Phù dung vương phi Chương 86.2

20 Th1

Edit Phu dung

Nhẹ nhàng nựng nựng hai má của nàng, cảm giác thật êm tay, “Giống như Bổn vương đang ăn cơm tán nhuyễn vậy!”

Cười đùa  một lát, Sở Cảnh Mộc nhìn  bên mặt  nàng thật chăm chú, đột nhiên hỏi: “Phù nhi,  giấc mộng  của ngươi là gì?”

Thân thể  Lục Phù hơi chấn động, nụ cười trên mặt đông cứng lại vài giây.  Sau đó nàng  vừa cười , một tay chống cằm, lông mi thật dài chớp chớp  có chút hoang mang, da thịt thanh nhuận  trơn bóng nhìn thấu cả  những mạch máu bên trong, “Giấc mộng? trước đây ta hy vọng người nhà  có thể vĩnh viễn sinh hoạt vui vẻ bên nhau, ba đứa nhỏ chúng ta làm bạn cùng nhau lớn lên.  Sau đó vì báo thù…”

Giọng nói của Lục Phù chợt ngừng lại, nàng mím môi không thể nói tiếp, sau đó cố tình chuyển  qua đề tài khác “Gân đây nghe tỷ tỷ kể lại những hiểu biết của nàng khi du ngoạn trong vài năm qua, ta thật hâm mộ cuộc sống nhàn nhã tư do tự tại như vậy”  Nhưng đó chỉ là một giấc mộng xa vời, ban đêm trong lúc vô thức giấc mộng đó sẽ hiện lên trong đầu, khi mặt trời ló dạng sẽ biến mất không còn bóng dáng.   Có rất nhiều việc, nàng không bỏ xuống được, hắn cũng vậy.

Quyền lợi, dục vọng, giấu tài nhiều năm, nàng hiểu kết quả của loại ẩn nhẫn này là phải trả giá và sự thoả mãn khi hưởng thụ thành quả.  Làm sao có thể buông xuống được?

Hai người  lặng yên không nói gì, một không khí trầm mặc bao phủ lấy cả hai, sư thanh thản trong chớp mắt đã không còn, Lục Phù và Sở Cảnh Mộc đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình.

Họ dường như cảm nhận được có một bóng ma lơ lửng chen vào  sự ấm áp giữa hai người, nhưng không ai dám đề cập tới.

Chuyện của Tấn vương, của Vân Uyển Phù ,  có rất nhiều chuyện chôn sâu tận đáy lòng, không ai muốn chạm vào.  Chỉ có thể dấu chúng vào góc tối của tâm hồn, không để chúng thấy ánh mặt trời.

Lục Phù có  nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng lựa chọn không hỏi, không phải cố ý xem nhẹ nhưng không thể nào quên . Nàng thông minh một đời, không lẽ lần này lại hồ đồ?”

Sở Cảnh Mộc  muốn nàng tin tưởng hắn, nhưng việc tin tưởng người khác, từ trước đến nay vẫn luôn là nhược điểm của nàng.

“Ngươi làm xong việc chưa? Chúng ta đi ra ngoài một chút!”

Nhìn xuống mớ sổ sách, ánh mắt Lục Phù sáng lấp lánh, nở nụ cười “Được”

Hai người bước đến gần cửa, thấy  Băng Nguyệt Bôn Nguyệt đang luyện kiếm cách đó không xa, hai bóng hình xinh đẹp như những cánh bướm trong hoa bay tán loạn, hai thanh bảo kiếm phản chiếu ánh mặt trời lóe lên những tia sáng chói mắt, hai người ngang sức nhau, không phân thắng bại.

Sở Cảnh Mộc âm thầm tán thưởng.

“Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt!”

Lục Phù vừa cất tiếng gọi, lập tức đã thấy hai bóng người chạy tới, đông tác của họ thật  nhanh nhẹn.

“Sổ sách trên bàn  hãy sửa  lại một chút, sau đó phái người đưa đến các phân điểm.”

“Dạ!”

“Nhanh như vậy đã làm xong ?” Nhìn  bóng dáng của hai người  biến mất sau cánh cửa, Bôn Nguyệt nghi hoặc ngước nhìn sắc trời, còn chưa tới giữa trưa.

Trong phòng, Băng Nguyệt không thể tin nhìn  sổ sách trên bàn chưa phê xong, hai người nhìn nhau thật lâu. . . . . .

“Không phải đâu?” Bôn Nguyệt bối rối lật từng quyển  sổ , kêu rên, “Một quyển cũng chưa làm  xong?”

“Nhận mệnh đi!” Khoé môi của Băng Nguyệt cong lên, giống như thật sự vui vẻ.

Cuối cùng nàng đã ngửi được hương vị của mùa xuân,  một hương vị tên là hạnh phúc.

Vùng ngoại ô, gió thu mát mẻ, lá vàng bay bay, thật là một phong cảnh mùa thu xinh đẹp mê hoặc lòng người.

Sở Cảnh Mộc mang  Lục Phù  đến  Hoa quế lâm, những cánh hoa quế đang bay lượn đầy trời, trước mắt là một bức tranh tuyệt  đẹp , hoa quế giống như những sợi ruybăng màu vàng nhạt chuyển động như đang múa. Từng trận mưa hoa mang theo một mùi hương nồng đậm tràn ngập cả rừng hoa quế.

“Đẹp quá !” Lục Phù lên tiếng tán thưởng, vươn tay ra đón lấy những cánh hoa quế đang bay bay, mùi hương ấm áp thơm ngát phả vào mũi.  Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa bay tán loạn, có vài cánh hoa đậu trên lòng bàn tay của nàng.

“Thích không! Vùng ngoại ô này được gọi là Hoa quế lâm, khi vừa bước vào mùa thu, có rất nhiều người từ phương xa đến đây ngắm thưởng hoa quế,  một số người vì thích rượu hoa quế  sẽ nhặt những cánh hoa mang về ướp rượu.  Nương của ta trước kia cũng thích nơi này, khi đó người thường chế rượu hoa quế để uống.” Sở Cảnh Mộc dường như nhớ lại giọng nói và nụ cười của mẫu thân, gương mặt thanh nhuận  tràn đầy vẻ tưởng niệm, Lục Phù mỉm cười nhìn ra được hắn rất yêu thương mẫu thân của mình.

“Bà bà nhất định là một nữ nhân dịu dàng!” Lục phù cười nói, bỗng nhiên nhớ tới việc gì, “Đúng rồi, năm trước sau khi từ Hà Nam trở về phủ, Băng Nguyệt , Bôn Nguyệt đã ở Tây Sương cất một vò rượu hoa quế, có lẽ năm nay  uống được rồi.”

Một mùi hương thơm ngát tràn ngập Hoa quế lâm yên tĩnh, Lục Phù ngửa đầu, những cánh hoa quế nhẹ nhàng rơi trên mặt nàng.  Nàng mỉm cười ngọt ngào làm Sở Cảnh Mộc đứng bên cạnh cũng cảm thấy vui vẻ, khóe môi cong lên một độ cong tuyệt đẹp.

Hắn kìm lòng không được từ phía sau ôm lấy thắt lưng  nàng thì thầm “Phù nhi, ngươi thật đẹp!”

Lục phù ngẩn ra, hiểu được càng cảm thấy ngọt ngào . . . . . .

Ấm áp  ôm nhau  không được bao lâu, bỗng nhiên cả người của Sở Cảnh Mộc trở nên cứng ngắc, hắn  nhanh nhẹn kéo Lục Phù về phía sau, gương mặt  thanh nhuận được che kín bởi một màn sương lạnh. Lục Phù sửng sốt, cau mày nhìn vẻ cảnh giác của hắn.

“Đã lâu không gặp , Sở Vương gia, Sở Vương phi!”  Lời nói vừa dứt đã thấy một bóng người từ  rừng  hoa quế xanh um bước ra. Giọng nói lạnh lùng làm nhiệt độ không khí ở chung quanh như giảm xuống.

Mặt của Quang Vinh vương   mang  vẻ tươi cười châm chọc  , lạnh lùng nhìn hai người họ, bên người hắn còn  có một người mặc áo đen, vẻ mặt như điêu khắc, lạnh như băng không có chút ấm áp.

“Quang Vinh vương,  đã lâu không gặp!” Sở Cảnh Mộc lạnh lùng lên tiếng.

Lục Phù nhìn hắn,  hơi nhíu mày, châm chọc nói: “Nhìn không ra, Vương gia còn có tâm tình ra ngoài giải sầu, chắc  ở trong vương phủ buồn bực đã lâu nên phải cuống cuồng chạy ra.”

“Miệng của Vương phi thật là lợi hại!” Hắn thản nhiên liếc nàng, âm thầm cười lạnh.

Dưới trận mưa hoa, dáng người của Sở Cảnh Mộc và Lục Phù nhìn rất hài hòa giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ , một đôi bích nhân tuyệt phối trong thiên hạ, chỉ cần nhìn ngoại hình của họ thật là  xứng đôi.  Một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, một nam nhân thanh nhuận tuấn tú, đều là rồng phượng trong loài người, hoàn mỹ khiến ánh mắt của Quang Vinh vương càng trở nên hung ác, nham hiểm.  Hắn gần như hai bàn tay trắng, tại sao họ lại  có thể hạnh phúc mỹ mãn như thế được?”

“Phù nhi, chúng ta về nhà!” Dắt tay nàng, Sở Cảnh Mộc nhìn quét qua Quang Vinh vương liếc mắt một cái, thản nhiên  cười.

Họ vừa mới cất bước, Quanh Vinh vương lạnh lùng  nheo mắt lại, nhìn Lục Phù cười nói “Sườn phi của ta dùng tánh mạng của mình đổi lấy mạng của Sở vương phi, không lẽ Vương phi không nói một lời cảm ơn sao?”

Lục Phù quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn nụ cười ác ý của hắn, những tia hàn băng hiện ra trong mắt nàng,  nàng hừ một tiếng còn chưa kịp  nói gì, người bên cạnh đã lên tiếng trước “Quang Vinh vương, Quang Vinh vương phi từng  phái người ám sát Vương phi của Bổn vương mấy lần, trong cung lại cùng Lưu Tự cấu kết, muốn lấy mạng của Phù nhi, cuối cùng xông lên cứu nàng cũng là ý nguyện của Uyển Phù. Cho tới thời điểm này Phù nhi không thiếu Quang Vinh vương phi điều gì, vì vậy không cần thiết phải nói với nàng lời cảm tạ, càng không cần phải…nói với ngươi lời cảm tạ! Tự mình tạo nhân thì chính mình phải gánh lấy quả, cho dù là Uyển Phù hay Vương gia, tốt nhất nên quý trọng cuộc sống an nhàn của mình, nếu không đừng trách Bổn vương không nể tình.”

Sở Cảnh Mộc lạnh lùng nắm tay Lục Phù đang có chút kinh ngạc, xoay người nhảy lên con ngựa trắng, làm cho những cánh hoa tung bay mù mịt, để lại sau lưng một Quang Vinh vương đầy vẻ giận dữ.

“Vương gia, ta nghĩ không cần chờ  phái người vào kinh, hiện tại  ta sẽ giết họ!” Ánh mắt lạnh như băng của người mặc áo đen bên người Quang Vinh vương  có điểm hung ác nham hiểm, lạnh lùng lên tiếng.

“Giết bọn họ?” Quang Vinh vương  hừ một tiếng, hắn cười lạnh nói: “Không cần hành động thiếu suy nghĩ!”

Ánh mắt nhìn hoa quế  bay lượn đầy trời, hắn tàn nhẫn  nở nụ cười.

Con ngựa trắng chạy  ra khỏi  Hoa quế lâm, Sở Cảnh Mộc cho ngựa đi chậm lại, nhìn nét mặc của Lục Phù có chút đăm chiêu, trong lòng lén thở dài, hắn phải làm sao mới khiến nàng quên Vân Uyển Phù?”

Hắn cảm thấy chua xót, thở dài. . . . . .

“Vương gia, những lời vừa rồi là thật tình sao?” Lục Phù nhìn  con đường quanh co phía trước, thản nhiên hỏi  hắn.

“Phù nhi, thử tin tưởng ta, được không?”

Các nàng ơi, chap sau gốm 3 phần  rất cảm động

Advertisements

57 phản hồi to “Phù dung vương phi Chương 86.2”

  1. bexinh 20/01/2011 lúc 10:05 #

    aaaa

    • bexinh 20/01/2011 lúc 10:06 #

      tem cho hokhok nè 😀

  2. bexinh 20/01/2011 lúc 10:05 #

    thks đại tỷ muah muah

    • Phu Dung 20/01/2011 lúc 10:07 #

      Cưng có hôn đều hai má không vậy, coi chừng xệ má tỷ hết.

      • bexinh 20/01/2011 lúc 10:11 #

        tỷ đừng lo
        muội công bằng lắm ^^
        hun thêm mỗi bên cái nữa chụt chụt

  3. samstyle91 20/01/2011 lúc 10:07 #

    thks nàng

  4. Lucy 20/01/2011 lúc 10:08 #

    Mong chờ truyện này từng ngày. Cảm ơn bạn nhiều!

  5. Yu Yu 20/01/2011 lúc 10:09 #

    Lo mat tranh vip sau nhung ngay quy an. Love nang :*

  6. mot 20/01/2011 lúc 10:10 #

    còn top a?

  7. 7xinhdep 20/01/2011 lúc 10:12 #

    Cơmt

    • hiềnhin 20/01/2011 lúc 10:40 #

      ai da… tỷ định tạo dáng định làm siêu nhân à?
      siêu nhân mọt sách…
      >”<

  8. 7xinhdep 20/01/2011 lúc 10:13 #

    19,20
    ròy Phù dung pots típ đi ha

  9. blackrose154 20/01/2011 lúc 10:15 #

    Vừa thi về xong vào là có truyện mới đọc. Sướng hjhj. Thanks tỷ na

  10. mot 20/01/2011 lúc 10:15 #

    mọi người ơi, vào đọc nhớ com nha! mún đọc cháp tiếp quá!

  11. Cún 20/01/2011 lúc 10:16 #

    thanks nhá >:D *

  12. Pandanus255 20/01/2011 lúc 10:19 #

    Thanks

  13. yubi1608 20/01/2011 lúc 10:22 #

    Thaks

  14. emily_274 20/01/2011 lúc 10:25 #

    thanks dai ty nhieu!!!
    muoi vao diem danh a, con nam trong top :))

    • Phong Nhi 20/01/2011 lúc 12:24 #

      ai da, lâu lắm không gặp emily tỷ tỷ, nhớ thế ^^!

  15. hanhuanh 20/01/2011 lúc 10:29 #

    dã man

  16. pearlng 20/01/2011 lúc 10:29 #

    Tks nhà phù dung, ta hóng chap mới từ hôm qua…

  17. Starcircle 20/01/2011 lúc 10:35 #

    Com 20 rồi nàng ơi…

  18. HAn HAn 20/01/2011 lúc 10:36 #

    comm thu 20 đây ***chớp chớp mắt ***
    sáng giờ ta bị sếp dí báo cáo .hic hic

  19. hiềnhin 20/01/2011 lúc 10:38 #

    thanks phù dung tỷ nhìu lắm a…
    ^^

  20. Bong 20/01/2011 lúc 10:41 #

    tiếp đi nàng ơi

  21. April 20/01/2011 lúc 10:41 #

    thanks

  22. yuki 20/01/2011 lúc 10:44 #

    tỷ ơi cố lên
    muội ko theo dõi nhưng chắc chắn sẽ đọc chap 88 😛

  23. blackrose154 20/01/2011 lúc 10:47 #

    Hôhô nàng yuki giống ta ngóng cháp 88

    • Phu Dung 20/01/2011 lúc 12:35 #

      Còn 2 phần nữa là tới chap 88. Hy vọng ngày mai xong luôn.

  24. Hana 20/01/2011 lúc 10:49 #

    hon 20 commt rùi kìa nàng oi ^^

  25. Tuyết Ngân - bangnguyet21 20/01/2011 lúc 10:59 #

    hajza ta hem dam’ thi dua comt voi’ moi nguoi` dau^ lo~ ma` giat duoc comt thu’ 20xxx lanh~ phan thuong~ 20chap NA/ ngay` ta chi co’ nuoc’tieu` tuy vi` gam nham’ 20chap doa thui, nen ta cho` tung` chap new vay kkakaak
    thanks cac nang`

  26. thuylinhnhi 20/01/2011 lúc 11:07 #

    thanks tỷ (muội đóng góp 1 comt vào chap mới*vỗ tay nào*)

  27. vicky 20/01/2011 lúc 11:27 #

    thanks nha

  28. linh111 20/01/2011 lúc 11:33 #

    thanks nàng

  29. little wind 20/01/2011 lúc 11:33 #

    Ta cực thix truyện này và Ngược ái của PDG! Cảm ơn PDG nhìu nhìu!*.*

  30. mot 20/01/2011 lúc 11:35 #

    20 com rồi kìa nàng ơi! ta sắp phải đi làm rồi. ko biết có kịp đọc cháp mới ko!

  31. ngothithanhthuy 20/01/2011 lúc 11:49 #

    thanhk’s ,nhung toc do hoi cham

  32. Con Cò Nhỏ 20/01/2011 lúc 11:51 #

    thanks ss ^^

  33. ngocanh 20/01/2011 lúc 11:53 #

    tung hoa, rất thích truyện này

  34. diepnhanlau 20/01/2011 lúc 11:58 #

    tk tỉ nhìu nhìu…*hun nè,hun nè…*

  35. Yuujin 20/01/2011 lúc 12:22 #

    Sắp đến đoạn buồn rùi nhỉ, Lục Phù chả vui vẻ được bao nhiêu, nàng thật đáng thương, Thanks phudung nhe

  36. 7xinhdep 20/01/2011 lúc 12:22 #

    Em

  37. opal 20/01/2011 lúc 14:15 #

    hay quá,thanks bạn

  38. tsumekusa 20/01/2011 lúc 18:48 #

    thak ty nhiu nha *3*
    n sao moi ng deu mog den chap 88 vay ?.?
    ma lau lam moi co truyen nay

  39. Nguyễn Ngọc Bảo 20/01/2011 lúc 18:54 #

    Thanks bạn.

  40. 20/01/2011 lúc 20:16 #

    thanks. mà đệ góp ý chút đc ko: “mặt trời ló dạng” là “ló rạng” tỷ ơi!

  41. that_la_nhat 20/01/2011 lúc 23:34 #

    thanks đại tỷ !^^

  42. banhmikhet 23/01/2011 lúc 11:41 #

    thanks

  43. Lily (Ngọc Linh) Trần 19/06/2011 lúc 21:39 #

    thanks 😀

  44. phungthuhong 13/09/2011 lúc 09:53 #

    thanks nàng

  45. akuma_lee 28/12/2011 lúc 23:37 #

    tks ss

  46. tuyetky 23/03/2012 lúc 18:57 #

    Thanks nàng!! Cả ngày nay đi làm nên không comment thanks nàng được:P hì hì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: