảy máu nhiều hơn”

Vết thương kia so với cổ tay nàng nghiêm trọng hơn nhiều, thật ngu ngốc mà!

Lúc nàng giết người cũng không chớp mắt, nhưng  khi nhìn  vết thương của hắn lại cảm thấy đau lòng  dù người bị thương là hắn.  Nhưng hắn dường như không quan tâm, chỉ lo chăm sóc cho nàng càng khiến nàng đau lòng.

Sở Cảnh Mộc thản nhiên  liếc nàng, sau khi bôi thuốc mỡ  xong mới đi ra ngoài xử lý vết thương của  mình. Sau tấm bình phong, ánh mắt hắn hiện lên vẻ khó xử, chợt sáng chợt tối.

Sở Cảnh Mộc! Ngươi thật không có tương lai mà!

Chỉ như vậy đã khiến ngươi đau lòng…..

Phụ thân!

Hài nhi cuối cùng nên làm thế nào đối mặt Phù nhi?

Sở Cảnh Mộc cố chịu đựng nỗi đau  không nói nên lời, chậm rãi xử lý vết thương của mình sau đó băng lại. Lúc hắn  trở lại bên giường, Lục Phù đã tự mình băng bó xong,  thắt thành một cái nơ bươm bướm xinh đẹp.

Nàng cười ảm đạm nhìn hắn, sau đó chầm chậm nằm xuống, trong lúc nhất thời hai người  không biết  nói  gì, không khí trầm mặc bao trùm cả hai người.

Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời  là khoảng cách đáng sợ nhất của hai kẻ yêu nhau.

Sở Cảnh Mộc đứng cạnh giường, nhìn nàng  thật sâu rồi xoay người muốn bỏ đi…….

“Vương gia….” Cuối cùng một giọng nói dịu dàng vang lên khiến hắn dừng bước.   Nếu nói hắn yên tâm để nàng ở lại là một chuyện không thể tin được!

Lục Phù cười nói: “Vương gia không ở lại giúp ta sao?”

Sở Cảnh Mộc quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt không hề ngượng ngùng hay  ửng đỏ, chỉ thản nhiên yêu cầu  hắn ở lại.

Đôi mắt đen sâu như biển lóe lên những tia sáng lấp lánh.  Sự dịu dàng của nàng  khiến trái tim hắn đau nhói, đôi mày đen nhăn lại.  Sở Cảnh Mộc cởi áo khoác, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.

Lục Phù mỉm cười, nằm xích qua một bên nhường chỗ cho hắn. Sở Cảnh Mộc nằm xuống giống như trước đây.  Sau khi triền miên kích tình qua đi hắn sẽ quay lưng về phía nàng, sẽ không hề dịu dàng với nàng.

Lục Phù mỉm cười, nhìn bóng lưng cao lớn vững chắc của hắn, đưa tay chạm vào vai  hắn.  Sở Cảnh Mộc cứng người  một chút, sau đó cảm giác có một bàn tay đang bò trên lưng, tiếp theo một thân thể ấm áp dán sát vào  lưng hắn.

Hắn không thể cho nàng ấm áp thì nàng tự mình tìm kiếm, không phải sao?

Trước kia nàng không dám là bởi vì sợ làm như thế sẽ khiến hắn bỏ đi. Trong Tây Sương có hắn khiến tâm hồn cô độc của nàng khỏi phải lạnh lùng.  Nàng không muốn vừa ấm lại vừa lạnh .

Sắc mặt Sở Cảnh Mộc cứng đờ, gở tay nàng ra.  Lục Phù có cảm giác giống như vừa bị đâm một dao thật mạnh, thật sâu.

Nàng nghĩ hắn đang tức giận, không nói gì xích ra xa.  Sở Cảnh Mộc xoay người lại, duỗi tay kéo nàng vào ngực mình ôm thật chặt. Tiếng thở dài của hắn vang lên trong nội thất yên tĩnh , gương mặt đang tươi cười mang theo vẻ chờ mong kia như quấn lấy tâm trí của hắn. Ít ra hôm nay hắn muốn nhanh chóng ôm lấy giúp nàng ngủ một giấc thật ngon.

Một niềm vui sướng dâng lên trong lòng Lục Phù.  Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn một cách chăm chú khiến mặt Sở Cảnh Mộc nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng giống như thẹn quá thành giận. Hắn gầm nhẹ: “Nhìn gì vậy? Mau nhắm mắt lại ngủ cho Bổn vương!”

Lục Phù cười ngọt ngào, cười khiến trái tim hắn run lên, cười đến nỗi  vẻ cứng rắn được ngụy trang trên mặt hắn sắp  hỏng rồi

“Được.”

Nàng nhắm mắt lại, yên tâm nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn…..

Sở Cảnh Mộc vỗ nhè nhẹ vai nàng,  cúi đầu, nghe  tiếng thở đều biết nàng đã ngủ. Nhanh như vậy, mới nhắm mắt chưa bao lâu đã ngủ say như thế, môi còn nở nụ cười ngọt ngào, là đang trong mộng đẹp sao?

Bàn tay to hơi do dự dừng giữa không trung, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại tình cảm của mình, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc loà xoà trên mặt nàng, da thịt mềm mại ửng hồng , hồng khiến mặt nàng càng thêm đáng yêu, mê hoặc vô cùng.

Trong lòng Sở Cảnh Mộc phiền muộn không thôi. . . . . .

Như đi trong sương mù mờ mịt , không nhìn thấy phương hướng. . . . . .

44 phản hồi to “Phù dung vương phi 105.2”

  1. jimma1570 18/03/2011 lúc 15:21 #

    tem

    • jimma1570 18/03/2011 lúc 16:30 #

      vừa ngọt ngào vừa đau xót T___T

  2. yuujinluu 18/03/2011 lúc 15:21 #

    Thanks

  3. thanh dan 18/03/2011 lúc 15:26 #

    thanks nhiu

  4. Han.nami07 18/03/2011 lúc 15:34 #

    oi cam dong wua,,,chung nay hay that ta oi

  5. misa 18/03/2011 lúc 15:47 #

    cho truyen nay mai, thanks PGD

  6. Ly 18/03/2011 lúc 15:48 #

    Thanks

  7. Pandanus255 18/03/2011 lúc 15:50 #

    Thanks

  8. tinacollin 18/03/2011 lúc 15:57 #

    tks ss nhiều

  9. nolycat 18/03/2011 lúc 16:00 #

    Thanks ss ^^

  10. pearlng 18/03/2011 lúc 16:09 #

    Chap này hay và cảm động quá…
    Thương anh Vô Danh!

  11. tropxinh 18/03/2011 lúc 16:10 #

    thanks nàng
    yêu rồi lại hận, hận rồi lại yêu
    trong yêu có hận, trong hận có yêu:((
    hic, đau lòng:(

  12. lala 18/03/2011 lúc 16:15 #

    thanks
    ôi,khổ 2 ng này quá,cứ yêu hận lẩn quẩn ko lối thoát thế này 😦

  13. banhmikhet 18/03/2011 lúc 16:48 #

    thanks nàng

  14. san91_kak 18/03/2011 lúc 16:51 #

    thanks

  15. toyama_kazuha 18/03/2011 lúc 16:59 #

    thank cac nang ^^

  16. hotnhan 18/03/2011 lúc 17:01 #

    Tks nang
    Cho mai moi thay co chap moi

  17. 7xinhdep 18/03/2011 lúc 17:42 #

    Mếu máo,khóc ròng rã,đến bao h mầy mới hoàn truyện ơi hụ hụ

  18. thuylinhnhi 18/03/2011 lúc 18:09 #

    thanks ss… mấy đoạn này buồn quá..

  19. TuyPhong 18/03/2011 lúc 18:14 #

    Không biết bao giờ tr mới hoàn, ko biết bao giờ 2 ng mới trở lại như xưa
    T

  20. G-yuri 18/03/2011 lúc 18:17 #

    thanks các tỷ tỷ nhìu nhìu

  21. G-yuri 18/03/2011 lúc 18:26 #

    tỷ ơi cái ảnh đầu chap ở đâu ra thế ^^

  22. 7xinhdep 18/03/2011 lúc 18:28 #

    Ớ,đó là ảnh lâm tâm như vs hoắc kiến hoa đó.

    • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 19/03/2011 lúc 03:03 #

      muội k có cảm tềnh vs LTN từ hồi đóng cách cách… đến bjo vẫn bị dị ứng… hok thích tẹo nào cả TY_TY

  23. tsumekusa 18/03/2011 lúc 18:43 #

    thak Phu Dug ty ty S2

  24. Nguyen Ngoc Bao 18/03/2011 lúc 19:00 #

    Thanks ban.

  25. gachoi 18/03/2011 lúc 19:52 #

    cam on nang da dich

  26. Sophie Nguyễn 18/03/2011 lúc 20:36 #

    Thanks ss.bun the.hjc

  27. ruan hao 18/03/2011 lúc 21:16 #

    thanks blog hôm nay trông thật tươi sáng ^^

  28. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 18/03/2011 lúc 21:27 #

    thank quinn tỷ, hường tỷ, đại tỷ nhìu nà *ôm ôm hun hun*
    chập nè cảm động… n2 cũng rất ngọt ngào… k biết liệu hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu… thấy 2 ng bên nhau mà muội cứ thấy thấp thỏm ko yên…còn 3 mấy chượng nữa mới hết phải ko ạ ?_?
    k biết còn n~ chuyện gì sẽ xảy ra…còn có Tấn vương chưa tái xuất nhỉ… muội hóng chờ…

  29. roseatetern 18/03/2011 lúc 22:15 #

    thanks

  30. bong 18/03/2011 lúc 22:26 #

    Hay quá, càng ngày càng thích chuyện này. Tks nàng

  31. ^^Quỳnh bé^^ 18/03/2011 lúc 22:39 #

    Tks nag

  32. Ớt 18/03/2011 lúc 23:31 #

    Thanks ss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Truyện rất hay ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  33. Như Phi nương nương 18/03/2011 lúc 23:43 #

    Các bây bề edit hay ghê ta ơi hí hí

  34. HeoNgoc 19/03/2011 lúc 12:00 #

    ta thực muốn khóc, thương phu thê nhà này quá.Tác giả miêu tả nội tâm thật tuyệt…cảm ơn các nàng đã edit bộ này..

  35. kimdung1 19/03/2011 lúc 12:31 #

    thuong cho phu the nha ho qua di,cam on nang da co ch moi

  36. jun 20/03/2011 lúc 16:58 #

    thank ty da co chap moi.2 ng nay cang ngay cang lay nhiu nuoc mat cua jun.hihi

  37. heuchan 21/03/2011 lúc 10:40 #

    Chủ xị ơi cho hỏi một tí, Phượng Quân Uý gặp Liên Y lần đầu là khi nào? Hình như tác giả không nhắc đến đúng không? Đọc phiên ngoại thì cũng không thấy kể sâu tình tiết này, tác gỉa chỉ viết có 2 3 câu làm mình ức muốn chết, tại a PQU dễ thương quá sức nên không kìm lòng nổi:x. Mấy bạn dịch hay quá, mình đọc hết cả convert rồi mà vẫn đặt cục gạch ngồi chồm hỗm đợi chương mới mỗi ngày nè. Chúc các bạn sức khoẻ, dịch nhiều, dịch nhanh, dịch hay nha^^

    • Quinn 21/03/2011 lúc 19:59 #

      PQU đi điều tra Dao Quang phu nhân nhưng bị Trừng Nguyệt đánh trọng thương, sau đó được Liên Y cứu.
      Tác giả viết về cặp đôi này rất qua loa, chủ yếu nói nhiều về họ sau khi họ thành thân thôi, nàng đọc cv rồi nên chắc là biết ^^
      Tks nàng đã vào PDG ủng hộ.

  38. phungthuhong 14/09/2011 lúc 00:03 #

    thật cảm động thương cho Phù nhi & SCM quá đi..hic thanks các nàng

  39. akuma_lee 31/12/2011 lúc 22:47 #

    tiến triển tốt

  40. tramhuongxquantinh 12/03/2012 lúc 00:01 #

    thx các nàng
    thjk chap này… thjk Mộc ca

  41. tuyetky 23/03/2012 lúc 23:30 #

    Thanks!!:D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: