Phù Dung vương phi – Chương 73.3

21 Th12

Edit: PhuDung

Beta: Quinn

Hoàng thành phong vân Chương 73.3 Cung biến

Ánh nến mờ nhạt lay động trong Càn Khôn điện tạo thành một khung cảnh thật mờ ảo, tràn ngập mùi vị của thuốc đông y , vị Hoàng đế già nua hôn mê hơn nửa năm rốt cuộc đã tỉnh lại, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng trong đáy mắt lại toát ra lửa giận sôi sục, ông đang trừng mắt nhìn Sở Cảnh Mộc “Những lời nói của ái khanh đều là sự thật?”

“Thần có thể khẳng định đúng như vậy” Sở Cảnh Mộc không kiêu ngạo không nịnh bợ nói, thanh âm ôn trạch dường như có thể trấn an lòng người, nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh “ Hoàng thượng  thật sự  đã bị trúng độc mãn tính, rất mayTứ Hoàng Tử khi đang ở lãnh cung nhìn thấy Lý công công hạ độc mới báo cho vi thần biết, Tứ Hoàng Tử lại thông hiểu y thuật cho nên Hoàng Thượng mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này”.

Sở Cảnh Mộc cúi đầu, trong mắt đầy vẻ lo lắng, từng đợt hoảng hốt ập đến, hắn rất muốn chạy đi tìm người trong lòng hắn ngày đêm tưởng niệm..

“Thật là vô liêm sỉ! Không lẽ tất cả thái y đều bị bọn họ mua chuộc? Tại sao ngay cả trẫm bị trúng độc hay bị bệnh cũng không phân biệt được, hại trẫm phải nằm trên giường hơn nửa năm” Mặt rồng đầy vẻ tức giận, bàn tay gày gò nhăn nheo nắm chặt lại, cả người vì tức giận mà trở nên run rẩy, hai bàn tay giữ chặt lấy long sàn.

“Dạ!” Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng phun ra một thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt nó đã quyết định vận mệnh của tất cả mọi người trong Thái y viện….Đó là một chữ….Chết!

Tên thái giám đứng ở bên cạnh, cả người run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn bất an cúi đầu xuống, mắt liếc sắc mặt tao nhã của Sở Cảnh Mộc, từng đợt sợ hãi tiến thẳng vào lòng…Người này là một Vương gia tuấn tú…Nhưng rất thâm độc…!

Hắn mặc dù nhìn có vẻ ôn nhuận nhưng lại toát ra khí thế bức người, áp bức làm lòng người cảm thấy trầm trọng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.  Tiếp xúc với hắn càng lâu, lòng càng thêm trầm trọng.

“Vô liêm sỉ!” Một tiếng gầm thoát ra từ môi Hoàng thượng khi biết mình bị thê nhi phản bội, phẫn hận và giận dữ toàn bộ dâng lên trong lòng ông, thân hình mới khỏe lại bởi vì giận dữ làm cho ông  hít thở rất khó khăn, ho khan vài tiếng,  ánh mắt nhìn Sở Cảnh Mộc ý bảo tên thái giám bị doạ đang quỳ trên mặt đất kia là tâm phúc của ông “ Sở ái khanh, truyền ý chỉ của trẫm, mang tất cả người trong Thái y viện,  Hàn Quý Phi cùng những người mưu hại trẫm, toàn bộ giam lại, tùy ý xử trảm..”

“Thần tuân chỉ!”  Mắt của Sở Cảnh Mộc chớp cũng  không chớp một cái. . . . . .

Sau khi tâm tình dịu xuống Hoàng đế chợt  ngẩng đầu lên hỏi, “Ngươi nói Tứ Hoàng Tử cứu trẫm?”

“Dạ!” Sở Cảnh Mộc thầm nghĩ dù sao Hoàng đế cũng không có dịp gặp lại  Hàn Quý Phi nữa, cho nên tất cả công lao dồn hết cho Tứ Hoàng Tử cũng không ai phát hiện .

Đôi mày của Hoàng đế nhíu chặt lại, giống như đang cố gắng nhưng vẫn không nhớ được là ai, Sở Cảnh Mộc đang cúi đầu nhìn thoáng thấy vẻ hoang mang trên mặt ông, khóe môi cong lên có chút châm chọc “ Đó là hài tử của Trữ Phi nương nương đã mất, bởi vì chuyện của Trữ Phi mà bị liên lụy nhốt vào lãnh cung…” Sở Cảnh Mộc ngẩng đầu vẻ mặt kiên định, giọng nói mạnh mẽ  thốt ra một cái tên

“Là Tứ Hoàng Tử, Phượng Quân Úy.” Về sau trong lịch sử có ghi lại đó là một vì Hoàng Đế  anh minh.

“Trữ Phi. . . . . . Quân Úy. . . . . . Di Trữ cung. . . . . .” Hoàng đế cúi đầu thì thào tự hỏi, có vẻ hối hận cùng tự trách, “Bây giờ hắn đang ở đâu?  Mau truyền tới đây”

“Dạ” Sở Cảnh Mộc khom người, trong mắt có những mũi nhọn lạnh lẽo xẹt qua “Bẩm Hoàng Thượng, Hàn Qúy Phi mưu đồ gây rối nhưng trong chuyện này Tấn Vương là kẻ chủ mưu, thần thỉnh cầu Hoàng Thượng ban ra một đạo thánh chỉ, lệnh cho Thống soái của Ngự lâm quân đóng chặt cửa thành  để lùng bắt hắn”

Quang Vinh Vương, chắc ngươi không đoán được ta sẽ đi bước này?

“Trẫm chuẩn , mau thông truyền cho Tứ Hoàng Tử tiến vào, trẫm muốn gặp  hắn.” Trên mặt Hoàng đế đầy vẻ mệt mỏi, có thể là do nhớ lại người mình yêu thương ngày cũ, hoặc là nhớ tới nhi tử mười mấy năm mình chưa từng gặp mặt, trong giọng nói của ông lộ  vẻ phức tạp, cũng có lo lắng.

“Vâng” Sở Cảnh Mộc hành lễ xong liền lui ra ngoài.

Bên ngoài cung điện cảnh vật rất trang nghiêm, cung nữ và thái giám im lặng đứng hầu hai bên, ở giữa có một nam tử, đứng khuất dưới ánh trăng thấy không rõ biểu tình trên nét mặt, tuy nhiên có thể nhìn ra  hắn tướng mạo hiên ngang, phong độ có thừa, sở hữu một đôi mắt trong nhân gian khó tìm, ánh mắt thuần khiết đó là nét nổi bật nhất trên mặt hắn…Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện vẻ mặt của hắn cùng Sở Cảnh Mộc có nhiều nét tương tự.

Hắn chính là Tứ Hoàng Tử. . . . . . Phượng Quân Úy.

“Quân Úy.” Sở Cảnh Mộc gọi hắn rồi nhanh chóng tiến lên nghênh đón, “Hoàng Thượng truyền ngươi vào trong.”

Phượng Quân Úy  mặc dù đang mỉm cười, nhưng ý hận lại thoáng qua trong mắt rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, khóe môi hắn nở nụ cười châm chọc lạnh như băng hỏi “ Ông ta còn có thể sống bao lâu nữa?”

“Chắc không còn lâu nữa .” Sở Cảnh Mộc  bình tĩnh  tuyên bố, vận số của lão Hoàng đế đã hết, cho dù độc được giải , nhưng bị thê tử mình yêu nhất và đứa con phản bội làm cho ông chịu nhiều đã kích sớm không còn chút sức lực….Cho dù còn sống cũng chỉ là một thể xác lạnh băng…

“Tốt lắm, ta muốn nhìn xem ông ta chấm dứt mạng sống thất bại này sớm hơn.” Vừa dứt lời, hắn lạnh lùng cười bước đi.

“Quân Úy, tạm thời đừng để hận thù che mắt, ngươi đang rất cần di chiếu truyền ngôi từ  tay ông ta”  Sở Cảnh Mộc lên tiếng nhắc nhở…

Bước chân của Phượng Quân Úy dừng lại vài giây, cũng không quay đầu nhìn  lại, đôi mày tuấn tú nhướng lên, kiên định rảo bước đi về phía cửa cung, thẳng bước hướng về  toà cung điện mười mấy năm qua hắn ngày nhớ đêm mong muốn hủy diệt nó..

Sở Cảnh Mộc ngẩng đầu nhìn sắc trời ảm đạm, sự bất an trong lòng càng tăng, Vô Danh cùng Băng Nguyệt lẽ ra nên đến đây rồi… Hiện giờ hắn đang đứng ở điện Càn Khôn thông ra cửa cung, Sở Cảnh Mộc cười lạnh khi nhìn thấy Quang Vinh Vương đang vội vã chạy tới, trong ánh mắt của vị Vương gia này tràn đầy địch ý giống như muốn đem hắn băm vằm thành tương.

“Sở Cảnh Mộc, ngươi cố ý bỏ lại ta?” ánh mắt của Quang Vinh Vương rất giận dữ nhìn Sở Cảnh Mộc, hai  mắt giống như đang phun ra lửa

“Ta nghĩ  Quang Vinh Vương cùng mẫu tử của Tấn Vương giằng co nhiều năm hiện tại ngươi thấy kết cục của bọn họ như vậy cảm thấy vui vẻ, không phải sao? Ta đã giúp ngươi  đạt thành tâm nguyện” Sở Cảnh Mộc cười ôn nhu, nhìn không ra đó là vẻ tươi cười ác ý, hắn cười như gió xuân tháng ba, nếu so sánh với vẻ lãnh liệt  thường ngày trong triều, bây giờ hắn giống như là một người khác, Quang Vinh Vương nhìn thấy vẻ mặt đó  thật sự kinh hãi, bất an đẩy hắn ra chạy vội về hướng đại điện……

“Quang Vinh Vương. . . . . .” Sở Cảnh Mộc cười thành tiếng,       quay người lại, Quang Vinh Vương cũng dừng bước, xoay người, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. . . . . .

“Các ngươi dám dùng Phù nhi uy hiếp ta, thì phải tự mình gánh lấy hậu quả …” Sở Cảnh Mộc cười vui sướng, ý bảo Quang Vinh Vương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có chút ác ý nói “ Ngươi nhìn xem màu trời..Tất cả đã  quá muộn rồi!”

Sở Cảnh Mộc nhìn hình dáng của Quang Vinh Vương biến mất nơi cửa cung, mới dừng lại, vẻ lãnh liệt ngưng tụ trong mắt, nhìn Ngự lâm quân đang tới gần, sắc mặt lạnh lẽo làm cho không khí ở chung quanh giống như ngưng kết lại, lạnh làm cho người ta phát run.

“Phượng Quân Chính, cuộc chiến tranh giữa hai chúng ta đã chấm dứt, ta sẽ tự tay đánh bại ngươi.  Lời thề kiên định của hắn như vẫn còn quanh quẩn trong không khí thật lâu không tan.  Trong Di Trữ cung, Lục Phù ngồi dựa vào ghế, mưa gió bão bùng vừa mới qua đi, đất trời như chào đón một ngày mới, nhưng lòng nàng lại rất lo lắng….Nàng đang ngồi trên ghế đệm, nghe bên trong Hoàng cung truyền ra những tiếng xôn xao không giống ngày thường, cảm thấy phiền não nâng chén trà lên, mùi hương thơm ngát không hề lọt vào mũi, nàng có chút đăm chiêu nhìn những lá trà đang trôi nỗi trong chén ngọc trong suốt

Minh Châu, Minh Nguyệt đứng một bên, lẳng lặng  nhìn nàng, có điểm lo lắng, nhưng lại không dám nói gì, họ đã  hầu hạ nàng nửa năm, ít nhiều cũng biết được tính tình của nàng.

Bỗng nhiên cửa cung bị mở ra, Minh Châu, Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt của Hàn Quý có điểm thâm độc, ….Hai nàng bước tới  hành lễ với hắn “Hàn gia”

Thấy hắn bước vào trong điện, Lục Phù cảm thấy khó hiểu, cũng nhìn ra trên mặt hắn có vẻ không tốt liền hỏi “ Ngươi là người nào?”

“Ta phải lấy mạng của ngươi, nếu không vì ngươi, Tấn Vương sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay.  Chính là bởi vì ngươi, Tấn Vương mới không thèm nghe lời của chúng ta khuyên bảo đi vào cung, chinh là bởi vì ngươi, quan hệ của nương nương  cùng Vương gia mới trở nên  căng thẳng, quyết liệt như thế, cho bên Quý Phi mới bán đứng Vương gia, tiện nhân, ngươi đáng chết! Một tay hắn rút bội kiếm ở thắt lưng, trong ánh mắt  đầy vẻ thù hận. Hắn oán hận nói “ Chỉ cần ngươi chết, Vương gia mới hết hy vọng đồng ý rời khỏi  đây, ngày sau có thể uy trấn thiên hạ…

Lời còn chưa nói hết, một đường kiếm đã vụt tới trước mặt Lục Phù, lòng nàng hoảng hốt, liền hạ ghế xuống, lúc này mới chợt nhớ ra Tấn Vương đã phong toả nội lực của nàng chưa giải,cho nên vào lúc này  nàng một chút nội lực cũng không có, trong  nhất thời cảm thấy rất  phiền não.  Đường kiếm đang chém tới  bất ngờ bị một chén trà ném ra làm chệch hướng đi, sợt qua bả vai của Lục Phù.

Hàn Quý Phi bán đứng Tấn Vương? Lục Phù sửng sốt vài giây, lòng nàng như vừa bị một bàn tay ai nắm chặt, giống như bị chìm xuống nước , đó là một nỗi đau khắc cốt ghi tâm, mặc kệ hắn có bao nhiêu hận mẫu thân của mình, nhưng bị thân nhân phản bội là một nỗi đau tận xương tủy.

“Minh Châu, Minh Nguyệt, các ngươi đang làm gì?” Hàn Quý thu kiếm lại, giận dữ trừng mắt nhìn hai nàng, dĩ nhiên là hai người họ đồng thời ra tay, cho nên hắn mới thất bại không thể lấy mạng của Lục Phù, vì vậy vẻ giận dữ trong mắt hắn là không thể nghi ngờ..

“Hàn gia, chúng ta  vâng lệnh của Vương gia phải bảo vệ Sở Vương phi, tuyệt đối không thể để nàng gặp chuyện không may, cũng giống như ngươi vậy” Minh Châu lạnh lùng nói

“Quả thực là phản  rồi, các ngươi là hai nha đầu không hiểu rõ tình thế , Vương gia nhất quyết muốn mang nàng theo, nhưng với tình hình này, nếu nàng không chết làm sao chúng ta có thể an toàn rời khỏi?  Hàn Quý giống như đang rít gào.

Trong lòng Lục Phù rất phức tạp, một trận chua xót dâng lên, sắc mặt của Minh Nguyệt trầm xuống, vẻ lạnh lùng càng thêm rõ ràng.  “Tóm lại chúng ta là phụng lệnh làm việc, nhưng Hàn gia lại làm trái ý của Vương gia, Vương gia ra lệnh ngươi đến mang người đi không phải bảo ngươi tới giết người”

Lục Phù nhìn bọn họ, trên mặt có chút bất an cùng lo lắng, nàng lẳng lặng nhìn những thanh kiếm đang chạm vào nhau, đôi mi thanh tú nhíu lại, thân thủ của Minh Nguyệt, Minh Châu tuy rằng cao, nhưng cũng không phải là đối thủ của Hàn Quý.

“Vương Phi, người chạy đi, Sở Vương gia có thể đang ở điện Càn Khôn, khi ra khỏi Di Trữ cung cứ đi về hướng tay phải, đi về hướng đó là sẽ gặp được …
“Minh Châu bối rối hô to, trong lúc nói chuyện có chút phân tâm bị Hàn Quý chém một kiếm trên cánh tay, nàng  đau đớn thét lên ,máu tươi  chảy ròng ròng…

“Tiện nhân, ngươi ăn cây táo, rào cây sung.” Một tiếng hét lớn rất hung ác, Hàn Quý ra tay càng nhanh,  không lưu tình chút nào

Lục Phù có chút kinh ngạc nhìn các nàng, họ lại kêu nàng đi tìm Sở Cảnh Mộc?  Việc này cho thấy Minh Nguyệt, Minh Châu muốn bảo toàn tính mạng của nàng…Trong nhất thời yết hầu có chút khô nóng.

“Vương Phi chạy mau a!” Thấy nàng còn đứng yên ở đó, Minh Nguyệt hô to , dùng hết toàn lực ngăn cản Hàn Quý, không cho hắn đến gần Lục Phù

Lục Phù khẽ cắn môi, nhìn kiếm thế bức người của Hàn Quý , cố gắng đèn nén sự lo lắng trong lòng nói, “Cảm ơn các ngươi! Hãy bảo trọng.”

Nàng quay đầu vội vàng chạy ra bên ngoài, Hàn Quý rất muốn muốn chạy theo, nhưng bị Minh Châu, Minh Nguyệt liều chết ngăn cản, bước chân Lục Phù đột nhiên chậm lại..

Không để ý đến một tiếng thét đau đớn từ bên trong truyền ra, Lục Phù quyết tâm ra khỏi Di Trữ cung, vừa ra khỏi cửa liền hướng vể phía bên phải mà đi, dọc theo đường đi, gió thổi nhè nhẹ, không khí nóng bức mang theo mùi máu tươi, nhe nhẹ thổi vào lòng nàng.  Bóng đêm âm trầm có vẻ yên tĩnh, vạn vật im lặng như tờ, bởi vì trước đó Quang Vinh Vương đã mang quân bao vây toàn bộ hậu cung, tất cả cung nữ, thái giám đều bị lệnh cưỡng chế giam giữ trong cung điện, cho nên trên con đường rộng lớn không có một bóng người, càng tạo ra vẻ tĩnh mịch trầm trọng.

Thân mình nhỏ xinh bước nhanh trong bóng đêm, lúc này nàng thầm nghĩ có thể trở lại nơi bến đỗ ấm áp kia….Cái gì nàng cũng không muốn tự hỏi hay quan tâm, sự lo lắng không thể khống chế được.

Có một ánh đuốc lóe lên phía đối diên làm Lục Phù dừng lại, sau khi nhìn thấy họ nàng nhẹ nhàng thở  ra, đó là Lâm Long mang theo một đội cấm vệ quân ước chừng mười mấy người.…

Lâm Long nhìn thấy nàng, sắc mặt vui vẻ chạy nhanh tới quỳ xuống hành lễ , “Tham kiến Vương Phi, Vương Phi vạn an!”

Đội nhân mã phía sau cũng quỳ xuống, đồng loạt  lên tiếng vấn an.

“Lâm tướng quân, xin  mau mau đứng lên!” Nhìn thấy người quen, Lục Phù cũng nhẹ nhàng thở ra kêu bọn họ đứng dậy.

Những ánh đuốc nơi tường thành và hàng lang gấp khúc ở xa xa lóe lên ánh sáng mờ nhạt mông lung, trong bóng đêm âm trầm càng làm cảnh vật thêm mờ ảo

“Vương gia đâu?”

“Hồi bẩm Vương Phi, Vương gia ở phía trước đại điện để chỉ huy Ngự lâm quân lùng bắt Tấn Vương đang chạy trốn.” Lâm long trầm ổn trả lời: “Vương Phi, thỉnh người cùng đi với thuộc hạ.”

Lục Phù  gật đầu, như chợt nghĩ tới điều gì nói, “Lâm tướng quân, ngươi phái vài người có thân thủ nhanh nhẹn qua bên kia một chút, có hai cung nữ đang cùng Hàn Quý giao đấu, sai họ hỗ trợ hai nàng ấy, sau đó mang các nàng đến gặp ta”

“Vâng”  Lâm Long gật đầu, ý bảo vài tên thị vệ bên người hãy qua đó, bọn họ liền rời đi không một tiếng động.

Họ đi không bao lâu, Lục Phù mới an tâm thả lỏng một chút cho thần kinh bớt căng thẳng  …, Nàng âm thầm nhắm mắt lại đánh giá con đường nhỏ ngày càng âm u, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, mặc dù không quay đầu lại, nhưng bước chân đã chậm đi rất nhiều, nhẹ nhàng hỏi “ Tướng quân, ngươi vừa rồi mang theo đội binh mã muốn đi đâu vậy?”

“Hồi bẩm Vương Phi, thuộc hạ có mặt ở đây bởi vì  Vương gia phái thuộc hạ đi đón Vương phi .” Lâm Long kính cẩn  cúi đầu.

Cả người Lục Phù chấn động, kinh hãi cũng theo đến, nàng quay đầu lại liếc hắn một cái, lúc này mới chú ý tới người  tướng quân  từ trước đến nay luôn trầm ổn vẫn đang cúi đầu.

Thì ra  là ngươi!

Buớc chân của Lục phù  càng ngày càng chậm, tim đập càng thêm dồn dập trong bóng đêm, phía trước không biết rốt cuộc có nguy hiểm gì đang đợi nàng? Chẳng lẽ nàng sẽ đi vào bẫy sao?

Lục Phù dừng bước, quay đầu lại,  nhanh như tia chớp rút ra thanh kiếm bên hông Lâm Long  đặt trên cổ hắn, những tiếng rút binh khí ra khỏi vỏ ở chung quanh đồng loạt vang lên, ánh sáng chói mắt từ những thanh kiếm lóe lên trong đêm làm cho sắc trời âm trầm càng thêm quỷ dị, không khí lập tức trở nên căng thẳng…

“Vương Phi, vào lúc nào ta đã lộ ra sơ hở ?” Dù sao Lâm Long cũng là một nhân vật  đã  từng trải qua sóng to gió lớn, sau khi kinh ngạc qua đi  liền tỉnh táo lại, hắn khó hiểu mở miệng hỏi.

Lục Phù lạnh lùng cười, nhìn quanh bốn phía, đều là những ánh mắt đang phòng bị, tay của họ đang nắm bên hông rục rịch, như hổ rình mồi  nhìn thanh kiếm trong tay nàng , Lục Phù kéo theo Lâm Long  lui từng bước, cười nói: “Ta đối với ngươi có  lòng nghi ngờ, có rất nhiều sự việc ngươi không biết, Sở Cảnh Mộc nói hắn sẽ tự mình đón bổn Vương Phi, sẽ không thể không giữ lời hứa mà phái ngươi đến”

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Long đầy vẻ lo lắng cùng thống khổ…Trách không được hắn thường xuyên nhìn thấy ánh mắt như có như không của Vương gia, hầu như mọi sự lúc sau này đều do Tiếu Nhạc đi làm, Vương gia ít khi dùng đến hắn, thì ra Vương gia đã âm thầm hoài nghi, hắn không khỏi cười khổ, cười đến chua xót bi thương, trong mắt hắn có ngấn lệ.

Thế mới biết, Sở Cảnh Mộc vẫn luôn cho hắn thêm cơ hội!

Nhưng đã chậm mất rồi!

Lục Phù nhíu mày, nhìn vẻ mặt trầm trọng chua xót của hắn, có chút đăm chiêu, “Vì cái gì ngươi lựa chọn con đường này?”

Hoàng thành phong vân thứ Chương 73.4 Cung biến

Advertisements

42 phản hồi to “Phù Dung vương phi – Chương 73.3”

  1. mimi 21/12/2010 lúc 15:05 #

    tem

  2. kieu_papy 21/12/2010 lúc 15:09 #

    hjc. chậm 1 bước đành lấy phong bì =))

  3. kieu_papy 21/12/2010 lúc 15:10 #

    hồi nay~ gjờ rỳnh màk chậm tay hjc

  4. HAn HAn 21/12/2010 lúc 15:25 #

    canh từ sáng tới giờ mà hụt tem .
    lấy đỡ phong bì vậy

  5. ngoclinh 21/12/2010 lúc 15:29 #

    truyen hay qua,thanks ss

  6. Honey nguyen 21/12/2010 lúc 15:31 #

    Van trong top ten,mung qua.Thanks nang!

  7. Pandanus255 21/12/2010 lúc 15:37 #

    Thanks

  8. pin 21/12/2010 lúc 15:51 #

    luc canh thi ko thay..hichci….du sao cung co rui…tung hoa…

  9. Quinn 21/12/2010 lúc 16:04 #

    Tình hình là đại tỷ ta nói riêng và PhuDungGia nói chung đang rất rất…pùn.
    PhuDungGia được lập ra dựa trên sở thích muốn chia sẽ truyện hay cho mọi người.
    Cám ơn các nàng đã vào blog chúng ta comt ủng hộ, nhưng ta là ta không thích những kẻ đâm sau lưng.
    Nhà ta cũng không phải kinh doanh để thu lợi, đơn thuần là muốn tạo sân chơi cho những người yêu thích truyện online thôi.
    Ta cho các nàng Vote là muốn xem mình edit có tốt hay không, nếu các nàng Vote 4 sao thì vui lòng góp ý cho chúng ta xem chúng ta làm chưa tốt ở chỗ nào, có chỗ nào cần phải sửa lỗi. Còn nếu là kẻ đâm sau lưng thì “xin mời”, chúng ta không hoan nghênh.
    p/s kẻ giấu mặt: thà làm chân tiểu nhân chứ đừng làm ngụy quân tử *ta khinh*

    • mimi 21/12/2010 lúc 16:15 #

      ps thêm một câu
      bao giờ nag lộ mặt nói chuyện vs chúng ta thì PDVP sẽ tiếp tục đc post

      • liknaz 21/12/2010 lúc 16:55 #

        vay ko phai la stop tr PDVP sao???
        oaoaooaa…. ><…..

    • G-Yuri 21/12/2010 lúc 18:35 #

      chi oi hom nay e moi thi xong
      ai dam sau lug lam em may ngay k duoc gap chi lp the’
      hai nhan bat thanh fan hai ky day can than nha

  10. pearlng 21/12/2010 lúc 16:46 #

    Các nàng phù dung gia, sao nỡ giận ai đó mà ko post truyện. Dù chỉ là slient reader, nhưng ta rất thích truyện do các nàng post mà. Một con sâu làm rầu nồi canh…

    • mimi 21/12/2010 lúc 17:07 #

      chúng ta đang buồn về silent reader đó nag
      sao nag ko comt ủng hộ chứ
      hic hic

  11. bitbeo 21/12/2010 lúc 17:30 #

    ai chơi ác zậy trời, chắc là ghen tỵ với mấy nàng á. Con gái hay có mấy cái bệnh ghen tị rùi ko bik làm j ngoài việc đâm len sau lưng người ta,(vì đâu có đủ trình độ mà chiến đấu công bằng đâu, kaka), mấy nàng nhà mình cũng đừng thèm để ý nữa ha, trúng kế của người xấu á

  12. hikaru 21/12/2010 lúc 18:09 #

    hức
    Ai lại đâm sau lưng các ss vậy
    huhu, con sâu làm rầu nồi canh, phần đông độc giả bọn e luôn ủng hộ các ss mà. Hy vọng các ss sẽ ko để ý đến bọn họ. Thoải mái và vui vẻ nha các ss.
    MERRY CHRISTMAS!!
    Hun các ss: Chụt chụt :))

  13. liknaz 21/12/2010 lúc 19:39 #

    ca nha buoi toi vui ve..^^/

  14. yumi 21/12/2010 lúc 19:57 #

    ui,ailam ky vay,ma may nang gian vai ngay thui nha,ta ratttt la thich truyen cua may nang,may nang ma ngung ta buonnnn lam huuuu…..

  15. otcay 21/12/2010 lúc 20:06 #

    ôi sao lại vậy ai lại vậy cơ chứ ai vote như thế thì ra đi
    hay là vote nhầm thì nói 1 tiếng chứ

  16. tuong vi 21/12/2010 lúc 20:07 #

    thank ss

  17. giang còi 21/12/2010 lúc 20:28 #

    hic, lại chiện gì nữa thế ạ??? thế từ bi h dừng bộ này ạ??? :(((((((((((((((((
    hic, thế thì em bùn chít mất, ngày nào cũng vào lượn ra lượn vào để hóng, sau này bik làm thế nào bi h????
    các ss đừng dừng mà/ please

  18. that_la_nhat 21/12/2010 lúc 20:43 #

    chán waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  19. liknaz 21/12/2010 lúc 21:28 #

    ta tuc lam.. cac ti biet hong?
    ta choi vo lam….
    dang hoi gay gan……..
    sap co the giet dk con phuong hoang……..
    vay ma lai bi rot mang!!!!!!!!!!!!!!
    aaaaaaaaaaaaa…………..
    tucccccccccccccccccccc quuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!><

    • that_la_nhat 21/12/2010 lúc 22:12 #

      nàng bjt vì sao ta chán chưa ?T_T
      ôi chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
      đại tỷ xinh đẹp đại tỷ dễ thg cute baby iu quý …
      tỷ kệ bọn người ném đá giấu tay kia đi chúng ta làm cho những người đọc truyện chân chính và sở thích của chính kệ bọn họ đi tỷ đừng để thế mà ảnh hưởng đến truyện tỷ à!
      haiz bây h lại có trò thể thao mới là ném đá giấu tay cơ đấy nếu “ai đó ” tham gia thì đảm bảo đoạt giải quán quân
      tỷ tỷ đừng giận nữa
      nước này =>hạ hỏa
      đồ ăn này => ăn cho đỡ tức(có thể tưởng tượng đó là tên chết bầm đó)
      gối này=>ngủ đi để quên hết mọi việc sau khi quên rồi thì lại post bài cho mọi người^^
      *chụt * hết giận chưa chưa thì *chụt*
      ^^

  20. Nguyễn Ngọc Bảo 21/12/2010 lúc 21:36 #

    Thanks bạn.

  21. Quinn 21/12/2010 lúc 22:24 #

    @NguyenNgocBao : hok thấy nàng onl nick yahoo nhỉ, muốn bàn với nàng về vụ ebook 1 chút.

  22. vicky 21/12/2010 lúc 22:35 #

    thanks ban

  23. pearlng 22/12/2010 lúc 10:10 #

    Các nàng ơi, các nàng ko post chap mới luôn àh, huhuhu… 😦

  24. HAn HAn 22/12/2010 lúc 11:34 #

    sao kỳ vậy các nàng ?

    Ai làm chuyện gì chọc giận các nàng vậy , nói ta nghe đi .ta nhờ Sớ Vương giải quyết cho ***hắc hắc *** (ta hâm mộ anh này lắm )

    Post tiếp đi . Mọi người năn nỉ đó

  25. panamitachan 22/12/2010 lúc 13:18 #

    aizzzzz, lại 1 em sâu làm rầu nỗi canh roài =(((

  26. Caocao*Yurii 22/12/2010 lúc 14:39 #

    hú hú,nàng nhìu com quá, có cần cái com này của ta hem. hý hý
    Gay cần quá, nôn nóng quá

    • mimi 22/12/2010 lúc 14:48 #

      cân cần
      ta thích nhất là bắt cóc chủ lâu á

    • Phu Dung 23/12/2010 lúc 09:36 #

      Nàng ơi, lâu lắm mới thấy nàng ghé thăm, nhớ ghé đều đều nhen. Quinn cũng nhắc nàng. Cm lúc nào cũng được đón nhận mà

  27. mimi 22/12/2010 lúc 14:50 #

    các nag thân mến
    do sự ủng hộ nhiệt tình của mọi ng, chúng ta sẽ tiếp tục post PDVP
    ko thể vì 1 người mà quên tạp thể đc
    cac nag tiêp tục theo dõi nhé

  28. pearlng 22/12/2010 lúc 15:51 #

    Thanks các nàng nhé… ôm ôm….

  29. banhmikhet 22/01/2011 lúc 23:55 #

    thanks

  30. jinie 02/02/2011 lúc 09:19 #

    Tks ss! =3=

  31. phungthuhong 12/09/2011 lúc 15:54 #

    thanks nàng, sao Phù nhi gặp nạn hoài thế này, Vô Danh đi đâu rồi ???

  32. tuyetky 22/03/2012 lúc 23:06 #

    Thanks nàng!!! Truyện hay quá đi mất!:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: