Phù Dung vương phi – Chương 76

1 Th1

♥Edit: Quinn

@HAnHAn: Ta giữ đúng lời hứa bù chap cho nàng và các tình yêu rồi nhá. Happy New Year *.*

Hoa trong gương, trăng trong nước – Chương 76

Hiệu thuốc bắc Dao Quang.
Phía trong hậu viện có hai gian phòng nhỏ rất thanh nhã, bên trong có hai chiếc kệ lớn chứa đầy dược liệu. Khi mặt trời lặn, mùi hương của dược liệu phiêu tán khắp gian phòng.
Trong phòng có một nam nhân tao nhã ngồi ở trên ghế, khóe môi mang theo nụ cười, đang chăm chú xem y sách, từng trang sách lật qua nghe như tiếng gió thổi vi vu.
Tiếng bước chân xa xa dồn dập truyền vào tai hắn, tiếp theo sau là âm thanh đẩy cửa thô lỗ……….hiện lên khuôn mặt đang nổi giận đùng đùng của Bôn Nguyệt. Thấy hắn đang nhàn nhã đọc sách, sắc mặt Bôn Nguyệt vốn đang tức giận lại càng thâm trầm hơn nữa.
Một nam tử sai vặt tuổi còn trẻ vẻ mặt hớt hải xuất hiện sau lưng Bôn Nguyệt, cất giọng hối lỗi nói: “Xin lỗi chủ nhân, tiểu nhân không ngăn được Bôn Nguyệt cô nương.”
“Không phải lỗi của ngươi, ra ngoài đi.” Nam nhân đang ngồi trên ghế thản nhiên nói.
“Ly Nguyệt, rốt cuộc Vương phi tại sao tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh?” hung hăn hỏi, Bôn Nguyệt tiến tới giật quyển sách trên tay hắn ném qua một bên.
Ly Nguyệt tâm trạng đang rất tốt, , buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của nàng, hắn lắc đầu ôn nhu nói: “Bôn Nguyệt, có phải ngươi đang phát hỏa không, ta kê cho ngươi một đơn thuốc hạ hỏa nhé!”
“Bớt nói nhảm đi, ngươi không phải đã nói, Vương phi chỉ cần điều dưỡng thân thể thật tốt là có thể tỉnh lại sao? Vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa tỉnh lại?” Lục Phù hôn mê nhiều ngày như vậy, nhìn ngự y trong cung đến rồi lại đi, mỗi người đều bị sắc mặt của Sở Cảnh Mộc hù dọa tới mức lạnh run, nhưng mặc kệ là đã dùng bao nhiêu biện pháp mà Lục Phù vẫn không tỉnh lại.
“Vương phi nếu muốn tỉnh thì sẽ tự mình tỉnh lại. Ta đang muốn viết thư truyền lời cho Thất phu nhân và các vị phu nhân khác thông báo tình hình cho họ yên tâm. Bôn Nguyệt, ngươi không thể yên lặng một lát được sao? Còn nữa, mỗi ngày ngươi đều đến, người bệnh đến đây thấy mặt của ngươi cũng không dám vào xem bệnh nữa.” Ly Nguyệt tao nhã nhìn nàng, đối với vẻ mặt tức giận của nàng hắn làm như không thấy.
“Cái gì gọi là muốn tỉnh thì sẽ tự mình tỉnh? Đã nhiều ngày lắm rồi?” Bôn Nguyệt trừng mắt.
Bạch y thánh thủ Ly Nguyệt, chưởng quản hiệu thuốc bắc của Phù Dung Các đồng thời cũng là một thầy thuốc y thuật cao siêu, khẽ cười, trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì, bình tĩnh liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi: Sở vương có phản ứng gì không?”
“Mỗi ngày nếu không phải ra khỏi phủ hay không có làm việc gì thì đều ở cùng Vương phi. Nếu Du Nhã tiểu thư không khuyên ngăn thì có lẽ hắn suốt ngày đều ở bên cạnh Vương phi. Giọng nói của Bôn Nguyệt có chút dịu xuống, nhớ tới vẻ mặt thống khổ của Sở Cảnh Mộc, nàng không hẳn là hận lại cũng không hẳn là tha thứ, dậm chân một cái, nàng lay lay ống tay áo của Ly Nguyệt” Uy! Ngươi hỏi Vương gia làm gì?”
“Không có gì”
“Ly Nguyệt, nếu Vương phi không tỉnh, thì danh hiệu Bạch y thánh thủ của ngươi dùng để làm gì. Thương thế của người từ trước đến nay đều do một tay ngươi điều trị, tốt xấu như thế nào thì ngoài ngươi ra ai có thể rõ ràng hơn chứ? Còn nữa, từ sau khi Vương phi trở về Vương phủ ngươi cũng không có đến bắt mạch cho người, nếu bởi vì sợ Vương gia hoài nghi, ngươi có thể đến vào buổi tối mà? Điểm này nàng thật sự khó hiểu.
“Người bệnh không cho điều trị, ngươi còn có thể có biện pháp gì?” Ly Nguyệt tuy là cười nói nhưng trong giọng nói lại có vẻ lo lắng.
Đôi mắt Ly Nguyệt nhìn quyển sách trên bàn có chút đăm chiêu, quả thật là có bệnh, nhưng lại không nhìn thấy miệng vết thương nên căn bản không phải cứ có dược liệu là có thể chữa trị được, có thể tỉnh lại hay không còn phải tùy thuộc vào vị Vương gia này.
Đã là tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược.
Lúc rơi xuống vực thẳm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tây Sương trong Vương phủ.
Ngày hè mà gió vẫn thổi mát lạnh, Du Nhã ngồi ở trước giường, dung nhan xinh đẹp, trầm tĩnh hiện lên vẻ lo lắng. Lục Phù nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trông cứ như nàng đang mang mặt nạ bằng thủy tinh vậy, làm cho Du Nhã nhìn thấy mà đau lòng.
Muội muội là người mà từ nhỏ đến giờ nàng cực kỳ yêu thương……
Đã hơn nữa tháng rồi, Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt đứng ở một bên, vẻ mặt cũng cực kỳ lo lắng. Lục Phù không bệnh không đau thế nhưng lại hôn mê hơn nửa tháng, ai lại có thể không cảm thấy lo lắng đây.
Mùi đàn hương lan tỏa tòan bộ nội thất làm giảm bớt không ít lo lắng trong lòng các nàng.
“Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt, Phù nhi trước kia có từng như vậy không?” Du Nhã nâng mắt, trầm tĩnh hỏi.
“Lúc trước đã từng nghe các phu nhân nói tìm thấy Vương phi đang bị vùi lấp trong tuyết vài ngày, cho nên về sau thân thể cũng không được khỏe mạnh lắm, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua người bị hôn mê bất tỉnh.” Băng Nguyệt đáp, không dám có bất kỳ điều gì giấu diếm. Nàng không lường trước được vị Du Nhã tiểu thư này lại là tỷ tỷ thân sinh của Lục Phù, khó trách nàng cảm thấy thần vận của bọn họ cực kỳ giống nhau.
“Du Nhã tiểu thư, một lát nữa các phu nhân sẽ đến, tiểu thư có thể hỏi họ chuyện của Vương phi, bởi vì bọn họ rất ít khi nhắc đến nên chúng tôi cũng không biết được nhiều.” Bôn Nguyệt cũng cung kính đáp.
Du Nhã gật gật đầu, bàn tay cẩn thận chạm nhẹ vào da thịt Lục Phù, khẽ thở dài” Phù nhi, mau tỉnh lại đi, Phù nhi của tỷ từ nhỏ không phải kẻ hèn nhát hay trốn tránh vấn đề.”
Băng Nguyệt cả người chấn động, không thể tin được khi nhìn thấy khóe môi của Du Nhã hiện lên nụ cười chua xót.
Hai người không hổ là tỷ muội thân sinh! Đây là ‎ y’ niệm duy nhất trong đầu nàng.
Trong đôi mắt của hai tỷ muội họ, tâm tư của người khác căn bản là không có chỗ để che giấu……..
Du Nhã đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến chòi nghĩ mát ở Tây Sương. Nơi đó có một thân ảnh cao lớn, tuấn lãng đang đứng trẩm ổn dưới ánh mặt trời.
“Ca ca!”
Lưu Phong phục hồi lại tinh thần, che dấu lo lắng đang hiện ra trong mắt, tươi cười ” Du nhi!”
Gió thổi mát lạnh, Du Nhã đi vào chòi nghĩ mát, ngồi xuống ghế đá, thoáng nhìn thấy ván cờ trên bàn, nàng cười có vẻ yêu thương” Thói quen của Phù nhi vẫn không thay đổi.”
Trên bàn cờ, thế lực của quân đen và quân trắng đang ngang bằng nhau, giằng co quyết liệt. Lưu Phong cũng ngồi xuống, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua các quân cờ, buông tiếng thở dài” Thật nhiều tro bụi!”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho tâm của bọn họ rối như mạng nhện, bị phiền nhiễu quấn quanh, trong lòng nảy sinh đủ loại cảm xúc, cả hai đều đưa mắt nhìn xuống ván cờ trên bàn đã bị tro bụi bao phủ. Dường như có thể nhìn thấy Lục Phù ngồi trên ghế đá, tay trái cầm quân trắng, tay phải cầm quân đen, đang bố trí lại ván cờ với nụ cười nhàn nhã đang nở trên môi.
“Bây giờ phải làm thế nào mới tốt?” Du Nhã khẽ thở dài “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dưới vách núi đen? Phù nhi vì chuyện gì mà thương tâm đến nỗi hôn mê đã lâu vẫn không chịu tỉnh lại?”
Tiếng thở dài của nàng phiêu tán trong gió, trên mặt có vẻ đau lòng. Mặt trời đã khuất, gió mát thổi nhẹ, nhưng trong lòng bọn họ đều không cảm thấy ấm áp. Thật vất vả huynh muội mới gặp lại nhau thế mà lại xảy ra chuyện ngoài ‎ muốn này.
Lưu Phong không nói lời nào, khuôn mặt trở nên thâm trầm, đây cũng là tâm tình vô cùng phức tạp của bọn họ lúc này.
“Về sau không cần đề cập đến chuyện này, cũng không cần hỏi Phù nhi đã xảy ra chuyện gì. Chuyện của Phù nhi và Sở Cảnh Mộc, hãy xem Phù nhi sẽ giải quyết như thế nào?” Trên gương mặt tuấn tú của Lưu Phong tràn đầy ưu sầu cùng hối hận. Mỗi lần nghĩ đến Lục Phù lựa chọn cùng đồng quy vu tận với Tấn vương, hắn liền đau đến muốn chết, vẫn biết rằng nàng chắc chắn có thể đi lên, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy đau đớn.
“Huynh không nói muội cũng biết, sự tình này làm sao có thể đề cập đến?” Du nhã nâng mi, ngón tay trắng nõn khẽ xẹt qua những quân cờ dính đầy tro bụi, trong lòng cảm thấy không vui.
“Ca ca, huynh cũng nghe được những lời nói của Tấn vương lúc trên vách núi đen, nói……….”
“Du nhi, nếu thật sự muốn tốt cho Phù nhi thì những lời này về sau không cần nói nữa, muội ấy là người thông minh, chắc chắn sẽ có biện pháp ứng phó.”
“Muội chỉ là đau lòng……..” Từ trước đến nay nàng luôn thanh nhã, nhưng hôm nay cũng nhịn không được mà rơi lệ. “Muội ấy từ nhỏ đã chịu đả kích lớn như vậy, trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm phải báo thù, tâm  khẳng định là so với chúng ta cứng rắn hơn rất nhiều. Từng bước, từng bước tạo nên cục diện ngày hôm nay, thật khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng quá! Mệt mỏi không có một bờ vai để tựa vào, muốn khóc cũng không có ai vì mình mà lau nước mắt, một người cô đơn phải chịu biết bao nhiêu là thống khổ, bây giờ còn…….Ta sợ Phù nhi………”
“Đau lòng thì có thể giải quyết được gì? Rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi dù cho có hối hận cũng không thể bù đắp lại được, hiện tại điều mà ta lo lắng nhất là suy nghĩ của Sở Cảnh Mộc.” Khuôn mặt tuấn dật trở nên trầm ổn. “Nếu là hắn để y’‎, làm tổn thương Phù nhi, thì dù cho ta có phải liều mạng cũng sẽ không để cho Phù nhi ở lại bên cạnh hắn.”
Giọng nói kiên quyết, nếu như không biết thân thế của nàng thì hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, hạnh phúc của nàng bị phá hủy, nàng cũng là đồng lõa, nếu Sở Cảnh Mộc không thể đem đến hạnh phúc cho nàng thì dù hắn có không làm tướng quân cũng không sao, nhất định mang nàng rời khỏi những tranh chấp chốn triều đình này.
“Đều là vì các người, nếu không phải các người vì nghiệp lớn, đem muội ấy giam lỏng trong hòang cung, thì hiện tại sẽ không xuất hiện những chuyện như thế này……..”
Lưu Phong nghẹn lời, hối hận cực kỳ…….
“Phù nhi, hi vọng muội có thể mau chóng tỉnh lại!” Du Nhã lau nước mắt, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía dao trì lạnh lẽo, cõi lòng lại đau đớn, trong dao trì cũng chỉ có vài nhánh lục bình trôi nổi, đau khổ và lạnh lùng ” Ca ca, có những việc không phải thông minh là có thể giải quyết được, cũng như có một số việc không thể dựa vào tâm mà có thể khống chế, bằng không Phù Nhi sẽ không lựa chọn tình nguyện hôn mê cũng không muốn tỉnh lại để đối mặt.”
“Muội ấy chính là mệt mỏi, chắc chỉ muốn nghĩ ngơi thôi.” Hắn cố gắng thuyết phục chính mình, chỉ cần nghĩ như vậy hắn có thể đẩy đi những bất an đang lớn dần lên trong lòng mình.
Du Nhã cười gượng, nhắm lại đôi mắt, không đành lòng nhìn dao trì tĩnh mịch…….Trong lòng dâng lên từng đợt, từng đợt đau đớn, thống khổ………
“Lát nữa người của Tô gia sẽ đến, nhất định phải cám ơn bọn họ.”
Du Nhã gật đầu, nhưng chợt nhớ đến chuyện gì :”Thi thể Tấn vương vẫn không tìm thấy sao?”
“Không thấy”. Hắn nhấc đôi mi anh tuấn nói, “Rơi từ trên cao như vậy xuống thì khả năng sống sót rất thấp. Huống chi phía dưới lại là dòng nước chảy siết, chỉ sợ không biết đã sớm trôi tới phương nào rồi.”
Tuy rằng nhẹ nhàng thở ra nhưng lại vẫn cảm thấy lo lắng, gương mặt Du Nhã thâm trầm không nhìn ra được ưu tư cùng sầu muộn.
Dù cho ánh dương chiếu ra ấm áp nhưng cũng không thể chiếu tan được đáy lòng đầy lo lắng của nàng.
“Hi vọng Cảnh Mộc ca ca có thể đối xử với Phù nhi thật tốt.” Một lúc sau, Du Nhã mới từ từ thở dài khẽ nói.
Hai huynh muội lẳng lặng ngồi trong chòi nghĩ mát, cũng không ai nói thêm gì nữa………

 Hoa trong gương, trăng trong nước – Chương 77

Advertisements

33 phản hồi to “Phù Dung vương phi – Chương 76”

  1. mimi 01/01/2011 lúc 22:01 #

    tem

    • mimi 01/01/2011 lúc 22:02 #

      tem cho quinn nhan nhan 77 đại ca thatlanhat liknaz
      tỷ phu*cười cười*

      • hokhok91 01/01/2011 lúc 22:06 #

        không tính mimi tem của ta

      • huongntd 02/01/2011 lúc 00:14 #

        hihi, thank muội *chut chụt*

  2. Tuyet Nhan 01/01/2011 lúc 22:07 #

    Vjp cho muoj,that_la_nhat,nang liknaz

    • that_la_nhat 01/01/2011 lúc 22:38 #

      a thanks tỷ
      có mặt điểm danh a

  3. Ngọc Long Nữ 01/01/2011 lúc 22:09 #

    Thank tỷ!

  4. ntc 01/01/2011 lúc 22:27 #

    Tấn vg sống lại = cách nào nhỉ? Có ai cứu sao?

  5. that_la_nhat 01/01/2011 lúc 22:36 #

    muội nghi TV chưa chết
    mà đọc chương trước e còn nghi Nhạc ca vs long phi là gay
    ka ka

  6. phuongvivid 01/01/2011 lúc 22:42 #

    thank tỷ tỷ. tỷ quinn ơi, em mang vịt đến nấu cháo cho tỷ nè 😀

  7. phuongvivid 01/01/2011 lúc 22:56 #

    *quác quác*
    *quạc quạc*
    *quác quác quác*
    *quạc quạc quạc*
    vịt tươi, vịt sạch, vịt béo
    😀 😀 😀

    • mimi 01/01/2011 lúc 23:02 #

      đc
      iu pé phuong vi
      lát sang chúc mừng đám cưới nha

      • phuongvivid 01/01/2011 lúc 23:14 #

        muội luôn sẵn sàng 😀
        cụ thể là mấy giờ hả tỷ?

      • mimi 01/01/2011 lúc 23:16 #

        nếu kịp thì 12gio hn:D

  8. Thanh Thanh 01/01/2011 lúc 22:57 #

    thanks…mau mau có chap mới đi nàng…hồi hộp mún chít ^^

  9. rùa hói 01/01/2011 lúc 23:17 #

    thanks

  10. Aurora 01/01/2011 lúc 23:38 #

    Mai post tiếp nha! Iu quá!

  11. panamitachan 02/01/2011 lúc 02:55 #

    tks ss Quinn nhìu a >0<

  12. Nguyễn Ngọc Bảo 02/01/2011 lúc 08:37 #

    Thanks bạn.

  13. toyama_kazuha 02/01/2011 lúc 11:16 #

    Rớt nước mắt T__T Thank các nàng,hôm nay đc đọc 2 chap,xúc động!!!!!!!!!!!!

    • mimi 02/01/2011 lúc 11:30 #

      đừng rớt nc mắt
      rớt money cho ta nhặt

  14. zl0v3y0u 02/01/2011 lúc 12:10 #

    Thanks ss!

  15. HAn HAn 02/01/2011 lúc 13:44 #

    thanks Quinn .
    (hom qua toi gio ta an choi sa doa qua *.* )
    gio moi online duoc

    Luc PHu chung nao moi tinh vay Quinn ???

    Happy new year ca nha nhe !!!

    • Quinn 02/01/2011 lúc 17:49 #

      Chap 79 Lục Phù sẽ tỉnh lại nàng àh.
      Nhớ đón đọc nhé ^^

  16. dark_witch13 02/01/2011 lúc 18:09 #

    Thông báo với cả nhà.Tình hình là tối thứ 6 rồi muội bị “bắt cóc” và sáng ra đã thấy ở Vũng Tàu.Hiếm có khi nào được gia đình “bắt cóc” đi chơi thế này dại gì không chơi cho thoả ~^^~!!E…hèm vì lý do như trên thế nên bậy giờ muội về nhà là tay chân mền nhũn không còn sức lực nên truyện Đừng Yêu Em sáng mai muội hồi sức lại sau 2 ngày vui chơi mệt nhọc =.= sẽ cố gắng bù cho mọi người ~^^~!!
    Pi-ét:Muội chỉ là cố gắng thui nhá hơ hơ hơ *thông báo song chuồn thẳng”

  17. banhmikhet 23/01/2011 lúc 09:58 #

    thanks

  18. Lily (Ngọc Linh) Trần 19/06/2011 lúc 20:22 #

    thanks 😡

  19. phungthuhong 13/09/2011 lúc 03:40 #

    thanks nàng

  20. bee 04/10/2011 lúc 17:08 #

    thanks ss

  21. Mèo ghẻ 17/11/2011 lúc 16:07 #

    Thanks ^.^

  22. akuma_lee 28/12/2011 lúc 23:10 #

    hay ghê. ko bik xảy ra chuyện gì nữa

  23. tuyetky 23/03/2012 lúc 00:36 #

    đã tự hứa là sẽ đi ngủ sớm, thế mà cứ chăm mắt vô PDVP…hixxx…đã qua 12h rưỡi rồi..mai ko dậy nổi mà đi làm đây!!! Bắt đền các nàng đấy!!! Thanks!!!!!!!!!!:P

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: