Phù dung vương phi Chương 87.1

20 Th1

Edit Phu Dung

Hoa trong gương, trăng trong nước Chương 87.1 Động Tình

Ngày ấm  uyên ương tê, phong cao tuyết vân phiêu.

Ai  lo lắng ở mi tế nùng như trù, ai  vẻ u sầu ở ban đêm thu khó giải. (1)

Vương phủ, ở trong tình cảnh bấp bênh, như con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn trôi nổi nơi vùng biển hung dữ rộng mênh mông, không biết những gì sẽ chờ đón họ ở phía trước?

Đông Đình -Lục Phù chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, trước đây vì toàn tâm toàn ý muốn báo thù và tránh Sở Cảnh Mộc, tuy Đông Đình là nơi quân cơ trọng địa, nhưng nàng chưa từng tới đó.

Tiếu Nhạc nhìn nàng đi đến, ánh mắt hắn mở to hiện lên vẻ hoang mang không thể tin được.  Sau đó biến thành vui vẻ hưng phấn không thể nói nên lời.

Động Đình và Tây Sương, khung cảnh không giống nhau.

Nơi này không có chòi nghỉ mát, chỉ thấy một nhà thuỷ tạ thật lớn,  chiếm khoảng hai phần mười không gian của Đông Đình.  Khác với ngọc trì ở Tây Sương, dao trì nơi đây hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra, chung quanh  được những tảng đá có hình dạng khác nhau bao bọc.  Thoáng qua những tảng đá này không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng thật trơn bóng, cùng những tảng đá ven đường khác nhau một trời một vực.

Dao trì cũng giống như Tây Sương, một mảnh lạnh lùng, vốn nên là cảnh đẹp của phù dung khai hoa nở nhụy, nhưng hiện giờ, trong ao  vắng bóng  phù dung, chỉ có lục bình trôi nỗi dưới ánh mặt trời.

Bên cạnh dao trì có trồng hàng loạt cây phong, thẳng tắp rất đẹp, bóng của chúng phản chiếu trong dao trì, màu xanh biếc lần lượt thay đổi thật tạo thành một cảnh tượng rất thú vị.  Bên phải của dao trì  là một vùng đất trống trải rộng lớn, đủ loại  binh khí như đao, kiếm, côn được dựng sát bờ tường.. có thể thấy đây là nơi luyện kiếm thường ngày của Sở Cảnh Mộc.

Đông Đình, vừa nhìn đã hiểu. Nhớ tới chuyện trước kia, Sở vương Cảnh Mộc, nổi tiếng là người trồng hoa nhưng chỉ yêu thích phù dung. Một niềm chua xót dâng lên trong lòng Lục Phù.

Nàng nhìn dao trì lạnh lùng, cảm thấy không thoải mái

“Vương phi, tại sao người đến Đông Đình ?” Tiếu Nhạc tiến lên từng bước, cung kính thi lễ.

“Vương gia đâu?”

“Vương gia đang ở bên trong ,để thuộc hạ vào thông báo!” Tiếu Nhạc mặt mày hớn hở, xoay người, đây là lần đầu tiên Vương phi đến Đông Đình, hắn nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, vì Vương gia mà vui vẻ.

“Tiếu Nhạc!” Lục Phù gọi  hắn lại, dịu dàng cười như làn gió mát, “Ta có thể tự mình vào.”

“Dạ!” Như vậy cũng tốt, sẽ khiến Vương gia vui mừng kinh ngạc!” Tiếu Nhạc nghĩ thầm, lui ra một bên.

Lục Phù cười đi lướt qua hắn, hướng về phía cửa phòng.

Căn phòng thật sạch sẽ, rất đơn giản, không có cách bày trí nhu hoà của Tây Sương, ánh mắt Lục Phù nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện có một người đang dựa vào bàn ngủ say. Nghi hoặc chớp mắt vài cái, Lục Phù nghiêng đầu nhìn ánh hoàng hôn ấm áp, cười cười đi đến bên hắn.

Mặc dù đang ngủ nhưng dung nhan tuấn tú vẫn hiện lên vẻ thản nhiên lạnh lùng.  Mày rậm nhăn lại, giống như có gì phiền não trong lòng, vì vậy dù đang ngủ vẫn cảm thấy không an ổn.  Những sợi tóc được chảy ngay ngắn bị gió thổi  bay lên nhè nhẹ lòa xoà trên mặt hắn.

Mệt mỏi quá phải không? Lục Phù khẽ vuốt ve ấn đường hơi nhăn lại có nhiều điểm ưu sầu của Sở Cảnh Mộc, không khỏi đau lòng.

Tranh quyền hộ chủ, quốc vụ, quyền thế đều nắm trong tay không buông ra.  Sau khi gặp nàng phiền toái và nguy hiểm thi nhau nổi lên.  Nàng nghĩ sức người có hạn, không thể chu toàn mọi thứ nhưng hắn đã làm được.  Không những đạt mục đích của mình còn thành công bảo vệ vương phủ.

Nhiều chuyện như vậy chất chồng lên nhau, nàng biết Sở Cảnh Mộc có bao nhiêu mệt mỏi, tuy rằng hắn chưa bao giờ nói ra nhưng nàng biết.

Vì vậy nàng nguyện ý quên đi sự đau khổ của mình, nàng lựa chọn tha thứ.

Mệt mỏi nhiều như vậy, phiền não nhiều như vậy , đều do nàng gây ra cho hắn, nhưng hắn luôn mang đến cho nàng, ngoài trân trọng yêu thương vẫn là trân ái, nàng đành lòng lợi dụng  hắn sao? Lúc đó nàng không phải lợi dụng hắn là gì?”

Nàng không có tư cách trách hắn, hiểm hoạ bên ngoài vương phủ nhiều không kể xiết, hắn còn phải bận tâm ứng phó ưu phiền từ bên trong, sự hận thù của nàng đối với Sở Vân, sự phản bội của Lâm Long, giống như một loại đau thương không thể giải thích luôn đè nặng trong long hắn?

Sở Cảnh Mộc,   bờ vai ấm áp như vậy, phải trãi qua ít nhiều vết thương và ẫn nhẫn mới có thể kiên cường như thế?

Nàng biết hắn để ý. Câu nói của Tấn Vương trên nhai như vết thương khắc sâu trong lòng hắn. Hắn là một người luôn kêu ngạo, có thể nào không ngại thê thử của mình bị người khác nhúng chàm? Nhưng hắn cái gì cũng không nói.

Nàng và hắn, cho tới bây giờ chính là  những người thích dấu kín trong lòng, cái gì cũng không nói , chỉ dựa vào suy đoán, ngày đoán,  đêm cũng  đoán, nàng  muốn hỏi hắn suy đóan như vậy có lẽ rất mệt rất đau,  vài lần nàng muốn nói cho hắn biết câu nói trên vách đá không phải là sự thật nhưng không thể thốt thành lời.

Thật sự không thể nào nói được!

Nàng đau lòng Tấn Vương, là chuyện tình có thật.  Từ hận tới đau lòng, ngắn ngủi chỉ có nửa năm, thù hận và đau lòng ở khoảnh khắc trên nhai kia như tuôn trào không dứt.  Nàng không biết mình  thương hắn hay không, nhưng đau lòng là có thật , thù hận đã phai nhạt đi rất nhiều, tuy nhiên nàng không biết nên nói thế nào với Sở Cảnh Mộc.

Hắn rõ ràng  muốn hỏi  nàng có yêu Tấn Vương không?

Rõ ràng bị áp lực như vậy, lại làm bộ không thèm để ý, cũng không nói gì, bởi vì sợ làm nàng đau lòng sao? Còn hắn đau ai sẽ giúp hắn xoa dịu vết thương lòng đó?

Không thể buông tay, không thể…

Không thể, không thể yêu thương người khác! Không thể ….

Những lời nói thanh thanh như còn quanh quẩn bên tai, những giọt lệ giống như khắc trên da thịt của nàng.. Đêm dài yên tĩnh là thời điểm nàng thường đau long nhất, nàng muốn nói với hắn nàng không yêu thương người khác, nhưng không thể nói thành lời.

Vì vậy phải cố quên đi!

Trái tim lạnh như băng của nàng bởi vì hắn mà ấm lại, vì hắn, một lần nữa cảm thấy đau, như thế nào có thể thu hồi đây?

Yêu bằng cả tấm chân tình, nếu bị chia ly, sẽ tan nát cõi lòng, người cũng đã chết, nhưng  đến nay nàng vẫn còn thấy đau, chính vì vậy lòng hắn cũng không yên

Lòng nàng đã tìm thấy nơi  nương náo dưới một mái nhà thật ấm áp, từ nay về sau nàng luyến tiếc không rời, Sở Cảnh Mộc ngươi có biết không?

Nàng nhẹ nhàng xoa bờ vai  hắn, là sự ấm áp nàng quyến luyến.

Sở Cảnh Mộc khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, hắn vốn là một người ngủ không say, như thế nào không nhận ra nàng đã đến, mùi thơm quen thuộc khiến  hắn hưng phấn run rẩy thật lâu, chỉ hắn mới biết mình kích động như thế nào.

Đây là lần đầu tiên Lục Phù đến Đông Đình, hắn nhớ khi nàng mới đến, rõ ràng cảm nhận được nàng cố ý bước đi thật nhẹ , hắn không thể đè nén  tâm tình rung động của mình, tự nói với mình phải cố giữ yên lặng nằm  yên không nhúc nhích, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương của nàng.

Hắn không thể nhịn thêm nữa phải lên tiếng.

“Phù nhi, ta khiến ngươi đau lòng sao?”

Nhẹ nhàng thốt ra một câu, giống như có kim đâm vào lòng Lục Phù, đau đến nỗi nàng phải nhíu mày, nhìn sự bất đắc dĩ trong mắt hắn, khóe môi nàng gợi lên một độ cong duyên dáng, nở nụ cười, “Không đau lòng, ta thật vui vẻ!”

“Người đau lòng là hắn, không phải nàng”

“Yêu tinh!” Hừ một tiếng, bàn tay to níu kéo  làm bên hông Lục Phù cảm thấy căng thẳng, sau đó nàng đã bị kéo vào lòng ngực ấm áp của Sở Cảnh Mộc, ngã ngồi trên đùi hắn.  Mới ngước mắt nhìn lên, chưa kịp hô lên kinh sợ miệng đã bị môi hắn phủ kín.

Nụ hôn cực nóng truyền đến sự bá đạo không ai sánh nổi của Sở Cảnh Mộc, tình trong lúc hai người dây dưa  như lửa cháy lan nhanh trên đồng cỏ.  Tay của Lục Phù vòng qua cổ hắn ôm thật chặt, mặc  những lời lẽ chơi đùa khiêu khích của hắn, nàng  nhẹ nhàng đáp trả, cảm giác tê dại và run rẩy chạy dọc theo sống lưng đến thẳng trái tim.  Nàng đã động lòng không cần che dấu.

Tỷ tỷ nói đúng, nàng dám hận tại sao không dám yêu?

Tay của Sở Cảnh Mộc lùa vào tóc nàng, hương thơm còn vương vấn trên những ngón tay.  Nụ hôn của hắn mãnh liệt giống như khi hắn dẫn dắt Sở gia quân, từng tấc từng tấc đoạt lấy thành trì, không chừa một con đường sống, mạnh mẽ nhưng không kém phần triền miên.  Dù chỉ một nụ hôn, nhưng cũng đủ làm ý niệm tình dục trước nay chưa từng có  sôi trào, sâu thẳm hơn, bàn tay bên hông không chịu sự khống chế nhè nhẹ vỗ về thắt lưng mềm mại của nàng, môi hắn càng thêm điên cuồng bá đạo đoạt lấy môi  nàng.

Hô hấp ngày càng thêm dồn dập, cúi đầu thở dốc, cho đến khi không thể hít thở được nữa, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ của Sở Cảnh Mộc, ánh mắt đó hơi có chút dục niệm.

“Vương gia.”

“Không phải Vương gia!”

Lục Phù ngẩn người , giọng nói giống như từ yết hầu của Sở Cảnh Mộc, đôi môi đỏ mọng bị tàn sát bừa bãi, hồng nhuận mê người, chúng trong mắt của Sở Cảnh Mộc là một sự hấp dẫn không thể nói nên lời.  Làm lòng hắn  rung động, không thể kiềm chế lại hôn thêm vài cái nữa, dịu dàng vuốt ve, thì ra hắn đặc biệt có tình.

Danh xưng Cảnh Mộc là Vân Uyển Phù gọi, Lục Phù cảm thấy không được tự nhiên, nàng nói không ra miệng.  Sở Cảnh Mộc dường như hiểu được tâm tư của Lục Phù, ôm nàng vững vàng ngồi ở trong lòng, đầu nhẹ nhàng gối lên vai nàng, chỉ dám dựa vào nhè nhẹ, giống như sơ đôi vai gầy yếu của nàng không chịu nổi sức nặng đó.

“Phương Đông ” ở trên cổ của nàng thốt ra một câu, hơi thở nóng bỏng khiến da thịt trắng nõn của Lục Phù trở nên đỏ ửng .”Tự của ta, kêu Phương Đông.”

“Phương Đông?” Lục Phù chớp mắt, tỏ  vẻ  như đang nghe hắn nói, nhưng giống như không nghe thấy gì, nàng cảm thấy có điểm quen thuộc, không khỏi lục lọi trong trí nhớ của mình, nhưng trong trí óc lại hoàn toàn trống rỗng.

“Tự của ta rất dễ nghe, hãy gọi ta Phương Đông!” Sở Cảnh Mộc hôn nhẹ hai má ửng hồng của nàng, dụ dỗ .

Quay đầu lại  liếc hắn, Lục Phù buồn cười nói: “Ta thật hiếu kỳ về hai chữ kỳ quái này,  kêu Vương gia đã trở thành thói quen rồi.”

Sở Cảnh Mộc làm bộ giận dữ, dùng đôi mắt sâu thẳm hung hăng  trừng mắt nàng, “Không được kêu Vương gia nghe xa lạ lắm, về sau hãy học cho  quen gọi  ta  Phương Đông, nhớ kỹ chưa?”

“Hai chữ này như thế nào cũng không giống một cái họ, ai đặt cho ngươi vậy?”

“Nương của ta!” Sở Cảnh Mộc ôm nàng thật chặt, nét mặt hiện lên vẻ  bi thương, nhưng trong nháy mắt  biến mất thât nhanh , chỉ còn vẻ  bình tĩnh.”Nguyên quán của Sở gia tại Phương Đông,  vì vậy nương  cho ta lấy tên này.”

“Kì lạ? Ta cảm thấy tên này hay lắm, mười mấy năm không ai gọi.”

Sự tưởng niệm tràn ngập trong không khí, loại tưởng niệm sâu tận xương tuỷ này, mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng vẫn như cũ không hề phai nhạt, chứng tỏ hắn thật sự thương nương của mình.

Lục Phù nghiêng đầu nhìn hắn, sửng sốt, Sở Cảnh Mộc vừa mới gối đầu trên  cánh tay ngủ, trên mặt có dấu vết hằn màu hồng nhạt, ánh  hắn  thanh nhuận, có vẻ…

“Vương gia,  dáng vẻ của ngươi như vầy thật  đáng yêu !” Tay nàng bưng hai má hắn, cười  khanh khách . Thú vị  vuốt ve chúng , nghe Bôn Nguyệt nói, hắn là người mặt lạnh, lạnh đến dọa người, nhưng hôm nay chạm vào lại  ấm áp như vậy.

Đáng yêu? Gương măt tuấn tú trở thành đen thui, trầm xuống, không hờn giận trừng mắt nhìn Lục Phù, ánh mắt giống như muốn nuốt lấy nàng, Thấy nàng cười vui sướng, cũng không ngăn cản bàn tay đang sờ loạn , khí thế của đại tướng quân tỏa ra trong không khí chung quanh, hắn hung hăng gọi “Phù nhi”

“Vâng! Anh tuấn tiêu sái, giống như Phan An, ngọc thụ lâm phong”  Lục Phù không quan tâm đến sắc mặt trầm xuống của hắn, cười càng vui vẻ, thản nhiên trêu ghẹo, ngược lại nhìn ánh mắt của hắn, chăm chú nói “ Ta cảm thấy vẻ tuấn tú không lạnh lùng này thật thích hợp với ngươi”

Giống như cây trúc, giống như cây tùng

Nhẹ nhàng nựng nựng gương mặt của nàng, Sở Cảnh Mộc tự hào cười nói “Ngươi không phải nói dáng vẻ của ta coi như thuận mắt sao? Như thế nào, mê ta rồi?”

Lục Phù cười tưạ vào ngực hắn, có thể cảm nhận được nhịp  tim của hắn  từ ngực truyền đến.  Nàng cười càng kiều mỵ “Đúng vậy! Làm sao bây giờ? Giống như ta đã mê Vương gia”

Hừ hừ, lúc này Sở Cảnh Mộc mới nhớ lại một vấn đề hỏi “Tại sao hôm nay lại đến đây?”

“Ta không phải có ý tứ này” Lục Phù là người không có việc sẽ không gặp, vô duyên vô cớ nàng sẽ không đến Đông Đình”

“Vương gia suy nghĩ quá nhiều, ta cố ý đi gặp ngươi, dù sao ta đã vào phủ hơn một năm, ngay cả trượng phu của mình ở nơi nào cũng không biết, như thế có chút không phải, phải không? Lục Phù cười, người bày mưu tính kế đã lâu, đều thường hay suy nghĩ sâu xa như vậy.

Từ khi hai người quen biết nhau cho tới  giờ, đều bị cuốn trong âm mưu quyền thế, mỗi một sự quan tâm, đều âm thầm cân nhắc có ý gì khác không.  Mỗi câu nói đều suy nghĩ coi có thật lòng không? Cái gì là nói dối? Chỉ sơ bản thân mình cũng phân biệt được.  Kế trong tình, tình trong kế, thực trong giả, giả trong thực, đầy quỷ kế âm mưu, cũng khó trách Sở Cảnh Mộc hỏi như vừa rồi.

Hai chữ trượng phu như tiếng sấm,  làm lòng Sở Cảnh Mộc rung động, thanh thanh như tiếng chim hót trong rừng, lại như vọng về từ núi thẳm, thẳng đến lòng của hắn. Đây là lần đầu tiên, hắn nghe từ miệng nàng thốt ra hai chữ trượng phu, có nghĩa là nàng cuối cùng thừa nhận mình là thê tử của hắn.

Ngày đó trên  vách núi đen,  lời nói của  Tấn Vương là một cái gai trong lòng Sở Cảnh Mộc, ban ngày nắng ấm áp sẽ trốn đi, giữa ban đêm tĩnh lặng lại làm tim hắn đau đớn.  Sau khi nàng tỉnh lại, như có như không, dường như có ý nhổ đi cây gai đó.

Hắn là nam nhân, bất luận như thế nào thuyết phục chính mình, cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu thật sự có thể tiêu sái như vậy, hắn không  còn là Sở Cảnh Mộc.

Người cuồng dại luôn luôn muốn cái kết cuồng dại, một khi có khúc mắc thì sẽ khó mở ra.

Giống như hắn, giống như nàng.

Suy đoán tình cảm, vốn là một chuyện rất mệt mỏi.

“Phù nhi, nói cho ta biết, chuyện  gì làm ngươi thay đổi lớn như vậy?” Dưạ vào  vai nàng, Sở Cảnh Mộc thản nhiên hỏi, sắc mặt thật bình tĩnh.

Lục Phù  cười ảm đạm, nắm tay hắn, thật ấm áp, ấm đến nỗi làm nàng muốn khóc. Lông mi thật dài hơi rũ xuống, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành ửng hồng “Tỷ tỷ nói với ta một câu, nàng nói nếu dám hận tại sao không dám yêu?”

Cả người Sở Cảnh Mộc chấn động, toàn thân căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia hoang mang không thể tin được, như bảo thạch sáng chói.  Phút chốc ánh mắt nhìn qua người nàng, ánh mắt như ánh đuốc, chống lại ánh mắt yếu ớt của nàng, gằn từng tiếng hỏi “Phù nhi, ngươi vừa nói, ngươi yêu ta?

(1)   Thơ được giữ nguyên văn.

Advertisements

67 phản hồi to “Phù dung vương phi Chương 87.1”

  1. Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:04 #

    aaaaaaaaaaaaaa

    • Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:06 #

      =))
      muội vừa đi học về nhảy vào cái là thấy chap mới ngay rồi ^^!
      tặng tem cho mỹ nhân tỷ tỷ Eun Soo, yêu tỷ lắm cơ *ôm ôm**hôn hôn*
      muội cảm ơn đại tỷ ạ ^^!

  2. Yuujin 20/01/2011 lúc 12:05 #

    Thanks

  3. Starcircle 20/01/2011 lúc 12:05 #

    Không có 86.2 hả nàng? Bì bì

    • Phu Dung 20/01/2011 lúc 12:07 #

      Ah, xin lỗi, lúc nãy ta ghi lộn rồi lẽ ra là 86.2 ta đã sửa lại, cám ơn nàng nha

  4. samstyle91 20/01/2011 lúc 12:07 #

    tks

  5. Bong 20/01/2011 lúc 12:10 #

    top ten

  6. ◦○◦ஐ- hokhok -ஐ◦○◦ 20/01/2011 lúc 12:11 #

    thanks phù dung tỷ

    ^^

  7. hiềnhin 20/01/2011 lúc 12:12 #

    thanks

  8. kimkute 20/01/2011 lúc 12:13 #

    thanks

  9. kimkute 20/01/2011 lúc 12:14 #

    thanks ss

  10. little wind 20/01/2011 lúc 12:17 #

    Thanks nàng! Ta ôm ấp hy vọng hum nay sẽ tiếp tục đc đọc chương 87.2!^O^

    • Phu Dung 20/01/2011 lúc 12:39 #

      Ta hết hơi rồi, hẹn nàng ngày mai. Tại vì mỗi chương pdvp hơi dài.

  11. Eun Soo 20/01/2011 lúc 12:17 #

    Thanks đại tỷ ạ.
    Còn cả Phong nhi yêu quý của tỷ nữa, đáng yêu wá điiiii! * bẹo má, bẹo má *

    • Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:19 #

      ai da, người ta dạo này ốm yếu thế này, làm gì còn thịt cho tỷ bẹo nữa
      oaoaoa, tỷ bẹo má muội, muội đâu, muội ủy khuất a *phụng phịu**khóc òa*

    • Phu Dung 20/01/2011 lúc 12:40 #

      Phong nhi lúc nào cũng đáng yêu, tỷ cũng muốn bẹo má

      • Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:44 #

        ai da, tỷ à, sao ai cũng thích hạnh hạ muội thế???
        muội ốm rồi nè, gầy rồi nè, sao ai cũng thích bẹo má muội vậy *ủy khuất**khóc nhè*

  12. kelazi 20/01/2011 lúc 12:18 #

    doc ke hoai , hnay moi cm cam on dich gia . ban dich hay lam ngay nao minh cung chay vao may lan xem ah

    • Phu Dung 20/01/2011 lúc 12:42 #

      Thanks nàng nha, ta cũng muốn post nhanh hơn để nàng khỏi vất vả.

  13. linh111 20/01/2011 lúc 12:19 #

    phù nhi iu cảnh mộc tung hoa thui,hehe

  14. hotnhan 20/01/2011 lúc 12:19 #

    Com cho nhanh tay, mong cho chap moi nao
    Com di
    Com di
    Com di

  15. Tuyet Nhan 20/01/2011 lúc 12:23 #

    It’s me

  16. HAn HAn 20/01/2011 lúc 12:27 #

    Phù nhi, ngươi vừa nói, ngươi yêu ta?

    Tung hoa, nổ pháo lốp đốp cho Sớ ca

  17. Aurora 20/01/2011 lúc 12:27 #

    Tuyệt cú mèo tỉ tỉ ơi! Tỉ post tiếp được không?

  18. yubi1608 20/01/2011 lúc 12:34 #

    Thaks

  19. Eun Soo 20/01/2011 lúc 12:35 #

    @ Phong nhi: Thôi, thôi, thế thì tỷ ko bẹo má nữa. ^^ muội nhớ ăn uống nhiều vào Tết đến nơi r0y mà sụt cân thì xấu lắm. Nhớ chưa?

    • Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:38 #

      muội có ăn được gì đâu
      dạo này muội ăn cái gì là nôn cái đấy
      cũng may là vẫn uống được sữa, chưa chết được
      =.=

  20. Eun Soo 20/01/2011 lúc 12:43 #

    >”< ko ăn đc thì sống làm sao??? Chỉ uống sữa thì người muội thành ra cái bộ dạng gì hả?

    • Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:46 #

      sữa cũng cung cấp được dinh dưỡng mà tỷ
      rồi muội còn truyền nữa mà
      tạm thời sẽ không chết đâu
      ^^!

  21. bexinh 20/01/2011 lúc 12:44 #

    ôi 1 part siêu dài lun a’
    mà đại tỷ ôm 1 mình hả
    oa oa đại tỷ vất vả rùi
    đấm đấm
    bóp bóp
    xoa xoa
    ^^ ^^

  22. Eun Soo 20/01/2011 lúc 12:45 #

    Mà đại tỷ yêu quý của muội, tí có thêm chap nữa phải ko ạ? *nháy nháy *

    • Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:49 #

      đúng a ^^!
      tỷ mà post chap nữa, muội sẽ giơ cả 2 cái má ra cho tỷ bẹo thoải mái a ^^! tỷ post đi mà tỷ, đi mà tỷ
      *níu níu tay áo*
      *mắt chớp chớp đáng yêu*
      *nũng nịu*

  23. bitbeo 20/01/2011 lúc 13:01 #

    he, hai nguoi nay`, ki` qua’ a….

  24. Quang Phap 20/01/2011 lúc 13:01 #

    Tks ss!!!

  25. toyama_kazuha 20/01/2011 lúc 13:02 #

    Ôi,thật hạnh phúc!!!!!chap nữa nha nàng,nha,nha….

  26. vicky 20/01/2011 lúc 13:14 #

    tiep di nang oi!!!! Hay qua

  27. pearlng 20/01/2011 lúc 13:19 #

    Hí hí, sắp tới chương 88 rồi… Tks nàng Phù Dung!

  28. Yuujin 20/01/2011 lúc 13:24 #

    Hận thì rất dễ, đã hận 1 ng rùi thì thật kg dám yêu. Haiz tội nghiệp phú nhi wá.

  29. tuong vi 20/01/2011 lúc 13:29 #

    thank ss

  30. 7xinhdep 20/01/2011 lúc 13:31 #

    chap mới đâu???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  31. ngocanh 20/01/2011 lúc 13:59 #

    hay quá, thank ss

  32. minhanh_09 20/01/2011 lúc 14:00 #

    thanks nàng cảm động rơi nc mắt khi đọc đc 2 chap

  33. opal 20/01/2011 lúc 14:36 #

    sắp đến đoạn tình củm rùi,mong chờ quá

  34. Lucy 20/01/2011 lúc 16:26 #

    Tks đại tỷ!

  35. bapcaixanh 20/01/2011 lúc 16:37 #

    oh oh oh, thanks ty ty

  36. trang min 20/01/2011 lúc 17:12 #

    cac ty ty oi ! post tip di.cam on cac ty ty nha
    phu dung gia is no.1

  37. tsumekusa 20/01/2011 lúc 18:50 #

    thak ty nhiu lam y *3*

  38. Nguyễn Ngọc Bảo 20/01/2011 lúc 19:03 #

    Thanks bạn.

  39. yumi 20/01/2011 lúc 19:22 #

    thanks nang

  40. 20/01/2011 lúc 20:37 #

    thanks

  41. un in 20/01/2011 lúc 22:44 #

    nang post tiep nhe hay lam

  42. that_la_nhat 20/01/2011 lúc 23:34 #

    thanks ss!

  43. miken 21/01/2011 lúc 11:34 #

    post tip di ban…dang tuc khuc hap han

  44. bap_sushi 21/01/2011 lúc 21:11 #

    tet duoc nghi ve com ung ho cac nang 🙂
    thong cam cho t nha. t hoc xa nha nen toan doc bang dt. k com duoc huhu
    hoi lan dau doc H. t thay….hi’hi’ *do mat* rat chi la ham ho, thay minh that la bt.
    nhung sau t phat hien ra mot chan ly:”ke nao k ham doc H moi la k binh thuong”
    vi vay, cac nang mau mau post c88 di nha
    t

  45. bap_sushi 21/01/2011 lúc 21:13 #

    a wen, thank cac nang :”>
    t duoc nghi tet den 14/2 nen se rang vo com ung ho may nang
    gui den cac nang ngan nu hon *chut chut*

  46. Giang Nhi 21/01/2011 lúc 22:22 #

    yêu ss Phù Dung lắm lắm a.*cười nham nhở*
    ss cho e ăn chút đậu hũ đi *mắt long lanh*
    e đọc trn tỉ lâu r mà bi h ms có dịp còm vài dòng….. ss xá tội nha?????? *mắt long lanh*

    • Phu Dung 22/01/2011 lúc 09:03 #

      Cám ơn em nha, đọc cm của em chị rất vui. Ủa chị là nữ mà, nếu muốn ăn đậu hũ của một người trong PDG, để chị chỉ cho em nhớ tìm qoop nhen

      • Giang Nhi 24/01/2011 lúc 13:59 #

        Chak la e hok an dk dau hu cua qoop ca dau. Ca ay co chu r ma. E ma an thi chak e som di xuong Am Phu lam a. _ _!!!

  47. banhmikhet 23/01/2011 lúc 11:47 #

    thanks

  48. Lily (Ngọc Linh) Trần 19/06/2011 lúc 21:47 #

    cảm động quá 😡

  49. phungthuhong 13/09/2011 lúc 10:18 #

    yêu rồi tung bông, thanks nàng

  50. bee 04/10/2011 lúc 20:04 #

    thanks ss

  51. akuma_lee 28/12/2011 lúc 23:40 #

    tỏ tình ùi

  52. loveyou 28/01/2012 lúc 19:35 #

    hay quá
    thanks

  53. tuyetky 23/03/2012 lúc 19:07 #

    Thanks nàng!!:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: