Phù Dung vương phi – Chương 75

1 Jan

♥Edit: Quinn

Hoa trong gương, trăng trong nước – Chương 75

Đêm lạnh như nước, mặc dù là ngày hè nhưng không khí vẫn có chút mát lạnh.
Trăng rằm soi sáng con đường, người người nhà nhà ai nấy đều cười vui, nụ cười cùng với những ngôi sao sáng hợp lại thành một bức tranh mùa hè vô cùng độc đáo.
Lục Phù hôn mê, không khí của vương phủ cũng trầm lặng hẳn, nơi nơi đều lặng im, gia nhân trong vương phủ bị áp lực đến nỗi ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trong đình viện Bắc Uyển, Tiều Nhạc đang một mình ngồi uống rượu giải sầu. Trên bàn đá là hai, ba bầu rượu rỗng….
Lúc này hắn đã say như chết, hai gò má tuấn tú cùng đôi mắt đỏ bừng như có lệ, có hận, nhưng nhiều nhất chính là đau xót.
“Lâm Long, cạn chén!” Ngây ngô cười giơ lên chén rượu, hắn hào hứng uống một hơi cạn sạch. Nhớ tới trước kia hắn hay cùng Lâm Long đêm khuya uống rượu rất vui vẻ, trong đôi mắt đỏ bừng lại hiện ra hình ảnh Lâm Long, lại thêm một tràng cười ngây ngô nữa được phát ra.
Từ sau khi cung biến xảy ra, cũng không nghe thấy tin tức gì của Lâm Long, thi thể của Vân Uyển Phù ở trong Quang Vinh vương phủ cũng không thấy đâu, ai lại có hứng thú với người đã chết? Hắn cười khổ.
Cổ nhân nói không sai — Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
Bàn tay đang nâng chén rượu lên miệng bỗng nhiên bị người ta đoạt lấy, ngay sau đó là một tiếng quát lanh lảnh vang lên: “Tiếu Nhạc, ngươi điên rồi sao?”
Ngước đôi mắt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Bôn Nguyệt. Tiếu Nhạc cười ảm đạm, có vẻ không vui “Trả cho ta.”
“Ngươi điên à, cứ tiếp tục uống say như vậy sao? Nếu muốn chết, ta trực tiếp đâm ngươi một kiếm không phải tốt hơn sao, như vậy sẽ chết nhanh chóng hơn.” Nàng nói xong, tức giận cầm chén rượu quăng ra xa, chỉ còn vài tiếng loảng xoảng dễ nghe vang lên.
Tiếu Nhạc vẫn không nói gì chỉ cười ha hả, hai tay tiếp tục nâng bầu rượu trên bên đưa lên miệng uống, thấy hắn uống vội vã làm cho rượu chảy ra thấm ướt hết cả vạt áo, Bôn Nguyệt giận dữ giật lấy bầu rượu trên tay hắn ném xuống đất.
“Không cần lo cho ta, trả rượu lại đây!”
“Thứ ngươi cần lúc này chính là nước lạnh, tạt vào mặt ngươi cho ngươi tỉnh lại chứ không phải là rượu.” Nàng trừng đôi mắt đẹp, hung hăng nói sau đó lại nhẹ nhàng mà giúp hắn lau vết rượu trên vạt áo.
Tiếu Nhạc nhìn nàng có vẻ bất ngờ, đã hơi tỉnh lại một chút, chăm chăm nhìn bàn tay đang bận rộn lau chùi của nàng, chiếc khăn trên tay nàng sớm đã ướt đẫm.
“Ngươi đến Bắc Uyển có chuyện gì sao?”
Nàng rút tay về, hung hăng nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của hắn, tức giận nói “Tiện đường ghé qua thôi.”
Thật ra không phải tiện đường ghé qua đâu, là nàng nghe bọn nô tỳ nói hắn mấy ngày nay đều ở đình viện Bắc Uyển uống rượu, nàng lo lắng cho nên mới ghé qua xem thử, nhìn thấy bộ dạng say khướt, nhếch nhác của hắn lúc này làm nàng thật sự rất tức giận.
“Vậy còn không mau trở về chăm sóc Vương phi.”
“Ngươi…” tim dường như bị nghẹn lại, nàng thiếu chút nữa đánh cho hắn một chưởng, hít sâu đè nén sự tức giận trong lòng, nàng ngẩng đầu nói: “Ngươi uống rượu mấy ngày nay, rượu trong vương phủ sắp bị ngươi uống hết rồi, ngày nào đó uống chết cũng đừng trách ta ko giúp ngươi nhặt xác.”
Tiếu Nhạc cười, ngước mặt lên nhìn một vòng xung quanh “Không có Lâm Long, Bắc Uyển thật lạnh lẽo!”
“Đừng nhắc hắn trước mặt ta.” Bôn Nguyệt nổi giận đùng đùng, trầm giọng cắt ngang lời Tiếu Nhạc “ Hắn là đồng lõa của Vân Uyển Phù, hắn tiết lộ hành tung của Vương phi ta còn không tính đi, lại còn dám động tay động chân trên áo choàng của người. Nếu không phải hắn, Vương phi làm sao bị giam cầm nửa năm trong hoàng cung, hiện tại vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không nghĩ đến vương phủ đã cưu mang hắn mười mấy năm, Vương gia lại tín nhiệm hắn như vậy. Đúng là tên lừa thầy phản bạn mà.”
“Ngươi không được nói hắn như vậy!” Tiếu Nhạc lại tiếp tục uống, phản bác lại lời nói của nàng với một bộ dạng và tinh thần sa sút.
Bôn Nguyệt cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười châm chọc “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vì một nữ nhân, hắn phản bội Vương gia, phản bội Vương phi, phản bội lại toàn bộ vương phủ, cái này gọi là bất trung bất nghĩa.”
“Bôn Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta!” Tiếu Nhạc phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, xuất một chưởng đánh về phía nàng, Bôn Nguyệt nghiêng người né tránh, thân thủ Tiếu Nhạc căn bản không phải là đối thủ của nàng.
“Ta khinh thường nhất chính là hạng người như thế, nếu hắn muốn làm một kẻ hi sinh vì tình thì hắn cứ làm, tại sao lại bán đứng vương phủ? Kẻ luôn tự cho là đã hi sinh vì người yêu, rốt cuộc bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không biết, người như thế thật đúng là kẻ ngốc! kẻ điên!.” Bôn Nguyệt càng nói càng nặng lời, làm cho mắt Tiếu Nhạc đỏ bừng vì tức giận, liên tục tung chưởng về phía nàng.
Nhẹ nhàng cùng hắn vờn đuổi một hồi, trên môi Bôn Nguyệt hàm chứa một nụ cười hài lòng, nhẹ nhõm thở ra khi thấy tinh thần sa sút của Tiếu Nhạc bây giờ đã khá hơn một chút chứ không còn trầm lặng như trước.
Sau một hồi vờn đuổi hắn đã thấm mệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, hắn muốn trút giận vào nàng, nhưng ngay cả ống tay áo của nàng hắn cũng không chạm vào được.
“Uy, không đánh nữa sao? Nhanh như vậy đã chịu thua, ngươi thật không phải đại trượng phu ah?” Bôn Nguyệt thô lỗ nói, nhẹ nhàng dùng chân đá đá vào người hắn, lúc này đang nằm sống soài trên mặt đất.
Tiếu Nhạc mày rậm nhíu lại, trừng mắt nhìn nàng một cái, khuôn mặt tuấn tú bởi vì vừa mới vận động mà đỏ bừng, tóc tai cũng hỗn độn không chịu nổi, hắn nở nụ cười “Cám ơn”.
Hắn biết là nàng cố ý chọc tức hắn, bởi vì sự phản bội và bỏ đi của Lâm Long mà gần đây tinh thần của hắn sa sút, chỉ biết vùi đầu uống rượu. Huynh đệ ở chung với nhau mười mấy năm, hắn làm sao có thể không cảm thấy đau lòng?
“Không cần khách sáo!” Nàng cũng hào phóng ngồi xuống bãi cỏ nói: “Vương phủ gần đây chịu rất nhiều áp lực mà ngươi mỗi ngày đều đưa cái mặt khóc tang ra cho Vương gia xem, ngươi dù sao cũng nên tìm việc gì đó làm để quên đi phiền muộn.”
“Trong long Vương gia cũng không vui vẻ gì!” Tiếu Nhạc khẽ thở dài một cái.
“Tự làm tự chịu!” Bôn Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên khinh thường. Nếu không vì giúp hắn, người của Phù Dung Các cũng không gắt gao nghe theo mệnh lệnh của Lục Phù, tạo thành cục diện như ngày hôm nay hắn còn có thể trách ai?
Tiếu Nhạc cười, hai tay gối ra sau đầu “Bôn Nguyệt, ngươi xem bầu trời đêm nay rất đẹp!”
Sắc mặt Bôn Nguyệt bỗng nhiên ửng đỏ, nàng cũng nghe theo lời hắn mà ngước lên nhìn bầu trời đêm, quả thật rất đẹp, sao sáng chiếu lấp lánh làm cho người ta lóa mắt, thật là một cảnh đẹp mê hoặc lòng người.
“Ta và Lâm Long từ nhỏ đã đi theo Vương gia, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau học tập, cùng nhau chinh chiến sa trường, cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, sống chết có nhau. Ta biết hắn thích Vân quận chúa, nhưng lại vì Vương gia mà chôn kín tình cảm của mình. Hắn là người trầm ổn, sẽ không bao giờ đem cảm xúc của mình nói với người khác, sở dĩ ta biết được là do hắn một lần uống say buột miệng thổ lộ lòng mình. Ta không nghĩ đến hắn sẽ vì Vân quận chúa mà phản bội Vương gia, ta thật sự nằm mơ cũng không nghĩ đến.” Tiếu Nhạc cười khổ.
“Cái gì mà nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được chứ, chính hắn cho rằng Vân Uyển Phù quan trọng hơn Vương gia, hắn có thể vì nàng mà chết ta cũng không có ý kiến. Nhưng hắn không nên đem Vương phi ra làm bàn đạp để thể hiện sự vĩ đại của hắn, như thế thật là đê tiện!” Nghĩ đến Lục Phù hiện tại vẩn còn hôn mê bất tỉnh, Bôn Nguyệt trong lòng vẫn bất bình, tức giận.
“Đúng là sai một ly đi một dặm, ta còn nhớ rõ tâm tình bất ổn cùng phiền não của hắn trước kia, hiện tại mới biết được tâm tình hắn lúc đó cũng rất ray rứt, khó chịu.”
Dưới bầu trời đêm, bọn họ một người ngồi một người nằm, cả hai đều mang nhiều tâm sự.
“Hắn không thể trở về.” Bôn Nguyệt lạnh giọng nói, cho dù trở về thì vương phủ cũng không có chỗ cho hắn dung thân.
“Ta biết, ta cũng mất đi một huynh đệ tốt, thật ra người thống khổ nhất chính là Vương gia.” Tiếu Nhạc thở dài.
Hắn đáng bị như vậy! Bôn Nguyệt thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, nàng vẫn lẳng lặng nghe Tiếu Nhạc nói tiếp.
“Kỳ thật là Vương gia đã hoài nghi hắn, cho nên những việc sau này cũng không cho ta nói cho hắn biết, nhưng Vương gia cũng chưa nói gì với ta. Ta theo Vương gia nhiều năm như vậy, biết rõ người sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội, nhưng người lại muốn cho Lâm Long một cơ hội, hi vọng Lâm Long có thể dừng cương trước bờ vực.” Thở dài thật sâu, Tiếu Nhạc đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao, tiếp tục nói: “Vương phi hôn mê, các ngươi đều cho là lỗi của Vương gia, nhưng các ngươi có bao giờ thử đứng ở vị trí của Vương gia mà nghĩ chưa? Vì lê dân bá tánh, vì bảo trụ Sở gia, người phải tận lực phò trợ Tứ hoàng tử đăng vị, Vương phi bị buộc phải tiến cung là việc xảy ra ngoài dự tính. Nửa năm này, các ngươi cũng nhìn thấy người khổ sở đến thế nào, tại sao không vì người mà nghĩ lại. Đúng vậy, Vương phi phải chịu tội, còn Vương gia thì sao, người yêu Vương phi nhất chính là Vương gia, vì muốn đem Vương phi trở về bên mình, Vương gia đã làm rất nhiều việc, chỉ là các ngươi đều không nhìn thấy mà thôi. Vương gia giấu tài nhiều năm như vậy, vì cái gì làm cho tất cả tâm huyết của mình trở thành công dã tràng đây?”
Khóe môi Bôn Nguyệt giật giật, muốn nói lại thôi, ánh trăng thật tròn, ánh sáng chói lóa, cảnh đẹp như thế nhưng ở trong vương phủ lại có vẻ tái nhợt cùng ảm đạm.
 “Hi vọng Vương phi có thể nhanh chóng tỉnh lại.” Những lời muốn nói đều uất nghẹn ở trong lòng, chỉ có thể nói ra câu này mà thôi.
Ông trời thật sự không có mắt mà, nếu không thì một nữ tử xinh đẹp, thông minh vì sao phải mang theo nhiều cừu hận trên người mà sống như vậy.
“Tỉnh lại?” Tiếu Nhạc trầm giọng, thở dài nói: “Vương gia mong đợi nhất chính là Vương phi tỉnh lại.”
“Uy, Tiếu Nhạc, ngươi nói xem những lời nói của Tấn vương lúc ở trên vách núi đen có phải hay không là…….?” Hai chữ “sự thật” này nàng không dám nói ra. Nhớ lại ngày hôm đó, Tấn vương tà mị ngoan độc trong lời nói tràn đầy ác ý, làm nàng nàng không khỏi rùng mình.
Tiếu Nhạc bỗng bật người ngồi dậy, khuôn mặt bình tĩnh, trừng mắt nhìn nàng “Bôn Nguyệt, chuyện này tốt nhất hãy quên đi, ngày đó các binh sĩ trên vách núi đen nghe được sự việc này đều rét run, không dám hé răng. Sự việc liên quan đến danh dự của Vương phi, nên ít đề cập đến thì tốt hơn.”
Gương mặt đang cười của Bôn Nguyệt cũng trầm xuống vài phần, khóe môi giật nhẹ, nàng cười lạnh: “Không đề cập đến thì coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Nếu là sự thật vậy nên làm cái gì bây giờ, Vương phi là người rất cứng rắn, quyết liệt, nếu là sự thật, nhất định là………Ta cũng không tin Vương gia có thể rộng rãi bỏ qua.
“Bôn Nguyệt” Hét lớn một tiếng, sắc mặt Tiếu Nhạc càng thêm nghiêm túc, càng thêm thâm trầm “Chuyện của Vương gia với Vương phi chúng ta không nên thảo luận, việc nên quan tâm bây giờ chính là Vương phi khi nào thì tỉnh lại.”
Nghe hắn lớn tiếng, Bôn Nguyệt trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn, trong đôi mắt có lửa giận cùng khiêu khích, nàng không phục  chờ hắn nói tiếp.
Đôi mắt to nhìn trừng trừng đôi mắt nhỏ — chính là tình huống hiện tại của bọn họ.
“Bỏ đi, bỏ đi, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân.” Tiếu Nhạc phất phất tay “Nữ nhân kiểu này mà lấy về làm thê tử, sau này chắc chắn không thể sống yên ổn.”
“Ta dùng kiếm ép buộc ngươi sao?”
“Bỏ đi, ta thua rồi.” Tiếu Nhạc thấy nàng đang tức giận, lại ngại thân thủ của hắn so với nàng kém xa nên hắn tốt nhất là câm miệng lại, lấy câu “nam nhân tốt không đấu với nữ nhân” làm tôn chỉ để áp dụng là biện pháp hữu hiệu nhất.
Trong không khí tĩnh mịch của Sở vương phủ, giờ phút này cũng chỉ có Bắc Uyển là có một chút sinh khí ấm áp.
Tại Đông Đình, dười ánh sáng chói lóa của trăng sao, Sở Cảnh Mộc cũng một mình ngồi uống rượu, nếu so với Bắc Uyển thì Đông Đình càng thê lương hơn và lạnh lẽo đến thấu xương……..

 

 Hoa trong gương, trăng trong nước – Chương 76

33 phản hồi to “Phù Dung vương phi – Chương 75”

  1. huongntd 01/01/2011 lúc 19:39 #

    tem

    • huongntd 01/01/2011 lúc 19:40 #

      haha, chúc tỷ quinn post truyện thường xuyên *chụt chụt*

      • mimi 01/01/2011 lúc 19:40 #

        chuc mừng đại ca â

      • Quinn 01/01/2011 lúc 19:42 #

        hok bận chém gió thì mới edit được muội ơi….mà tỷ thì thích chém gió mới chết chứ ^^

      • mimi 01/01/2011 lúc 19:43 #

        dạ
        sang chém nốt đi

  2. zl0v3y0u 01/01/2011 lúc 19:43 #

    Chờ hôm qua nay cuối cùng cũng có chương mới. Thankìu ss nhá!

  3. mimi 01/01/2011 lúc 19:44 #

    vip cho 777

  4. bjn0kun0 01/01/2011 lúc 19:47 #

    vip, tks ss nhìu ^^
    Chúc ss năm mới vui vẻ ~*3*~

    • Quinn 01/01/2011 lúc 19:54 #

      Để ss wa nhà muội chúc Tết nhá, mấy hôm nay ss bận đi đâm chém bên nhà vfic nên ko có edit tr, cũng chưa có chúc mừng ai hết ^^

  5. Quinn 01/01/2011 lúc 19:52 #

    Lát nữa có chap mới nha các tình yêu ^^

  6. hikaru 01/01/2011 lúc 19:58 #

    top
    năm mới nhiều dự án mới

  7. 7xinhdep 01/01/2011 lúc 20:01 #

    Mải lo chém tỉ fu,mất tem ròi

  8. phuongvivid 01/01/2011 lúc 20:03 #

    tỷ mimi, tỷ quinn, qua vfic chơi đi. các tỷ lại có trong bảng xếp hạng rồi đấy

    • mimi 01/01/2011 lúc 20:04 #

      ta bận rồi
      quinn tỷ thành hôn
      ko thể thiếu phần ta đc

      • Quinn 01/01/2011 lúc 20:08 #

        Nghĩ lại mình cũng biết chọn ngày thành hôn ghê 1/1/2011.

  9. tuong vi 01/01/2011 lúc 20:03 #

    thank ss

  10. Aurora 01/01/2011 lúc 20:16 #

    ss ơi post nữa đi

  11. Thanh Thanh 01/01/2011 lúc 20:50 #

    thank Quinn…sung sướng ^^ cười tít mắt

  12. pin 01/01/2011 lúc 21:29 #

    happy new year nang, ma ta han , tai sao luc ta canh lai hong co chap moi…chut hut hoai

  13. minhanh_09 01/01/2011 lúc 21:49 #

    thanks nàng…chúc năm mới bình an hạnh phúc….bao giờ Lưu Phù mới tỉnh lại

  14. 7xinhdep 02/01/2011 lúc 04:33 #

    A qoop âu òy?
    A jận òi sao?

  15. 7xinhdep 02/01/2011 lúc 04:59 #

    Aaaa

  16. Nguyễn Ngọc Bảo 02/01/2011 lúc 08:29 #

    Thanks bạn.

  17. 7xinhdep 02/01/2011 lúc 09:50 #

    Mimi đi chém dó rồi pải ko?nhà vắng tanh,chỉ còn ta cô đơn.

    • mimi 02/01/2011 lúc 09:51 #

      đừng cô đơn
      tối nay lên nha
      8h đám cưới quinn tỷ đó

  18. 7xinhdep 02/01/2011 lúc 10:22 #

    Yes.h ta đi ngủ.

  19. HAn HAn 02/01/2011 lúc 13:40 #

    thanks

  20. banhmikhet 23/01/2011 lúc 09:52 #

    thanks

  21. Lily (Ngọc Linh) Trần 19/06/2011 lúc 20:18 #

    chẹp. càng đọc càng hay nha :-<

  22. phungthuhong 13/09/2011 lúc 03:27 #

    Thanks nàng, Phù nhi ơi mau tỉnh lại đi Mộc ca cô đơn quá đi..haizz…

  23. loveyou 24/01/2012 lúc 22:47 #

    đến bjo thì PN ms tỉnh lại đây
    thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: