Phù Dung vương phi – Chương 104.3

10 Mar

Edit: Q vs H

Beta: Phu Dung

Phù Dung vương phi – Chương 104.3

Dưới địa lao u ám của Phù Dung các, có một lò lửa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, làm cho không khí nóng rực, khác biệt một trời một vực với không khí lạnh giá bên ngoài. Một âm thanh sắc bén và cao vút từ dưới đất truyền lên, từng tiếng vang như chui từ dưới lòng đất vọt lên, kêu đến thê lương và thảm thiết.

Bốn thiết liên khóa chân tay của nữ tử thật chặt, vì nàng giãy dụa tạo ra tiếng loảng xoảng vang lên trong không khí, từng tiếng  trong trẻo nhưng lạnh lùng  vang lên từ địa lao. Những cái khóa thiết liên giống như có sự sống của riêng mình.  Nàng càng giãy dụa, chúng càng xiết chặt, giống như thâm nhập và khóa lại xương cốt của nàng.

“Ta muốn gặp hắn!”Vì đau đớn mà khuôn mặt nữ tử trở nên nhăn nhó, tái nhợt như tờ giấy, trên đầu đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Mái tóc dài rối tung, hỗn độn, vết hằn đỏ sẫm hiện lên trên hai chân hai tay của nàng, làm mất đi vẻ lẳng lơ quyến rũ.  Nữ tử bị khóa thép tra tấn siết chặt nhưng vẫn kiên trì đòi gặp Vô Danh.

Lục Phù cười khẽ, trong địa lao có hai nữ tử, một người thì đau đớn, một người thì gầy yếu, một người thì ánh mắt hung ác vô tình, dữ tợn tàn nhẫn, còn một người thì vẻ mặt tự nhiên đang tươi cười ấm áp.

Lục Phù nhàn nhã ngồi trên ghế dài  được chuẩn bị sẵn,  ghế đệm mềm mại ngăn cách cái lạnh như băng từ dưới đất bay lên.  Đôi  mắt tối đen của nàng nhàn nhã thưởng thức sự gào thét như thú hoang của nữ tử trước mặt. Nụ cười ấm áp trên khóe môi vẫn không tan, đang thưởng thức một quả đạn châu nho nhỏ, ánh mắt  từ đầu đến cuối vẫn không rời ánh mắt đỏ ngầu của nữ tử.

“Tác tiểu thư, cảm giác này không tệ chứ?” Lục Phù uống một hớp trà, cười hỏi “Sự chiêu đãi này so với thân phận của ngươi dường như vẫn còn không đủ nhiệt tình, nhưng tiểu thư cứ yên tâm, ngươi sẽ hưởng  thụ sự chiêu đãi tốt nhất, mục tiêu của Phù Dung các chúng ta chính là chủ và khách cùng vui vẻ!”

“Ngươi là  một nữ nhân đê tiện, ta muốn gặp hắn!” Tác Lan Châu gào thét, nhìn Lục Phù hung dữ hét to. Ánh mắt dường như muốn cắn xé nàng, vừa tàn nhẫn vừa ẩn chứa  nhiều ghen tị.

“Hắn không muốn gặp ngươi! Biết làm sao đây?” Lục Phù khẽ nhấc chân, tươi cười như gió xuân thổi qua cành liễu, làm ra vẻ vô tội nói: “Ta có lòng tốt bảo hắn đích thân đi ‘mời’ ngươi, nếu không ta cũng  không khinh địch như vậy mà ‘mời’ ngươi làm khách, đúng không? Về chuyện hắn không muốn gặp, có thể do hắn sợ hãi dính phải những  vật quái lạ trên người ngươi, nên nhất định không chịu gặp , làm sao đây?”

“Ngươi……” Tác Lan Châu giống như người điên,  muốn tiến lên đánh Lục Phù, nhưng  vì cố sức vùng vẫy khiến xích sắt càng siết chặt, khiến xương cốt  có cảm giác như gãy vụn, không nhịn được hét lên đau đớn…….Lục Phù  trừng mắt nhìn nàng, nhưng khóe môi vẫn tươi cười,  ý  cười dâng lên trong đáy mắt không phải  vẻ tươi cười ấm trái lại lạnh như băng, trong thân thể mảnh mai của nàng cũng có một mối hận không thua gì Tác Lan Châu.

Chính nàng ta cùng Quang Vinh vương hợp mưu hãm hại Sở gia…Hiện tại mỗi ngày  Quang Vinh vương đều được hầu hạ dở sống sở chết, còn Tác Lan Châu  bởi vì có thân phận đặc biệt nên nàng không thể giết ……Nụ cười lạnh như băng dần dần chuyển ấm, Lục Phù chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt  áo choàng trên người, nhẹ nhàng bước tới gần Tác Lan Châu, cười nói “Tác tiểu thư đừng nên giãy dụa, nếu không….Cái khóa này  dùng thép đen ngàn năm tạo thành , trên bề mặt của nó đã chảy không ít nhiệt huyết và xương máu,  chém không đứt, nó đã chặt đứt tay chân của  nhiều kẻ không biết thức thời rồi. Da thịt của tiểu thư mịn màn trắng nõn, nếu  mất đi hai tay hai chân thì thật đáng tiếc!”

“Ta muốn gặp hắn!” Tác Lan Châu không  nhiều lời,  ánh mắt âm độc, tàn nhẫn lạnh lùng nhìn Lục Phù.

Ánh mắt này khiến Lục Phù nghĩ tới một người.

“Giao thuốc giải Huyết cổ ngươi sử dụng ở  Hoa Mai lâu ra!” Lục Phù cười cười nói ra yêu cầu của mình.

“Ha ha ha……”

Một tiếng cười phóng đãng vang lên, cười như điên, tiếng cười vang lên trong gió khiến người dựng tóc gáy, Bôn Nguyệt bĩu môi “Nữ nhân này dường như bị điên rồi!”

“Đừng lo, trên thế gian này không có mối giao dịch nào phu nhân không thực hiện được.” Trừng Nguyệt cười nói. Xuyên qua cửa sổ nho nhỏ, họ có thể nhìn thấy tất cả những tình huống xảy ra dưới địa lao.

Vô Danh đứng xa xa, không  nghe thấy điều gì, vẻ mặt vẫn kiên cường vẫn không thay đổi,  ánh mắt lạnh lùng thản nhiên.

“Thì ra ngươi muốn chính là cái này? Ha ha…Trước tiên cho ta gặp hắn!” Tác Lan Châu nín cười, hai má tái nhợt bởi vì cười mà trở nên ửng đỏ, đầu tóc rối  bù giống như ma quỷ, ánh mắt đỏ ngầu lộ ra một tia đắc ý.

“Tác tiểu thư, ta là thương gia, từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc trước giao hàng sau giao tiền!” Lục Phù đứng trước mặt nàng cười nói, nụ cười ấm áp khiến nàng có cảm tưởng như đang nhìn thấy ảo giác là Nguyệt Lam đang cười. Nhưng chỉ một giây sau nàng biết nữ nhân này không phải Nguyệt Lam, nàng cùng Nguyệt Lam có nhiều khác biệt rất lớn. Nụ cười của nàng có thể khiến  những kẻ địch đáng sợ nhất trong thiên hạ phải thả lỏng trái tim, toàn thân toát ra vẻ quỷ dị, quyến rũ mê hoặc tâm trí người khác.

Tác Lan Châu lạnh lùng nhìn nàng,  hừ lạnh nói: “Ta cũng kiên quyết, trước gặp người sau giao thuốc!”

Lục Phù bật cười, giống như  vừa nghe chuyện gì rất buồn cười, tiếng cười châm chọc khiến Tác Lan Châu oán hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ không  chút tỳ vết  của nàng.  Lục Phù cười nói: “Tác tiểu thư, muốn công bằng sao? Đáng tiếc, hiện tại ngươi có tư cách gì để bàn điều kiện với ta?”

“Chỉ cần ta không giao thuốc giải, những người trúng Huyết cổ sẽ chết, còn có ngươi……Cổ độc trên người sẽ tra tấn ngươi ngày đêm….”

Lục Phù chỉ thản nhiên liếc nhìn vẻ đắc y’ của nàng, chậm rãi di chuyển bước đến đối mặt với nàng “Ta nghĩ ngươi nhất định đã hiểu lầm chuyện gì rồi? Thứ nhất, ta không quan tâm cổ độc khó giải trên người , đau  khổ này ta có thể chịu được. Thứ hai, những người trúng Huyết cổ không phải người thân của ta, họ chết thì có liên quan gì đến ta chứ? Trên thế gian này mỗi ngày đều có người chết, thêm vài người thì có gì lạ. Thứ ba  Bạch y thánh thủ Ly Nguyệt là thủ hạ của ta, danh tiếng của hắn trong giới  chắc ngươi cũng nghe qua, ngươi nghĩ là trong vòng một tháng hắn không thể giải được Huyết cổ  sao?”

“Ngươi….Vậy tại sao ngươi muốn ta giao ra thuốc giải?”

“Ta chỉ nảy sinh lòng tốt nhất thời,  không thích làm chuyện lãng phí thời gian, ngươi giao ra thuốc giải thì cũng giống như Ly Nguyệt nghiên cứu  ra, kết quả đều giống nhau thì tại sao ta cần phải lãng phí thời gian?”

Tác Lan Châu do dự, nàng biết Lục Phù nói không sai, tuy rằng Ly Nguyệt không thể giải được cổ độc trên người Lục Phù, giải Huyết cổ  không phải  chuyện  khó khăn  với hắn.

Khóe môi Lục Phù nhếch lên mỉm cười, gọi to: “Ly Nguyệt, vào đây!”

Áo trắng bay bay, tao nhã lễ độ. Từ đầu đến cuối khóe môi ẩn chứa ý cười, Ly Nguyệt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia oán hận và khinh thường, nhớ tới tình cảnh thê thảm xảy ra trong Hoa Mai lâu, hắn  càng thêm chán ghét.

“Có phải ta nói cho hắn phương pháp giải độc,  ngươi sẽ cho ta gặp người?”

“Phải! Ta cho ngươi gặp!” Lục Phù mỉm cười ấm áp,  đùa giỡn với những ngón tay của mình…….

“Sao ta biết ngươi có gạt hay không?”

“Ngươi có tư cách gì để bàn điều kiện với ta ?” Lục Phù nhẹ giọng hỏi, mặc dù nàng đang cười nhưng Tác Lan Châu  cảm thấy giống như có một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân  lên đến sống lưng.

“Được! Ta nói cho ngươi!” Tác Lan Châu  liếc Lục Phù , sau đó nhìn Ly Nguyệt nói ra mấy vị thuốc Đông y và phương pháp bào chế.

“Ly Nguyệt, thế nào? Đúng  không?” Lục Phù nghiêng đầu hỏi.

“Ngươi…..”

Tác Lan Châu còn chưa mắng xong, Ly Nguyệt liền gật gật đầu: “Vị thuốc Đông y thì đúng, lúc trước phương pháp bào chế của ta có chút vấn đề, hiện tại ta đã tìm ra .”

Lục Phù nhếch môi cười nói “Ra ngoài trước đi, mau chóng bào chế thuốc giải.”

Ly Nguyệt gật gật đầu, bước ra khỏi địa lao. Lục Phù quay lại nhìn nàng, cẩn thận đánh giá, theo lý  nữ nhân này là người do Quang Vinh vương phái tới, nhưng nàng thấy trong mắt nàng ta ẩn chứa rất nhiều thù hận. Nàng nhớ mình không hề làm điều gì có lỗi với người Hung Nô. Lục Phù suy ngẫm, khẽ mỉm cười hỏi “Sao ngươi hận ta như vậy?”

“Đừng nói lời vô nghĩa! Mau bảo hắn tới gặp ta.” Tác Lan Châu  không  trả lời câu hỏi của Lục Phù, hiện tại chuyện mà nàng mong muốn nhất chính là gặp Vô Danh.

Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Lục Phù nắm lấy cằm nàng, nở nụ cười quỷ dị “Tác Lan Châu tiểu thư! Ta cho ngươi gặp là một chuyện, hắn  chịu gặp ngươi  không  là chuyện khác.”

“A….”Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, nàng càng giãy dụa càng khiến khóa sắt siết chặt hơn, máu từ tay chân  chảy ra không ngừng, vì la hét mà đầu tóc càng thêm rối tung hỗn độn,  nhìn nàng  giống như quỷ dữ.

Lục Phù nhợt nhạt lùi về phía sau vài bước, nhìn sự phẫn nộ của nàng giống như đang thưởng thức một vở kịch hay, khóe môi nở nụ cười trêu chọc,  nhìn nàng  giống như một Ma vương.

“Ngươi gạt ta!” Tác Lan Châu giận dữ gầm lên.

“Đó là do ngươi ngu ngốc!” Nhìn thấy Tác Lan Châu nổi giận, Lục Phù càng cảm thấy vui vẻ, sau đó ngồi bên cạnh châm chọc, cười nói: “Ta quên ngươi là người Hung Nô, chắc  chưa từng nghe qua câu thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng bao giờ đắc tội nữ tử. Thật ra  ta cũng không  lừa ngươi, là do Vô Danh không muốn gặp ngươi, không phải sao?”

“Ta muốn giết ngươi! A……….” Câu nói cuối cùng của Lục Phù mới là vết thương chí mạng , giống như cầm dao đâm vào trái tim đau đớn và không cam lòng của nàng “Ngươi dám đối xử với ta như vậy, một ngày nào đó cha ta nhất định sẽ khiến Hãn vương lãnh binh san bằng Phượng Thiên quốc của các ngươi.”

Nụ cười của Lục Phù chậm rãi biến mất, khóe môi chỉ còn lại nụ cười lạnh “Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Chợ sao?  Để cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Ta biết ngươi sẽ không cho ta thuốc giải, vì vậy ta cũng không muốn lãng phí thời gian trên người ngươi, nhưng mà Tác Lan Châu, ta nói cho ngươi biết người ở trong tay ta muốn chết cũng không phải là chuyện dễ. Trung Nguyên chúng ta còn có rất nhiều vật vô cùng mới mẻ ngươi chưa từng gặp qua. Có lẽ Trừng Nguyệt sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt.”

Lục Phù lạnh lùng cười, xoay người rời đi, từng bước tao nhã bước lên bậc thang, không hề quan tâm  người ở  sau lưng đang la hét thảm thiết và tiếng khóa sắt ở trên người phát ra những âm thanh nặng nề. Chỉ cần nữ tử này chết đi là cổ độc trên người nàng có thể giải , nhưng mà…..không thể để nàng ta chết!

Bên ngoài  gió lạnh thổi mạnh, vừa mới từ trong địa lao nóng bức đi ra, gió thổi khiến  nàng cảm thấy hơi lạnh……

“Phu nhân.” Ngoài Vô Danh , tất cả mọi người đều tiến về phía trước.

“Trừng Nguyệt,  dùng  bất kì cách nào cũng được, nhưng đừng để  nàng chết.” Sau khi Lục Phù ra lệnh liền bước qua  địa lao khác của Phù Dung các, địa lao này nằm bên cạnh,  dùng thép ngăn  ra hai không gian “Hắn thế nào?”

Chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy một bóng người  trong góc…. đó là Quang Vinh vương.

“Phu nhân yên tâm! Chúng tôi biết phải làm như thế nào, Quang Vinh vương và Tác Lan Châu, chúng tôi sẽ chiêu đãi thật tốt.” Trừng Nguyệt nở nụ cười độc ác, khóe môi nhếch lên lạnh lùng.

Rất xa, Lục Phù liếc mắt nhìn Vô Danh,  thấy trong mắt hắn không có bất kỳ biểu tình gì, nàng cũng im lặng.

Chúc mọi người ngủ ngon!

51 phản hồi to “Phù Dung vương phi – Chương 104.3”

  1. Quinn 11/03/2011 lúc 00:00 #

    hehe

  2. Quinn 11/03/2011 lúc 00:01 #

    Tặng Tem cho tình iu *.*

  3. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 11/03/2011 lúc 00:03 #

    thank Phù Dung tỷ Quinn tỷ và ss hường

    ~~~>.<~~~~

  4. moon 11/03/2011 lúc 00:03 #

    thank PDG

  5. Eun Soo 11/03/2011 lúc 00:10 #

    Vip cho tình yêu. ~^^~
    Cảm ơn 2 tỷ.

  6. TuyPhong 11/03/2011 lúc 00:14 #

    Thank 2 nàng
    Đợi cả ngày mới có PDVP ^^

  7. HeoNgoc 11/03/2011 lúc 00:24 #

    đợi mỏi mòn..hứt hứt…

  8. thuy vy 11/03/2011 lúc 00:38 #

    thỏa lòng mong ước.. đúng là ở ác gặp báo mà..
    thanks nhìu

  9. chuotcute 11/03/2011 lúc 00:48 #

    chuot day. Chuot day. Hehe! Cam ta cac ty ah

  10. trang 11/03/2011 lúc 01:28 #

    mau post típ ss oi, càng ngày cang hay

  11. trang 11/03/2011 lúc 01:30 #

    lâu wa ah, ngáy nào em cũng vô mấy lần mà không có chap mới, bùn hết sức

  12. phuongvivid 11/03/2011 lúc 06:27 #

    thank ss

  13. Pandanus255 11/03/2011 lúc 06:34 #

    Thanks

  14. Bong 11/03/2011 lúc 07:53 #

    Tks nàng

  15. mimi122 11/03/2011 lúc 08:22 #

    thanks

  16. Ly 11/03/2011 lúc 08:23 #

    thanks

  17. thanh dan 11/03/2011 lúc 08:26 #

    thanks nhiu

  18. tsumekusa 11/03/2011 lúc 08:32 #

    thak ss Quinn S2

  19. kimdung1 11/03/2011 lúc 08:52 #

    thankss

  20. Thanh Thanh 11/03/2011 lúc 08:58 #

    thanks ^^

  21. kimdung1 11/03/2011 lúc 09:03 #

    nang oi sao o mo duoc 1041 1042 vay nang thankss

  22. Quang Phap 11/03/2011 lúc 09:28 #

    Tks ss!!!

  23. Dươngkyu 11/03/2011 lúc 10:12 #

    thanks!

  24. thuylinhnhi 11/03/2011 lúc 10:38 #

    thanks ss

  25. banhmikhet 11/03/2011 lúc 11:37 #

    thanks các nàng

  26. lala 11/03/2011 lúc 13:01 #

    thanks
    hix,yêu và hận,đáng sợ quá

  27. haclongmacarong 11/03/2011 lúc 13:58 #

    thanks các nàng

  28. san91_kak 11/03/2011 lúc 14:16 #

    thanks

  29. Nguyen Ngoc Bao 11/03/2011 lúc 14:18 #

    Thanks ban.

  30. panda u 11/03/2011 lúc 14:59 #

    vao com, vao com, hihi, thank cac nang nhieu ah

  31. shana 11/03/2011 lúc 15:09 #

    Thanks nang nhiu. mong chap moi cua nang.

  32. wind 11/03/2011 lúc 15:23 #

    truyen hay qua
    thanks cac nang nha
    khong biet ket thuc the nao day hix

  33. minhanh_09 11/03/2011 lúc 17:16 #

    thanks

  34. sao_nho_ngoi 11/03/2011 lúc 21:13 #

    mong chap mới của nàng! thanks nàng!

  35. ^^Quỳnh bé^^ 11/03/2011 lúc 21:56 #

    Hay wa. Thanks nag nha.

  36. HAn HAn 12/03/2011 lúc 07:22 #

    thankssssssssssssssssssss

  37. huongga 13/03/2011 lúc 08:24 #

    thanks nag.nhung sao doa nay hem co phu dung thuong xuyen nhi????

    • Phu Dung 13/03/2011 lúc 08:25 #

      ah tai vi luc nay lam xen ke voi nhung truyen khac nhung cung gan xong roi nang

  38. ThangFox 13/03/2011 lúc 13:58 #

    ui. hay quá. đọc mê luôn. :* thanks nàng

  39. chinhnichkhun 14/03/2011 lúc 21:55 #

    ss ui. Cho em xin cai pass cua Phu Dung dc ko. Em moi doc den chap 50 nhung chap 44 va 50 ss dat pass nen em ko doc dc. Thanks

    • Quinn 14/03/2011 lúc 22:05 #

      Àh, ss đang làm pic em à, làm xong sẽ up pic ngay, em thông cảm chờ nhé ^^.
      Tại vì bị chôm dữ quá nên ss phải làm vậy.

  40. chinhnichkhun 14/03/2011 lúc 21:57 #

    nan ni ss day
    Co j ss nhan cho em qua nich yahoo dc ko a.
    c99percentluvkhun@yahoo.com

  41. chinhnichkhun 15/03/2011 lúc 15:34 #

    ko on roaj. Em doc bang dt . Lap pjc thj ko doc dc nua roj . Ung ho cac ss

  42. manuhuyenhuyen 18/03/2011 lúc 01:23 #

    tiếc quá em cũng ko được đọc những trang có pass!!
    khổ ghê!!hic
    đang hay thì đứt dây đàn!!
    ss ah!!!

    • qoop!! 18/03/2011 lúc 06:10 #

      set pass để làm pic thôi. Đã gỡ pass. Giờ em có thể coi thoải mái rồi đó.

  43. manuhuyenhuyen 18/03/2011 lúc 22:20 #

    em xin trân thành cảm ơn!!!

  44. phungthuhong 13/09/2011 lúc 22:50 #

    thanks 2 nàng

  45. tramhuongxquantinh 11/03/2012 lúc 23:40 #

    thx các nàng
    ta nhớ 1 PD tỷ độc ác ntn quá trời. iu PD này *kaka

  46. Hà minh 05/03/2013 lúc 20:21 #

    Đã quá!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: