Phù Dung vương phi – Chương 73.7(P2)

27 Th12

♥ Edit: Quinn

Hoàn thành phong vân Chương 73.7(P2) Cung biến

Cả người của Lục Phù chấn động, ánh mắt càng thêm phức tạp…Đăm đăm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Sở Cảnh Mộc trong đêm tối, tay áo bay bay, nghiêm nghị mà phong độ, cho dù đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Ánh mắt của Mục Phong và Du Nhã đều ở trên người của Sở Cảnh Mộc, Vô Danh, Bôn Nguyệt, Băng Nguyệt cùng Tiếu Nhạc cũng vậy, hố hấp của mọi người đều vì sự uy hiếp của Tấn vương  mà  ngừng lại vài giây…

Bỗng nhiên một loạt ánh chớp nổi lên, như ngàn lưỡi đao lạnh băng lướt qua, gió thổi mạnh làm cho hai bên mặt chợt đau rát…….

Trong đôi mắt Sở Cảnh Mộc phản chiếu nụ cười của nàng, lòng đau như bị kim châm đau đến nỗi một nam nhi thân cao bảy thước như hắn cũng gần như muốn rơi lệ, trong đôi mắt nàng có tín nhiệm, có mệt mỏi khiến hắn vì nàng mà cảm thấy đau lòng.

“Được, chỉ cần ngươi thả nàng, ta sẽ tùy ngươi xử trí quyết không nuốt lời !”

Lục Phù lại mỉm cười, nhìn Sở Cảnh Mộc kiên định trong lời  nói ngay đến cả một cái chớp mắt cũng không động.

Tấn vương đảo nhanh mắt chợt nhìn thấy nàng mỉm cười, nữ tử này là người trong nữa năm qua đã làm cho hắn hi vọng rất nhiều, hắn muốn được cùng nàng chia sẻ thiên hạ.  Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi nàng đã hủy diệt hết tất cả giấc mộng cùng hi vọng của hắn, nàng chỉ cần dùng nụ cười của mình liền phá hủy con người từ nhỏ tâm như sắt thép của hắn.

Nụ cười của nàng là dòng suối ấm áp nhất trên thế gian này, chậm rãi chảy vào trái tim hắn, từng bước từng bước đi vào khu vực cấm địa chưa từng có người đặt chân vào, vĩnh viễn ở tại đó.

Nụ cười của nàng cũng chính là binh khí sắc bén nhất trên thế gian, hung hăng vô tình đâm vào trái tim hắn.

Ngọn lửa tức giận như một đám cỏ dại cháy lan, tàn bạo thiêu đốt, một ý tưởng độc ác hiện lên trong đầu, hắn nở nụ cười, cười đến si ngốc, cười đến ác độc, vô cùng thân thiết tiến đến gần sát bên gương mặt trắng nõn của Lục Phù…..

“Sở vương thật sự là một người coi trọng thâm tình khiến cho Bổn vương cảm động  quá! Một đôi phu thê thành thân đã hơn nữa năm mà thê tử vẫn còn hoàn bích. Mà ngươi trong lời nói vẫn còn yêu quý như vậy thật làm cho Bổn vương kinh ngạc.”

Thân mình Lục Phù đột nhiên cứng ngắc, ngay cả khóe môi cười cũng có chút cứng lại, chung quanh là một mảnh tĩnh mịch….

Đây là ý tứ gì bọn họ lại còn ko rõ hay sao, vì cái gì trong tình huống này hắn lại nói ra chuyện hắn biết Lục Phù vẫn còn hoàn bích. Tất cả mọi người không nói nhưng ai cũng hiểu, trong giọng nói của hắn mang theo ác độc cùng căm thù sâu sắc. Tất cả mọi người đều cho rằng Lục Phù đã chịu nhục vì dù sao Tấn vương đối với nàng cũng có lòng, lại nhốt nàng ở hoàng cung nữa năm, dù là thoáng qua mọi người cũng sẽ nghĩ đến phương diện kia….

Du Nhã cắn chặt môi dưới của mình, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng chảy ra, thật sự không thể chịu được sự thống khổ như từng đợt dao chém thẳng vào lòng mình, nàng tựa đầu vào ngực Mục Phong nức nở….

Mục Phong đảo nhanh đôi mày tuấn tú, ánh mắt hắn không phải nhìn Lục Phù mà dừng lại trên khuôn mặt thanh nhuận của Sở Cảnh Mộc, chậm rãi vỗ vai Du Nhã.

Sắc mặt Lưu Phong lần lượt thay đổi từ trắng sang đen, nhưng nhiều nhất chính là hối hận. Hối hận như vực sâu bao trùm lấy hắn, muội muội của hắn…..

Từ sau khi Tấn Vương nói ra những lời đó, sắc mặt Lục Phù trong nháy mắt trắng như tờ giấy, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Sở Cảnh Mộc, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng lại đượm vẻ chua xót, nhắm chặt đôi mắt như muốn giấu hết thảy đau xót cùng yếu ớt, lúc này nàng rất sợ phải nghe thấy giọng nói của Sở Cảnh Mộc….

Với trí tuệ của nàng cũng không tránh khỏi vì những lời nói này mà lo lắng, dù nàng phóng khoáng cũng không thể thuyết phục bản thân ko để ý, Sở Cảnh Mộc liệu có tin tưởng những lời nói của Tấn vương hay không?”

Tuy rằng đây không phải là sự thật nhưng cũng gây ra một vết thương không nhỏ trong lòng bọn họ….

Sở Cảnh Mộc trên mặt cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt thâm trầm như một hồ nước sâu khiến người ta không nhìn ra được buồn vui, ưu thương, đôi mắt sâu như biển thản nhiên chôn giấu hết tất cả tình cảm, nhìn gương mặt Lục Phù tái nhợt như tờ giấy, gương mặt lạnh nhạt của hắn cố gắng đè nén đáy lòng cảm thấy thương tiếc cùng đau xót….

Sau khi nổ ra một loạt các tiếng sấm, trời bắt đầu đổ mưa tầm tả, hạt mưa như hạt đậu không ngừng rơi xuống trên người mỗi người, đồng thời cũng rơi vào trong tim họ, tuy nhỏ nhưng lại trầm trọng khiến người ta khó có thể trốn tránh. Mà thần kinh của mỗi người bây giờ đều lạnh như một tầng băng mỏng, cứ như chỉ cần chạm nhẹ tất cả đều vỡ tan, ai nấy đều không cử động mặc cho mưa rơi ướt đẫm hết quần áo.

“Sở vương, cho ta xem thành ý của ngươi như thế nào?”

“Có được mạng sống của ta thì sao? Ngươi có thể tránh được sự đuổi bắt của Mục Phong? Tấn vương gia, ngươi biết rõ hiện tại quốc khố trống rỗng, lương thảo lại thiếu, trong khi quân đội của ngươi đóng quân ở biên quan mấy năm, binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, ngươi không nghĩ sẽ ra khỏi thành , mai này trên chiến trường cùng ta quan minh chính đại quyết đấu một trận sao?”

Trong cơn mưa to tầm tã, Mục Phong chợt giật mình nhìn gương mặt tuấn tú của Sở Cảnh Mộc, hắn cả đời vì nước mà bây giờ lại lấy vận mệnh ngày sau của Phượng Thiên hoàng triều cùng sinh mạng của trăm vạn tướng sĩ mà đổi lấy sự an toàn cho Phù nhi….Ngày trước hắn vì triều đình, thà rằng lợi dụng Phù nhi, hi sinh Phù nhi, hiện tại lại vì Phù nhi mà tình nguyện hi sinh triều đình!

Vì triều đình, vì Quân Úy mà giấu tài nhiều năm, thậm chí ngay cả Lục Phù cũng bỏ mặc ở trong cung, nhẫn nhịn như thế, lúc này làm sao có thể bỏ qua cho Tấn vương. Hắn tuy nói cũng không quang minh chính đại gì nhưng cũng không phải là hạng người lật lọng, nếu Tấn vương thật sự thả Lục Phù, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ thả Tấn vương sao?

Lê dân bá tánh cùng tình yêu, hắn đã từng lựa chọn lê dân bá tánh, chẳng lẽ hiện tại muốn quay đầu lại chọn lựa tình yêu?

Hắn rõ ràng cảm thấy bản thân mâu thuẫn, chính là….. Hắn không thể khống chế được tình cảm của mình.

Hắn che giấu tình cảm quá sâu, sâu đến nỗi tất cả mọi người đều nhìn không thấu.

Vẻ kiên định trên mặt Tấn vương đã có chút dịu lại, thầm giật mình, chuyện hắn ở biên quan đóng quân mua mã là chuyện cơ mật, Sở Cảnh Mộc làm sao biết được? Sở Cảnh Mộc án binh bất động trong vài năm nay, tột cùng đã ở trong tối làm những việc gì? Điều tra thế nào lại biết hết tất cả mọi chuyện, khó trách lần này hắn lại thất bại….

Hắn nở nụ cười tuyệt vọng “ Sở Cảnh Mộc, thiếu chút nữa Bổn vương đã rơi vào bẫy của ngươi, ngươi đã nắm giữ tất cả của Bổn vương, có lẽ ngươi nên đoán được Bổn vương sẽ dùng đến chiêu này, hừ! Chỉ sợ ta còn chưa kịp ra khỏi thành thì đã chết không rõ nguyên nhân, ngươi cho rằng Bổn vương còn có thể tin tưởng ngươi sao?”

Hai bên lạnh lùng giằng co, khóe môi Sở Cảnh Mộc hàm chứa nụ cười lạnh “ Xem ra hôm nay chúng ta là không có khả năng nói đến chuyện tín nhiệm rồi !”

“Ngươi không còn đường nào để lựa chọn. không phải sao?” Hắn lạnh lùng nở nụ cười, đưa mũi kiếm lại gần cổ Lục Phù một chút, làm nàng bất đắc dĩ phải ngẩng đầu lên, để nước mưa lạnh như băng quất vào mặt.

Sở Cảnh Mộc rút thanh kiếm bên hông ra, cười lạnh “ Ta cho ngươi toại nguyện.”

Hắn vừa dứt lời, Lục Phù liền mở đôi mắt, mưa quất vào làm mặt nàng đau rát, tóc chỉ được cột đơn giản bằng một sợi dây màu bạc bởi vì bị mưa thấm ướt nên dán chặt hai bên má nàng, nàng lạnh lùng nhìn hắn cười “Ngươi toại nguyện, sao không hỏi xem ta có cần toại nguyện hay không?”

Lời của nàng đã làm cho Sở Cảnh Mộc dừng lại động tác, cũng làm cho những người đứmg ở phía sau thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn nàng, Sở Cảnh Mộc cũng khinh hãi, khiếp đảm nhìn nàng, chỉ sợ kẻ cơ trí này lại làm ra những chuyện ngoài ý muốn.

Ánh mắt Lục Phù yên lặng nhìn Sở Cảnh Mộc chỉ cách một màn mưa mà như cách thiên sơn vạn thủy.

“Lưu Phù Nhã ta từ nhỏ đều là coi người khác như quân cờ, nếu ta ko muốn thì không ai….. có thể đem ta trở thành quân cờ.” Nàng vừa dứt lời , lạnh lùng cười, Sở Cảnh Mộc cùng Tấn vương còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã dứt khoát đẩy ra thanh kiếm đang đặt trên cổ, thân mình đột ngột lui về phía sau, dùng hết khí lực của mình….

Phía sau Tấn vương chính là vách núi đen sâu vạn trượng, Lục Phù quyết định cùng với Tấn vương nhảy xuống vực sâu…..

“Đừng….Phù nhi…..Tròng mắt đột nhiên thu hẹp lại, trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Cảnh Mộc hiện lên một mảnh cuồng lọan cùng kinh hãi…. Đó là sự sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng, so với bão táp trong trời đất còn thâm trầm hơn gấp mấy lần….

Chưa từng trải qua giây phút kinh hoàng như thế, vạn vật dường như biến sắc, đêm tối như cái miệng to đầy máu của ma quỷ cắn nuốt hắn, gương mặt vốn đã trắng bệch lại càng lúc càng trắng như người chết.

“Phù nhi….” Mục Phong cùng Du Nhã nhìn thấy cũng kinh hãi, cả hai đều tiến về phía trước….

Chỉ có nhóm Hắc y nhân cùng Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt là sắc mặt không thay đổi, chợt một tiếng thét bén nhọn vang lên, trên không trung một con tuyết ưng nhanh chóng đáp xuống.

Trong cơn mưa, dưới vách núi đen cái gì cũng không nhìn thấy rõ, Sở Cảnh Mộc ba hồn bảy vía đều mất hết, hoàn toàn không phát hiện ra trong giọng nói của mình có chút run rẩy “Vô Danh….Liệu có chuyện gì xảy ra không?”

“Không đâu! Vương gia xin yên tâm, vừa rồi Vương phi đã ra hiệu cho chúng tôi, tuyết ưng là loài vật rất có linh tính, nhất định sẽ mang Vương phi an toàn trở lên.”

“Sở Cảnh Mộc nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm, dưới chân dường như đứng không vững, Vô Danh đứng kế bên thấy như vậy liền chạy nhanh qua đỡ hắn, mày rậm nhíu chặt lại , hắn chạm đến cánh tay của Sở Cảnh Mộc cảm thấy lạnh như băng.

Tuy rằng không phải lúc nào cũng tươi cười, nhưng thật ra cũng không phải kẻ thờ ơ.

“Vì sao còn chưa lên?” Du Nhã trong lời nói có chút nóng nảy, lo lắng nhìn xuống dưới vực sâu nhưng không nhìn thấy được gì cả, trong mưa to, bầu trời tối đen, mưa làm ướt mái tóc của nàng, thật là khó chịu.

“Tuyệt đối không có chuyện gì!” Giọng nói lạnh như băng của một nữ nhân cất lên, sau đó một Hắc y nhân cũng nói :”Nếu như không nắm chắc Vương phi sẽ không làm như vậy! Chúng ta chờ thêm một lát đi!”

Hắc y nhân vây thành nữa vòng tròn từ từ xoay người đứng lên, thân thủ của ai cũng đều thành thục, động tác nhanh nhẹn.

Thời gian từng phút từng phút chậm chạp trôi qua giống như đang trêu người, vốn dĩ ai nấy đều tràn đầy tin tưởng vào lời nói của Hắc y nhân, nhưng bây giờ mọi người đều bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

“Vô danh….Sao lại như vậy?”Sở Cảnh Mộc quay đầu lại rống to, đôi mắt hơi hơi ửng đỏ lên, hiện tại không xác định được Lục Phù sống chết như thế nào làm cho lòng hắn lâm vào khủng hoảng cùng cực.

Vô Danh cũng có chút hoài nghi, lông mày nhíu chặt lại, quay đầu nói :”Tuyết Nguyệt, có thể gọi tuyết ưng một tiếng được không?”

“Không gọi được!” Một Hắc y nhân thân hình nhỏ xinh tiến lên nhìn nhìn phía dưới, trầm ngâm lắc đầu nói :”Đúng ra không nên lâu như vậy a!”

Thật vất vả, một tiếng thét dài vang lên, là tiếng gào thét của tuyết ưng, khi nhìn thấy trên lưng tuyết ưnglà Lục Phù, Sở Cảnh Mộc bất giác thở ra nhẹ nhõm…..

“Phù nhi…..” Cám ơn trời đất…….

Tuyết ưng vững vàng dừng lại trước vực sâu, Lục Phù xoay người bước xuống, đến giờ phút này Lục Phù mới phát hiện bản thân vô lực…

Đứng chao đảo trên mặt đất, thân hình đơn bạc trong mưa to giống như cành liễu trong gió, lắc qua lắc lại. Bên cạnh là tuyết ưng nhìn Hắc y nhân thét dài, dường như phát ra tín hiệu gì đó. Động tác của mọi người đều không mau lẹ nên không thể đỡ được Lục Phù lúc nàng vô lực khụy xuống.

“Phù nhi….” Sở Cảnh Mộc trong lòng quá sợ hãi, người trong ngực hắn gần như đã mất hết ‎‎y’ chí. Bàn tay to vuốt nước mưa rơi trên mặt nàng, sắc mặt hắn kích động ôm chặt lấy nàng.

Một Hắc y nhân liền nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay hắn “Vương gia, xin chờ một lát.”

Sở Cảnh Mộc nhìn hắn gật đầu, Hắc y nhân cầm tay nàng lên kiểm tra mạch đập, hắn nhíu mày, miếng vải đen che mặt được tháo xuống, để lộ ra một đôi mắt ngay thẳng, thuần khiết.

“Phù nhi thế nào?” Sở Cảnh Mộc nôn nóng hỏi.

Thấy hắn trầm ngâm không nói, Bôn Nguyệt nóng nảy túm áo Hắc y nhân quát “Ly Nguyệt, Vương phi rốt cuộc như thế nào? “

Hắc y nhân lắc đầu:”Không có chuyện gì! Chỉ là khí huyết không thông, chỉ cần đều dưỡng thân thể thật tốt là có thể khỏe lại.”

Sở Cảnh Mộc trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, ôm lấy nàng đi về phía ngựa của hắn.

Du Nhã cùng Lưu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm…..

Chỉ có Vô Danh, Băng Nguyệt cùng Bôn Nguyệt là sắc mặt không được tốt, chờ cho quân đội của Sở Cảnh Mộc biến mất ở con đường hẹp quanh co, Vô Danh mới trầm giọng nói: “Ly Nguyệt, Vương phi rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi vẫn còn tốt lắm mà!”

Một tiếng thở dài phiêu tán trong không khí, trong đêm tối mưa to tản ra không còn chút dấu vết.

Hết Q1 rồi nhé

Q2 Hoa trong gương, trăng trong nước

 

@NguyenNgocBao: Nàng cho ta nick yahoo mà không bao giờ thấy nàng online hết, ta đang muốn bàn với nàng về vụ Ebook, online PM ta nhé ^^ (Quinn)

Advertisements

57 phản hồi to “Phù Dung vương phi – Chương 73.7(P2)”

  1. junkychan 27/12/2010 lúc 20:29 #

    Thanks

  2. Tuyet Nhan 27/12/2010 lúc 20:36 #

    Vjp cho that_la_nhat

    • that_la_nhat 27/12/2010 lúc 21:58 #

      chào mừng ss đã trở lại
      ^^

  3. Tuyet Nhan 27/12/2010 lúc 20:37 #

    Vjp cho tjeu chu

  4. Tuyet Nhan 27/12/2010 lúc 20:40 #

    Vjp cho ta.cam on nhj ty

  5. zl0v3y0u 27/12/2010 lúc 20:45 #

    Đợi nãy giờ cuối cùng cũng có chap mới (nhưng mà vẫn chậm>.<)Thanks nhá!!

  6. Starcircle 27/12/2010 lúc 20:46 #

    Lấy vip không lấy tem à. Ta lấy à nha.
    Còn không ta lấy phong bì. Tks tỉ.

  7. Ngọc Long Nữ 27/12/2010 lúc 20:53 #

    Thank tỷ

  8. G-yuri 27/12/2010 lúc 21:05 #

    hay wa’ thanks ca ty – mog cho quyen 2

  9. Thanh Thanh 27/12/2010 lúc 21:11 #

    thanks ^^

  10. Juu_chan 27/12/2010 lúc 21:23 #

    thankz cả nhà PD 😀
    hay wa” 😡

    • mimi 27/12/2010 lúc 21:37 #

      hihi
      bi giờ ta mới biết là nag có đọc PDVP á

  11. yumi 27/12/2010 lúc 21:36 #

    thanks,hay ­qua

  12. grace 27/12/2010 lúc 22:16 #

    thanks ss nhá, 1 phút mặc niệm cho Tấn vương ca, trong mí chap gần đấy vùa yêu vừa ghét anh này, yêu vì mối tình mà anh dành cho Phù tỷ, ghét vì cách yêu của anh này, thiếu kiềm chế xém làm nhục tỷ áy…Có lẽ em bảo thủ, Mộc ca và Phù tỷ là 1 đôi nên em chả thấy ai hợp với tỷ ấy cả!!!!

    Hết quyển 1 òi, khâm phục ss quá á, truyện càng hay càng hay và gay cấn

  13. panamitachan 27/12/2010 lúc 22:20 #

    tks cả nhà PDG a >0<

  14. ruà hói 27/12/2010 lúc 22:23 #

    thanksthanks

  15. Tsusumi 27/12/2010 lúc 22:24 #

    Tks ss.hoa trong nước…là ảo phải k?

  16. tuong vi 27/12/2010 lúc 22:44 #

    thank ss

  17. toyama_kazuha 27/12/2010 lúc 22:54 #

    cảm ơn các nàng, phải khẳng định 1 lần nữa là truyện này rất hay và các nàng dịch cũng rất tuyệt,cảm ơn các nàng đã dịch bộ truyện này,ta mà ko đọc được nó thì ta hối hận suốt đời quá ^^”

    • Quinn 27/12/2010 lúc 23:13 #

      Đọc comt của nàng ta vui lắm, nàng nhớ thường xuyên vào nhà ta chơi nha *.*

      • Nguyễn Ngọc Bảo 28/12/2010 lúc 04:14 #

        Xin lỗi bạn Quinn nhé. Ở cơ quan mình không có mạng nên mình không online được. Có gì thì bạn cứ mail cho mình theo địa chỉ: ngocbao911@yahoo.com

  18. Caocao*Yurii 27/12/2010 lúc 23:11 #

    tks Q 😀

    • Quinn 27/12/2010 lúc 23:18 #

      Đa tạ hảo bằng hữu Y đã sửa dùm Q rất nhìu lỗi trong bài viết này *.*

  19. giang còi 27/12/2010 lúc 23:42 #

    hic. thế còn tấn vương của em ??? chắc anh cứu chị nên chị mới sock như thế đúng ko???

    • Quinn 28/12/2010 lúc 00:00 #

      Tấn vương ko cứu Phù nhi mà là thả Phù nhi về nhà muội àh.

  20. minhanh_09 27/12/2010 lúc 23:46 #

    thanks

  21. pararou 28/12/2010 lúc 02:33 #

    chap mới, thanks các tỷ

  22. Nguyễn Ngọc Bảo 28/12/2010 lúc 04:10 #

    Thanks bạn.

  23. dark_witch13 28/12/2010 lúc 05:55 #

    Muội không cam tâm,sao anh TV lại chết chứ.Way sờ ma >”<!!
    Good morning every body.Cả nhà ngày mới an lành ~^^~!!

    • mimi 28/12/2010 lúc 07:27 #

      anh ấy chưa chết đâu muội

      • Quinn 28/12/2010 lúc 12:29 #

        Bắt wả tang muội Spoil nhé ^^

  24. hanhan 28/12/2010 lúc 07:21 #

    hay qua !!!1
    chang bo cong cho doi

  25. liknaz 28/12/2010 lúc 07:25 #

    good morning…*tí tởn ngồi com*

  26. HAn HAn 28/12/2010 lúc 08:49 #

    quên nữa , chừng nào các nàng lại post chap mới vậy ?????

  27. sammy2201 28/12/2010 lúc 09:05 #

    thanx các nàng ^^

  28. Minh Linh 28/12/2010 lúc 09:27 #

    Mình mới biết blog này, 2 ngày đọc liền một lèo truyện Phù dung vương phi, thấy rất hay. Cảm ơn các bạn.

    • Quinn 28/12/2010 lúc 12:31 #

      Nàng nhớ vào ủng hộ nhà ta nhé *iu nàng*

  29. quynh 28/12/2010 lúc 10:30 #

    thanks nàng.

  30. sao_nho_ngoi 28/12/2010 lúc 10:49 #

    chúc cả nhà một ngày tốt lành và luôn dồi dào sức khỏe.hihi…truyện hay wa!thanks các nàng nhìu nhìu lắm!!chụt chụt- ôm hôn thắm thiết

  31. sunofyou 28/12/2010 lúc 14:31 #

    thanhks 1

    • mimi 28/12/2010 lúc 14:44 #

      tieudu
      ai cho đổi tên
      thích có kỹ danh à
      để tỷ đặt cho nhé

  32. Trang 28/12/2010 lúc 15:01 #

    hay qua, dang tuong bo tuong la het roi chu huhu.lot dep doi ban day

  33. nhok-zezo 28/12/2010 lúc 15:27 #

    aiza!hum qa e dj thi nen hok vao giat tem dc:((. toi nay e dat coc tem + phog bi r nh0a ( ai ma tham the nhi ^^~).
    ps: muk ss ui, sao dao nek hok thay post VDVP & TTC zay :(. 2 trn ay cug~ hay lem’ nak` 😛

    • mimi 28/12/2010 lúc 15:30 #

      tr đây do đại tỷ edit muội ạ
      mà đại tỷ đi chơi đến 3/1 mới về cơ
      thế nên xđ trg những ngày này ko có 2 tr trên nhé
      đại tỷ về sẽ típ tục post

  34. ntc 28/12/2010 lúc 19:50 #

    Tấn vg chưa chết thì có bị đập đầu vào đâu mà bị mất trí nhớ trở nên ngoan hiền ko nhỉ?

  35. Quỳnh Văn 06/01/2011 lúc 22:37 #

    đọc chap này k ngờ lại buồn đến như vậy. Thật tội cho Tấn Vương quá!!!

    • Phu Dung 07/01/2011 lúc 12:32 #

      Lúc ta làm chap này xém khóc, ta cũng thương anh ấy

  36. jinie 02/02/2011 lúc 10:34 #

    Tấn lão đại mà mất trí trở nên ngoan hiền >”< *rùng mình* ko dám tưởng tượng ra lun

  37. phungthuhong 12/09/2011 lúc 16:49 #

    thanks nàng, Phù nhi lại có xẫy ra chuyện j nhỉ?

  38. Mèo ghẻ 17/11/2011 lúc 15:58 #

    Thanks nàng. Truyện hay quá đọc ko dứt ra đc hihi

  39. akuma_lee 28/12/2011 lúc 22:57 #

    về lại vs nhau ùi

  40. loveyou 24/01/2012 lúc 22:24 #

    hic
    liệu PN có bị sao ko?
    thanks

  41. tuyetky 22/03/2012 lúc 23:52 #

    Thanks nàng!!:)

  42. linhholla2210 31/12/2012 lúc 15:26 #

    a tấn vương đừng chết đấy @@ thanks ss nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: