Phù dung vương phi 96

10 Th2

Edit Phu Dung

Hoa trong gương, trăng trong nước Chương 96

Gió thu cuốn hết lá vàng, từng cơn thổi qua khiến chúng tung bay tán loạn trong Tây Sương.

Đập vào mắt là một màu vàng úa, lá hòe rơi rụng, cảnh vật thật thê lương.

Vương phủ tuyên bố ra ngoài, Sở Vân đột ngột cảm thấy không khỏe, chết vì trúng gió, ngày sau hoả táng, ánh lửa  sáng rực rọi vào mắt Sở Cảnh Mộc, đó là một vẻ  mặt lạnh lùng.

Người trong vương phủ, ngoại trừ Lục Phù, toàn bộ tham dự tang lễ .

Tiếng khóc sụt sùi, không thể nhập vào lòng hắn, trên đời này đã không còn gì có thể xâm nhập vào lòng hắn, đôi mắt kia trở nên lạnh lùng hơn. Không giống vẻ lạnh lùng của Sở Cảnh Mộc trong quá khứ.

Du Nhã một thân tang phục, ngẩng mặt lên, một giọt lệ cũng không rơi xuống, thật bình tĩnh nhìn thi thể của Sở Vân  được hoả táng, không biết nên vui hay buồn. Chỉ vài người biết chuyện này, nàng có thể đoán được ý định của Sở Cảnh Mộc. Hoả táng có thể xóa đi tất cả bằng chứng, Lục Phù sẽ được an toàn .

Hắn muốn che dấu sự thật.

Nàng không biết làm như vậy có nghĩa gì bởi vì mắt hắn bị che kín bởi thù hận, rồi  tự tay hủy đi chứng cớ.

Đối với chuyện Lục Phù bỗng nhiên giết Sở Vân, nàng cảm thấy có điểm không đúng, hỏi Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt nhưng hai nàng nói mọi chuyển đều bình thường. Nghi ngờ nảy sinh trong lòng, Du Nhã tin tưởng tuyệt đối đó không phải là ý của Lục Phù.

Nhưng không biết điều gì khiến chuyện không may này xảy ra, nghi vấn trong lòng nàng  ngày càng lớn.

Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt đứng bên người nàng, lộ vẻ bất an, nhìn mặt  Sở Cảnh Mộc lạnh lùng, lo lắng không thôi.

Lục Phù bị giữ ở Tây Sương, Sở Cảnh Mộc dường như không quan tâm. Từ sau ngày đó, chưa từng gặp nàng. Lục Phù và Tây Sương giống như không tồn tại trong lòng hắn.

Sự đau khổ luôn ám ảnh hắn.  Mặc dù không để lộ vẻ bi thương ra ngoài, nhưng trong lúc đêm tối không ngủ được, cả người trở nên run rẩy chứng minh sự tuyệt vọng và đau khổ không ngừng đeo đẳng hắn.  Hắn thường ở  Đông Đình múa kiếm cả đêm, dường như muốn phát tiết sự giãy dụa và hận thù trong lòng mình.

Sở Cảnh Mộc  không dám đến gần Tây Sương, chỉ sợ  nhịn không được, một lần nữa tay hắn lại bóp chặt cái cổ nho nhỏ kia  . . . .

Mỗi ngày vào giữa trưa, Ly Nguyệt và Di Nguyệt đều đến vương phủ, nói Bôn Nguyệt mời  xem bệnh cho Vương phi.  Tiếu Nhạc không dám tự tiện cho họ vào, trở về Đông Đình hỏi ý Sở Cảnh Mộc.  Sở Cảnh Mộc đang ở Đông Đình suy nghĩ miên man,  chỉ mới hai ngày đã tiều tụy đi rất nhiều.  Từ trước tới nay hắn ưa sạch sẽ nhưng đã hai ngày lôi thôi lếch thếch.  Nếu không phải cả đêm ở Đông Đình múa kiếm, thì ở trong phòng mơ mơ màng màng. Mới vài ngày trôi qua, gương mặt thanh nhuận đã in đậm nét tang thương.

Sở Cảnh Mộc rầu rĩ, và bi thương vô cùng….sự đau khổ của hắn chồng chất không có cách nào phát tiết được.

“Bạch y thánh thủ Ly Nguyệt?” Thân hình trên ghế đệm vẫn nằm yên không nhúc nhích, ánh mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào hai má hắn, đầy vẻ mệt mỏi, đầu óc hổn độn.  Sở Cảnh Mộc bỗng nhiên mở mắt, có chút lo lắng, sau đó nhắm mắt lại, hỏi nhẹ như gió thoảng “Nàng bị bệnh sao?”

Tiếu Nhạc nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên mặt hắn, lòng khẽ thả lỏng, xem ra vẫn có chuyển cơ “Vương phi…”

Binh, chén trà nhỏ trong tay hắn ném tới, Tiếu Nhạc không dám tránh né, cố nén đau khi chén trà chạm vào ngực mình, ẩn ẩn đau, nhưng không dám kêu la.

“Ai cho ngươi gọi nàng Vương phi ? Im miệng dùm Bổn vương!” Một tiếng Vương phi nghe thật châm chọc, như đâm vào tim hắn đau nhói, đôi mày đẹp nhăn lại cùng một chổ.

“Bôn Nguyệt nói. . . . . . Tình trạng có chút quỷ dị, nên mời  Ly Nguyệt đến xem. . . . . . Vương phi, có lẽ bị gì?” Tiếu Nhạc khẽ cắn môi, vẫn gọi Vương phi, cho tới bây giờ, hắn vẫn coi Lục Phù là Vương phi của Sở vương phủ.

Ánh mắt Sở Cảnh Mộc sáng lấp lánh, muốn trừng mắt hắn nhưng bị một chuyện khác thu hút sự chú ý “Quỷ dị? bảo hắn xem nàng, còn nữa, sau khi xong nhớ mời hắn đến Đông Đình gặp Bổn vương”

“Vâng” Tiếu Nhạc nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Mắt của Sở Cảnh Mộc nhắm lại, vẫn không nhúc nhích nằm trên ghế, lông mi bao phủ bởi một bóng ma

Nếu là thật, ta nên đối mặt như thế nào?

Sở Cảnh Mộc có điểm hận chính mình, rõ ràng hận  Lục Phù.  Vừa nghe Bôn Nguyệt mời đại phu, lại cảm thấy hoảng hốt.  Hắn sợ thân hình mảnh mai không chịu nổi gió lạnh trong nhà lao nên dứt khoát đem thi thể Sở Vân hoả táng tránh cho nàng vướng vào vòng lao lý, rõ ràng là hận!

Hận —— đã sâu tận xương tủy, trong quá khứ hắn yêu Lục Phù bao nhiêu, hiện tại lại hận nàng bấy nhiêu, thậm chí càng hận khi nàng nhẫn tâm hủy hại tất cả.

Bỗng nhiên hắn quay đầu, cảm thấy mình giống như người điên! Tự biên tự diễn một vở kịch tên gọi —— tự mình đa tình.

Nếu thật sự không phải ý của nàng, hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào?

“Phù nhi, kiếp nầy đừng rời đi!”

“Không ly khai, Phù nhi luyến tiếc!”

“Phu quân chính là người cùng ngươi dắt tay cả đời đến răng long đầu bạc. Hai người giống như tay phải và tay trái của Tiểu Mi,  phân không ra , nếu bị phân ra, máu chảy đầm đìa rất đau.”

Bên tai còn vang giọng những lời nói nhẹ nhàng của nàng, lòng Sở Cảnh Mộc chua xót , nhói đau, làm cho thân hình kiên cường không nhịn được co rụt lại, như muốn đuổi đi sự chua xót xa lạ đó.

Phù nhi, là ta hiểu lầm ngươi sao?

Cho dù không phải ý của ngươi, người cũng do ngươi giết, không phải sao?

Phụ thân! Ta nên đối xử với nàng như thế nào?

Coi như không có việc gì sao?  không thể được!

Không có yêu.

Cũng chỉ có thể  hận , cũng chỉ cho phép  hận!

Một giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống gối, nam nhi cũng có lệ, lệ chưa rơi vì tình chưa nồng chưa sâu mà thôi, nước mắt của hắn đều vì Lục Phù mà rơi.

Trong Tây Sương, Lục Phù nằm trên giường, chỉ mới hai ngày, thân mình trở nên gầy yếu khiến người đau lòng, cằm hơi nhọn hơn, Du Nhã không dám chạm vào mặt nàng vì đụng tới đều là xương.

Dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn bây giờ là một vẻ đẹp đầy đau khổ, một vẻ đẹp không khỏe mạnh.

“Có chổ nào khác thường không?” Ly Nguyệt bắt mạch xong, nhìn đôi mày xinh đẹp mang vẻ chờ đợi, nhưng dần dần sắc mặt của Ly Nguyệt thêm trầm trọng, từ từ biến mất, ra vẻ không thể tin được.

Lục Phù không nhìn thấy biểu tình trên mặt Ly Nguyệt, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, kéo tay áo, cười nói “Không có phát hiện gì bất thường đúng  không?”

Nàng cười  có điểm tự giễu và có chút bất đắc dĩ.

“Không thể nào, sao có thể như vậy được?” Bôn Nguyệt kêu lên sợ hãi .

“Ly Nguyệt, ngươi xác định  không chẩn đoán  sai lầm?”

“Ngày đó bước chân của Vương phi  nhìn không ổn, ta còn nghĩ vì mới vừa tỉnh ngủ, nhưng ngẫm lại chắc  có vấn đề.”

“Ly Nguyệt, ngươi hãy xem lại lần nữa, nếu ngay cả ngươi cũng nói không có vấn đề, đó không phải là nói Vương phi. . . . . .” Bôn Nguyệt không nói tiếp, bất an nhìn  sắc mặt của Lục Phù, chỉ thấy một vẻ bình tĩnh.

Lục Phù lẳng lặng  nghe các nàng trao đổi qua lại, cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười. Du Nhã nhìn thấy rất đau lòng, thật vất vả nàng mới có thể nhìn thấy vẻ tươi cười chân thành  của Lục Phù, nhưng hôm nay, nụ cười đó  trở nên hư vô mờ mịt .

“Các ngươi đi ra ngoài một chút, ta muốn cùng Vương phi nói mấy câu.”

Mấy người  nhìn nhau  một lát,  nhìn  Lục Phù đang cười,im lặng rời khỏi  nội thất.

“Phu nhân, ngày đó buổi tối chuyện, người quên  rồi sao?” Ly Nguyệt lo lắng hỏi , ánh mắt  nhìn chằm chằm vào  mắt của nàng, như muốn tìm kiếm điều gì.

“Ngươi cảm thấy ta nói dối sao?”

Lặng im không tiếng động. . . . . .

Lục Phù cười khổ, “Ly Nguyệt, thì ra ngươi cũng không tin ta?”

“Ta tin!” Ly Nguyệt kiên định nói, “Tất cả người của Phù Dung các đều tin, nhưng mà Vương gia không tin! Phu nhân, nếu bị người kê đơn mất trí có vẻ không hợp tình hợp lý bởi vì ẩm thực của Vương phi đều do Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt phụ trách, những người khác không thể đến gần.  Nhưng ta nghĩ điểm bất đồng chính là Vương phi như thế nào bị kê đơn? Nếu thật sự bị hạ dược, trong vòng ba ngày nhất định có thể điều tra ra điểm khác thường, nhưng ta vừa kiểm tra thân thể của người một chút bất thường cũng không có, thật sự khó có thể thuyết phục mọi người.”

“Nói cách khác, ta chỉ có thể nuốt nỗi oan này vào bụng, đúng không?”

Ly Nguyệt trầm mặc . . . . . .

Lục Phù cũng trầm mặc . . . . . .

“Có lẽ một thời gian dài ta không thể ra phủ , chuyện làm ăn, bảo Di Nguyệt và Sở Nguyệt lo liệu!”

“Ta hiểu được!” Ly Nguyệt nhìn nàng, thật sâu thở dài, hắn không rõ vì sao nàng lựa chọn trầm mặc và ẩn nhẫn, điểm này hoàn toàn không giống nàng.

“Ly Nguyệt!” đôi mắt trong trẻo của Lục Phù từ từ ngước lên, nhìn hắn,  sắc mặt lạnh như băng, như lưỡi dao đâm vào lòng người, không khí chung quanh lập tức giống như trời đông giá rét, “Bảo Tuyết Nguyệt đi điều tra Quang Vinh vương phủ!”

“Ngươi hoài nghi Quang Vinh vương?”

“Ta biết rồi! Nếu thật là hắn, người của  Phù Dung các  nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!” Trên gương mặt tao nhã của  Ly Nguyệt xẹt qua một tia tàn nhẫn.

“Hãy chờ xem!”

Nếu là sự thật, nàng sẽ khiến hắn nếm trãi cái gì gọi là sống không bằng chết! Hiện tại nàng chịu  khổ như thế nào, nhất định sẽ trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần.

Lục Phù dựa vào ghế, từ từ nhắm mắt lại, vẫn tươi cười.  Ly Nguyệt nhìn thấy có chút bất đắc dĩ rời khỏi  nội thất.

“Thế nào? Vương phi thế nào?”

Bôn Nguyệt và Di Nguyệt đi lên đón, lo lắng nhìn Ly Nguyệt, sau đó nhìn vào nội thất, cảnh vật thật mông lung  chỉ nhìn thấy Lục Phù dựa vào giường, một đầu tóc đen như mực.

“Chúng ta về trước! Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt, chăm sóc Vương phi thật tốt,đừng làm chuyện sai lầm !”

“Ta biết!”

Ly Nguyệt  gật đầu, đi ra  cửa.

Tiếu Nhạc ở  bên ngoài Tây Sương  lẳng lặng chờ đợi. Khi nhìn thấy Ly Nguyệt và Di Nguyệt đi ra, bước qua nghênh đón, “Ly Nguyệt đại phu, Vương gia của chúng ta có mời!”

Ly Nguyệt và Di Nguyệt liếc nhau gật đầu, đang muốn bảo Tiếu Nhạc dẫn đường, lại phát hiện  hắn lộ vẻ phân vân nhìn mình, sửng sốt hỏi: “Tướng quân, có việc xin mời nói!”

Tiếu Nhạc hơi do dự vài giây, “Vương gia vì sao muốn gặp ngươi, có lẽ ngươi cũng rõ ràng, mặc kệ Vương phi có khác thường hay không, có thể nói với Vương gia ,Vương phi vô tội được không?”

Đôi mày tuấn tú  nhướng lên, Ly Nguyệt không nói gì nhưng Di Nguyệt cười nhẹ, “Không thể tưởng được ngươi bảo vệ  Vương phi của các ngươi như vậy!”

Tiếu Nhạc không phản bác, chỉ  yên lặng nhìn Ly Nguyệt khẩn cầu.

“Ngươi gọi Tiếu Nhạc phải không? Thỉnh Tướng quân dẫn đường!” Ly Nguyệt không trả lời hắn, chỉ  lễ độ  mời hắn dẫn đường.

Advertisements

53 phản hồi to “Phù dung vương phi 96”

  1. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 10/02/2011 lúc 20:01 #

    thank Phù Dung đại tỷ

    ^^

    • hiềnhin 10/02/2011 lúc 21:28 #

      giựt phong bì…
      *Gặm*

  2. Yuujin 10/02/2011 lúc 20:01 #

    Thanks
    hokhok that nhanh tay, lan nao cung phai chiu thua nang a

  3. roseatetern 10/02/2011 lúc 20:03 #

    thanks

  4. nhokzezo 10/02/2011 lúc 20:03 #

    thx ss

  5. kimkute 10/02/2011 lúc 20:03 #

    thanks nag a

  6. huongmai 10/02/2011 lúc 20:08 #

    top 8 nha

  7. Tuyet Nhan 10/02/2011 lúc 20:08 #

    Vjp

  8. banhmikhet 10/02/2011 lúc 20:19 #

    thanks nàng nhé

  9. Starcircle 10/02/2011 lúc 20:20 #

    Hokhok nhanh quá. Top ten.

  10. tiểu phong 10/02/2011 lúc 20:23 #

    thanks ss^^ hnay cũng là ngày của đại tỷ^^

    • tiểu phong 10/02/2011 lúc 20:24 #

      uầy e chốt top 10 hê hê

  11. winter 10/02/2011 lúc 20:24 #

    vip
    thanks nàng

  12. alba 10/02/2011 lúc 20:29 #

    thanks!

  13. Nolies 10/02/2011 lúc 20:32 #

    thanks ss nhieu nhieu ^^

  14. Sweetie_k 10/02/2011 lúc 20:35 #

    Hồi hộp quá…mong nhanh đủ comment để các nàng post chương tiếp :-*

  15. Yan Nguyễn 10/02/2011 lúc 20:38 #

    tks ĐẠi tỉ nha…..
    thik quá đi….

  16. miken 10/02/2011 lúc 20:41 #

    mong truyen nay wa…

  17. Ly 10/02/2011 lúc 20:41 #

    Thanks

  18. ~^^~Phjnphjn~^^~ 10/02/2011 lúc 20:41 #

    Thêm 1 chân của Phjn ná Phù Dung tỷ.
    :-*

  19. un in 10/02/2011 lúc 20:54 #

    thanks

  20. hiềnhin 10/02/2011 lúc 20:57 #

    hum nay ta lên với các nàng đây
    *Cắn mút*

    • hiềnhin 10/02/2011 lúc 21:24 #

      muội còn không bít huynh nói gì nè
      phông chữ máy quán net bị hỏng
      buồn như con chuồn chuồn
      định lên 8 cho dỡ nhớ mà ko đc

  21. Ruby179 10/02/2011 lúc 21:02 #

    Thanks

  22. little wind 10/02/2011 lúc 21:06 #

    Thanks nàng!

  23. Eun Soo 10/02/2011 lúc 21:17 #

    Muội vô điểm danh. Cám ơn tỷ tỷ.

    Mà cái link cuối cùng bên wattpad cũng đã gỡ bài luôn rồi. *tung hoa, tung hoa *

  24. Eun Soo 10/02/2011 lúc 21:21 #

    ai da… Hnay vui thật … Lalala…

  25. roseatetern 10/02/2011 lúc 21:24 #

    moi nguoi dau het roi????

  26. Eun Soo 10/02/2011 lúc 21:32 #

    Dw muội muội, ngủ ngon nha. ~^^~

  27. phuongvivid 10/02/2011 lúc 21:37 #

    thank đại tỷ

    • ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 10/02/2011 lúc 22:27 #

      ặc suýt không nhận ra vd

      =.=

      =.=

      sao anh này nhìn ác nam vậy

      TT_______TT

  28. tuong vi 10/02/2011 lúc 21:57 #

    thanks

  29. zelly 10/02/2011 lúc 22:45 #

    Trời! ngay khúc gay cấn 😦
    Chiến tiếp đy nàng ơi ~XD

  30. tsumekusa 10/02/2011 lúc 22:50 #

    thak ty
    doc truyen ben nha ss Jini xog qa day doc -> tim e ko con 1 manh

  31. Meo meo 10/02/2011 lúc 23:01 #

    Thanks ss! May chap nay buon qua!!! Bao gio moi kha kham hon ss oi?

    • Phu Dung 11/02/2011 lúc 13:50 #

      Ah qua chap trăm lẽ mấy i thì tình hình thay đổi và khúc gần cuối thì có khúc vui, có khúc quá ngọt ngào, muội tiếp tục đọc nhé. HE mà

  32. ViViNTT 10/02/2011 lúc 23:19 #

    Tks Nang! Co mat diem danh!

  33. dinh689 10/02/2011 lúc 23:56 #

    thanks nàng nha.

  34. keikan 10/02/2011 lúc 23:58 #

    no. 45

  35. Sweetie_k 11/02/2011 lúc 01:31 #

    Hic Hic…mong chap mới quá!!!

  36. huongduong 11/02/2011 lúc 05:21 #

    thanks sis, may chap sau nay ly ky hoi hop qua

    • Phu Dung 11/02/2011 lúc 13:51 #

      Ta nghĩ hồi hộp gây cấn Có tình tiết tác giả mới kéo tới 144 chap đuợc.

  37. Quang Phap 11/02/2011 lúc 08:59 #

    Tks ss!!!

  38. nhokzezo 11/02/2011 lúc 10:03 #

    còn 2 chập nữa mới đến chập 98 nhỉ, muội đợi chờ từ chập 98 trở đi, chứ đọc mấy chập nè, bùn ơi là sầu “…”

    • Phu Dung 11/02/2011 lúc 13:50 #

      Có vui có buồn chứ muội, buồn nhưng mà cảm động

  39. Nguyen Ngoc Bao 12/02/2011 lúc 16:12 #

    Thanks,

  40. heo-way 08/03/2011 lúc 14:42 #

    phu dung oi cho t xin pass chuong 95 hic.truyen dang hay. nan ni nan ni nang day.nang cho ta xin vao mail : thanhhuong_0512@yahoo.com

    • qoop!! 08/03/2011 lúc 15:05 #

      ừm, chờ làm pic xong rồi ta sẽ tháo pass. Nàng cứ yên tâm ha. ^^

  41. phungthuhong 13/09/2011 lúc 16:14 #

    thật buồn quá, nỗi oan thấu trời, đau tận tâm can.. Thanks nàng

  42. tramhuongxquantinh 11/03/2012 lúc 17:34 #

    thx nàng

    đau lòng thay cho PD tỷ. bị oan. nhưng như vậy cũng k fải là xấu… dù sao tỷ cũng k biết tỷ ấy nên giết hay tha cho gia gia mùh. sau này Mộc ca biết là do QV vương làm là đc.
    chứ chả lẻ cả đời PD ăn cơm ở Tây Sương mà k ăn ở đại sảnh cùng gia gia??

  43. tuyetky 23/03/2012 lúc 21:49 #

    Thanks:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: