Phù Dung vương phi – Chương 104.1

8 Th3

Edit: Q vs H

Beta: Phu Dung

Hoa trong gương, trăng trong nước – Chương 104.1

Hoa quế đưa hương, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, cảnh vật xung quanh  dường như mang hơi thở của những ngày cuối thu.

Bỗng nhiên từ xa có một con tuấn mã dáng vẻ mệt mỏi đang tiến vào kinh thành.  Nam tử khẩn trương giơ roi quất vào mông ngựa khiến nó chạy nhanh hơn về phía Hoa Mai lâu. Khung cảnh trong  Hoa Mai lâu vẫn như trước, tiếng cười nói ồn ào không dứt. Khi vừa bước vào Hoa Mai lâu, hắn có thói quen nhìn lướt qua đám đông náo nhiệt, đột nhiên sắc mặt có chút oán hận và kích động, vội vàng bước vào  trong.

Qua  song cửa sổ, nữ tử áo hồng  và nam tử  cùng nhìn nhau một lúc, khi nhìn  rõ gương mặt của hắn khiến  toàn thân nàng chấn động, một tia kích động chợt hiện lên trong mắt, bởi vì quá  vui mừng mà khuôn mặt trở nên đỏ ửng  pha lẫn vẻ tà mị và lạnh lùng.

Nàng đột nhiên đứng dậy, bước xuống lầu, dự định đi  vào trong viện thì  bị chưởng quầy ngăn lại ‘Cô nương, xin dừng bước. Không thể đi vào bên trong.’

‘Cút ngay!’ Nữ tử lạnh lùng nghiêm mặt, tức giận trừng mắt nhìn chưởng quầy.

Chưởng quầy cũng không hoảng sợ , vẫn thản nhiên cười, thái độ hòa nhã ‘Cô nương, xin tha lỗi. Bên trong là nơi làm việc và nghỉ ngơi của đương gia chúng tôi, những người không phận sự  không thể  đi vào.’

Đôi mắt đẹp của nữ tử mở thật to, bàn tay với sắc áo đỏ rực sắp sửa ra tay, ánh mắt đảo một vòng thật nhanh, lạnh lùng hỏi ‘Nam tử vừa mới bước vào trong là ai?’

Chưởng quầy bị đôi mắt âm trầm lạnh lẽo mở to kia nhìn chăm chú có chút giật mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh nói ‘Người đó là Vô Danh,  hộ vệ bên cạnh  đương gia của chúng tôi.’

Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ âm trầm và oán hận: ‘Đương gia của các ngươi là ai?’

Chưởng quầy cảm thấy khó hiểu, nhìn cách ăn mặc có lẽ nàng không phải người Trung Nguyên, nếu không sao  không biết đương gia của Hoa mai lâu là ai. Chưởng quầy nở nụ cười kiêu hãnh nói ‘Đương gia của chúng tôi là đại tiểu thư của Tô gia, cũng là Sở vương phi Tô Lục Phù.’

‘Tô Lục Phù!’ Từng chữ từng chữ từ miệng của chưởng quầy nói ra,  khi ông vừa thốt ra ba chữ này khiến  gương mặt  nàng trở nên nhăn nhó.

Nàng dĩ nhiên biết Tô Lục Phù là ai. Lúc mới vào kinh thành,  Quang Vinh vương dẫn nàng đi trên đường lớn, từ xa đã nhìn thấy Lục Phù . Nàng  còn ở trên sườn núi gần Vương phủ quan sát hết nửa tháng vì vậy  đương nhiên biết Lục Phù là ai.

Nhưng thật không ngờ  Hoa Mai lâu này  là của nàng ta.  Nàng chỉ theo dõi Lục Phù vào buổi tối còn ban ngày vì bận việc nên đã sơ suất.

Ánh mắt tàn nhẫn của nữ tử quét một vòng nhìn nhóm người đang nói cười ồn ào trong Hoa Mai lâu, khóe môi chợt cười lạnh……

“Ngươi ở bên nàng, có phải  vì nàng giống Nguyệt Lam  không? Nàng thầm thì tư hỏi.

Bước ra khỏi Hoa Mai lâu, vẻ mặt nữ tử trở nên âm độc, sự ghen tị tràn ngập cả gương mặt xinh đẹp.

Nàng cười lạnh…… Sắc mặt không chút thay đổi khi nghe những tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra từ Hoa Mai lâu……

Toàn thân Vô Danh đầy vẻ phong trần mệt mỏi trở về vương phủ…….  Chưa kịp về phòng rửa mặt nghỉ ngơi đã vội vã chạy tới Tây Sương. Hắn đi Hoa Mai lâu trước, sau đó mới quay về Tây Sương là bởi vì  người của Tô gia đều đi du ngoạn bên ngoài, còn Lục Phù  không thể rời khỏi vương phủ vì thế Bôn Nguyệt vô cùng lo lắng. Hoa Mai lâu tạm thời giao cho Di Nguyệt nắm giữ.  Di Nguyệt đã thuật lại cho Vô Danh biết những chuyện xảy ra  liên quan tới Lục Phù trong những ngày gần đây.

“Vô Danh…….” Không phải nói vài ngày sau mới trở về ? Bôn Nguyệt nhướng mắt, nhìn thấy vẻ khiếp sợ và mệt mỏi trong ánh mắt của hắn, nàng âm thầm  ngạc nhiên  hỏi “Ngươi bị gì vậy?”

Chỉ cần liếc sơ qua đã nhận ra dáng vẻ bất thường của Vô Danh, cũng  giống như  ít khi nhìn thấy dáng vẻ không tươi cười của Lục Phù vậy.

“Vương phi đâu?” Vô Danh thản nhiên hỏi, mặc dù đã chế ngự được nỗi khiếp sợ trong lòng nhưng trên mặt vẫn còn đỏ ửng, điều này chứng minh hắn vừa trải qua một chuyện kích động gì đó.

“Vào đi.” Lục Phù cười dịu dàng. Nghe tiếng nói trong phòng truyền ra,  hai người cùng bước vào.

Lục Phù  nằm  trên ghế đệm, khẽ mỉm cười. Trên bàn có vài quyển sách, nàng đang đọc một quyển sách dày, nhìn thấy hắn đi vào mới từ từ đứng lên, sửa  sang lại  áo choàng trên người, nhìn hắn “Mọi việc làm tốt chứ?”

“Vương phi, buổi tối khi người ngủ có thường xuyên mơ thấy tình cảnh  giết lão Vương gia  hôm đó không?” Vô Danh không đáp mà hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn chăm chú vẻ mặt của nàng.

Hắn quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lục Phù hơi biến đổi, còn có ánh mắt ngạc nhiên của Bôn Nguyệt.

“Sao ngươi  biết chuyện này?” Hắn không thể biết được, Lục Phù hỏi xong nheo mắt uống một hớp trà, hương trà thơm từ miệng xộc vào mũi, như quyến luyến không tan.

Buổi tối nàng không ngừng mơ thấy hình ảnh giết Sở Vân ngày đó. Chúng hành hạ khiến thể xác và tinh thần của nàng đều mệt mỏi, nhưng chuyện này ngay cả Sở Cảnh Mộc và Bôn Nguyệt cũng không biết làm sao hắn biết được. Một nỗi hoài nghi xẹt qua trong lòng Lục Phù, nàng ngước mắt nhìn hắn.

Khuôn mặt cương nghị của Vô Danh hơi nhăn nhó, nhưng chỉ là thoáng qua làm  người khác không nhìn thấy sự đau khổ trong lòng hắn.  Hắn bình tĩnh nhưng  im lặng không nói, dường như đang nhớ lại điều gì.

“Vô Danh, không phải ngươi biết điều gì chứ? Cuối cùng Vương phi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại giết lão Vương gia?” Bôn Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi một cách khẩn trương.

“Tác gia là gia tộc lớn nhất của Hung Nô,  chức vụ trưởng lão của viện hiến tế từ trước đến nay luôn do người của Tác gia đảm nhiệm, vì vậy họ rất thong thạo vu thuật và cổ độc. Ở quan ngoại,  có nhiều gia tộc kính nể Tác gia, ngay cả Hoàng cung cũng kiêng kị họ ba phần. Người Trung Nguyên vẫn còn xa lạ với cổ độc,  các ngươi không phải  người trong giang hồ nên có lẽ cũng chưa từng nghe qua, nhưng ở quan ngoại ai ai cũng  biết thủ đoạng của Tác gia rất tàn nhẫn. Loại cổ độc mà Vương phi trúng phải có tên là Tế điện  dùng để cúng thất tuần. Độc này lấy 49 loại trùng độc làm thuốc dẫn, hơn nữa  còn dùng Băng sơn tuyết liên 60 năm nở hoa một lần bào chế thành. Trong thiên hạ  chỉ duy nhất một người có, đó là truyền nhân đời thứ tám của Tác gia, tiểu nữ nhân -Tác Lan Châu. ” Vô Danh  chậm rãi nói, cúi mặt để che dấu đau khổ và ý hận hiện ra rõ ràng.

“Tế điện?” Sắc mặt Lục Phù không thay đổi, nở nụ cười có vẻ âm độc “Tên gọi cũng không tệ, rất  hợp.”

Nước trong chén trà sóng sánh phát ra những âm thanh dễ nghe, Lục Phù lạnh lùng cười hỏi  “Vị khách quý trong phủ của Quang Vinh vương  tên là Tác Lan Châu phải không?”

“Dạ!” Bôn Nguyệt cúi đầu cắn môi trả lời”Ta biết nữ tử phiên bang kia có vấn đề, dường như nàng ta đang tìm người. Nàng  ở trong phủ của Quang Vinh vương, nhưng sau khi Quang Vinh vương bị chúng ta bắt về Phù Dung Các, nàng cũng không quan tâm, vẫn ở kinh thành tiếp tục tìm người.”

Vô Danh khẽ giật mình, vẻ thù hận và bối rối lướt qua trong mắt, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn không ngẩng đầu. Lục Phù liếc  hắn  hỏi: “Vô Danh, Tác Lan Châu là người quen cũ của ngươi?”

“Dạ!”

Lục Phù gật đầu cười lạnh, trong nhất thời cũng không biết nói gì. Vô Danh ngẩng đầu lên nhìn nàng  với ánh mắt thật bình tĩnh “Vương phi, ta cảm thấy kỳ lạ, với tính cách cẩn thận của người, tại sao bị trúng cổ độc? Thức ăn của Vương phi từ trước tới nay đều do Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt phụ trách. Tế điện lại có mùi vị rất nồng, nếu lén lút  bỏ vào trong thức ăn, sao họ lại có thể bỏ qua mùi vị đó không chú ý.

“A! Vô Danh, ngươi nói vậy là có ý gì?  Ý ngươi  nói ta và Băng Nguyệt muốn hãm hại Vương phi ?” Bôn Nguyệt tức giận hai má đỏ bừng, mắt hạnh mở thật to như hai hạt bồ đào, bất mãn la lớn.

Sắc mặt Vô Danh không chút thay đổi “Ta chỉ thấy sao nói vậy!”

“A! Ngươi đừng quá đáng nha!” Bôn Nguyệt dường như muốn xông lên, hai nắm tay nắm chặt.  Lục Phù  liếc nàng ý bảo đừng xúc động.

Nàng nhẹ nhàng cười nói ” Bôn Nguyệt, tạm thời ngươi  đi ra ngoài một chút, ta  muốn hỏi Vô Danh về Tác Lan Châu.”

“Vương phi….” có những tiếng phản đối vang lên cùng lúc, nhưng Lục Phù vẫn nhìn Bôn Nguyệt với ánh mắt kiên định.

Bôn Nguyệt dậm chân, giận dỗi chạy ra ngoài.

“Ngươi nói Tế điện có mùi rất nồng, đó là mùi vị như thế nào?”

“Nó là một mùi rất kì lạ, giống như mùi thịt thối.”

Trong lòng Lục Phù chợt chấn động, nhớ tới chén thuốc an thần đêm do Băng Nguyệt mang lên cho nàng đêm đó, Lục Phù cười nhạt, vuốt vuốt tóc, mở miệng khen ngợi một cách châm biếm “Thật thông minh!”

Hiểu được có người dở trò trên người Băng Nguyệt, ánh mắt Lục Phù trở nên lạnh lẽo, âm trầm. Nhớ  tình hình tối hôm đó, hiện tại nàng đã hiểu tại sao hai má Băng Nguyệt đỏ bừng.

“Cũng không thể trách được,  Tác Lan Châu thông thạo cổ độc  và vu thuật, muốn khống chế một người là chuyện rất đơn giản ? Tại sao Vô Danh hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ hắn từng bị trúng cùng loại cổ độc?

“Vô Danh, tiếng đàn có thể khống chế lọai cổ độc này phải không?” Lục Phù chợt nhớ tới những sự việc không bình thường  xảy ra đêm đó, nhìn hắn hỏi.

“Có thể!”

“Thì ra là vậy!” Hiện tại tất cả mọi chuyện đã được giải đáp rõ ràng, Lục Phù cười lạnh “Nếu muốn giải cổ độc này, ta nên làm gì?

………….

Vô Danh im lặng  không trả lời, Lục Phù cười lạnh “Về chuyện cổ độc, trước đây ta từng nghe Thất nương nói qua vài lần, cách giải cổ độc đơn giản nhất chính là giết chết người tạo ra  cổ độc đó, đúng không?”

………….

“Đúng!” Vô Danh xác nhận, sau đó  do dự  nói: “Còn một biện pháp khác có thể giải lọai cổ độc này, chính là buộc người hạ độc giao ra thuốc giải. Chỉ có hai phương pháp đó thôi.”

“Cần gì phiền phức như vậy, người đó rõ ràng đang ở kinh thành, ta nghĩ giết nàng dễ hơn nhiều so với việc buộc nàng giao ra thuốc giải.” Lục Phù cười lạnh, ánh mắt như hàn băng nhìnVô Danh một cách chăm chú, theo dõi biểu tình trên gương mặt cương nghị của hắn. Nàng nghĩ thầm quan hệ của hắn và Tác Lan Châu nhất định không tầm thường.

“Tác Lan Châu là ái nữ của đại trưởng lão trong viện hiến tế, nếu nàng ta bị giết ở kinh thành, chỉ sợ người Hung Nô sẽ mượn cơ hội  này phát động chiến tranh. Triều đình khó khắn  lắm mới có thể kết thúc cuộc  tranh giành quyền lực  kéo dài mười mấy năm vừa qua, hiện tại quốc khố trống rỗng, binh lực suy yếu, binh mã và lương thảo dự trữ ở phía Nam của Mục Phong tướng quân  chỉ có thể duy trì được một thời gian.” Hắn không muốn chiến tranh xảy ra giữa Hung Nô và Phượng Thiên hoàng triều.

Viện hiến tế trong mắt của người Hung Nô giống như thần thánh,  quốc sách đều phải thông qua họ. Quyền lực và sức ảnh hưởng của họ đối với người Hung Nô làm cho Khả Hãn phải  mơ ước có ba phần….

Một cơn gió xuyên qua  màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhẹ  thổi vào, Lục Phù nheo nheo đôi mắt trong trẻo như muốn che đậy hàng ngàn mũi nhọn lạnh lẽo trong mắt, tươi cười nói “Ngươi và Tác Lan Châu có quan hệ gì?”

Vô Danh cúi đầu không trả lời, ánh mắt Lục Phù chợt lóe lên nhưng không tiếp tục hỏi, chỉ yên lặng nhìn hắn thật lâu, cười lạnh……..Không khí xung quanh dường như bị đóng băng.

“Gọi Bôn Nguyệt vào đây.”

Vô Danh cúi đầu, nhẹ  bước ra khỏi phòng. Lục Phù nâng chén trà  lên, nhẹ nhàng lắc lắc, làn khói trắng lượn lờ bay, một mùi thơm dễ chịu phả vào mũi, trong chén trà phản chiếu  nụ cười trong sáng  nhưng ánh mắt thì lạnh như băng của nàng.

Một lúc sau, Bôn Nguyệt bước vào, vẻ mặt vẫn còn tức giận, hai má đỏ ửng, có chút buồn bực trừng mắt nhìn Vô Danh. Lục Phù cười, nếu Băng Nguyệt biết mình  đem cổ độc bỏ vào  thuốc an thần  có lẽ sẽ lấy chết để tạ tội, vì vậy tốt nhất không nói ra sự thật, đề phòng  nha đầu kia không cẩn thận nói cho Băng Nguyệt biết.

“Đừng tức giận, ta có việc giao ngươi đi làm, chắc chắn sẽ khiến tâm tình của ngươi vui trở lại.”

Lục Phù nhìn phía sau Vô Danh, khóe môi nở  nụ cười lạnh như băng “Bảo Trừng Nguyệt tiếp đón Tác Lan Châu ân cần một chút! Nhớ kỹ, không được giết  mà chỉ ân cần tiếp đãi, cơm ngày ba bữa,  thêm vào bữa sáng và bữa khuya, hầu hạ chu đáo! Phù Dung các của chúng ta, ngoại trừ cổ độc, không phải còn  nhiều thứ khác dùng tra tấn  sao? Nói với Trừng Nguyệt bảo hắn chiêu đãi thật tốt, để  người Hung Nô biết bảo bối của người Trung Nguyên chúng ta không kém họ.”

Cuối cùng trên gương mặt nhỏ nhắn kia  cũng hiện lên vẻ vui mừng, hoan hô “Dạ!”

Nét mặt Vô Danh vẫn không thay đổi, ánh mắt cũng không hề dao động.

Ra khỏi phòng, Vô Danh ngửa đầu nhắm mắt lại như muốn che dấu  tất cả đau khổ và  ẫn nhẫn trong mắt, chắp tay sau lưng, không nhúc nhích, trầm mặc đứng trong đình viện.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt hắn, tuy rằng ấp áp dào dạt nhưng hắn  cảm thấy đáy lòng lạnh giá.

Lam nhi, nàng  khỏe không?

Một tiếng thở dài từ đáy lòng chậm rãi hòa tan trong gió thu, không gây  một tiếng động.

Chúng ta  phải đau khổ cả đời , trên thế gian này không thể có thêm một đôi uyên ương mạng khổ nữa.

Trong lòng  hắn hoảng hốt,  nhớ lại  sa mạc mênh mang, cát vàng tung bay cuồn cuộn, hiện ra gương mặt đang tươi cười dịu dàng, dung nhan xinh đẹp rất giống Lục Phù, còn giống cả sự dịu dàng.

Bôn Nguyệt chỉ lẳng lặng nhìn, Lục Phù cũng nhìn xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, trong lòng dần dần sinh ra hòai nghi, ánh mắt trầm xuống, giọng nói đầy kiên quyết, chắp tay sau lưng  dáng vẻ hiên ngang, võ công cao cường, tính tình  thâm trầm , đó không phải là dáng vẻ của một Vô Danh nghèo khổ trước đây, cũng không phải của một người bình thường.

Gió thu thổi qua làm lá vàng bay tán loạn, từ từ rơi trên mặt đất. Ánh mắt lóe lên  tia quỷ dị, khiến không khí càng trở nên buồn bã.

Advertisements

68 phản hồi to “Phù Dung vương phi – Chương 104.1”

  1. ♥ Thư Các ♥ 08/03/2011 lúc 13:58 #

    Tem!

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 08/03/2011 lúc 13:59 #

      chúc mừng nàng vươn lên dẫn đầu với số điểm 8 ^^~

      cố lên cơ hội nhận quà đang đến gần

      ^^~

  2. Virus 08/03/2011 lúc 13:58 #

    tks

    • Virus 08/03/2011 lúc 13:59 #

      ack, mạng chậm như rùa >”<

  3. linh134 08/03/2011 lúc 14:00 #

    Thanks các sis!

  4. nolycat 08/03/2011 lúc 14:01 #

    Thanks ss ^^

  5. Phong Nhi 08/03/2011 lúc 14:01 #

    *tí tởn chạy vào*
    Muội cảm ơn 2 vị tỷ tỷ ạ *cúi người cảm tạ*
    *te tởn chạy ra*

  6. ●±‡±● rynario ●±‡±● 08/03/2011 lúc 14:03 #

    tks ss

  7. Han.nami07 08/03/2011 lúc 14:13 #

    thanks

  8. that_la_nhat 08/03/2011 lúc 14:15 #

    thanks!^^

  9. linh134 08/03/2011 lúc 14:16 #

    thanks sis!

  10. hienhin1105 08/03/2011 lúc 14:16 #

    thanks quinn tỷ và hường tỷ
    ^^

  11. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 08/03/2011 lúc 14:21 #

    thanks ss

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 08/03/2011 lúc 14:26 #

      Thank Quinn tỷ ss Hường và Phù Dung đại tỷ

      ^^~

  12. yuujinluu 08/03/2011 lúc 14:25 #

    Sao Y! kg báo có bài mới nhỉ? Ta bó tay, dạo này Y! ta khùng rùi, toàn virus thui. ui ui… Thanks

  13. chipbong242 08/03/2011 lúc 14:27 #

    thanks ss

  14. qly_nguyen 08/03/2011 lúc 14:29 #

    Tkz ss ! Mong chờ chap 2 anh chị lành lại với nhau ! 😀

  15. E.B 08/03/2011 lúc 14:30 #

    Thanks các sis!

  16. san91_kak 08/03/2011 lúc 14:32 #

    thanks

  17. mimi 08/03/2011 lúc 14:41 #

    keke
    cái pic trên thật giống kim tae hee

  18. thanh dan 08/03/2011 lúc 14:44 #

    thanks nhiu

  19. Virus 08/03/2011 lúc 15:04 #

    cố lên nào XD

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 08/03/2011 lúc 15:47 #

      [⊙o⊙]

      1 virus nữa

      [⊙o⊙]

      • Virus 08/03/2011 lúc 17:02 #

        hokhok có vẻ sợ Virus ha (¬‿¬)

      • Virus 08/03/2011 lúc 17:11 #

        híhí, ta đổi mail tự nhin có sẵn cái avatar (¬‿¬)

      • ♥ Thư Các ♥ 08/03/2011 lúc 17:15 #

        khi nào thì có chap mới hả nàng?

  20. mimi122 08/03/2011 lúc 15:14 #

    thanks

  21. kimdung1 08/03/2011 lúc 15:16 #

    thanks ss

  22. hikaru 08/03/2011 lúc 15:17 #

    thanks 😀

  23. chipbong242 08/03/2011 lúc 15:20 #

    mọi người ơi

    vào com ủng hộ cho các tỷ tỷ nào

    nhanh tay để có chap mới

    mong chờ chap tiếp theo của tỷ tỷ

    😡 😡

  24. ngothithanhthuy 08/03/2011 lúc 15:26 #

    thank 2 nang, mong 2 nang nhanh nhanh co chap moi

  25. ViViNTT 08/03/2011 lúc 15:28 #

    Thank cac Nang!
    Hokhok oi du cmt chua?

  26. minhanh_09 08/03/2011 lúc 15:34 #

    thanks

  27. jimma1570 08/03/2011 lúc 15:41 #

    thanks nàng, đã lâu rồi ta mới được đọc Phù Dung

    • hienhin1105 08/03/2011 lúc 15:54 #

      dạo này nàng có mấy cái icon ngộ nhỉ
      ^^

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 08/03/2011 lúc 16:02 #

      hí hí đi các nhà thấy cái nào hay thì lấy

      không thì lên google tìm ┌(ಠ‿ಠ)┘

    • ♥ Thư Các ♥ 08/03/2011 lúc 16:04 #

      Có com thứ 30 rồi nàng ơi!

  28. 08/03/2011 lúc 15:48 #

    Thanks sis!

  29. haiduong 08/03/2011 lúc 15:51 #

    thanks sis!

  30. camtu 08/03/2011 lúc 15:53 #

    thanks sis!

  31. dangvan 08/03/2011 lúc 15:58 #

    thanks!

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 08/03/2011 lúc 16:16 #

      mimi ơi yh ta có vấn đề nàng pm cho tỷ ấy được k

      ┯┯^┯┯

  32. bống 08/03/2011 lúc 16:24 #

    cm để nhanh có chap mới :))

  33. toyama_kazuha 08/03/2011 lúc 16:26 #

    oi,lau lam moi thay chuong moi cua PDVP,mung rot nuoc mat T.T
    cam on cac nang rat rat nhieu!

  34. phuongvivid 08/03/2011 lúc 16:34 #

    thank 2 tỷ

  35. heo-way 08/03/2011 lúc 16:39 #

    thank nang nhiu

  36. Bong 08/03/2011 lúc 17:19 #

    Hay, càng đọc càng mê. Tks nàng

  37. tinacollin 08/03/2011 lúc 17:40 #

    hay qua’
    ss oi sao mai~ moi’ co’ chap moi’ the’ a.?
    ss sieng p0st hon 1 chut nhe’
    tks ss n`
    chuc’ cac’ chi e trong phu` dung lau noi rieng va` cac’ ty? muoi. trong vo~ lam noi’ chung 1 ngay` 8-3 vui ve?, hanh phuc’

    • Quinn 08/03/2011 lúc 19:31 #

      ss cũng muốn nhanh lắm em à, mỗi tội tr này nó dài mà khó nữa T_T chứ hok phải ss muốn dìm hàng đâu ^^

  38. TuyPhong 08/03/2011 lúc 17:51 #

    Thank đợi mãi để đc đọc chap mới

  39. moon 08/03/2011 lúc 18:05 #

    THANK PDG

  40. Nguyen Ngoc Bao 08/03/2011 lúc 18:41 #

    Doi mai. Thanks ban.

  41. little wind 08/03/2011 lúc 19:12 #

    Chúc các thành viên PDG 8/3 zui zẻ!^^

  42. Pandanus255 08/03/2011 lúc 21:43 #

    Thanks. Chúc các nàng 8-3 vui vẻ

  43. teddy 08/03/2011 lúc 21:48 #

    thanks

  44. HeoNgoc 08/03/2011 lúc 22:13 #

    ta mong..cực kỳ mong ngóng từng chap…ngày nào cũng mò vào mấy lần hóng chap mới..gian nan vất vả quá!

  45. Dươngkyu 08/03/2011 lúc 22:34 #

    thanks PDG!

  46. G-yuri 08/03/2011 lúc 22:42 #

    vo danh k phải người thường nha

  47. tsumekusa 08/03/2011 lúc 23:06 #

    thak ss S2

  48. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 09/03/2011 lúc 10:56 #

    muội cảm ơn quinn tỷ, hường tỷ và phù dung tỷ nhìu nà :X
    k biết đến bao h 2 anh chị mới hết dằn vặt nhau, k lẽ định dằn vặt nhau đến hết đời oakkk T_T

  49. linhspa 09/03/2011 lúc 11:27 #

    thank ss

  50. Thanh Thanh 09/03/2011 lúc 12:20 #

    thanks…càng ngày càng phức tạp zậy chời

  51. banhmikhet 10/03/2011 lúc 12:28 #

    thanks nàng

  52. phungthuhong 13/09/2011 lúc 21:19 #

    thanks nàng

  53. tramhuongxquantinh 11/03/2012 lúc 23:28 #

    thx nàng
    sắp biết Vô Danh là ai rồi

  54. tuyetky 23/03/2012 lúc 23:02 #

    Vô Danh này cũng thật thần bí!!!

  55. vientuyen49 26/07/2013 lúc 18:27 #

    khổ cho VD ca quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: