Vô diệm vương phi 52

2 Th3

Edit Phu Dung

Chương 52 Ghen ghét đáng sợ

Ánh trăng sáng lung linh phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh, tiếng côn trùng rã rít vang lên thật cô liêu, nhưng vẻ yên tĩnh đó rất nhanh bị hai bóng người phi thân đến phá tan.

“Lòng dạ thật độc ác” thân thể trầm ổn cao lớn của Long Thanh vừa xuất hiện, lập tức cười hì hì lên án. Chỉ cần một chưởng khiến kẻ này phơi thây nơi khách điếm, mặc dù không nhìn thấy ai ra tay nhưng một màn này coi như chuyến đi gặp Diêm vương của hắn cũng không tệ.

“…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, con ngươi màu nâu lạnh lùng ngày càng âm trầm, dáng người màu trắng dưới ánh trăng sáng tỏ, tạo cho hắn một phong cách rất đặc biệt, ẩn chứa vẻ hận đời.

“Gia, mặc dù ta là thuộc hạ của ngươi, nhưng chúng ta còn một quan hệ khác không phải sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ cùng bái sư học nghệ hơn mười năm, ngươi sẽ không vì chuyện nhỏ ấy mưu sát…” Hắn không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người nào đó, chấp tay sau lưng, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng, lời còn chưa dứ đối phương không nói gì mất kiên nhẫn đánh ra một chưởng về phía hắn. Long Thanh hét lên sợ hãi, thân thể linh hoạt giống như con rồng bạc bay vút lên, thân hình lộn một vòng giữa không trung thuận đáp xuống nơi an toàn.

“Nếu không phải ngươi có tin tức giá trị thì…” Những lời kế tiếp bị tiếng hừ lạnh như băng đến cực độ bao phủ, vẻ không kiên nhẫn trong đôi mắt vừa to vừa tròn sang lấp lánh ngày càng trở nên mãnh liệt, lửa giận nóng rực bùng lên dữ dội.

“Dĩ nhiên ta có tin tức!” Long Thanh thấy hắn giận đã đủ, sửa lại dáng vẻ phóng đãng không kềm chế cười hì hì, làm giống như đang dâng lên một vật quý đi đến trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên thu hồi thế tấn công sắc bén, đứng chắp tay sau lưng, gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng càng lộ vẻ âm trầm và ác độc. Hắn không kiên nhẫn ra lệnh “Nói!”

“Lãnh Tuyệt Tâm chính là Tổng đà chủ của Thiên Địa Thịnh”

“Quả nhiên như vậy!”

“Còn một chuyện ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra!” Long Thanh gian trá cười hắc hắc, hai tay chấp sau lưng dương dương tự đắc.

Ánh mắt không kiên nhẫn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn thẳng vào hắn.

“Không cần gấp, ta từ từ nói cho ngươi nghe, không làm chậm trễ ngươi cùng phu nhân thân thiết, bây giờ vẫn còn sớm mà” Hắn đột nhiên ngậm miệng lại khi nhìn thấy gương mặt búp bê âm độc đến cực điểm trước mặt, lửa giận trong ánh mắt kia như đang bốc lên ngùn ngụt khiến nụ cười của hắn cứng ngắc.

“Nói mau!” giọng điệu lạnh như băng, sự kiên nhẫn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã sắp đến cực hạn rồi.

“Được, được, ngươi buông ta ra trước đi… Đúng đúng, chính là như vậy!” Long Thanh cẩn thận sửa sang lại y phục đen như mực trên người, sau đó chống cằm, đôi mắt phượng hơi nheo lại, chậm rãi mở miệng: “Lãnh Tuyệt Tâm từng dùng tên giả là Long Tâm!” Hắn dừng lại, ánh mắt ngạo nghễ nhìn sắc mặt đang nghiêm nghị khẽ biến đổi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn không cần nói thêm Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng có thể đoán ra.

“Minh chủ võ lâm Long Tâm!” giọng nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đầy kinh ngạc.

“Đúng, thế lực của hắn so với sự tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn rất nhiều!” Long Thanh nghiêm mặt, nét mặt đột ngột biến đổi. Đôi mắt phượng sáng quắc, lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tàn nhẫn, cả người nhìn thoáng qua có vẻ độc ác vô tình.

Khuôn mặt của Long Thanh hình lập thể sắc sảo, hai gò má cao, trán rộng, mày kiếm, sống mũi cương trực và đôi môi duyên dáng, trong vẻ tao nhã có chút cuồng ngạo bất tuân. Hắn thoạt nhìn lạnh lùng tàn nhẫn khiến người run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác mở miệng với giọng điệu phóng đãng không kềm chế và dáng vẻ cười đùa cợt nhả, cùng ngũ quan lãnh khốc uy nghiêm của người đối diện không hòa hợp, nhưng lại cùng vẻ mặt đáng yêu, tính tình lạnh như băng tới cực điểm của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tạo thành một đôi hoàn hảo!

“Thật là một kẻ địch lợi hại! Đoan Tuấn Mạc Nhiên kiêu ngạo xoay người, ngắm nhìn bóng trăng phản chiếu dưới hồ, lạnh lùng mở miệng.

“Hơn nữa còn là một tình địch đáng gờm!” Long Thanh khôi phục giọng điệu ngả ngớn, những lời nói vừa rồi của hắn khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu mày thật chặt.

Long Than chậm rãi nằm xuống cách Đoan Tuấn Mạc Nhiên mười thước để giữ khoảng cách an toàn. Chân hắn nhàn nhã bắt chéo, hai tay để sau đầu mở miệng châm chọc “Vừa rồi, ta vô tình chứng kiến phu nhân và Lãnh Tuyệt Tâm cùng nhau nằm ngắm sao ở đây…” Lời còn chưa dứt, thân thể hắn liền giống như tơ liễu nhẹ lơ lửng bay lên, kế tiếp xảy ra chuyện gì, lấy kinh nghiệm đi theo Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhiều năm phán đoán —— đó là những tiếng ầm ầm giống như sét đánh? thật là lớn! Hắn che miệng cười trộm, bả vai run lên không ngừng, vẻ mặt giống như con gà và kẻ trộm. Gia thảm rồi, hắn thật sự yêu thảm rồi, chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi!

Nửa đêm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bước đi thong thả, tiếng bước chân không chậm không nhanh đi vào khách điếm, nét mặt làm như không có gì. Chưởng quỹ của khách điếm vừa nhìn thấy hắn cả người lập tức run rẩy không ngừng, cúi đầu trốn dưới quầy, mắt nhắm nghiền lạy Bồ Tát liên tục hi vọng Bồ Tát nhanh nhanh đem tên ôn thần này đi chỗ khác. Hắn nhìn trộm một chút, không thấy bóng dáng của ác ma, mới nhẹ thở ra, buồn rầu nhíu mày khi nghĩ đến tiểu nhị vẫn còn nằm trên mặt đất không biết sống chết…

Bỗng nhiên có một bàn tay to trắng nõn xuất hiện trước mặt chưởng quỹ khiến ông hoảng hốt thét lên ngã trên mặt đất.

“Ngươi sợ hãi điều gì?” giọng điệu lạnh như băng tới cực điểm và mang theo một tia quỷ dị làm cả người chưởng quỹ không ngừng run rẩy, trong không khí yên tĩnh truyền đến âm thanh hai hàm răng đánh vào nhau.

“Ta đang hỏi ngươi, nói!” nhìn thấy đối phương cười lạnh, chưởng quỹ thà rằng ngất xỉu cũng không muốn giống tiểu nhị kia, bị kinh hãi la lên một tiếng vĩnh viễn nằm trên mặt đất khi nhìn thấy vẻ đáng sợ của ác ma này.

Bước tới giải huyệt cho tiểu nhị, môi Đoan Tuấn Mạc Nhiên cong lên duyên dáng, từ khóe môi thoát ra một giọng cười lãnh đạm cuốn hút một cách quỷ dị, thong thả bước lên lầu.

“Chưởng quỹ…” tiểu nhị hoảng sợ vò đầu bức tóc, dùng cả hai tay hai chân trèo lên quầy trước mặt chưởng quỹ, lay lay cái đầu đang gục xuống của ông ta.

Chưởng quỹ chậm rãi mở hé một con mắt, thấy không có ai, mới dám mở ra con mắt còn lại, có vẻ hai người được an toàn rồi, vì vậy ông ôm đầu khóc rống. Trời ơi, là loại người gì trọ trong khách điếm của ông, ông không dám đi báo quan chỉ có thể nhẫn nại chờ ác ma này rời khỏi. Nếu sau này chưởng quỹ biết được người họ gặp chính là ác ma Vương gia của Đoan Tuấn vương triều, nhất định ông sẽ thắp nhang cúng Phật tạ ơn, người lọt vào tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên chưa từng có ai sống sót, muốn toàn thây cũng khó khăn!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở cửa phòng bước vào, đi đến ngồi trên giường. Giường của hắn đã bị một nữ nhân chiếm lấy, tay chân còn thoải mái giang thật rộng, may mắn người nàng nhỏ nhắn nếu không Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn ngồi xuống cũng không còn chỗ.

“Ngươi đã trở lại?” Lăng Tây Nhi mở đôi mắt mông lung, lầm bầm một tiếng nhưng thân thể không nhúc nhích.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, đôi mắt vừa to vừa tròn sáng lấp lánh nhìn Lăng Tây Nhi dường như đang tự hỏi điều gì.

“A..” Trời ơi, hắn đang nhìn gì vậy, nhìn nữa nàng gần không nhịn được cười một tràng rồi! Lăng Tây Nhi len lén hé ra một mắt, quan sát nét mặt của hắn. Thật kì lạ, hắn không tức giận, trên mặt không có biểu tình gì, đang nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng một cách chăm chú. Nhưng ánh mắt không gợn sóng đó, từ lạnh lùng nhàn nhạt rồi trở thành có chút quỷ dị, khiến lòng nàng bất an. Lăng Tây Nhi nhanh chóng nhắm mắt lại, đôi môi phấn hồng mím chặt không dám nhìn nữa.

Trên mặt nàng bị bẩn sao? Lăng Tây Nhi nghi hoặc đứng lên. Đêm nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật kỳ lạ, bình thường gặp nàng chiếm lấy giường của hắn, từ trước đến nay không phải dùng một chưởng đánh nàng lăn xuống giường sao? Hôm nay… Nàng chớp chớp mắt kinh ngạc, muốn đứng dậy, bỗng nhiên thân thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên cúi xuống.

Nàng kêu lên sợ hãi, nhanh chóng đứng bật dậy tránh qua một bên, khóe môi Đoan Tuấn Mạc Nhiên nở nụ cười thật quyến rũ như có như không, sau đó không nói gì nằm xuống, hai tay đặt trên bụng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Á á, bây giờ là tiết mục gì nữa đây? Lăng Tây Nhi kinh ngạc há miệng thật to, nàng nghĩ muốn cùng hắn mặc cả một phen, dù sao giường của nàng đã bị hắn phá hỏng, nhưng mà..Dường như không cần thương lượng nữa, hắn có vẻ đồng ý cho nàng ở lại!

Con ngươi đảo một vòng, Lăng Tây Nhi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn sẽ không là… Nàng mở to hai mắt, đánh giá Đoan Tuấn Mạc Nhiên một cách cẩn thận. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng hào, một gương mặt búp bê đáng yêu vô cùng, dường như cũng không có ý đồ gì bất lương, nhưng… Mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, tình cảnh mờ ám vừa rồi khi hắn phun hơi thở nóng rực trên mặt khiến nàng rung động, nàng ngượng ngùng vuốt ve góc áo, cắn cắn nhẹ môi anh đào, sau đó lặng lẽ bước xuống giường, mở hành lý tùy thân ra, đem tất cả quần áo lót mặc vào bên trong.

“Ôi…” Nàng hít thật sâu thở dốc, dường như rất nóng, còn dày nữa, cảm giác giống như không thở nổi. Nàng nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thu hết can đảm bắt chước dáng vẻ của một con chó lớn hùng dũng tiến lên, dùng cả tay chân, thật cẩn thận bò qua người Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm xuống bên cạnh hắn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng trở mình qua, mặt đối mặt với Lăng Tây Nhi, đôi mắt hồn nhiên chợt mở ra, ánh mắt ẩn chứa ý cười châm chọc.

“Ngươi…” Nàng ngẩn người giơ bàn tay nhỏ bé bụm miệng lại, trước ánh mắt soi mói của hắn, nàng không có can đảm bị nói lắp rồi.

“Ta đang ngủ, ngươi muốn làm gì?” Hắn cười khẽ, ánh mắt tà mị khiến Lăng Tây Nhi run rẩy.

“Ta…” Nhất thời sắc mặt của nàng tựa như ánh rạng đông buổi sớm lập tức có biến đổi lớn, lúc hồng lúc xanh lúc đỏ ửng lần lượt thay đổi, xấu hổ không biết nói gì cho đúng. Nàng chỉ muốn đề phòng hắn thôi mà!

“Ngươi rất lạnh sao?” Hắn chỉ chỉ lớp quần áo dày cộm của Lăng Tây Nhi, khóe môi nhếch lên nở nụ cười châm chọc.

“Đúng vậy… Có một chút…” Tây Nhi nheo nheo đôi mắt vừa tròn vừa to, ngại ngùng cười cười, thân thể lùi về phía trong cho đến khi lưng dán vào vách.

“Cái này cho ngươi!” Hắn có lòng tốt giúp Tây Nhi đắp chăn, lúc cúi người xuống, ánh mắt tà mị nhìn nàng khiến tim Lăng Tây Nhi đập thình thịch, kinh hãi muốn tránh né. Sau đó hắn nhoài người lấy chăn dự bị ra đắp lên người nàng.

“Không… Không cần…” Trời ơi, mặc nhiều như vậy, nàng sắp thở hết nổi rồi, hôm nay… Nàng đau khổ nhìn áo ngủ màu lam bằng gấm trên người, khóc không ra nước mắt.

“Có thể do ngươi bị nhiễm phong hàn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ khiến lòng Lăng Tây Nhi không ngừng run lên. Hắn vươn bàn tay to đem Lăng Tây Nhi quấn lại giống như cái bánh chưng màu lam, chỉ còn chừa đầu ló ra ngoài đang thở phì phì.

“… Nhưng…”

“Vậy là tốt rồi hãy ngủ đi, chăn không đủ ấm nói cho ta biết, hay bảo tiểu nhị một tiếng cũng được!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục cười khẽ, đôi mắt vừa to vừa tròn nheo lại thành nửa vòng tròn, khóe môi duyên dáng cong lên, ôi, nụ cười đó nhìn rất vô hại, nhưng làm sự bất an trong lòng Lăng Tây Nhi tăng lên, mặt nàng như đưa đám, đáng thương nhăn nhăn mũi, thì ra hắn cười như vậy so với lúc giận dữ càng đáng sợ hơn.

“Ta…” Khóe mắt ngấn lệ, mặt cúi gầm xuống, bĩu bĩu môi, Lăng Tây Nhi khóc không ra nước mắt.

“Không cần cảm động!” Hắn vỗ vỗ vai nàng, mặc dù cách lớp y phục thật dày và chăn bông, nàng vẫn cảm thấy đau muốn khóc.

“Ôi ôi… Ta không hề cảm động…” Lăng Tây Nhi ủy khuất hích hích cái mũi nho nhỏ, mồ hôi từng đợt từng đợt tuôn ra như suối.

“Vậy được rồi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm xuống, nhìn chằm chằm Tây Nhi, nàng muốn len lén vươn tay gỡ bớt chăn và y phục trên người nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Đôi mắt thật to chớp chớp, lông mi như hai cái quạt vụt sáng lấp lánh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng “Ngươi nhìn thấy sao Ngưu Lang Chức Nữ chưa?”

Hử? đề tài gì lạ vậy! Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, thở hổn hển, trừng mắt nhìn đầu giường, chỉ là một khối gỗ thôi, không nhìn thấy ngôi sao nào cả.

“Nghe nói Ngưu Lang Chức Nữ là một đôi phu thê ân ái!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng tiếp tục mở miệng, đôi môi hồng tươi đáng yêu hơi cong lên.

“A…” Lăng Tây Nhi rên rỉ nhè nhẹ, ôi, thật sự nóng quá, chịu không nổi nữa, tại sao trời mới vừa đầu thu nhưng giống như vẻ oi bức của mùa hạ, mặc vào chỉ một lúc mà trên người nàng mồ hôi chảy đầm đìa ẩm ướt rất khó chịu, giống như có mấy con kiến đang bò tới bò lui.

“Người chia rẻ họ chính là Vương mẫu nương nương!” Hắn tiếp tục, giọng nói thật quyến rũ, nếu không phải trong hoàn cảnh này, âm thanh dễ nghe đó nhất định khiến người cảm thấy ấm áp.

“Ta biết rồi!” Lăng Tây Nhi dường như không thể nhịn được nữa la lên. Ngưu Lang Chức Nữ có gì lạ, mọi người đều biết, có thể nói những chuyện xưa chẳng hạn như rừng rậm Na-Uy hay cuộc sống bảy tháng trong rừng rậm gì gì đó, còn có cảm giác mới mẻ hơn.

“Người đời chỉ biết thương cảm cho Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng không ai hiểu tâm tình của Vương mẫu, bà ta bởi vì ghen ghét!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không quan tâm đến vẻ phản đối của Lăng Tây Nhi, tiếp tục nói. Hắn vẫn tươi cười sáng lạn vô cùng, hồn nhiên ngây thơ giống như thiên sứ, nhưng giọng điệu đột nhiên giống như ma quỷ đang thét gào lạnh băng đến cực độ. Tây Nhi bất giác hoảng sợ hít thật sâu, cố hết sức gật đầu lia lịa, sau đó mở mắt thật lớn, khó hiểu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ghen ghét? Nói vậy là ý gì? Có liên quan gì đến nàng!?

“Tốt lắm, chuyện xưa đã kể xong, chúng ta có thể ngủ rồi!” Hắn đột nhiên cười hì hì mở miệng, thân thể nhích tới, tay chân giống như bạch tuộc quấn trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên gần trong gang tấc, phả ra hơi thở nóng bỏng làm thân thể Lăng Tây Nhi ngày càng nóng, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Nghỉ ngơi? Là yên giấc sao? Trời ơi, nàng sắp chết vì nóng rồi!

“Ngươi… có thể tránh xa ta một chút không?” Lăng Tây Nhi cuối cùng nhịn không được mở miệng yêu cầu, trời ơi, nàng thật sự nóng muốn chết, trong đầu xuất hiện ảo giác, tại sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên trước mặt giống như biến thành mấy người vậy!

“Ngươi không phải lạnh sao?” Hắn tà mị mở miệng, giọng nói gợi cảm thâm trầm vang lên bên tai nàng, khiến thân thể Lăng Tây Nhi run rẩy.

“Ta…” Lăng Tây Nhi đáng thương mở mắt thật lớn, nhưng bỗng nhiên đối diện với một ánh mắt lãnh khốc tàn bạo, nàng trừng hắn sau đó nhẹ nhàng khép mắt lại.

“Không lẽ ngươi gạt ta?” Hắn cười lạnh, bàn tay to giơ ra trước mặt Lăng Tây Nhi, năm ngón tay trắng nõn đẹp đẽ từ từ mở ra sau đó chậm rãi nắm chặt lại thành một nắm tay thật lớn trước mặt nàng.

“A…” Không còn cách nào khác, Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhắm mắt lại, tự tạo nghiệt không thể sống! Đây là lý lẽ trước khi chết nàng vừa hiểu được một cách rõ ràng!”

Sáng hôm sau, khi tiếng chim hót lần thứ nhất vang lên, Lăng Tây Nhi bỗng nhiên cảm thấy may mắn. Thì ra nàng còn trên thế gian, nếu dưới địa ngục sẽ không nghe được tiếng chim! Nàng mở mắt, nhưng cảm giác như không còn sức, mí mắt run run, sau khi trãi qua mười lăm giây cố gắng, cuối cùng nàng có thể từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt Tây Nhi là ánh mắt quan tâm của Lâm Y Y.

A, không lẽ tiểu thư cũng bị….? Nàng cố hết sức mở mắt thật lớn, bàn tay nhỏ bé giơ lên, nhưng lại bất lực, ôi, thì ra người chết rồi là yếu ớt như vậy!

“Yên Chi, ngươi cảm thấy thế nào?” Lâm Y Y nhỏ giọng mở miệng, đem cái khăn nhúng vào nước đặt trên trán nàng.

“…” Lăng Tây Nhi muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác môi khô nứt khó chịu, giọng nói cũng có chút khó khăn.

“Ngươi không cần nói, đại phu đã xem qua, là do bị nóng sốt, nhưng hiện tại là mùa thu, ngươi sao bị loại bệnh này!” Lâm Y Y lẩm bẩm, không ngừng giúp Tây Nhi đổi khăn, thuận tiện dùng ngón tay dính nước nhẹ nhàng phủ lên đôi môi khô nứt của Lăng Tây Nhi.

Con ngươi của Lăng Tây Nhi đảo qua một cách khó khăn, nhìn quanh bốn phía, giờ mới hiểu rõ thì ra nàng vẫn chưa chết, nhưng lại sống một cách đau khổ, toàn thân đau nhức vô cùng, đầu óc hỗn loạn mê man, thân thể nóng quá…Nàng giãy giụa muốn đem y phục trên người cởi ra, nhưng đột nhiên phát hiện trên người nàng chỉ còn quần áo lót dính sát vào người, hơn nữa cảm giác ẩm ướt dính dính trên da thịt đã biến mất.

“Ta vừa giúp ngươi tắm rửa thay quần áo và lau thân thể. Tây Nhi, tại sao ngươi mặc nhiều quần áo như vậy!” ánh mắt Lâm Y Y lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng.

Thật hết chỗ nói, Lăng Tây Nhi không nói gì mở mắt, khóe môi nhếch lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ta thề không đội trời chung với ngươi!

“Ngươi nghe nói gì không? Ngày hôm qua có sấm sét! Bãi cỏ ven hồ đã bị sét đánh thiêu rụi! Ta nghe một người qua đường nói như vậy.

“Sét đánh? Sao có thể? Ngày hôm trời rất sáng sủa! Ta còn ở ngoài kia ngắm sao!” Có lẽ do người qua đường nhìn lầm.

“Là thật, không tin ngươi ra ngoài nhìn một chút, cây cỏ bị cháy sém. Ngươi nói coi cũng thật kì lạ, nếu là lửa rừng, nhưng hiện tại là đầu mùa thu, cây cỏ còn xanh làm sao có thể bốc cháy!” Người qua đường nhẹ giọng thở dài nói.

Khóe môi Lăng Tây Nhi đột nhiên méo xệch, Mạt đoạn hồ, không phải đó là cái hồ nơi nàng và Lãnh Tuyệt Tâm ngắm sao hay sao chứ? Ngưu Lang Chức Nữ, Vương Mẫu? Lăng Tây Nhi muốn xỉu, trời ơi, ác ma!

Advertisements

92 phản hồi to “Vô diệm vương phi 52”

  1. yuujinluu 02/03/2011 lúc 10:41 #

    Thanks

  2. bapcaixanh 02/03/2011 lúc 10:42 #

    hi hi, thanks

  3. tiểu dã hồ 02/03/2011 lúc 10:44 #

    thanks

  4. tiểu dã hồ 02/03/2011 lúc 10:46 #

    Phù Dung tỷ……
    *hun hun*
    ^^

    • hienhin1105 02/03/2011 lúc 11:19 #

      anh Nhiên dễ thương ghê cơ…
      ^^
      tự nhận mình là Vương Mẫu nương nương
      ^^

      • ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 02/03/2011 lúc 11:42 #

        hienhin đã trở về vs chính mình =))
        chúc hienhin của hum nay sẽ tốt đẹp hơn hienhin của xưa kia… trên mọi mặt trận >”<

  5. Spring 02/03/2011 lúc 10:48 #

    Wow Vip nay

  6. karacami 02/03/2011 lúc 10:52 #

    nguy hiểm

  7. nhoxnguyen 02/03/2011 lúc 10:56 #

    thank’s

  8. nhoxnguyen 02/03/2011 lúc 10:56 #

    cuoi’ cung` cung cho` duoc ^^

  9. kid 02/03/2011 lúc 10:59 #

    haha, caca lúc ghen cũng trẻ con thế 😀

  10. Amy 02/03/2011 lúc 11:06 #

    hihi đang coi 48 phải chạy wa 52 để thanks các nàng ^^

  11. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~» Tịch Vụ «~(¯`v´¯)-ღ♥ღ 02/03/2011 lúc 11:43 #

    thank đại tỷ nhìu nàk :-*

  12. Pandanus255 02/03/2011 lúc 11:51 #

    Thanks

  13. ●±‡±● rynario ●±‡±● 02/03/2011 lúc 11:58 #

    tks ss

  14. dohanh 02/03/2011 lúc 11:59 #

    thanks

  15. ly 02/03/2011 lúc 12:00 #

    cam on nang

  16. hanashi 02/03/2011 lúc 12:03 #

    cám ơn nàng nhìu!!

  17. Bong 02/03/2011 lúc 12:04 #

    Tks nàng

  18. sao_nho_ngoi 02/03/2011 lúc 12:16 #

    thanks đại tỷ nhiều nhiều!

  19. annies11191 02/03/2011 lúc 12:28 #

    Anh Nhiên dễ thương quá ^^ tks bạn nha

  20. tieuhongtran 02/03/2011 lúc 12:33 #

    Thank ss *khửa khửa* *kha kha* *khụ khu*. Ss tốc độ ghê, nhanh có chương mới nhé

  21. Tuyết nhạn 02/03/2011 lúc 12:39 #

    Oj. Nhjen ca,tjnh yeu cua em. Sao anh laj dang yeu the chu.

  22. thanh dan 02/03/2011 lúc 12:43 #

    hihi thich that, thanks nang nhiu

  23. jenn 02/03/2011 lúc 12:47 #

    =) toi ngjep dam co? vo toi=) bi Nhjen ka lam chay sak=) chap moi di s

  24. roseatetern 02/03/2011 lúc 12:47 #

    thanks

  25. judyluu 02/03/2011 lúc 12:48 #

    thanks!!!!!!!!!!!!

  26. Amy 02/03/2011 lúc 12:52 #

    công nhận lần đầu coi truyện xuyên không tới chương 52 òi mà 2 nhân vật chính vẫn chưa xác nhận tình iu.hehe chờ cảnh hot chắc còn lâu lắm hắc hắc….

  27. TuyPhong 02/03/2011 lúc 12:57 #

    Thank

  28. Quang Phap 02/03/2011 lúc 13:15 #

    Tks ss!!!

  29. sieuluoi91 02/03/2011 lúc 13:53 #

    thanks ss.

  30. richardandson2002 02/03/2011 lúc 13:59 #

    Trời ơi, nhiên ca dễ thương quá đi. Chỉ mỗi nàng LTN ngốc nghếch ko chịu hiểu cho tâm tình của người ta thuui

  31. mimi122 02/03/2011 lúc 15:01 #

    thanks nàng

  32. bp 02/03/2011 lúc 15:12 #

    THANKS

  33. quynhtran 02/03/2011 lúc 15:20 #

    thanks ss nha.

    Em lai leu chong cho chap moi cua ss 🙂

  34. moon 02/03/2011 lúc 15:46 #

    =))

    ghen có đẳng cấp na =))

    thank PDG

  35. jimma1570 02/03/2011 lúc 16:01 #

    haha, ta bó tay cặp này rồi, kute chịu không nổi luôn

  36. meobeo 02/03/2011 lúc 16:05 #

    Thx ss !! ^^ Thik nhỉ

  37. ita 02/03/2011 lúc 16:09 #

    thanks

  38. kieutrang 02/03/2011 lúc 16:09 #

    a nay ghen ak vay troj. huhu nhung ma ta thjc uoc gj ta dk nhu nang.

  39. thuy 02/03/2011 lúc 16:19 #

    Vừa vào đã thấy chập 52. Chưa đọc. Thanks bạn trước.

  40. heoway 02/03/2011 lúc 16:37 #

    thanks nang nhiu

  41. ViViNTT 02/03/2011 lúc 16:43 #

    Thank Nang Phu Dung!

  42. kimdung1 02/03/2011 lúc 16:55 #

    cam on nang nha

  43. shela 02/03/2011 lúc 17:15 #

    oa oa oa nhanh ghe ah
    hihi

  44. Sophie Nguyễn 02/03/2011 lúc 17:20 #

    Minh doc cv truyen nj ruj nhung doc laj van thay hay.hjhj.that de thuong.thanks^_^

  45. hiandgudbye 02/03/2011 lúc 17:37 #

    thanks nhiều nhiều

  46. poohlovely1987 02/03/2011 lúc 18:25 #

    Thanks bạn!

  47. emi.chan 02/03/2011 lúc 18:40 #

    Thanks ^^. Anh gen dữ tợn ghê =]]

  48. Huong Nguyen 02/03/2011 lúc 18:46 #

    thật đáng sợ! Ng ta chỉ thuận chân ra đấy ngắm sao thôi mà anh đốt ko chừa 1 phân! BT quá đi! =.=

  49. nhoxchip5212 02/03/2011 lúc 19:14 #

    Thanks

  50. Heo_Ú 02/03/2011 lúc 19:19 #

    thanks

  51. Tiu Ú 02/03/2011 lúc 19:35 #

    hix hix có vậy thôi mà đi đốt bãi cỏ a >oo<

  52. Nguyêntịnh 02/03/2011 lúc 20:01 #

    Rất cám ơn bạn đã bỏ công sức dịch. Mình rất thích truyện này. Một lần nữa cám ơn bạn.

  53. Nguyen Ngoc Bao 02/03/2011 lúc 20:11 #

    Thanks ban.

  54. phuongvivid 02/03/2011 lúc 20:19 #

    thanks đại tỷ tỷ
    hun hun
    muah muah 😀

  55. that_la_nhat 02/03/2011 lúc 20:24 #

    aaaaa
    thanks đại tỷ!^^

  56. hoahongden_362005 02/03/2011 lúc 20:24 #

    oi de thuong wa di
    anh dtmn thiet la cung het suc ah
    nhhung ma sao doan hap dan van chua thay ji het
    cu lan nao den doan hap dan la tu nhien nhay wa doan khac(tiec dut ca ruot)
    thank ty

  57. thu_nguyentnh 02/03/2011 lúc 20:54 #

    thanks

  58. ♥ Vân pea ♥ 02/03/2011 lúc 21:11 #

    Thanks nàng.

  59. Tochiri 02/03/2011 lúc 21:31 #

    Dễ thương quá! Thanks n

  60. huyen.mt 02/03/2011 lúc 21:36 #

    hiii ghen đáng yêu quá

  61. minhyen 02/03/2011 lúc 21:44 #

    thanks nàng nhá. chưa đọc n mà cứ thanks cái đã

  62. banhmikhet 02/03/2011 lúc 21:50 #

    thanks các nàng rất nhiều

  63. mon3bi 02/03/2011 lúc 21:52 #

    tks bạn há 🙂
    có thể chỉ dùm mình add blog sao không bạn ha ?

  64. phương nhã đình 02/03/2011 lúc 21:52 #

    hi hi thanks cac nang nhe!!

  65. kiwi43 02/03/2011 lúc 22:52 #

    thks , man tiep chap nua di cac nàng oiiiiii, hi..hi..

  66. aanhng 02/03/2011 lúc 23:10 #

    hahah DTMN ca de thuong waa.. ghen ma dang yeu ghe

  67. minhanh_09 02/03/2011 lúc 23:14 #

    thanks..ten nay ghen de thuong the’

  68. lolita 02/03/2011 lúc 23:35 #

    akak haaaaaaaa vuong gia ghen dang yeu ghe di hakhak

  69. văn văn 02/03/2011 lúc 23:36 #

    công nhận anh này ghen lên dễ thương thiệt, dám nói mai mốt ghen quá chém LTN thành 2 nửa lắm àh
    tks ss

  70. hoài thu 03/03/2011 lúc 01:08 #

    hay quá đi.hok bit khi a ý thật sự thể hiện ty thì sẽ tnao. tks ss

  71. thuy 03/03/2011 lúc 10:46 #

    thanks

  72. shio 03/03/2011 lúc 12:00 #

    hay quá , ghen mà cứ thế này thì chết hết cả mất , ôi , cái địa điểm ngắm cảnh đẹp là thế . ha ha :))

  73. hoahoa 03/03/2011 lúc 15:12 #

    hay wa
    thanks

  74. nga 03/03/2011 lúc 15:46 #

    lanh khoc vo tinh

  75. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 03/03/2011 lúc 18:45 #

    hay wa >.<

    thank đại tỷ ^^

    đọc từ hôm qua hôm nay mới vào cm được

    T_T

  76. tsumekusa 04/03/2011 lúc 22:17 #

    doc bun cuoi qa
    thak ss S2

  77. ^^Quỳnh bé^^ 04/03/2011 lúc 22:50 #

    Thanks

  78. tieuquyen 05/03/2011 lúc 13:49 #

    anh ghen thật dễ thương

  79. nhimcon313 06/03/2011 lúc 15:53 #

    thanks

  80. Hana ○(∩_∩)○~ 23/06/2011 lúc 21:00 #

    thanks tenh eu

  81. ka 15/08/2011 lúc 15:42 #

    thanks

  82. Nessalicious.the.ordinary 15/09/2011 lúc 10:35 #

    Nhiên ca không phải là đang so sánh bản thân huynh ấy với Vương Mẫu nương nương đó chứ =)) cũng đều là ghen ghét cả mòa

  83. cunbong 09/02/2012 lúc 22:21 #

    haha, nhiên ca dễ thương quá

  84. Dâu 12/02/2012 lúc 17:45 #

    “Ngươi nghe nói gì không? Ngày hôm qua có sấm sét! Bãi cỏ ven hồ đã bị sét đánh thiêu rụi! Ta nghe một người qua đường nói như vậy.
    Ặc ặc =)))) Trời ơi ta ngất lên ngất xuống với đoạn này =)))) Ca ơi là ca, ghen lên sao mà hư quá :))))))) Phải như Vô Yên ca, ghen là hộc máu thôi, người ta ngoan thế đấy :)))))) Còn ca mà ghen là đập phá lung tung, chưởng đông chưởng tây, đốt trụi bãi cỏ của người ta :)))))))))))))))))) =))))) Ta tưởng tượng cỡ mà Nhi tỷ đi picnic với Tâm ca trên núi chắc Nhiên ca san bằng quả núi quá =)))))

  85. pe soc dang iu 17/03/2012 lúc 11:20 #

    Nhien ca ghen dang iu wa! Toi nghiep Nhi ty fai mac bao nhieu lop quan ao den noi bi benh lun. Thanks ty, ty co len nha

  86. ahrin00 21/03/2012 lúc 10:45 #

    bạn ơi cho mình xin pass nha, mail của mình là: leejul00@yahoo.com
    Cảm ơn bạn một tiếng trước ^^

Trackbacks/Pingbacks

  1. Top Posts — WordPress.com - 03/03/2011

    […] Vô diệm vương phi 52 Edit Phu Dung […] […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: