Phù dung vương phi 97

11 Th2

Edit Phu Dung

Hoa trong gương, trăng trong nước Chương 97

Sở Cảnh Mộc  nằm trên ghế đệm, dáng vẻ giống như lười biếng, nếu không có nét mặt mệt mỏi cùng cái cằm nhọn, Ly Nguyệt nghĩ nam tử  đang nằm phơi nắng.

Ly Nguyệt lẳng lặng đứng một bên, tao nhã  cười  nhẹ, giống như muốn so với Sở Cảnh Mộc, không ai chủ động nói chuyện.

Ly Nguyệt nghĩ nam tử trên nhuyễn tháp đang ngủ . . .

“Thân thể nàng như thế nào?” Sở Cảnh Mộc hỏi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, mặt không thay đổi, giọng nói lạnh như băng , hơi nắm chặt tay chứng tỏ  hắn  quan tâm.

“Vương phi ngoại trừ ăn uống không tốt, những chuyện khác tốt lắm!” Ly Nguyệt cung kính trả lời .

“Đừng đùa giỡn Bổn vương, ngươi biết Bổn vương muốn hỏi điều gì.” Giọng nói vốn lạnh lùng không tình cảm, giờ thêm vẻ không kiên nhẫn chính hắn cũng không nhận ra mình đang mong chờ câu trả lời.

Đôi mày thanh tú của Ly Nguyệt nhăn lại cùng một chổ, lãnh đạm mở miệng “Vương gia, nếu ta nói Vương phi bị trúng cổ độc, người tin không?”

“Ngươi chỉ là một đại phu, đừng nhiều chuyện!”  Sở Cảnh Mộc hừ lạnh, mở mắt ra ngồi dậy, lộ vẻ phẫn nộ cùng hoang mang “Ngươi nói nàng trúng  cổ độc?”

“Ta chỉ đoán như vậy!”

“Ngươi tin  Bổn vương có thể giết ngươi!” Cả người Sở Cảnh Mộc căng thẳng, giống như đang phẫn nộ khi bị người đùa giỡn, oán hận nhìn chằm chằm vào người giống thư sinh văn nhã, Ly Nguyệt trước mặt.

“Vương gia giết một người so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn, tại hạ đương nhiên tin.” Mặt Ly Nguyệt không đổi sắc nói, vẫn tươi cười không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Sở Cảnh Mộc “Ta cảm thấy Vương phi là trong sạch , có người dở trò trên người nàng nên khiến nàng loạn trí.”

“Nàng thật sự bị trúng  cổ độc?” Sở Cảnh Mộc nheo mắt, vấn đề này hắn thật muốn biết câu trả lời.

Mặc dù suy đoán nàng có thể bị trúng  cổ độc, nhưng nếu đó là sự thật, hắn càng khó đối mặt.

Lúc đó hận không thể hoàn toàn  hận, yêu không thể hết lòng yêu, giằng co ở giữa, lòng hắn đau như cắt, nhưng vẫn muốn biết câu trả lời, ít nhất có thể chứng minh, nàng không cố tình hủy đi hạnh phúc của họ.

Ly Nguyệt hơi do dự , nhìn sâu vào mắt hắn, “Vương gia có thể đồng ý với ta một chuyện trước không?.”

“Làm càn! Ngươi dám đặt điều kiện với Bổn vương?” Sở Cảnh Mộc giận tái mặt, trừng mắt, trong ngực trào dâng lửa giận nói không nên lời.  Mỗi nam tử bên người Lục Phù, đều hết lòng hết dạ che chở nàng.  Điểm này khiến hắn tức giận và ghen tị không thôi.

Ly Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng, làm như không thấy vẻ giận dữ của hắn, cười cười, im lặng  chờ đợi.

Hai nam nhân đang trầm mặc như sắp bùng nổ, gân xanh nổi đầy trán  Sở Cảnh Mộc.  Hắn nén giận nặn ra nụ cười,  không cam lòng mở miệng “Ngươi hỏi đi”

“Nếu trong lúc trúng  cổ độc Vương phi giết lão Vương gia, hay trong lúc tỉnh táo giết, đối Vương gia có gì khác nhau?”

“Ngươi không biết mình nhiều chuyện lắm sao?” Những lời này được nói ra từ kẽ răng Sở Cảnh Mộc.

“Có lẽ Vương gia cảm thấy tại hạ mạo muội , nhưng là một đại phu, ta muốn lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình.”

“Đó là những lời nói dối?” Sở Cảnh Mộc hừ lạnh.

Ly Nguyệt cười, “Vương gia có thể lựa chọn tin tưởng lời nói của ta, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không tin.”

Sở Cảnh Mộc nhìn quét qua hắn.  Thủ hạ của Dao Quang  là Bạch y thánh thủ, phong độ có thừa, trên mặt lúc nào cũng tươi cười khiến người  thoải mái , nhưng trái lại hắn thấy  chói mắt vô cùng.

“Không có gì khác nhau! Đều là giết người, phải đền mạng!” Lạnh lùng nói xong, ánh mắt nhìn Ly Nguyệt dò xét. Sở Cảnh Mộc muốn từ trên mặt hắn nhìn ra điều gì, nhưng không ngờ chỉ thấy một vẻ tươi cười.

“Nếu không có gì khác nhau, ta có thể nói Vương gia biết, với kiến thức  của Ly Nguyệt, đóan không ra trong cơ thể của Vương phi có gì khác thường, nhưng cũng không chứng minh nàng không trúng cổ độc! Ly Nguyệt cười, nói ra sự thật vì hắn biết  lừa gạt Sở Cảnh Mộc là một sự sỉ nhục đối với Lục Phù.  Lời nói dối có thể xoa dịu vết thương nhất thời, nhưng có thể tạo ra ngăn cách ngàn năm.  Hắn không thể kết luận cơ thể của Lục Phù trúng cổ độc, nhưng khẳng định nàng trúng cổ độc…Chỉ là…không có bằng chứng.

Muốn rửa sạch tội phải có chứng cớ! Không có bằng chứng rõ ràng, hắn lựa chọn nói ra sự thật, như vậy đối với Lục Phù là phương pháp tốt nhất.

Ánh mắt của Sở Cảnh Mộc hung ác cười lạnh, “Bạch y thánh thủ nói nàng không trúng  cổ độc, nói cách khác ngày đó nàng  tỉnh táo ?”

“Chỉ có thể nói Ly Nguyệt học chưa giỏi, nhưng ta có thể khẳng định, giết người không phải là ý của Vương phi .” Ly Nguyệt quả quyết nói.

“Chứng cớ đâu?”

Ly Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ nói: “Không có! Nhưng trời cao có mắt, quan ngoại có rất nhiều loại cổ độc, độc ác tra không  ra.  Nếu Vương gia muốn chứng cớ, xin cho ta thời gian, ta sẽ có cách ăn nói với  Vương gia.”

Sở Cảnh Mộc lạnh lùng  nhìn hắn thật lâu, “Vì sao không giúp nàng nói dối?”

Với thái độ bảo vệ Lục Phù như vậy, Ly Nguyệt nói ra lời thật, khiến  hắn kinh ngạc, nhưng cũng khiến hắn nhìn Ly Nguyệt  với cái nhìn  khác xưa.

Ly Nguyệt cười, “Ta muốn nói dối, nhưng sự kiêu ngạo của  Vương phi không cho phép , trừ khi ta có chứng cớ!”

“Ngươi thật hiểu nàng!”

Ly Nguyệt sửng sốt, nhìn hắn thật sâu, cảm thấy buồn cười. Sở Cảnh Mộc nhất định không biết lời nói của hắn giống một trượng phu đang  ghen tị , trong đó có mùi dấm chua Ly Nguyệt  đều nghe được . Xem ra chuyện này còn có chuyển cơ, Ly Nguyệt nghĩ thầm.

“Dao Quang cùng Lục Phù có quan hệ gì?” Hai mắt Sở Cảnh Mộc nheo lại, nguy hiểm hỏi . Kẻ dưới tay Dao Quang như Ly Nguyệt  lại bảo vệ “Đối thủ một mất một còn” , khiến hắn hoài nghi.

Sắc mặt Ly Nguyệt tỏ vẻ khó xử, cười ảm đạm có chút lạnh lẽo “Chuyện này cùng chuyện Vương phi giết người không liên quan! Vương gia, ta nói hết rồi xin cáo lui!”

Ly Nguyệt lễ phép  khom người, khi đến cửa, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói “Vương gia, thử tin tưởng Vương phi, nếu cảm tình của các ngươi bị hủy vì một âm mưu hoàn mỹ, như vậy chúng ta sẽ không để nàng ở cạnh ngươi nữa”

Nói dứt lời nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Chúng ta?

Ánh mắt của Sở Cảnh Mộc trở nên hung ác, bàn tay to gạt một cái,  ấm trà trên bàn rơi xuống đất bể nát.

Muốn từ bên người hắn mang nàng đi?

Nằm mơ! Dựa đầu vào giường,  ánh mắt Lục Phù  nhìn bức hoạ treo trên tường, hình ảnh xinh đẹp khiến lòng người chua xót, trời chiều rọi vào càng thêm chói mắt,  ôm nhau ấm áp như vậy, đáng tiếc đã gần như trở thành lạnh lẽo. Mới nhìn thấy bức họa, nàng có cảm giác đó là  hạnh phúc xa vời, không nghĩ tới giờ đây đã trở thành sự thật , thật sự quá xa vời.

Với vẻ mặt hạnh phúc của nam tử khi ôm nữ tử vào lòng  như vậy, nàng nghĩ có thể là vĩnh viễn, nhưng vĩnh viễn cuối cùng cũng không xa lắm.   Nàng chưa từng biết, có thể là ngày mai, có thể là ngày mốt, cũng có thể là trong nháy mắt.

Thực xin lỗi, Lục Phù chưa bao giờ nói tiếng xin lỗi, bởi vì nói xin lỗi  đại biểu cho việc mình đã  phạm sai lầm, nhưng khi phạm sai lầm rồi sau đó nói lời xin lỗi dường như có vẻ miễn cưỡng, vì vậy nàng  chưa bao giờ nói.

Nhưng ba chữ  này, thường xuyên bồi hồi trong miệng , nàng muốn nói lại thôi.

Lòng co thắt lại, mắt nhắm nghiền, giống như đang nghỉ ngơi. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, nàng hơi mở  mắt nở nụ cười gọi, “Tỷ tỷ!”

Du Nhã ngồi vào bên giường, nắm cổ tay gầy gầy của  nàng, mới hai ngày, đã ốm hơn đi nhiều, nàng hoài nghi gió thu có thể thổi Lục Phù bay đi.

“Muốn ăn gì không, tỷ tỷ làm cho!” Mắt Du Nhã ngấn lệ, tay vuốt ve tóc  nàng, không dám chạm vào mặt,  đôi mắt kia vì thịt không có giống như càng lớn hơn.

“Đoàn viên!” (1) Nàng trả lời, nhưng lại nở nụ cười, lắc đầu, “Ta thật sự  không đói.”

Du Nhã cau mày,  mùi đàn hương phảng phất nơi chóp mũi có vẻ lạnh lùng .  Nàng nhìn Lục Phù, dường như có gì muốn nói nhưng không nói gì.

“Tỷ tỷ muốn hỏi gì?” Lục Phù hiểu ý hỏi, nở nụ  cười như có như không.

“Không cần cười với ta như vậy!”  Du Nhã trách móc hơi lớn tiếng khiến cả nàng và Lục Phù đều giật mình.  Đây là lần đầu tiên trong đời, Du Nhã nói chuyện với Lục Phù lớn tiếng hơn bình thường.

Mắt Lục Phù ửngđỏ, nước mắt viền quanh mi, không thể nói được gì, vô cùng ủy khuất, vì cố đè nén mũi có chút đỏ ửng, nhìn thấy khiến Du Nhã hối hận không thôi. Nàng bước nhanh tới ôm lấy  Lục Phù”Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . Phù nhi, tỷ tỷ không phải cố ý , không nên đau lòng. . . .”

Du Nhã vỗ về mái tóc đen mềm mại  của nàng, cảm thấy có chút chua xót, “Phù nhi, tỷ tỷ không phải người ngoài, không cần cười với tỷ tỷ như vậy vì nó khiến tỷ tỷ cảm thấy mình như người xa lại.”

“Phù nhi, không muốn cười thì đừng nên cười, không cần miễn cưỡng  mình, nhìn muội cười, tỷ tỷ càng đau lòng! Ngoan, không khóc, biết không? Tỷ tỷ vĩnh viễn đều tin tưởng Phù nhi ! Cho dù toàn bộ thế giới  không tin, tỷ tỷ cũng sẽ tin tưởng!” Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai  nàng, Du Nhã dịu dàng  nói chỉ sợ không cẩn thận lại chạm vào vết thương lòng của Lục Phù. Nàng biết muội muội không thể chịu thêm sự thương tổn nào khác.

Khi nghe tiếng khóc đầy áp lực từ vai truyền đến, Du Nhã hơi chấn động, càng ôm Lục Phù thật chặt, mắt nàng cũng đỏ ửng.  Trong ấn tượng của nàng, muội muội từ trước đến nay chưa từng khóc.

“Không quay về được! . . . . Tỷ tỷ, không quay về được! . . . .” Lục Phù khóc nức nở, nước mắt chảy ra như suối, thấm ướt vạt áo của Du Nhã.

Trở về không được. . . . .

Tất cả không thể trở lại như lúc ban đầu. . . .

Sự ngăn cách này, có thể là cả đời, nàng cùng Sở Cảnh Mộc, hạnh phúc gần như tan biến.

Không thể quay về tình cảm cũ!

Cho dù hắn biết nàng bị  hãm hại mới giết Sở Vân cũng không quay về được. . . .

“Có phải tại muội tạo nghiệt giết người nhiều quá,  nên ông trời trừng phạt, khiến muội mất đi hạnh phúc? . . . . . . Dù là một giấc mộng, cũng tỉnh lại quá nhanh . . . . . .”

“Phù nhi không cần nói lung tung. . . . . . Tại những người đó đáng chết, không phải ngươi sai! . . . . . Phù nhi, không nên suy nghĩ bậy bạ, thật sự không phải ngươi làm sai, hãy ngủ một giấc, tất cả sẽ tốt hơn. Cảnh Mộc ca ca sẽ không  nhẫn tâm bỏ mặc ngươi. Phù nhi, đừng khóc , muội khóc khiến trái tim của tỷ đau lắm.” Du Nhã trấn an , mắt nàng cũng ngấn lệ, nhưng cố cắn  răng không khóc thành tiếng, hai tỷ muội,  một người bị hủy cũng còn một người chống đỡ.

“Ta từng nghĩ muốn giết ông ấy, nhưng từ hoàng cung  trở về, ta không muốn giết người,  buổi tối hôm đó, ta chỉ nói giỡn muốn giết ông ta, không nghĩ nó sẽ trở thành sự thật. Tỷ tỷ, ta không phải cố ý . . . Không phải cố ý . . . . .”

“. . . . .” Du Nhã chấn động,tay đang vỗ vai nàng dừng lại, sau đó làm như không có việc gì  tiếp tục trấn an , “Ta tin tưởng ngươi! Phù nhi còn có tỷ tỷ và ca ca, chúng ta sẽ cùng  ngươi, sẽ không bỏ lại ngươi , trừ bỏ Sở gia, ngươi còn có chúng ta là người thân.”

Sở bá bá giết ai nên khiến cho Phù nhi nổi  sát tâm. . . . .?

Nghi ngờ nảy sinh trong lòng Du Nhã, nhưng  nàng không dám hỏi Lục Phù vì sợ nghe câu trả lời khiến mình đau khổ.

Bên tai còn vang  tiếng khóc của  Lục Phù   . . .đang thì thào…. trở về không được!

Chú thích

(1) Đoàn viên là tên loại bánh Sở Cảnh Mộc làm khi ở biệt viện- ý nói thời gian hai người hạnh phúc

 

Advertisements

79 phản hồi to “Phù dung vương phi 97”

  1. roseatetern 11/02/2011 lúc 14:32 #

    ^^

  2. Yuujin 11/02/2011 lúc 14:32 #

    THANKS

  3. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 11/02/2011 lúc 14:34 #

    ui chậm chân rùi

    >”<

    thank Phù Dung đại tỷ

    ^^

  4. roseatetern 11/02/2011 lúc 14:35 #

    tem của ta a~

    • roseatetern 11/02/2011 lúc 14:42 #

      quê wa
      trốn đây
      trong góc nhà ngồi đợi chap mới
      >”<

  5. mai mit 11/02/2011 lúc 14:41 #

    thương Lục Phù quá.hix hix

  6. whale 11/02/2011 lúc 14:48 #

    thanks

  7. Yan Nguyễn 11/02/2011 lúc 14:51 #

    tks Phù Dung tỉ …….

  8. Honey nguyen 11/02/2011 lúc 14:54 #

    Thanks

  9. bella 11/02/2011 lúc 14:55 #

    hix. Tac’ gia? sao ma oai’ oam thia’. Thanks ss. Mong chap moi’.

  10. Honey nguyen 11/02/2011 lúc 14:56 #

    Thanks!co the cho Minh hoi cO bao nhieu chuong khong cac nang?

    • Quinn 11/02/2011 lúc 15:05 #

      Tr này có 144 chính văn và 27 phiên ngoại.
      Chính văn do đại tỷ phụ trách, còn phiên ngoại là phần của ta.

  11. little wind 11/02/2011 lúc 15:07 #

    Thanks nàng

  12. Starcircle 11/02/2011 lúc 15:09 #

    Top ten.

  13. theminh 11/02/2011 lúc 15:18 #

    thanks nàng nha!

  14. banyeucuaheo 11/02/2011 lúc 15:19 #

    truyện này xong các nàng có làm ebook ko? có thì cho ta đăng ký 1 vé nhé, đc ko? ^_^
    Ta thích nhất truyện này từ khi biết đến thể loại ngôn tình đến giờ ^_^

    • Quinn 11/02/2011 lúc 15:48 #

      Nếu nàng là khách thường xuyên của nhà ta thì ko thành vấn đề ^^

  15. linh.00 11/02/2011 lúc 15:19 #

    Chờ chap tiếp theo. Cảm ơn nàng nhé Phù Dung.

  16. Nolies 11/02/2011 lúc 15:21 #

    Thanks ss ^^

  17. Tuyet Nhan 11/02/2011 lúc 15:21 #

    Cam on daj ty. Haizz sao doj lam song gjo the nhj *tho daj*

  18. Lucy 11/02/2011 lúc 15:28 #

    Mấy chương này buồn thật.
    Tks các bạn!

  19. Quang Phap 11/02/2011 lúc 15:30 #

    Tks ss!!!

  20. pearlng 11/02/2011 lúc 15:30 #

    Tks Phù Dung… Bạn Quinn nhá nhá vài cái phiên ngoại được hông???

    • Quinn 11/02/2011 lúc 15:40 #

      Xong Ngược Ái ta mới bắt tay vào làm nàng à.
      Mà nàng có biết phiên ngoại nói về ai không?

  21. gau 11/02/2011 lúc 15:31 #

    cung nhau hong chap moi nao

  22. pearlng 11/02/2011 lúc 15:32 #

    quên théc méc, ta nhớ nàng PD có spoil là từ chap 99 đi sẽ rất ấm áp thì phải (hông biết ta có nhớ lộn hông…) mà sao mấy chap này thấy buồn quá… đúng là hoa trong gương, trăng trong nước…

    • Phu Dung 12/02/2011 lúc 14:21 #

      ah không nàng, hình như trăm mấy mới ấp áp. Nhưng tiến triển cũng ko buồn nữa

  23. Bong 11/02/2011 lúc 15:40 #

    thanks nàng

  24. tienmanhan 11/02/2011 lúc 15:44 #

    ủng hộ ủng hộ

  25. miken 11/02/2011 lúc 15:48 #

    thks…hay wa

  26. aoxanh 11/02/2011 lúc 16:15 #

    Thanks tỷ. Truyện hay quá.

  27. phuongvivid 11/02/2011 lúc 16:17 #

    thank tỷ

  28. lala 11/02/2011 lúc 16:20 #

    vào điểm danh nào

  29. Jun 11/02/2011 lúc 16:21 #

    thank ty nhiu.hay qua di.co len ty nha

  30. Nanachan 11/02/2011 lúc 16:25 #

    Yêu một người, thật sự phải đau khổ như thế sao? Câu chuyện bắt đầu bằng một mối hận thù ngày xưa. Hận thù nối tiếp hận thù. Nếu không biết tha thứ cho nhau, có lẽ cho đến cuối đời, tất cả sẽ chỉ sống trong hối hận, dằn vặt mà thôi.

    Thật thương tâm. Một mối tình chìm trong thù hận. Cứ như mối tình của Romeo và Juliette, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được cả hai.

    • hienhin1105 11/02/2011 lúc 16:37 #

      huc huc
      ban dung tam,phu dung ty spojl ruj ma
      caj gj cug co the gjaj quyet het a
      ^^

    • Phu Dung 12/02/2011 lúc 14:23 #

      Uh dúng rồi, cuối cùng giải quyết hết, vui vẻ cả đôi bên

  31. Sweetie_k 11/02/2011 lúc 16:32 #

    PhuDung edit hay quá, đọc vô cùng xúc động. Tks! Mong chap tiếp

  32. sakura 11/02/2011 lúc 16:33 #

    Thanks các bạn nhìu nhìu!

  33. Hera 11/02/2011 lúc 16:34 #

    thanks cac’ nang` nhiu` nhiu`
    hic …doc may’ chap ne` pun` w’a ..cry TT
    ngon’g chap tip theo ^^

  34. Hera 11/02/2011 lúc 16:37 #

    PD hay kinh khung y’ ..hay …ko the ta dc
    lau rui` khong co’ cam gjac’ ngoi` hong’ truyen the nay`
    thay’ rat thik
    hi/ khong bit’ noi’ gi` de co vu~ cac’ nang`
    hehe…hwating !!!!

    • Phu Dung 12/02/2011 lúc 14:15 #

      thank nàng, đọc cm nàng xong thấy hứng edit ghê a

  35. Tầm hoa nữ sĩ 11/02/2011 lúc 16:43 #

    càng ngày càng hay

  36. karacami 11/02/2011 lúc 16:47 #

    ta góp 1 chân

  37. angelinmyheart 11/02/2011 lúc 16:51 #

    thanks nang nha

  38. alba 11/02/2011 lúc 17:00 #

    thanks

  39. tường vi 11/02/2011 lúc 17:09 #

    em kũg muốn khóc theo lục phù tỷ tỷ quá

  40. teddy 11/02/2011 lúc 17:25 #

    thanks ban, truyen hay lam, cam on ban da vat va 🙂

  41. rin 11/02/2011 lúc 18:20 #

    hix.truyen buuon qua

  42. uruki 11/02/2011 lúc 18:25 #

    huhu doc may chuong nay thay thuong phu nhi ty ty qua oa….oa……Cac ss oi bao gio thi PHU NHI ti moi duoc minh oan vay a?may chuong sau co thuong tam nhu may chuong nay khong a?neu co thi chac em phai chuan bi san giay lau truoc khi doc truyen mat

    • Quinn 11/02/2011 lúc 18:30 #

      SCM sắp biết rồi, nhưng căn bản là không thể quên được.
      Cả hai đều cần phải có thời gian.

  43. thuy vy 11/02/2011 lúc 19:09 #

    truyên rất hay, lời văn mượt mà, đọc xong mà thương Lục Phù quá ah… Cảm ơn các ss nhìu lắm lắm… >.<

    • Phu Dung 12/02/2011 lúc 14:19 #

      Cám ơn nàng, khích lệ quá. Ta đang cần những lời động viên như của nàng.

  44. banhmikhet 11/02/2011 lúc 19:25 #

    thanks nàng

  45. todong91 11/02/2011 lúc 19:28 #

    thks nàng

  46. minhanh_09 11/02/2011 lúc 19:29 #

    thanks

  47. Lauren Le 11/02/2011 lúc 19:33 #

    tip di, tip di.

  48. roseatetern 11/02/2011 lúc 19:34 #

    ôi mai~
    nhớ lục phù quá

  49. that_la_nhat 11/02/2011 lúc 19:46 #

    thanks đại tỷ!^^

  50. zelly 11/02/2011 lúc 20:03 #

    hay hay tiep’ dy nang` :-*

  51. hikaru128 11/02/2011 lúc 20:03 #

    thêm ta nữa nè

  52. pearlng 11/02/2011 lúc 20:17 #

    @Quinn: Ta đoán phiên ngoại nói về Du Nhã và anh tứ hoàng tử…hehe…

  53. ViViNTT 11/02/2011 lúc 22:34 #

    Tks Nang!

  54. tsumekusa 11/02/2011 lúc 23:08 #

    thak ty so much!!! ^^

  55. kt 12/02/2011 lúc 10:38 #

    đọc xong chương này mình muốn khóc quá. tội nghiệp lục phù

  56. HAn HAn 12/02/2011 lúc 21:46 #

    tội nghiệp Lục phù ,
    thương SCM phải khổ tâm , sòng gió nổi lên như thế này , biết bao giờ mới đoàn viên ?????
    Thanks PD lắm lắm …
    ta mong PDVP mỗi ngày ..

  57. Thu Huong 13/02/2011 lúc 11:44 #

    Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^

  58. phungthuhong 13/09/2011 lúc 16:26 #

    đọc chương này khóc nức nở á .. hu.. hu.. thương tâm quá đi thôi, thanks nàng

  59. tramhuongxquantinh 11/03/2012 lúc 17:47 #

    thx nàng
    ta chờ ngày Mộc ca làm Đoàn Viên cho PD ăn *hih

  60. tuyetky 23/03/2012 lúc 21:56 #

    Likeeeee…like nhiệt tình!!! Hì hì..Thanks!!

Trackbacks/Pingbacks

  1. Phù dung vương phi 97 (via Phù Dung Gia) « liknaz - 11/02/2011

    […] tem?? Edit Phu Dung Hoa trong gương, trăng trong nước Chương 97 Sở Cảnh Mộc  nằm trên ghế đệm, dáng vẻ giống như lười biếng, nếu không có nét mặt mệt mỏi cùng cái cằm nhọn, Ly Nguyệt nghĩ nam tử  đang nằm phơi nắng. Ly Nguyệt lẳng lặng đứng một bên, tao nhã  cười  nhẹ, giống như muốn so với Sở Cảnh Mộc, không ai chủ động nói chuyện. Ly Nguyệt nghĩ nam tử trên nhuyễn tháp đang ngủ . . . "Thân thể nàng như thế nào?" Sở Cảnh Mộc hỏi, hai mắt vẫn nhắm nghi … Read More […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: