Vô diệm vương phi 49

15 Th2

Edit Phu Dung

Chương 49  Đính ước

Buổi sáng Phiêu Hương viện thật yên lặng, vắng khách hơn nhiều. Như Ý đi lên lầu hướng về căn phòng phía trong cùng. Đây là căn phòng bí mật nhất trong Phiêu Hương viện, người không phận sự miễn tới gần. Vừa bước vào, đập vào mắt là bình phong bằng ngọc giá trị liên thành, điểm quý giá nhất của nó chính là tranh vẽ trên mặt, từng nét từng nét đều là tác phẩm của danh gia, màu xanh ngọc trong suốt. Nhìn sang bên cạnh, là bàn trà đá hoa và gỗ lim, mặc dù không sánh bằng nhà giàu sang quyền quý, nhưng không hề có vẻ dung tục. Cuồng thảo treo trên vách, bình phong ngọc thạch, lư hương nơi góc phòng, tất cả đều toát ra một loại kêu ngạo nhưng không kém phần tao nhã. Trong phòng có một nam tử vận y phục đen tuyền đang chấp tay đứng, bóng lưng cao ngất toát ra khí thế vừa cuồng ngạo khiến người kính nể vừa phóng khoáng tao nhã. Hắn nghe tiếng mở cửa, từ từ xoay người lại nhìn Như Ý, lạnh nhạt mở miệng “Ngươi đến rồi!” Giọng nói mềm nhẹ đáng yêu.

“Vâng! Gia, người chúng ta phái đi đã có tin tức về. Nam Cung Ngọc dạo phố cùng vị cô nương kia từ sáng đến giờ. Chổ nào họ cũng ghé vào, từ hàng thuốc cao, quảng cáo bịp bợm, thuốc tăng lực, xem tướng bói toán, xiếc khỉ sơn đông mãi võ, ảo thuật, nhẩy cầu lửa, đi trên dây, bắt dao trên không trung, trò vui nào cũng tới xem không bỏ qua. Hai người cũng tiếp xúc rất nhiều người, nam có nữ có, trẻ có già có, nhưng không mua gì nhiều, chỉ mua vòng phỉ thúy từ một gian hàng, sau đó ghé vào tiểu điếm dùng điểm tâm. Hai người ăn thật lâu, thái độ của họ trong quá trình ăn uống rất thân mật tình tứ! Như Ý cụp mắt dáng vẻ phục tùng báo cáo chi tiết với Lãnh Tuyệt Tâm.

“Thái độ thân mật?” Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, đôi mắt đen nhìn thẳng Như Ý.

“Vâng, nghe nói cô nương đó còn ngồi trên đùi Nam Cung công tử, hai người thân thiết cười đùa thật lâu….” Một tia xảo quyệt thoáng qua trong ánh mắt Như Ý, nàng thừa cơ thêm mắm thêm muối vào những tin tức thu được.

“Sau đó có tình huống gì khả nghi không?” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng hỏi.

“Có, sau khi ăn sáng xong, lúc họ rời khỏi tiểu điếm có sự kiện kì lạ xảy ra. Một con ngựa không biết vì sao bị hoảng sợ chạy như điên, Nam Cung Ngọc ra tay cứu một cô nương mặc áo trắng đồng thời chế phục con ngựa kia” Như Ý thấy Lãnh Tuyệt Tâm không nói gì, có chút thất vọng, lập lại.

“Con ngựa bị hoảng sợ? Nói vậy tin tức Nam Cung Ngọc biết võ công là thật! Lãnh Tuyệt Tâm chấp tay quay người lại.

“Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa!” Như Ý nhỏ giọng nói, nàng liếc sang nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

“Ngươi ra ngoài trước đi !” Giọng Lãnh Tuyệt Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Vâng, Gia!” Như Ý cáo lui, dường như nhớ ra chuyện gì, “Gia, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang ở tại Lâm phủ, Hàn Châu, chúng ta phái Lâm Kiếm Vân quay về nhà một chuyến, bảo hắn dò xét hư thật thế nào, được không?!”

“Được!” Lãnh Tuyệt Tâm trầm ngâm giây lát chậm rãi mở miệng.

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm!” mi mắt Như Ý hạ xuống , trong chớp mắt y phục đỏ thẫm đã biến mất sau cánh cửa.

Lãnh Tuyệt Tâm trầm tư một lúc, khóe môi nhếch lên mỉm cười, đi đến hậu viện bằng cửa sau , bước ra đường lớn. Hắn cười nhàn nhạt, thong thả đi dạo, đến giữa trưa mới bước vào Túy Tiên lâu.

Túy Tiên Lâu, không hướng la di động hỏi túy tiên, cười hô cô hạc hạ Ngô Thiên, xuân phong xuy tán hoa mai tuyết, hương mãn Tây hồ tái rượu thuyền. (Thơ được giữ nguyên văn)

Túy Tiên lâu là một khách điếm tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Nam, là địa điểm tốt nhất để tiếp đãi và kết giao bạn bè vì vậy mọi người khắp nơi đều tề tụ về. Chỉ cần ngồi xuống sẽ nghe được giọng nói của nhiều vùng khác nhau. Dĩ nhiên nét đặc sắc nhất vẫn là rượu của Túy Tiên lâu, hương rượu thơm ngát đi vào giấc mộng, như lạc giữa vườn hoa. Lãnh Tuyệt Tâm vừa đến trước cửa đã thấy tiểu nhị của khách điếm nhiệt tình tiến lên tiếp đón.

“Xin hỏi ngài có phải là Lãnh công tử?”

“Đúng!” Lãnh Tuyệt Tâm nheo đôi mắt hoa đào đầy ma lực, phả vào mũi hắn đều là mùi rượu, rượu không say mà người tự say!

“Nam Cung công tử chờ ngài đã lâu, mời đi theo tiểu nhân!” tiểu nhị của khách điếm ân cần dẫn đường phía trước, đi hết thang lầu chín khúc mười tám bậc, cuối cùng bước vào một gian phòng bí mật trên lầu hai.

Lãnh Tuyệt Tâm cười nhạt, đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có mình Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn vừa kinh hãi vừa cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, gật đầu chào Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang có ý bảo hắn ngồi xuống.

“Nam Cung công tử tìm một địa điểm thật tốt, nếu không có tiểu nhị dẫn đường khó có thể tìm được!” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ.

“Chúng ta bàn chuyện cơ mật, đương nhiên phải cẩn thận một chút!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười cười, đôi môi phấn hồng hơi nhếch lên, tự tay rót rượu cho Lãnh Tuyệt Tâm.

“Chuyện cơ mật?” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, nâng chén rượu lên vừa uống vừa nói“Chúng ta có chuyện cơ mật gì?”

“Ta muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, thấy Lãnh Tuyệt Tâm muốn nói gì, hắn nhẹ phất tay cướp lời “Ta đã suy nghĩ kỹ về lí do thoái thác của Lãnh công tử ngày hôm qua. Không sai, ta xuất thân giàu sang, không hiểu những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nguyên nhân ta muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh không đơn giản giống như đã trình bày, ta có nỗi khổ riêng” Mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn xuống, cười khổ một tiếng.

“Nói ta nghe chút!” Lãnh Tuyệt Tâm nâng chén uống một hớp nữa.

“Bốn mươi năm trước, vào năm Hồng Vũ , lúc Đoan Tuấn Huyền Viễn vừa đăng cơ, cho trùng tu kênh đào, nhưng vì mải lo ăn chơi hưởng lạc, một thời khiến dân chúng lầm than. Lúc đó nạn tham quan lộng hành, cuối cùng dù bị hoàng đế trấn áp nhưng cũng vì thế mà liên đới cả một nhóm quan lại, tổng cộng mười một vị, cầm đầu là Thiên đại nhân. Thời gian xây dựng kênh đào câu kéo hết mười năm, sau khi hoàn thành, để trả dân chúng một lời công đạo, hoàng đế đã ra lệnh áp giải về kinh xử trảm mười một quan viên nọ, không chỉ vậy còn nhà tịch thu gia sản, con cái bắt buộc gia nhập quân ngũ ở Giang Nam, đó là nguyên nhân vì sao Thiên Địa Thịnh quật khởi từ vùng Giang Nam giàu có và đông đúc này!”

“Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?” Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh.

“Trước đây phụ thân ta đi theo Thiên đại nhân vì vậy cũng bị liên lụy. Lúc ấy ta còn nhỏ, tướng mạo đáng yêu nên được Nam Cung gia thu dưỡng!” Mi mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn xuống, lạnh nhạt nói.

“Những điều ngươi nói đều là sự thật?” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng nheo mắt lại nhìn kỹ Đoan Tuấn Mạc Nhiên một lần nữa.

“Đúng vậy, hơn nữa ta có tiền, có thể giúp Thiên Địa Thịnh hoàn thành nghiệp lớn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đem một rương vàng đặt lên bàn.

“Ta có thể suy nghĩ lại đề nghị của ngươi!” Lãnh Tuyệt Tâm nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhàn nhạt mở miệng.

Không còn bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên gò bó, Lăng Tây Nhi giống như chim sổ lồng. Nàng cùng Lâm Y Y tha hồ tung tăng dạo chơi trên phố phường phồn hoa, quán ăn nào cũng ghé vào, từ quán bún thịt nướng ở phía nam, gà quay béo ngậy, đến quán chạp phô phía bắc, cháo tổ yến, cả những món điểm tâm và bánh ngọt muôn màu muôn vẻ, không chổ nào không dừng chân, thứ nào cũng mua, cả con đường không ngừng nhồi nhét khiến cái bụng nho nhỏ của nàng căng tròn, trên đôi tay nhỏ bé chất đủ loại đồ ăn vặt.

“Yên Chi, Nam Cung công tử thành thân chưa vậy?” Lâm Y Y chỉ lẳng lặng theo phía sau Lăng Tây Nhi chậm rãi mở miệng. Dáng vẻ yểu điệu thướt tha, y phục màu vàng nhạt trang nhã, áo choàng cùng màu, càng thêm xinh đẹp khiến người say mê, tóc đen mượt ôm hai má như tôn lên làn da trắng nõn trên gương mặt trái xoan. Vừa dứt lời, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng như ráng chiều, càng xinh đẹp động lòng người.

“… .”Bánh gạo nếp trong miệng Lăng Tây Nhi bỗng nhiên bị phun ra hết, nàng hoài nghi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Y Y, giật mình đứng lại.

“Ngươi nói đi, hắn thành thân chưa?” Bị Lăng Tây Nhi nhìn chăm chú, Lâm Y Y càng ngượng ngùng, giơ bàn tay nhỏ bé chọc chọc vào người nàng.

Lăng Tây Nhi cảm thấy khó xử nhìn xuống, không biết làm sao mở miệng.

“Sao vậy?” Lâm Y Y bước tới trước mặt Lăng Tây Nhi, ngước lên, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp, tiến đến gần dựa đầu vào ngực nàng.

“Ngươi tự mình hỏi hắn nha. . . . .” Lăng Tây Nhi mếu máo, xoay người đi thẳng, buồn bã nhìn xuống, thức ăn vặt trên tay trong phút chốc không còn mùi vị gì.

Nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang từ đầu đường hiên ngang đi lại, một thân y phục nguyệt sắc, bên hông đeo ngọc bội màu xanh ngọc, đôi mắt thật to, môi đỏ mọng, dáng người cao ngất càng khiến hắn nổi bật giữa đám đông. Lăng Tây Nhi đứng lại, nheo đôi mắt tròn đen láy đánh giá Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó tự động tránh qua một bên, Lâm Y Y ở phía sau nhìn hắn không chớp mắt.

“Hắn tới rồi, tiểu thư tự mình hỏi đi!” ánh mắt của Lăng Tây Nhi đượm nét cô đơn, nàng cắn cắn bánh gạo nếp, mỉm cười khích lệ Lâm Y Y. Sau đó đặt mông ngồi xuống thềm đá bên cạnh, dựa lưng vào đền thờ trinh tiết trước thềm đá.

Lâm Y Y mắc cỡ vuốt ve vạt áo, muốn kéo Lăng Tây Nhi lại, nhưng không kịp vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã chạy tới trước mặt nàng, đôi mắt lạnh như băng nheo lại nhìn quanh tìm Lăng Tây Nhi.

“Nam Cung công tử. . . . .” Lâm Y Y cắn chặt môi anh đào làm cho hai cánh môi biến thành chổ hồng chổ trắng. Nàng mỉm cười e lệ, ngước lên nhìn ân nhân cứu mạng đang đứng trước mặt, cảm thấy rung động.

“Yên Chi đâu?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm ra vẻ không nhìn thấy gì lạnh nhạt mở miệng.

Khẩu khí lạnh nhạt của hắn khiến Lâm Y Y có chút thất vọng, nàng nhỏ nhẹ nói “Nàng đi rồi. . . . .”

“Đi đâu?” Giọng nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng lạnh lùng âm độc, ánh mắt đột nhiên cũng trở nên lành lạnh, nữ nhân chết tiệt , nàng nghĩ có thể chạy thoát sao?

Ngữ khí lạnh lùng không có tình cảm khiến Lâm Y Y cảm giác như vừa hít phải khí lạnh, nàng nghi ngờ nhìn kỹ người trước mắt. Nét mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên là vẻ mặt giận dữ không thể kềm chế, nhưng kinh hãi nhất chính là đôi mắt, mặc dù chúng vừa to vừa tròn, ngập nước rất đáng yêu. Nhưng đôi mắt đó giờ đây đang bắn ra những tia sáng âm trầm lạnh lẽo và tàn nhẫn, vừa giống như hồ nước sâu không thấy đáy vừa giống như hai lưỡi dao sắc bén bắn thẳng vào lòng người, khiến toàn thân run rẩy dù trời không lạnh lắm.

“Nàng đi mua chút đồ, lập tức sẽ quay lại!” Lâm Y Y bắt đầu tin tưởng lời nói của Lăng Tây Nhi. Nàng khiếp sợ mở miệng, nhưng không thể che dấu sự si mê của mình.

Vẻ lành lạnh hiểm ác trong mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên từ từ biến mất. Hắn hừ lạnh, thân thể cao ngất chậm rãi đi về phía trước.

“Nam Cung công tử. . . . .” Lâm Y Y gọi hắn lại.

Hắn nhìn nàng không kiên nhẫn hỏi.”Có chuyện gì?”

“Không. . . . . Không có gì. . . .” Nàng nhìn xuống, sự lạnh nhạt của hắn khiến nàng khó mở miệng, tay vuốt ve vạt áo nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi xa dần.

Lâm Y Y tức giận dậm chân, một lần nữa chìm đắm trong sự si mê của mình. Vẻ lạnh nhạt và khinh thường của hắn càng khiến nàng say đắm.

Hắn quay trở về tìm thấy Lăng Tây Nhi đang ngồi trên thềm đá ôm mớ đồ ăn vặt ngáy nhè nhẹ, mắt phượng xếch lên, hai cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào, thật sự là một mỹ nhân quyến rũ. Trên môi còn dính chút bánh vụn, ngồi không ngay ngắn, gương mặt xinh xắn phúng phính, nước miếng chảy ra khóe miệng, thật đáng yêu cho dù nàng không có vẻ lịch sự nhã nhặn của Lâm Y Y. Thượng Quan Hi đứng bên cạnh giống như nhìn thấy quái vật trừng mắt nhìn nàng, sau đó lắc đầu thở dài.

“Yên Chi!” Lâm Y Y cũng thở dài bước tới vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi. Nàng mơ màng tỉnh lại, đứng bật dậy làm những bao đồ ăn rơi xuống đất.

“Chúng ta về đi!” Lâm Y Y cô đơn nhìn xuống, trong ánh mắt lộ vẻ buồn bã.

“Tiểu thư hỏi hắn rồi phải không?” Nàng lau nước miếng nơi khóe miệng, vươn vai duỗi thẳng người.

Lâm Y Y lắc đầu, không thể che dấu vẻ cô đơn, một mình đi phía trước.

“Hỏi gì vậy?” Thượng Quan Hi hiếu kỳ lên tiếng. Vừa rồi hắn bận giúp Lăng Tây Nhi trả tiền, hai người nói gì, hắn không nghe được.

Lâm Y Y lạnh nhạt nhìn hắn không nói gì, cụp mắt bộ dạng phục tùng, vẻ cô đơn trên mặt càng sâu.

“Nếu chưa hỏi ta sẽ giúp tiểu thư. . . .” Lăng Tây Nhi nhìn thấy ánh mắt cô đơn buồn bã của Lâm Y Y nhẹ thở dài, nhỏ giọng nói. Nàng vốn là nương tử của Đoan Tuấn Mạc Nhiên không phải sao? Bây giờ đổi lại vẫn còn kịp!

“Yên Chi, ngươi thật sự chịu giúp ta?” Vẻ vui mừng tràn ra gương mặt nhỏ nhắn của nàng, không còn cô đơn như vừa rồi. Nàng vui sướng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi.

“Vâng, nhưng tiểu thư phải cho ta biết, tiểu thư có thật lòng thích hắn không?” Lăng Tây Nhi gật đầu, mở miệng hỏi.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y đỏ bừng, gật đầu thật mạnh.

Thượng Quan Hi đứng bên cạnh nhìn thấy cử chỉ đó của Lâm Y Y khiến mặt hắn nhăn nhó đến cực điểm. Hắn cuối cùng hiểu rõ sự tình, giận dữ bỏ đi phía trước.

“Nhưng còn Thượng Quan công tử ? Hắn nói Nhị lão gia có ý tác hợp việc hôn nhân của hai người . . . .” Lăng Tây Nhi nhìn bóng lưng của Thượng Quan Hi nhỏ giọng nói.

“Không cần lo cho hắn, ta không thích loại nam nhân nho nhã như vậy!” Lâm Y Y thấp giọng, đặt một miếng ngọc bội vào tay Lăng Tây Nhi “Ngọc bội này ngươi giao cho Nam Cung công tử, coi như vật đính ước!” Chất lượng của ngọc bội rất tốt trơn bóng xen lẫn với vân màu đỏ, dù là người thường hay người trong nghề, vừa nhìn đã biết đó là một vật quý giá.

“Nhưng tiểu thư. . . . . Nếu hắn không phải là Nam Cung ngọc. . . .” Lăng Tây Nhi nắm chặt ngọc bội trong tay, đột nhiên cảm nhận được tầm quan trọng của chuyện này.

“Không phải Nam Cung ngọc thì là ai?” Lâm Y Y tỏ vẻ khó hiểu.

“Là là là. . . . .” Lăng Tây Nhi hết lời để nói. Nàng không thể bác ra, nhưng tiểu thư. . . . .Nàng khẩn trương, khẽ cắn cắn môi, đem ngọc bội cất vào túi tiền trong người”Ta sẽ giúp tiểu thư hỏi một chút , tiểu thư yên tâm!”

Để cho tiện, Lâm Y Y quyết định đặt phòng cùng khách điếm với Đoan Tuấm Mạc Nhiên. Ban đêm, gió nhẹ thổi từng cơn, Đoan Tuấm Mạc Nhiên nằm trên giường với nét mặt lạnh lùng, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lăng Tây Nhi bước vào, đem hoa quả đặt lên bàn, sau đó đứng trước giường Đoan Tuấn Mạc Nhiên, yên lặng giống như pho tượng không biết mở lời như thế nào.

“Nữ nhân đó là Lâm Y Y thật phải không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cuối cùng mở miệng, ngữ khí lười biếng lạnh nhạt tới cực điểm.

“Đúng vậy!” Lăng Tây Nhi kéo ghế ngồi trước mặt hắn, nếu vấn đề đã bắt đầu, nàng nên tiếp tục.

“Tiểu thư rất thông minh, ba tuổi biết làm thơ, năm tuổi biết đánh đàn, chín tuổi học xong thêu thùa may vá, mười một tuổi đã ra dáng vẻ của một mỹ nhân, lúc mười lăm tuổi được bầu là đệ nhất mỹ nữ của giang hồ. . . . .” Nàng nói thao thao bất tuyệt, không tiếc lời dùng những từ hoa mỹ ca ngợi đưa Lâm Y Y lên tận mây xanh. Một nữ tử như vậy trên trời mới có, dưới nhân gian làm sao gặp được dù chỉ một lần.

“Ngươi biết làm thơ không?”

Lăng Tây Nhi sửng sốt, lấy làm khó hiểu không biết vì sao hắn hỏi về mình. Nàng ngẩn ra nhưng sau đó trả lời thật nhanh “ Ta không biết!”

“Ngươi biết đánh đàn không?”

“Ta không biết!”

“Ngươi biết thêu thùa không?”

“Ta cũng không biết . . .” âm thanh cuối ngân dài khiến Lăng Tây Nhi đỏ mặt.

“Nhưng ta biết làm những thứ khác, rất nhiều nữ tử bây giờ cũng không biết cầm kỳ thi hoạ mà!” Mặt Lăng Tây Nhi đỏ lên, biện hộ không ngừng bởi vì nàng không thể nói mình chỉ biết ăn thôi!

“Vậy à, nói nghe thử!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhấc tay, đôi mắt lành lạnh lóe lên vẻ thú vị nhìn nàng.

“Ta sử dụng thành thạo máy vi tính, biết tiếng Anh, còn biết tùy theo hoàn cảnh sử dụng và bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, tìm hiểu tin tức kỹ thuật. Ngoài ra còn giám sát, đánh giá, và quy hoạch tài nguyên, phân tích tầm quan trọng và tác hại của chúng đối với môi trường với sự thay đổi thời tiết như sự kiện Global warming ” Lăng Tây Nhi nói xong đắc ý dào dạt, vẻ mặt đầy tự hào. Nàng không nhìn thấy sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngày càng đen, cuối cùng không kiên nhẫn nhắm mắt lại, cái gì đông tây, hắn nghe một câu cũng không hiểu, nàng muốn sỉ nhục chỉ số thông minh của hắn sao!

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Lăng Tây Nhi thông cổ lấy giọng, định giải thích cái gì gọi là tài nguyên cùng hoàn cảnh, thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên không chút hứng thú, vẻ tươi cười trên mặt chợt cứng ngắc, xấu hổ sờ sờ gáy, hình như mục đích của nàng hôm nay không phải cái này nha? Nàng ngại ngùng cười hắc hắc, cẩn thận chuyển đề tài sang chuyện của Lâm Y Y.

“Đoan Tuấn Mạc Nhiên. . . .” Lăng Tây Nhi nhỏ giọng gọi hắn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở mắt, trong mắt hắn lóe lên vẻ không kiên nhẫn.

“A không, công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Nàng nhanh chóng sửa lại gọi hắn công tử.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nháy mắt mấy cái, không nói gì coi như đồng ý.

“Nếu một ngày nào đó tiểu thư gả vào vương phủ, ngươi có thể đối xử nàng tốt một chút được không?” Lăng Tây Nhi cẩn thận hỏi, nhưng nàng nhanh chóng hối hận khi nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn nheo mắt hừ lạnh một tiếng: “Đối với chuyện không thể xảy ra, ta không lãng phí tâm tư suy nghĩ nhiều!”

“Nhưng chuyện đó sau này có thể sẽ xảy ra . . .” Lăng Tây Nhi cắn cắn đôi môi anh đào, nhỏ giọng nói.

“Không có khả năng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẳng định.

“Tiểu thư dịu dàng hơn ta, ta tin tưởng ngươi sẽ đối xử tốt với nàng!” Lăng Tây Nhi nhìn xuống, nhỏ giọng nói.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ cười lạnh, không nói gì.

“Tiểu thư thích ngươi, đây là ngọc bội nàng muốn tặng cho ngươi!” Lăng Tây Nhi quyết định nhanh chóng giải quyết vấn đề.

“Sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh khóe môi hiện lên một nụ cười châm chọc.

“Ta nhận!” Hắn cầm lấy ngọc bội.

Lăng Tây Nhi chấn động, cảm thấy có chút mê muội.

“Nhưng trước hết ngươi nên hỏi nàng, buổi tối ngủ trên ghế nàng chịu không!”

“A…!”

“Đêm hôm khuya khoắc theo ta đi nhà xí nàng làm không “

“Có thể !”

“Một khi ta không vui, đem nàng trong nháy mắt chém thành hai nửa nàng đồng ý không?”

“Hả?”

Chap này edit lâu  quá, spoil chút nhé , một câu thôi “Ta có ngươi là đủ rồi”.

Advertisements

88 phản hồi to “Vô diệm vương phi 49”

  1. Mai Anh 15/02/2011 lúc 09:43 #

    tem. aaaaaaaaaaa

  2. hienhin1105 15/02/2011 lúc 09:43 #

    nhan ty nhanh nhey

    • hienhin1105 15/02/2011 lúc 10:06 #

      thanks phu dung ty
      ty spojl chap sau lam muoj ngoj k yen ne
      gja ma co aj noj voj muoj: anh co e la du ruj
      thj chac muoj ngat lun a

  3. vankhanh 15/02/2011 lúc 09:44 #

    ruot pbi

  4. Tuyet Nhan 15/02/2011 lúc 09:44 #

    Vjp

  5. Tuyet Nhan 15/02/2011 lúc 09:46 #

    Vjp vjp

  6. Tuyet Nhan 15/02/2011 lúc 09:47 #

    Vjp vjp vjp

  7. Nolies 15/02/2011 lúc 09:49 #

    thanks ^^

  8. Tuyet Nhan 15/02/2011 lúc 09:49 #

    Vjp vjp vjp vjp

    • hienhin1105 15/02/2011 lúc 10:09 #

      ty keu vjp vjp vua thuj
      k laj lju luoj thanh vjt vjt bj gjo
      hehe

  9. bella 15/02/2011 lúc 10:08 #

    anh DTMN de~ xuong qua’ co .thanks ss. lau lam’ moi’ ngong’ dc 1chap a . Ss nhanh ra chap tip’ nhe’.

  10. Thanh Thanh 15/02/2011 lúc 10:24 #

    hihi…bắt đầu thấy lãng mạn rùi ah ^^…thanks

  11. Sufushigi 15/02/2011 lúc 10:25 #

    Tai sao ta ko doc duoc?Hix

  12. tiểu phong 15/02/2011 lúc 10:28 #

    thanks ss^^

  13. trangso 15/02/2011 lúc 10:32 #

    mat vip rui
    hic

  14. heowậy 15/02/2011 lúc 10:33 #

    ss uj seo thấy h hoa mà hk thấy chữ zậy ss ???

  15. trangso 15/02/2011 lúc 10:33 #

    thien ha nhanh qua co
    thak s’

  16. trangso 15/02/2011 lúc 10:34 #

    nhung truyne dau ss oi
    thay moi hinh bong hoa ah

  17. thuy 15/02/2011 lúc 10:37 #

    thanks cac nang. Ta cung chi thay moi hinh bong hoa chang thay truyen dau ca.

  18. ღ pumpihokhokღ 15/02/2011 lúc 10:47 #

    “anh có em là đủ rồi. . .” biết khi nào mình mới ngke đc kâu này. =.=

    • nhokzezo 15/02/2011 lúc 10:55 #

      ta tưởg hokhok nói vs nàg câu nè thường xuyên r ^^~

      • hienhin1105 15/02/2011 lúc 12:39 #

        hokhok noj thuog xuyen voj pumpj,ss be xjnh va may nag nua ma
        hac hac

      • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 15/02/2011 lúc 20:25 #

        sặc

        chưa bao giờ nói câu đó

        >____________<

  19. Honey nguyen 15/02/2011 lúc 10:48 #

    Nang oi sao thay Hoa ma không thay Chu gi, nang nao chi ta voi.Thanks

  20. nhokzezo 15/02/2011 lúc 10:52 #

    thx đại tỷ nhìu ạ
    cơ mà tỷ ơi, sao muội k thấy truyện đâu cả zậy ?_?
    muội chỉ thấy mỗi bôg hoa thôi nà 😦

  21. nhokzezo 15/02/2011 lúc 10:53 #

    cướp tem ^^

  22. LyNguyen 15/02/2011 lúc 11:09 #

    oa anh DDTMN đáng yêu quá. Càng ngày càng thích anh

  23. shock 15/02/2011 lúc 11:09 #

    oa~
    nàng sì-poi làm ta tò mò quá
    hô hô
    đoan tuấn ca tỏ tình ak???

  24. Quang Phap 15/02/2011 lúc 11:35 #

    Tks ss!!!

  25. yuujinluu 15/02/2011 lúc 11:37 #

    Anh biến thái wá đi, đường đường là nam nhân mà lại kêu nữ nhân dẫn đi nhà xí. Thanks

  26. teatea 15/02/2011 lúc 11:56 #

    thanks ss nhju, doj mai~ moj co chap

  27. Brooklyn 15/02/2011 lúc 12:03 #

    Nghe câu spoil đã đấy xúc động rùi, he he

  28. karacami 15/02/2011 lúc 12:42 #

    thanks

  29. tường vi 15/02/2011 lúc 12:51 #

    em thích câu spoil

  30. trangso 15/02/2011 lúc 13:03 #

    soipl hay…hihi

  31. lights 15/02/2011 lúc 13:04 #

    la..la.la..
    zui qua di
    chet mat chet mat ..
    nhanh nhanh chap tiep di ti oi

  32. roseatetern 15/02/2011 lúc 13:08 #

    thanks

  33. jimma1570 15/02/2011 lúc 13:12 #

    haha “Nhưng trước hết ngươi nên hỏi nàng, buổi tối ngủ trên ghế nàng chịu không!”

    “A…!”

    “Đêm hôm khuya khoắc theo ta đi nhà xí nàng làm không “

    “Có thể !”

    “Một khi ta không vui, đem nàng trong nháy mắt chém thành hai nửa nàng đồng ý không?”

    “Hả?”

    -> day la dieu kien lay vo cua anh Nhien

  34. Clover 15/02/2011 lúc 13:26 #

    Mong chap tiếp quá, hĩ hĩ. Cố lên nàng nhé :*

    • Phu Dung 15/02/2011 lúc 16:47 #

      cố lên có được gì ko ta?

      • Gió vô tình 15/02/2011 lúc 16:53 #

        tất nhiên là được rồi ^^!
        muội yêu đại tỷ quá cơ, gửi tỷ yêu 1000 cái ôm + 1000 cái hôn ^^!

  35. thuy 15/02/2011 lúc 13:26 #

    thanks
    co len

  36. Bong 15/02/2011 lúc 13:51 #

    hihihihi chàng đã chết mê, chết mệt nàng rồi!

  37. Nhung 15/02/2011 lúc 13:51 #

    Hay!thanks

  38. quynh 15/02/2011 lúc 13:54 #

    anh muốn nói là ta chỉ có mình nàng chịu nổi thì nói luôn đi cứ lằng nhằng mãi thôi 😀

    • Phu Dung 15/02/2011 lúc 16:46 #

      vậy mới có mấy trăm tập chứ nàng, ko kéo là hết truyện rồi

  39. minhanh_09 15/02/2011 lúc 14:09 #

    thanks a

  40. thu_nguyentnh 15/02/2011 lúc 14:14 #

    thanks

  41. chuotcute 15/02/2011 lúc 14:45 #

    trui ui
    max cuoi wa ah
    ha ha
    chap ni jui wa ah
    thank cac ty ty nha

  42. ViViNTT 15/02/2011 lúc 15:24 #

    Tks Nang!

  43. sieuluoi91 15/02/2011 lúc 15:45 #

    Lâm Lâm Y Y mà nghe anh nói như này thì có mày chạy mất dép. hix.
    thanks ss

    • Phu Dung 15/02/2011 lúc 16:44 #

      Nàng này si lắm, sẽ chạy tới chớ ko chạy mất đâu

      • phương nhã đình 16/02/2011 lúc 22:20 #

        a…nàng tiết lộ truyện a , hihi , hay thý nàng tiết lộ 1 tí fần típ theo hắc hắc , thế thì phải zụ nàng mới đựoc !!!

  44. Nguyen Ngoc Bao 15/02/2011 lúc 15:54 #

    Thanks ban.

  45. nuwai9x 15/02/2011 lúc 15:57 #

    hấp dẫn ah!
    Tiếp nữa đi mấy chị ơi!
    Bộ Vô điệm vương phi này hay quá!

  46. Anh Hoa 15/02/2011 lúc 16:07 #

    Thanks 😡

  47. thangquysong 15/02/2011 lúc 16:37 #

    ss oi cai cay o hinh la cay gi vay ss no dep wa

    • Phu Dung 15/02/2011 lúc 16:42 #

      Cái hình đó là hoa ti gôn hay đó em, hình trái tim

  48. Kun 15/02/2011 lúc 17:28 #

    Oi that naz hay
    Tks Nang

  49. phuongvivid 15/02/2011 lúc 18:16 #

    thank tỷ

  50. ღ pumpihokhokღ 15/02/2011 lúc 18:17 #

    Em nhìn sao mà jống pôg giấy wá zj đạj tỉ. @.@

  51. shela 15/02/2011 lúc 19:03 #

    tks

  52. tsumekusa 15/02/2011 lúc 19:09 #

    e thik cai cau ss spoil qa!
    1 cau thoi du de (+) ko ai co the thay the TN
    thak ss

  53. kiwi43 15/02/2011 lúc 19:37 #

    theo dà thang loi man tiep chap nua di nàng oiiiii! doc chua da con nghien hu..hu..

  54. that_la_nhat 15/02/2011 lúc 19:37 #

    =))))))
    nhiên ca muôn năm
    nghe mà run
    hừ hừ

  55. Phiêu Linh Các 15/02/2011 lúc 20:25 #

    Sao ta ấn like mà ko được nhỉ? Lâm Y Y trong bản cv là Lâm lả lướt =)). Đúg là người cũg như tên. Thank nàg Phù Dung nhé. ^0^

  56. banhmikhet 15/02/2011 lúc 20:46 #

    thanks nàng

  57. theo 15/02/2011 lúc 21:00 #

    đọc câu spoil sung sướng há miệng cười tí rơi nước miếng =))

  58. Huong Nguyen 15/02/2011 lúc 21:03 #

    “Đêm hôm khuya khoắc theo ta đi nhà xí nàng làm không “ đây mà là đk lấy vợ của anh thật thì nhiên ca cứ chuẩn bị tinh thần mà ở vậy dài dài! =_=

  59. Cún Con 15/02/2011 lúc 22:13 #

    thanks

  60. midori84 15/02/2011 lúc 22:38 #

    ah,post tiep di ban,

  61. Bích Dao 16/02/2011 lúc 01:11 #

    thanksss

  62. shela 16/02/2011 lúc 02:19 #

    Thankssss

  63. Tử Hoa 16/02/2011 lúc 18:05 #

    “Bốn mươi năm trước, vào năm Hồng Vũ , lúc Đoan Tuấn Huyền Viễn vừa đăng cơ, chỉ lo ham chơi hưởng lạc, tu sửa kênh đào khiến dân chúng lầm than. Lúc đó nạn tham quan lộng hành, cuối cùng dù bị hoàng đế trấn áp nhưng một nhóm quan viên cũng bị liên lụy, tổng cộng mười một người, cầm đầu là Thiên đại nhân. Thời gian xây dựng kênh đào kéo dài mười năm, sau khi kênh đào hoàn thành , vì cho dân chúng một lời công đạo, hoàng đế ra lệnh xử trảm mười một quan viên nọ, không chỉ vậy còn xét nhà tịch thu tài sản, con cái bắt buộc gia nhập quân ngũ ở Giang Nam, đó là nguyên nhân vì sao Thiên Địa Thịnh quật khởi từ vùng Giang Nam giàu có và đông đúc này!”

    Đoạn này khó hỉu nha, nàng rảnh cho ta hỏi chút nhé ^^

    “Tu sửa kênh đào” là việc tốt sao mà khiến “dân chúng lầm than”? #.#

    Mún cho ng dân 1 cái công đạo thì đi chém tham quan chứ chém 11 ng bị liên lụy làm cái j? o_O

    • qoop!! 16/02/2011 lúc 20:10 #

      à, ý là hoàng đế cho sửa kênh, mà ko chăm lo, lo ăn chơi sa đọa, để đó cho tụi tham quan tha hồ ăn chia, dân chúng đói khổ. Sau thì hoàng đế trấn áp rồi, còn 11 tên kia là bị lôi ra ánh sáng. (thiệt ra là cả đám chỉ lôi ra đc có 11 tên) ^^

  64. phương nhã đình 16/02/2011 lúc 22:13 #

    đủ 50 chưa tỷ? hihi , vui quá! Gék cái bà yy hajzzzzz
    nhanh chưong mới nha tỷ , chắk hơn 50 comt ùi hén

  65. Ngọc Long Nữ 16/02/2011 lúc 22:39 #

    Ui thank tỷ nhìu nhìu

    đợi mãj 😳

  66. phuong 17/02/2011 lúc 12:41 #

    oi dang hay bi dut day dan

  67. ngothithanhthuy 19/02/2011 lúc 12:04 #

    thanhs nang

  68. Hana ○(∩_∩)○~ 23/06/2011 lúc 20:48 #

    thanks tenh eu

  69. ruby 22/09/2011 lúc 23:30 #

    thanks nhieu

  70. mrschoin 24/12/2011 lúc 23:14 #

    Em thik câu spoil của ss, rất đáng giá nha, có khi khỏi phải đọc chap sau :))))))))))))))
    Thanks ss nhìu…

  71. cunbong 09/02/2012 lúc 21:54 #

    thank nàng

  72. Dâu 12/02/2012 lúc 17:11 #

    “Nhưng trước hết ngươi nên hỏi nàng, buổi tối ngủ trên ghế nàng chịu không!”

    “A…!”

    “Đêm hôm khuya khoắc theo ta đi nhà xí nàng làm không “

    “Có thể !”

    “Một khi ta không vui, đem nàng trong nháy mắt chém thành hai nửa nàng đồng ý không?”

    “Hả?”
    =)))) Trong mắt ca thì tỷ được ghi nhớ bằng những việc này sao ? =))))))
    Nàng spoil chuẩn quá :p Ta đang cuồng lên nhưng cũng ráng nán lại cmt vì câu spoil rất hợp tình cảnh :))))

  73. peheosock 01/08/2013 lúc 18:47 #

    Ghét Lâm Y Y ùi nhaz. Kiêu ngạo cái gì, hồi trước chê ko thèm roy còn gì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: