Phù Dung vương phi – Chương 73.4

22 Th12
Edit: PhuDung
Beta: Quinn
Hoàng thành phong vân  Chương 73.4 Cung biến
Lâm Long cúi đầu, thật lâu mới thốt ra một câu, “Thuộc hạ không còn lời gì để nói!”
Từng bước từng bước sai, kết quả là cái gì  đúng? Cái gì sai? Giới hạn của chúng căn bản là rất mơ hồ , những việc phản bội hắn làm tất cả đều do cam tâm tình nguyện cho nên hắn không còn gì để nói.
Việc này có thể giải thích vì sao ba bốn lần nàng gặp phải sát thủ, đều là do hắn trước đó đã đem hành tung của nàng tiết lộ cho người khác, còn nữa vì sao da điêu cực hiếm lại bị phát hiện nơi hiện trường án mạng,  cũng là do hắn giở trò sau lưng.  Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy rất tức giận, nhưng hơn tất cả chính là không thể tin.
Hắn cùng Tiếu Nhạc từ nhỏ là những Tướng quân lớn lên trong  Vương phủ,  đối với Sở Cảnh Mộc trung thành và tận tâm, tuyệt đối không hai lòng, nàng không hiểu cái gì đã làm hắn thay đổi, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ ân tình dưỡng dục trong hơn hai mươi năm của Vương phủ, nhưng cho đến lúc này hắn vẫn ngậm miệng  không nói một câu.
Lục Phù cảm thấy đau lòng, Sở Cảnh Mộc có lẽ đã sớm biết kẻ phản bội là hắn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói, sợ chính mình không thể tiếp nhận sự thật này, một sự phản bội trắng trợn như vậy chắc sẽ  làm hắn đau thấu xương.  Ngay cả gió nhẹ cũng trầm trọng thêm vài phần, nàng thở dài, vì Sở Cảnh Mộc mà cảm thán..
“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Lục Phù lạnh giọng hỏi, mang theo một chút phẫn nộ. Nàng nhìn ra được  những người này không có một người nào là thị vệ của Sở vương phủ .
Sắc mặt của bọn họ đều lạnh như băng, không chút biểu tình, vẫn trừng mắt nhìn thanh kiếm trong tay nàng, bọn họ vây quanh hai người ở giữa, một chút ý tưởng lui ra cũng không có, ánh mắt đều  rất lợi hại vô tình
Bỗng nhiên có một giọng cười dễ nghe từ đâu truyền đến, có điểm quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ, Vân Uyển Phù một thân nam trang đang đi tới, trên mặt là vẻ tươi cười ác ý đập vào mắt nàng, Lục Phù trừng lớn như không thể tin được, nàng ta giả dạng một tên thi vệ, dung nhan quốc sắc thiên hương trong bóng đêm tỏa ra khí lạnh bức người len lỏi vào lòng nàng, làm nàng cảm thấy lạnh giá.
“Thế nào? Ngươi thật kinh ngạc sao? Tô lục phù.” Nàng cười  có chút thâm  độc.
“Xem ra ta làm người thật đúng là thất bại, thì ra có rất nhiều người hận ta.” Lục Phù nhìn bọn họ, cười cười tự giễu  . Thanh kiếm đang đặt trên cổ Lâm Long có chút thả lỏng, bởi vì nàng vừa nhìn thấy có điểm chua xót xẹt qua trong mắt hắn, nàng dường như đã hiểu được tám chín phần
Cảm tình—— thật sự hại người rất nặng !
Chỉ vì một tình yêu đơn phương, hắn cam tâm tình nguyện buông tay tất cả, nếu không phải đang bị bao vây, nàng thật sự muốn hỏi hắn một câu, làm như vậy có đáng giá không?
Vân Uyển Phù nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn thanh kiếm trong tay Lục Phù, đối với ánh mắt tha thiết của Lâm Long giả vờ làm như không thấy “ Ngươi ở trong Hoàng cung nửa năm, chắc cũng không tệ”
“ Cẩm y tơ lụa, sơn hào hải vị, Hoàng cung này người bình thường sao có thể với tới, dĩ nhiên là  rất tốt, tất cả đều là ta tặng cho ngươi, ngươi phải nói lời cám ơn ta mới phải” Lục Phù cũng cười, có ý kéo dài thời gian, vừa cười vừa nói “ Con người của ta từ nhỏ có một thói quen không tốt, người khác làm cho ta không thoải mái, ta cũng sẽ không để  nàng sống khá giả”
Gương măt mềm mại của Vân Uyển Phù có chút nhăn nhó, vặn vẹo, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ, chỉ lạnh lùng cười, nhìn Lục Phù giống như đang tìm một thứ gì trên mặt nàng, vẫn không lên tiếng.
“Sở vương phi, hừ!” Nam tử bên cạnh từ nãy giờ không nói gì chợt hừ lạnh, oán hận nhìn nàng “ Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi xuống suối vàng để thỉnh tội với huynh trưởng của ta”
“Dưới suối vàng?  Huynh trưởng?” Lục Phù cười lạnh “ Huynh trưởng của ngươi lại là thần thánh phương nào?”
“Là Lưu Thuận, nếu không phải vì muốn được một kẻ gây tai hoạ như ngươi tới tay, Tấn Vương cũng sẽ không dùng sự hi sinh huynh trưởng của ta để trao đổi, ngươi là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả” Tay hắn đặt trên trường kiếm bên hông chợt động, bảo kiếm trong nháy mắt đã được rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn lạnh lẽo lóe lên.
Tuy nhiên hắn bị Vân Uyển Phù ngăn lại, nàng cười nói: “Tướng quân làm gì tức giận như thế, bổn Vương phi còn có việc muốn hỏi nàng.”
“Ta nghĩ ngươi tìm lầm đối tượng trả thù rồi , người hại chết  huynh trưởng của ngươi  là Tấn vương gia, ngươi làm phản, quy thuận Quang Vinh vương để đối phó hắn cũng không có gì đáng nói, nhưng tại sao lại tìm ta?  Lục Phù nở nụ cười, cười đến châm chọc “ Ta tiếc cho ngươi là một nam tử hán đại trượng phu, nhưng lại để cho một nữ tử nhỏ bé lợi dụng, tự tay hủy đi tiền đồ của mình.”
Lục Phù lạnh lùng nhìn một màn này, nàng đã sớm biết bề ngoài của Vân Uyển Phù thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng tâm tư cũng thâm trầm như ai, nàng ta cũng biết mượn dao giết người, tính toán như vậy thật là đáng khâm phục.
Nơi đây, mỗi người đều tính toán, đều cân nhắc lợi hại, đến tột cùng ai sẽ hơn ai? Không nghĩ tới nàng từ nhỏ tinh thông mưu lược, nhưng trong lần cung biến này nàng phải khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng chưa làm, việc duy nhất nàng nhúng tay là muốn đánh cuộc cảm tình của Sở Cảnh Mộc, nước cờ hiểm này thật sự  cực kỳ nguy hiểm.
Trong lần cung biến này, có nhiều người tham dự như vậy thật ngoài sự định liệu của nàng. . . . . .
Từ sau khi Vân Uyển Phù xuất hiện, Lâm Long chỉ một mực im lặng không lên tiếng, trong mắt hắn là vẻ bi ai sâu thẳm, khi Uyển Phù cùng Sở Cảnh Mộc mến nhau hắn cố giấu diếm lòng ngưỡng mộ của mình với nàng, trong cảm nhận của hắn nàng vẫn luôn là một nữ nhân dịu dàng thuần khiết, nhưng hiện tại một chút hình ảnh đó cũng không nhìn thấy.
“Ngươi thất vọng rồi sao?” Lục Phù nhẹ nhàng hỏi Lâm Long nhưng ánh mắt lại  nhìn về phía Vân Uyển Phù.
Lâm Long không đáp lại, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, duy nhất chỉ có ánh mắt bi ai là nói lên suy nghĩ trong lòng hắn.
“Mặc kệ là ai, sau khi đã trải qua một hồi đau thấu tâm can cũng sẽ thay đổi, ngay cản bản thân mình cũng không nhận ra”
Bản thân nàng không phải là một ví dụ tốt nhất sao? Nàng nhớ tới hình dáng của tỷ tỷ khi còn nhỏ đứng dưới cội mai đùa giỡn trong tuyết, nhớ vẻ mặt hiền lành uy nghiêm của phụ thân, nhớ giọng nói dịu dàng của mẫu thân, nhớ ca ca bị phạt nhưng quật cường không cam lòng khuất phục…duy chỉ có…
Duy nhất chỉ có….. nàng đã quên hình dáng của chính mình, quên thật nhanh và gần như quên hoàn toàn….
Hiện tại  Vân Uyển Phù cũng giống như nàng, giống nhau ở chỗ nàng ta đã trở nên nhẫn tâm, giống nhau đều không có lương tâm, giống nhau biết thức thời.
Sắc mặt có chút biến đổi, Vân Uyển Phù nén giận trừng mắt nhìn nàng, bởi vì những đều Lục Phù nói chính là sự thật, hiện giờ nàng ngay cả chính mình cũng không nhận ra” Không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra những lời này”
Uyển Phù nhìn nàng, có chút do dự , giống như trong lòng đang đấu tranh dữ dội, một lúc sau mới lấy từ trong lòng ra một khối ngọc bội.
Tay nàng có chút run rẩy, tiến lên vài bước, trong mắt ngay có điểm hoảng hốt, sợ hãi mà ngay bản thân nàng cũng không nhận ra, Uyển Phù  lật mặt sau của khối ngọc bội đưa tới trước mặt Lục Phù, hai chữ Phương Đông như in vào mắt nàng  “ Ngươi còn nhớ nó không?”
Cả người Lục Phù chấn động, nàng như thế nào lại không nhớ rõ, đó là lần duy nhất từ lúc chào đời nàng bị người khác ám toán mà không thể  đáp trả lại một lần, mặc dù ấn tượng về người thiếu niên chơi cờ có chút mơ hồ, nhưng loại tư vị bị người gài bẫy tính kế nàng không thể nào quên.  Nhưng nàng ta làm vậy là có ý gì, tại sao lúc này lại lấy ra khối ngọc bội ?
Không lẽ nàng ta đã  biết thân thế của nàng? Nhưng vì sao  biết được?”
Thấy Lục Phù không trả lời, ánh mắt nàng chỉ nhìn đăm đăm khối ngọc bội kia, trong lòng Uyển Phù rất đau khổ, như  vừa bị một đả kích thật lớn, thân hình yếu đuối lùi về sau mấy bước, nước mắt đã tràn ra khóe mi, trên mặt đầy vẻ  hỗn loạn, thì thào lập đi lập lại “ Quả nhiên là ngươi….Quả nhiên là ngươi…”
Từ sau buổi tối Sở Cảnh Mộc nói hắn đã tìm được chủ nhân của khối ngọc bội, nàng vẫn không dám đối mặt với vấn đề này, nàng sợ rằng nếu hắn khám phá ra sự thật, về sau quan hệ của hắn cùng nàng sẽ bị xóa hết, theo thời gian trôi qua, có lẽ hắn ngay cả nàng là ai cũng không nhớ rõ, thậm chí sẽ quên tên của nàng, vẻ mặt của nàng, khi tưởng tượng đến đây, lòng nàng đau nhói, với trí tuệ của nàng cũng không ngăn được cảm giác đau khổ tận tâm can này.  Nàng đã đoán có thể thiếu nữ đó là Lục Phù, nhưng không có bằng chứng, trong lòng cầu nguyện hàng ngàn hàng vạn lần không phải là nàng ta, như vậy tối thiểu người bên cạnh của Sở Cảnh Mộc sẽ là nàng, bởi vì trong ba năm quen nhau, nàng biết rõ chủ nhân của khối ngọc bội đối với Sở Cảnh Mộc đại biểu cho vị trí gì, đó là người duy nhất có thể tồn tại trong trái tim lạnh  như băng của hắn.
Trong thời gian ba năm đó hai người rất gắn bó với nhau cho nên mặc dù nàng có bất an và lo lắng  nhưng do đang chìm đắm trong nhu tình của hắn nên nàng đã xem nhẹ nỗi bất an đó.  Nàng vẫn nghĩ cả đời này hắn chỉ nhớ tới nàng
Đêm nay nàng xuất hiện tại đây, đơn giản vì nàng muốn chứng thực thiếu nữ ngày xưa có phải là Lục Phù…Quả nhiên đúng như nàng dự liệu…
Nàng đã hao hết tâm tư để xáo trộn mối nhân duyên này, ba năm thời gian ngọt ngào hạnh phúc kia là do nàng chính mình tranh thủ được, nàng vốn nghĩ đã nắm trong tay cả đời.
Lục Phù nhìn ánh mắt  Uyển Phù có điểm điên cuồng hoảng loạn cũng lóe lên sự tuyệt vọng, không tự chủ nhíu mày, nàng cảm nhận được loại tuyệt vọng này rất giống sự tuyệt vọng của nàng trong buổi tối  khi nhìn thấy gia đình nàng bị diệt môn, nỗi tuyệt vọng đó giống như toàn bộ thế giới đã vứt bỏ nàng, đứng giữa trời đất bao la, bốn bề tuyết bao phủ, cảm nhận được trời đất mênh mông như không có chỗ cho mình dung thân, lòng đầy chua xót và tuyệt vọng, đó là một sự tuyệt vọng sống không bằng chết.
Mọi người xung quanh đều khó hiểu nhìn nàng giống như  điên dại, đều buồn bực, Lâm Long nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, rất đau lòng, nếu không phải kiếm của Lục Phù còn đặt trên cổ hắn, hắn đã chạy vọt qua bên người Uyển Phù…
“Vì cái gì ngươi không chết? Vì cái gì…” Nàng hướng về Lục Phù hô to, phẫn nộ và cuồng loạn…
Lục Phù chỉ lắng nghe cũng không đáp lại.
“Ngươi không muốn tự tay giết nàng sao?  Đi đi a…Giết nàng….”  Uyển Phù hướng về phía Lưu Tự hô to, hô giống như điên loạn…
Lưu Tự nhìn nàng, thoáng trầm ngâm một lát, sau đó giơ kiếm lên làm Lục Phù kinh sợ, nàng không nghĩ Vân Uyển Phù lại nhẫn tâm như thế, hoàn toàn không một chút để ý đến mạng sống của Lâm Long đang nằm  trong tay nàng, Lục Phù nhanh chóng đẩy hắn ra.
Sau khi Lâm Long được tự do lập tức bay tới bên người Vân Uyển Phù, sắc mặt cực kỳ lo lắng, hai hàng lông mày đen nhíu chặt vào nhau cùng một chỗ, nhưng vẫn không mở miệng hỏi, chỉ nhìn đăm đăm vào vẻ mặt tuyệt vọng của nàng..
“Tại sao ngươi không ra tay?”  Uyển Phù cười trống rỗng, lạnh lùng nhìn bọn họ.  Lâm Long nhìn theo ánh mắt của nàng, không nói lời nào…Trong lòng nảy sinh một sự tuyệt vọng,  bi thương…
Bởi vì nội lực của Lục Phù bị phong tỏa, thanh kiếm trong tay nàng đánh ra chỉ có chiêu thức , không thể nào chống lại  nội lực hùng hậu của Lưu Tư, gặp phải chấn động làm cổ tay của nàng run lên, Lục Phù sử dụng kiếm chiêu đối phó hắn, tận lực tránh cùng hắn đụng chạm trực tiếp, mặc dù nàng  đã cố hết sức, nhưng không bao lâu mồ hôi đã toát ra đầm đìa…
Lâm Long nheo mắt nhìn, tất cả vẻ mặt đều giấu diếm trong ánh mắt….Bình tĩnh nhìn Lục Phù đang cố hết sức ứng phó, cái gì cũng không nói…
Đó là Vương phi của Sở Cảnh Mộc….là thê tử hắn quý như mạng của mình…..Là người quan trọng nhất trong lòng hắn….
“Ngươi thật sự muốn nàng chết sao?” Vẻ tuyệt vọng trong đôi mắt chậm rãi biến mất, hắn nhìn vẻ mặt cuồng loạn, phức tạp của Uyển Phù  lên tiếng hỏi.
Hoàng thành phong vân Chương 73.5 Cung biến
Advertisements

51 phản hồi to “Phù Dung vương phi – Chương 73.4”

  1. vicky 22/12/2010 lúc 20:05 #

    tem
    thanhks nhiu

  2. hikaru 22/12/2010 lúc 20:08 #

    tem
    Mình dạo này số cũng may thật

    • hikaru 22/12/2010 lúc 20:09 #

      Hức tưởng bở
      Chứ mà vip 2 ở phù dung gia cũng là quá chuẩn rồi

      • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:30 #

        Hinh như giáng sinh có giật tem đó nàng

  3. ngoclinh 22/12/2010 lúc 20:16 #

    hic doc xong la mat tem,ko chiu dau

  4. mimi 22/12/2010 lúc 20:20 #

    các tỷ muội
    chap 73 cung biến có 7 phần nhé
    nên đừng ai hỏi vì sao tự nhiên ko thấy chap 74 75 76 đâu
    thanks

    kéo ghế ra ngồi

    • traitaovang2912 22/12/2010 lúc 20:33 #

      sao MIMI k gianh tem ha?
      de so nha 🙂

      • mimi 22/12/2010 lúc 20:34 #

        ta nhường các nàng mà
        ta sang vfic rùi á
        *cười nhăn răng*

    • traitaovang2912 22/12/2010 lúc 20:42 #

      săk chết mất thui
      MIMI ui
      ta hỏi thật nha
      nàng xem lại đi
      ta ngờ nàng là quỷ cướp tem k phải là người đâu 😦

      • mimi 22/12/2010 lúc 20:44 #

        nag nói thế là sao
        nhìn ta như thiên thần thế này

    • traitaovang2912 22/12/2010 lúc 21:27 #

      sặc ta thấy nàng là ác quỷ của thiên thần cướp tem thì đúng hơn, đi đến nhà nào cũng thấy bị nàng tàn phá
      thấy mà ghê quá đi 😀

      • mimi 22/12/2010 lúc 21:30 #

        tàn phá gì chứ, nàng dùng từ nặng nề quá
        ta đi ủng hộ các nag ý mà

      • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:26 #

        Mimi của chung ta đoạt giai nhat cuop tem ma

  5. pin 22/12/2010 lúc 20:27 #

    thanks nag…dung la so hong jut tem dc ma

  6. Quinn 22/12/2010 lúc 20:29 #

    Tính là chỉ có 143 chính văn thôi,bây giờ lòi thêm c73 có 7c cung biến và c89.1, 89.2 nữa. Thiệt là chết người mà >.<

  7. toyama_kazuha 22/12/2010 lúc 20:29 #

    Thank các nàng nha,truyện này quá hay!

    • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:29 #

      Lần đầu tiên đọc cm, chúng ta rất vui, cám ơn nàng ủng hộ

  8. traitaovang2912 22/12/2010 lúc 20:32 #

    ac
    chi co di an com thui ma cung de mat tem
    hixxxxx cong coc canh tu chieu den gio
    thank ty muoi phu dung nha 😦

  9. Nguyễn Ngọc Bảo 22/12/2010 lúc 20:32 #

    Thanks bạn.

    • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:28 #

      Hình như Quinn tìm nàng á, nhớ liên lạc nha nàng.

  10. giang còi 22/12/2010 lúc 20:50 #

    sao chưa thấy ai đến cứu chị nhỉ??? mình nghi anh LL này giúp chị lắm

  11. that_la_nhat 22/12/2010 lúc 20:51 #

    vip

  12. that_la_nhat 22/12/2010 lúc 20:52 #

    vip cho tuyet nhan

  13. that_la_nhat 22/12/2010 lúc 20:53 #

    iu tỷ tỷ nhứt
    thanks ss nhìu!

  14. vicky 22/12/2010 lúc 21:04 #

    Hình như tên chương bị sai
    Phải là chương 76 chứ nhỉ?

    • mimi 22/12/2010 lúc 21:06 #

      chương 73 cung biến có 7 phần nag ạ

  15. Tsusumi 22/12/2010 lúc 22:07 #

    Ex,lo tên LL này lợi dụng trả thù quá.túm lại k tin ai đc hết =0=
    tks ss,có trn thích quá

    • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:24 #

      Truyện này nhiều mưu kế, LL cung đáng thương. Yêu va Hân ghê quá

  16. yumi 22/12/2010 lúc 22:11 #

    thanks,truyen hay qua….

  17. yumi 22/12/2010 lúc 22:13 #

    ma nang oi cho ta hoi khi nao co VDVP vay,truyen do cung hay lam………

    • mimi 22/12/2010 lúc 22:16 #

      hình như đại tỷ làm xong 1 chương rồi nag ạ
      chờ đến noel nhá

    • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:23 #

      Đang làm chap ke nàng ui, moi nua à, chac phai doi toi Noel. thx nang

  18. tuong vi 22/12/2010 lúc 23:21 #

    thank ss

  19. nhok-zezo 22/12/2010 lúc 23:29 #

    ss ui! noel co’ qua` hok oak ^^~
    ps: vai chap PDVP la uki nak` :X

  20. dark_witch13 23/12/2010 lúc 06:07 #

    Good morning every body ~^^~!!

  21. HAn HAn 23/12/2010 lúc 07:27 #

    thanks
    ghét VUP quá đi thôi

  22. hanhanchj 23/12/2010 lúc 08:17 #

    Ta là ta không ham hố cái vụ giật tem

    chỉ thích có truyện đọc là fởn rùi

    He he, dạo này nàng post lâu thế, đang đến đoạn hay, đau tim quá á á……..

    • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:21 #

      Dạo này sao mệt quá nàng ơi, nhưng mà cũng đã làm hết năng suất rồi. Lần đầu tiên rất vui đoc cm của nàng.

  23. pearlng 23/12/2010 lúc 08:58 #

    Tks các nàng đã post tiếp truyện nhé… Merry X’mas!

  24. yumi 23/12/2010 lúc 09:47 #

    giang sinh vui ve,chuc cac nang luon manh khoe,…
    hi..cac nang dich truyen hay lam,ben vfic cung vay va con may blog nua,… cung moi biet ve blog cua cac nang gan day ha,tu khi do den gio ta ngay nao cung bat ghe chay qua chay lai may nha lan…hi..hi…cam on cac nang nhieu nha,noel k co qua tang may nang viet vai dong cam on vay nha,…ma ta k co dieu kien gianh tem,k biet tieng trung chi biet tieng nhat thui,vi tinh cung dot tuot nen k giup gi duoc may nang chi biet doc xng ta se de lai loi cam on thoi nha…ui cac nang nhieu…—<@…

  25. Hoang Nguyen Lam 23/12/2010 lúc 11:35 #

    thanks!

  26. banhmikhet 22/01/2011 lúc 23:57 #

    thanks

  27. jinie 02/02/2011 lúc 09:28 #

    Huhu Tấn lão đại chết tiệt trong hoàn cảnh nguy cấp thía này mà đem nội lực của Phù tỷ phong tỏa lại huhu làm Phù tỷ bị ngư hiểm rồi kìa huhu /__

  28. phungthuhong 12/09/2011 lúc 16:06 #

    Ta cũng muốn hỏi LL: ” làm vậy có đáng hay k a?” Thanks 2 nàng

  29. tuyetky 22/03/2012 lúc 23:15 #

    Thanks nàng!!! Anh LL này si tình mà ngốc quá, bị lợi dụng trắng trợn!!!:_)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: