Phù dung vương phi 101

16 Feb

Edit Phu Dung

Hoa trong gương, trăng trong nước 101

Vào lúc hương hoa quế đầu mùa còn đang nồng đậm, Hoàng đế băng hà !

Một canh giờ sau, di chiếu được tuyên đọc trên điện Kim Loan phong Tứ hoàng tử là quân chủ mới của Phương Thiên hoàng triều. Lễ đăng cơ ba ngày sau cử hành, khiến cả nước kinh ngạc.

Nhưng không ai dám nói gì, Phượng Quân Úy từ một hoàng tử nơi lãnh cung không có tiếng tăm đến lúc bộc lộ tài năng trở thành hoàng tử được sủng ái ngắn ngủi chỉ trong vòng mấy tháng. Sự lạnh lùng và tác phong quyết đoán của hắn khiến những vị đại thần trong triều sợ hãi. Hơn nữa hắn còn có sự ủng hộ của Sở Cảnh Mộc và những cựu thần, không ai dám chống đối làm ra chuyện đại nghịch bất đạo chỉ âm thầm bàn tán với nhau.

“Tứ hoàng tử này cũng hơi nóng nảy, tiên hoàng vừa mới mất, đã lập tức đăng cơ, làm vậy sẽ khiến thiên hạ chê cười” Trong Tây Sương của vương phủ, Băng Nguyệt và Bôn Nguyệt thì thầm với nhau. Những ngày gần đây, chuyện truyền miệng lớn nhất trong kinh thành chính là sự kiện hoàng đế đăng cơ . Mặc dù dân chúng ai nói sao nghe vậy nhưng vẫn không nhịn được bàn tán xôn xao.

Băng Nguyệt lo lắng không giống vẻ lạnh nhạt thường ngày của nàng. Những lời nói của Tứ hoàng tử ngày đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ, hiện tại hoàng đế đã đăng cơ, sau đó sẽ sắc phong hoàng hậu.

“Trãi qua nhiều năm biến động, cục diện biến đổi khó lường, chuyện gì sẽ xảy ra không ai đoán trước được, dân chúng không chịu nổi thêm biến loạn nào nữa. Nhưng khi hắn đăng cơ…Du Nhã tiểu thư phải…” Băng Nguyệt vô cùng lo lắng, sắc mặt lãnh đạm hôm nay còn thêm vẻ bất an…Nếu Lục Phù nghe được chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì nữa.

“Chuyện hắn đăng cơ và tiểu thư Du Nhã có liên quan gì nhau?” Bôn Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

“Không có chuyện gì, ta chỉ thuận miệng nói thôi.” Băng Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời xanh thẳm, khó có được thời tiết tốt như hôm nay, “Vương gia cùng Vương phi, không biết quan hệ bao giờ mới được cải thiện đây?”

Bôn nguyệt cẩn thận áp sát vào tai nàng, thấp giọng nói: “Vương gia có phải đã quyết định vĩnh viễn không gặp Vương phi?”

Sở vương phủ, mọi người đều sống trong lo lắng, áp lực không chịu nổi, giống như đeo một tảng đá trong lòng, cảm thấy buồn bã kém vui.

“Ta không biết, Vương phi trúng cổ độc mới giết người, nhưng dù sao nàng cũng tự tay giết lão Vương gia. Cho dù Vương gia yêu nàng bao nhiêu, cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, mới bỏ bê Vương phi, chỉ tội Vương phi…” Băng Nguyệt trầm tư, ánh mắt hiện ra những tia lạnh băng “Trừng Nguyệt đã mời Quang Vinh vương đến Phù Dung các làm khách, ta nghĩ hắn nhất định sống không bằng chết. Hãy chờ xem ai có thể chịu nổi sự tra tấn của Trừng Nguyệt.”

“Không chỉ Trừng Nguyệt, ngay cả người luôn hiền hoà như Tuyết Nguyệt và Sở Nguyệt cũng bắt đầu tham gia. Nhưng dù hắn bị tra tấn chết đi sống lại, vẫn không chịu khai ra Vương phi trúng loại cổ độc gì. Nếu Vương phi không ra lệnh giữ mạng hắn, ta thật sự muốn đâm hắn một kiếm” Bôn Nguyệt hung hăng nói, nhớ đến Quang Vinh vương trong địa lao của Phù Dung các, lửa giận lập tức nổi lên.

“Hiện tại hắn là một Vương gia lâm vào con đường chết. Dù thả hắn ra ngoài, nếu không bị hoàng đế lưu đày , cũng khiến hắn chịu..” Băng Nguyệt nghẹn lời vì hai nàng đều hận Quang Vinh vương thấu xương. Một Vương gia hết thời, ngay cả việc bị mất tích nhiều ngày, cũng không mấy người quan tâm hay điều tra.

“Hiện tại điều ta lo lắng nhất chính là…Vương phi. Gần đây thân thể của Vương phi ngày càng gầy, ăn không ngon..”

Hai người cùng thở dài. Khi họ trở lại, cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lục Phù “Vương phi. . . . . .”

“Băng Nguyệt. . . . . . Ngươi vừa nói chuyện hoàng đế đăng cơ, có quan hệ vì với tỷ tỷ của ta ?” Lục Phù vừa nghe qua, tất cả sự chú ý đều tập trung trên người Du Nhã.

“Ta. . . . . .” Băng Nguyệt cúi đầu, âm thầm trách mình không cẩn thận. Lục Phù đến phía sau mà nàng cũng không phát hiện. Du Nhã căn dặn nhiều lần đừng cho nàng biết, tránh cho nàng lo lắng, nào ngờ…

Ánh nắng chiếu vào mặt Lục Phù, sắc mặt trầm xuống. Nàng nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn Băng Nguyệt “ Đừng ấp a ấp úng, Bôn Nguyệt, nói cho tỷ tỷ biết ta có việc muốn gặp nàng”

“Vâng” Bôn Nguyệt nhìn sắc mặt âm trầm của nàng, bước nhanh ra khỏi Tây Sương. Trong lòng rất lo lắng, ít khi nàng nhìn thấy nét mặt Lục Phù kém như vậy.

Băng Nguyệt cũng có cùng suy nghĩ. Nàng quyết định nói ra, ngẩng đầu lên nhìn Lục Phù biết không nói không được. Vì vậy nàng kể lại một cách ngắn gọn tất cả sự tình, càng nghe sắc mặt Lục Phù càng kém, đôi mắt tối sầm như có ánh lửa. Tay áo che lại nhưng Băng Nguyệt có thể khẳng định gân xanh đang nổi lên trên tay nàng.

“Vương phi. . . . . . Du Nhã tiểu thư cùng Hoàng Thượng hình như quen nhau!”Băng Nguyệt do dự , cuối cùng nói ra không hề dấu diếm, gạt lo lắng qua một bên. Mấy ngày nay Lục Phù đều ở trong phòng nhàn nhã đọc sách, nhìn giống như không quan tâm chuyện gì, nhưng Băng Nguyệt biết trong lòng Lục Phù rất đau khổ, vì vậy nàng không dám dấu diếm.

Lục Phù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, phất tay áo trở về phòng. Thân hình mảnh mai trong gió khiến người cảm giác như chỉ một cơn gió thổi cũng bay. Nhưng nàng vẫn kiên cường giống cây tùng. Băng Nguyệt không hiểu vì sao cho dù nghe được tin gì, Lục Phù đều có thể bình tĩnh, không hề bị dao động.

“Pha một bình trà nóng đem vào đây” Một mệnh lệnh từ trong phòng truyền ra.

“Dạ!” Băng Nguyệt cúi đầu vâng dạ, vừa đi đến cửa Tây Sương đã nhìn thấy Du Nhã và Bôn Nguyệt, “Sắc mặt Vương phi không tốt lắm!”

“Ta biết rồi!” Du Nhã cười, “Các ngươi đi xuống hết đi, ta có thể tự mình vào .”

Trong phòng, Lục Phù châm thêm đàn hương, mặt không đổi sắc nhìn khói trắng đang lượn lờ bay lên, làm ấm cả gian phòng.

Khi Du Nhã bước vào, Lục Phù đã ngồi vào ghế đệm nhìn thấy Du Nhã hướng về phía nàng tươi cười”Tỷ tỷ!”

Du Nhã cười ngồi vào phía bên kia, nhìn nụ cười của Lục Phù có chút miễn cưỡng. Nàng nựng nựng hai má Lục Phù, cười nói: “Giận sao, tỷ tỷ không phải cố ý gạt muội, chuyện này vốn cũng định nói cho muội biết”

“Tân đế đăng cơ, không lâu sẽ tuyển tú nữ vào cung, ngày đã đến gần muội còn muốn phá” Lục Phù cau mày, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn “Tỷ tỷ…”

“Việc này gần thành kết cục đã định, sớm nói cho muội hay tối nay nói cho muội, kết quả đều giống nhau!” Nàng cuối cùng cũng phải vào cung, nói sớm chỉ khiến Lục Phù thêm lo lắng. Trước nay nàng đều lo cho Lục Phù, làm sao nhẫn tâm khiến Lục Phù đau buồn?

“Chuyện thành kết cục đã định?” Lục Phù cười châm chọc. Dù nàng chưa gặp Phượng Quân Úy, nhưng chỉ việc hắn có thể ở lãnh cung ẩn nhẫn mười mấy năm cho thấy hắn không phải loại người dễ đối phó. Nàng không thích triều đình, nơi đó là một chổ thị phi, nàng không muốn Du Nhã bước chân vào.

Có lẽ tới lúc cuối cùng, vì hoàn cảnh bắt buộc, ngay cả bản thân Du Nhã cũng không nhận ra mình thay đổi như thế nào. Lúc vừa tiến cung, nữ tử nào cũng xinh đẹp ngây thơ, không hề có tính toán gì. Nhưng đến cuối cùng, có mấy ai giữ được vẻ thuần khiết như lúc ban đầu?

Cả đời Du Nhã đều thích du ngoạn, kiến thức rộng rãi, tầm nhìn rộng lớn, lại có thể bị giam giữ trong bốn bức tường đó sao?

“Phù nhi, muội nghĩ lại xem, tỷ vào cung cũng không phải không có lợi, ít nhất có thể khôi phục danh dự cho phụ thân, ca ca cũng không bị nguy hiểm. . . . .”

Du Nhã còn chưa nói xong, Lục Phù trở nên giận dữ “Hắn dùng những điều này uy hiếp tỷ?”

“Không phải uy hiếp, đó là sự thật. Muội và ca ca, một người vì báo thù làm cho thân thể đầy vết thương, cô độc mười mấy năm, một người vì báo thù, ở trên chiến trường liều mạng chém giết để giành lấy quân quyền ở phía nam. Đối với chúng ta vì muốn báo thù và thảo lại sự công bằng cho Lưu gia, vì phụ thân rửa sạch oan tình, tránh bị hãm hại để tiếng xấu muôn đời. Các ngươi đều cố gắng như vậy, còn tỷ tỷ thì sao, tỷ tỷ chưa làm gì cả, chỉ biết du ngoạn khắp nơi, tự do tự tại, tỷ cũng nên là vì Lưu gia làm một điều gì đó , không phải sao?” Du Nhã nói xong. Những lời này là lời trong lòng nàng. Muội và ca ca của nàng đều cố gắng vì danh dự của phụ thân, cho dù phải hy sinh hạnh phúc cả đời nàng cũng không tiếc, nàng tại sao làm không được?

“Tỷ tỷ, dù xảy ra chuyện gì, muội không muốn tỷ tiến cung. Hoàng cung là một nơi rất phức tạp không thích hợp với tỷ” Lục Phù âm độc nói, gương mặt tái nhợt hiện lên nét tàn nhẫn.

“Phù nhi, hợp sức hai tỷ muội chúng ta cũng không đấu lại hắn !” Du Nhã cười có điểm chua xót, nàng biết mạng lưới tình báo của Lục Phù ngay cả Sở Cảnh Mộc cũng không bằng. Nhưng thiên hạ này đều là hoàng thổ, họ có thể đi đâu? Hơn nữa nàng không muốn vì nàng, khiến mọi người vĩnh viễn sống cuộc sống không thấy ánh mặt trời.

“. . . . . .” Lục Phù khẽ cắn môi, nhìn nàng “Thành thật nói cho muội biết, có phải Sở Cảnh Mộc đề nghị , sau đó. . . . . .”

“Không phải!” Du Nhã nhanh chóng bác bỏ lời nàng, tuy rằng Sở Cảnh Mộc từng có ý đó, nhưng chưa hề nói ra, hơn phân nữa là vì Lục Phù. Vết thương của hai người họ đã quá sâu đến nỗi không thể lành lại, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Du Nhã trầm tư vì muốn Lục Phù yên tâm, không nghi ngờ nữa, nàng cố tỏ vẻ vui sướng, cười nói “ Muội biết không? Tỷ quen Phượng Quân Úy trước khi hắn đến vương phủ” Du Nhã nói xong nở nụ cười, vừa lúc Băng Nguyệt Bôn Nguyệt mang bình trà đi vào, nhẹ nhàng đặt trên bàn, nhìn sắc mặt của Lục Phù hơi kém bước ra khỏi phòng.

Trà Bích Loa Xuân ngon nhất, mùi thơm ngát, giống như gió mát thổi vào lòng khiến cả người cảm thấy thoải mái. Du Nhã rót hai chén, không nhanh không chậm, động tác tao nhã.

“Phù nhi. . . . . . Tỷ tỷ . . . . . . Muốn gả cho hắn!”

Nhẹ nhàng nói ra một câu, nét mặt của Du Nhã dường như ẩn chứa điều gì nhưng chỉ tươi cười. Du Nhã nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lục Phù hơi dịu lại , giống như không tin, nàng lập lại một cách kiên định”Tỷ muốn gả cho Phượng Quân Úy!”

“Tỷ điên rồi!” Lục Phù la lớn , “Tỷ biết rõ hắn là hoàng đế , gả cho hắn, làm một phi tử nơi thâm cung? Tỷ cũng hiểu, biết bao nữ nhân phải lãng phí tuổi xuân, không ít oan hồn xoay quanh trên hoàng thành, nơi đó căn bản là một lao tù lạnh như băng, tỷ nghĩ sao lại muốn bước vào?”

Việc này nhất định không phải ý của tỷ tỷ. Du Nhã thích tự do, sao có thể cam tâm vĩnh viễn ở một chổ. Nàng nhất định đã nghe lầm hay tỷ tỷ muốn đùa với nàng thôi!Lục phù âm thầm nghĩ, nếu Du Nhã thật sự muốn gả cho hắn, nàng nên ngăn cản bằng cách nào?

“Khi quen tỷ không biết thân phận của hắn, Phù nhi, cảm tình không phải lý trí có thể khống chế được , giống như muội và Cảnh Mộc ca ca, biết rõ không thể yêu, không thể hận, nhưng vẫn yêu , vẫn hận đó sao . Vì vậy mới tạo thành cục diện hôm nay. Phù nhi. . . . . . Con đường tiến cung tuy rằng khó đi, nhưng tỷ vẫn muốn bước đi, ít nhất, chờ đến khi mình hết hy vọng, nhưng ít ra cũng biết được mình đã thử qua một lần khát vọng”

“Tỷ tỷ, trữ làm chi đầu hàn mai độc hương (không hiểu lắm) , không biết bao nhiêu phi tử ngậm cười nơi chốn thâm cung!”

Lục Phù nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, nhẹ nhàng phun ra một câu, nàng từng thương hại những phi trử giam mình trong thâm cung. Lúc đó không nghĩ đến sẽ có một ngày, tỷ tỷ của nàng là một phần tử trong đó.

Hàn Quý phi cùng tiên đế, tình nghiã phu thê nhẹ như nước, Hàn Quý phi cùng Tấn vương, tình mẫu tử nhẹ tựa lông hồng, Tấn vương cùng Quang Vinh vương, tình thủ túc bạc như tờ giấy. Nơi đó, ngay cả thân tình quý nhất thế gian cũng bị chà đạp. Nàng dựa vào đâu tin tưởng số phận của tỷ tỷ sẽ khác hơn? Hay kết quả chính là hoa trong gương, trăng trong nước?

“Phù nhi, không phải lúc đó ngươi mang thương tích đầy mình, vẫn muốn tin tưởng Cảnh Mộc ca ca? Nếu không vì sao không nói cho hắn biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Ta muốn tin Phượng Quân Úy! Du Nhã dịu dàng nói xong, mặc dù ánh mắt thâm tình, nhưng lòng cảm thấy chua xót.

Nàng đã nói dối —— nàng không thể không nói dối.

Về sau tất cả mọi chuyện nàng phải tự gánh vác, không muốn tạo thêm gánh nặng cho Lục Phù.

Lòng Lục Phù như bị kim châm, một câu khiến nàng trầm mặc không nói, mím môi “Vì sao trở thành như vậy, nếu lúc trước biết báo thù sẽ có kết quả như ngày hôm nay, muội sẽ không…”

“Phù nhi. . . . . .” Du Nhã ngăn lại, cầm lấy tay nàng. Lục Phù vì quá bất ngờ không kịp đề phòng, kêu lên đau đớn. Du Nhã cau mày kinh ngạc hỏi “Tay muội bị gì vậy?”

“Không có gì? Hôm nay trong lúc rửa mặt, không cẩn thận bị vật bén cắt.” Ánh mắt Lục Phù lóe lên, làm ra vẻ như không có chuyện gì, dấu tay vào áo, máu rịn ra khiến tay áo nhiễm một vệt đỏ hồng, là dấu vết của máu.

“Đưa ta xem!” Du Nhã nghiêm mặt nhìn nàng, không tin những gì nàng vừa nói.

“Thật không có chuyện gì mà!” Lục Phù cười, chuyển đề tài, “Có lẽ không quá vài ngày , ca ca ở phía nam khi nghe chuyện này nhất định sẽ vào kinh .”

Du Nhã thở dài , “Ta muốn tự tay gởi thư cho ca ca , kể lại rõ ràng mọi chuyện!”

Nhìn Lục Phù mỉm cười, nàng có chút đăm chiêu , “Phù nhi, tìm thời gian cùng Cảnh Mộc ca ca nói chuyện, đừng để tỷ tỷ tiến cung phải vì chuyện của hai ngươi lo lắng được không?”

“Hắn còn muốn gặp muội sao?” Lục Phù cười khổ, cúi đầu, ánh mắt nhìn vết máu trên tay áo ngày càng lan rộng với một thái độ thật bình thản.

Sở Cảnh Mộc, có lẽ quyết tâm cả đời không muốn gặp nàng!

Những chap sau thật cảm động, có tình thêm tình tiết mới

67 phản hồi to “Phù dung vương phi 101”

  1. Tuyet Nhan 16/02/2011 lúc 18:14 #

    Tem

  2. Tuyet Nhan 16/02/2011 lúc 18:16 #

    Vo het vjp,phog bj,ruot,tjen cho tjnh yeu

    • mimi 16/02/2011 lúc 19:05 #

      ^^
      um hun
      ________________________________________ . ____##########*________________________ __*##############______________________ __################_____________________ _##################_________**##*______ __##################_____*##########___ __##################___*#############__ ___#################*_###############*_ ____#################################*_ ______###############################__ _______#############################=__ ________=##########################____ __________########################_____ ___________*####################=______ ____________*##################________ _____________*###############__________ _______________#############___________ ________________##########_____________ ________________=#######*______________ _________________######________________ __________________####_________________ __________________###__________________

      • qoop!! 16/02/2011 lúc 20:15 #

        mimi dạo này bị lụy vì tình quá. ^^

  3. Sư thái Clair ~^^~ 16/02/2011 lúc 18:19 #

    Ta giật được gì?

  4. Tuyet Nhan 16/02/2011 lúc 18:24 #

    Nang ngoj hong gjo dj

  5. toyama_kazuha 16/02/2011 lúc 18:28 #

    Thank các nàng lắm lắm,mong sớm được nhìn thấy chữ hoàn của truyện này,để các nàng vất vả nhiều rồi^^

    • Phu Dung 17/02/2011 lúc 16:46 #

      Ta cũng mong quá nàng ơi, nhưng sao cảm thấy hơi mệt mỏi a truyện dài quá

  6. baby_cute 16/02/2011 lúc 18:29 #

    Thanks :))

  7. mot 16/02/2011 lúc 18:29 #

    thanks!

  8. lolita 16/02/2011 lúc 18:39 #

    haizzzzzzz thuong luc phu wa di chang biet bgio luc phu moi dk hanh phuc that su nhi

    • Phu Dung 17/02/2011 lúc 16:46 #

      cuối truyện nàng ấy sẽ hạnh phúc mà nàng đừng lo

  9. bella 16/02/2011 lúc 18:40 #

    ss oi. Bao gio moi’ qua doan dau thuong nay? Hixhix.nhin SCM voi PN nhu vay thay’ dau long qua’. Den’ chap bao nhiu tinh hinh moi’ sang’ sua? len ha ss?

    • Phu Dung 17/02/2011 lúc 16:48 #

      nếu ta nhớ không lầm thì khoảng may chap nua nhung doc như vầy cảm động ma nang

  10. yuujinluu 16/02/2011 lúc 18:48 #

    Thanks

  11. pearlng 16/02/2011 lúc 18:52 #

    Hic, chap nay toi Luc Phu qua! Tks nang Phu Dung, truyen hay qua!

    • Phu Dung 17/02/2011 lúc 16:49 #

      cám ơn nàng , truyện càng ngày càng dài a, đọc cm để lấy sức nà

  12. miken 16/02/2011 lúc 18:55 #

    hay wa…..

  13. bapcaixanh 16/02/2011 lúc 19:12 #

    thanks

  14. Tuyet Nhan 16/02/2011 lúc 19:18 #

    Ak.tjnh yeu a.caj gj ma khung khjep the kia

    • mimi 16/02/2011 lúc 19:21 #

      ^^ hình như onl bằng dt k nhìn thấy

    • qoop!! 16/02/2011 lúc 20:16 #

      sao muội lại kêu khủng khiếp, phá tan tấm lòng của mimi a. Ta cho muội đi chiên nhạn bi giờ. = =

  15. G-yuri 16/02/2011 lúc 19:33 #

    tk cac ty ty, hay wa a

  16. vicky 16/02/2011 lúc 19:34 #

    thanks

  17. nhim gia 16/02/2011 lúc 19:43 #

    thanks ban nhieu

  18. Thanh Thanh 16/02/2011 lúc 19:44 #

    ah…sao thảm wá zầy…ta muốn thấy ánh sáng nơi cuối con đường TT_TT

  19. sao_nho_ngoi 16/02/2011 lúc 19:47 #

    truyen cang ngay cang gay can. thanks ty!iu ty nhiu!!!

  20. bong 16/02/2011 lúc 19:47 #

    Hay quá nàng ạ, tks nàng

  21. Mess 16/02/2011 lúc 20:33 #

    Buon qua.hjc

  22. tsumekusa 16/02/2011 lúc 20:35 #

    thak ss

  23. un in 16/02/2011 lúc 20:55 #

    hay qua thanks nang

  24. pandanus255 16/02/2011 lúc 20:59 #

    Thanks

  25. minhanh_09 16/02/2011 lúc 21:06 #

    thanks

  26. teddy 16/02/2011 lúc 21:08 #

    thanks

  27. sunflower (okipanda) 16/02/2011 lúc 21:11 #

    đã lâu lắm rồi ko onl đọc truyện, giờ được đọc một lèo mấy chương thật thix, cám ơn nàng nhiều nhé. Lục Phù ta cũng mê mà Lăng Tây Nhi (VDVP) ta cũng thix, cả 2 đều rất thix, có bon chen lắn ko? ^_^

    • Phu Dung 17/02/2011 lúc 16:51 #

      vậy nàng nhớ cm nhiều nhen. cám ơn nang ủng hộ

  28. that_la_nhat 16/02/2011 lúc 21:23 #

    thanks ss!^^

  29. nhokzezo 16/02/2011 lúc 21:24 #

    củm ơn đại tỷ nhìu nà…. k bít đến bjo 2 anh chị mới lại tò tí te vs nhau ^^~

  30. hiềnhin 16/02/2011 lúc 21:42 #

    đại tỷ…..
    thanks tỷ nhìu a
    *ôm hun thắm thiết*
    *ôm hun nồng nhiệt*
    *ôm hun ríu rít*

  31. banhmikhet 16/02/2011 lúc 21:50 #

    thanks nàng

  32. Nguyen Ngoc Bao 16/02/2011 lúc 21:52 #

    Thanks ban.

  33. kosame 16/02/2011 lúc 21:56 #

    thanks ss

  34. lala 16/02/2011 lúc 22:29 #

    điểm danh!

  35. Bích Dao 16/02/2011 lúc 22:34 #

    thanks

  36. ha uyen 16/02/2011 lúc 22:37 #

    hay wa.tks ss

  37. ViViNTT 16/02/2011 lúc 22:58 #

    Thanks Nang

  38. thuy vy 16/02/2011 lúc 23:11 #

    truyện hay nhém nhém… thanks ss

  39. roseatetern 16/02/2011 lúc 23:12 #

    thanks nang

  40. khakha 16/02/2011 lúc 23:13 #

    thanks

  41. Sweetie_k 17/02/2011 lúc 07:40 #

    Ơiii…Tks nàng nha. Mong chap tiếp quá điii…hihi

  42. Hana 17/02/2011 lúc 08:21 #

    hay wá đi mất ^_^
    Ah, nàng có bản convert hay bản tiếng Hoa ko? Nếu có bản tiếng Hoa th2i có thể gửi cho ta đc ko zậy nàng ? ^^

  43. hienhin1105 17/02/2011 lúc 08:23 #

    Con đường tuy rằng khó đi, nhưng ta vẫn muốn bước đi, ít nhất, chờ đến khi mình hết hy vọng, ít ra cũng biết được mình đã thử qua một lần khát vọng
    cam on phu dung ty
    nhug loj nay da dong vjen muoj rat nhjeu

    • Phu Dung 17/02/2011 lúc 16:45 #

      yêu muội nhiều lắm

      • Phong Nhi 17/02/2011 lúc 16:47 #

        muội cũng yêu đại tỷ a ^^!
        *ôm 1 cái**hôn 1 cái*

  44. HAn HAn 17/02/2011 lúc 12:15 #

    thanks PD
    (ban ron van cố gắng ghé nhà bằng computer ủng hộ PDG nè .Để xem bằng đt , không luu lại danh tánh được )

    • Phu Dung 17/02/2011 lúc 12:20 #

      cám ơn nàng bận cũng dành tg vào ủng hộ. cảm động quá

  45. mcuong20 17/02/2011 lúc 16:00 #

    mong chap moi’ cua nang
    thanks………

  46. kimdung1 27/02/2011 lúc 13:59 #

    phu dung nang cho minh xin mat khau cua truyen nay di minh coi ma bi bo chuong hoai o hieu chan qua thanks nang nhieu

  47. sunflower (okipanda) 27/02/2011 lúc 18:55 #

    nàng ơi muốn biết mật khẩu để xem tiếp truyện này thì phải làm sao

    • qoop!! 27/02/2011 lúc 18:56 #

      đã gỡ mật khẩu. ^^

      • linhspa 27/02/2011 lúc 19:34 #

        ui , thích quá , ta xem truyện này mới đến chap 30 vì hay quá nên đọc thật chậm để dành , lúc nghe chỉ sen pass cho khách quen ta bùn lắm vì lâu nay toàn đọc truyện về đêm qua đt , nhưng từ giờ sẽ lên com cho nhà các ss nhìu nhìu ^ ^

  48. phungthuhong 13/09/2011 lúc 19:20 #

    thanks nàng, mong hai người mau gỡ được thù hận để đừng dày vò nhau nữa

  49. akuma_lee 31/12/2011 lúc 22:11 #

    đọc mấy chap này đau lòng quá

  50. tramhuongxquantinh 11/03/2012 lúc 18:35 #

    thx nàng
    hi vọng sẽ có gì mới… mấy chaps này ta đọc thấy hơi nản… chán ghê.. hay tại ta mệt mỏi quá

  51. Hà minh 05/03/2013 lúc 19:38 #

    Like!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: