Phu dung vuong phi Chương 73.2

19 Th12

Hoàng thành phong vân Chương 73.2  Cung biến

Tấn Vương hung hăng đem Lục Phù ném trên chiếc giường mềm mại ,  một cảm giác hoảng sợ ập tới, nàng còn chưa kịp  phản ứng lại đã bị hắn áp chế thêm một lần nữa, gương mặt gần trong gang tấc đỏ ửng, mang theo vẻ say mê và đầy dục niệm.

“Phù Nhi, chiều theo ý Bổn Vương, ngươi sẽ bị ít đau khổ.”

Tấn Vương  âm độc  nói xong, một tay cởi đai lưng và aó khoác của nàng, da thịt trắng nõn thơm tho , hấp dẫn hiện ra đoạt lấy hổn phách của hắn, nhiều dấu môi hôn lại không ngừng rơi xuống.  Kiềm lòng không được, một tay hắn xoa nắn thắt lưng mềm mại đáng yêu của nàng, từng đợt vỗ về chơi đùa, xúc cảm thật tốt từ da thịt nàng mang đến một cỗ hấp dẫn mê muội, những nụ hôn của hắn càng thêm dồn dập, mang theo khí thế bức người.

Thân mình Lục Phù bị đè nặng, quần áo đã bị cởi hết phân nửa, lộ ra da thịt mượt mà, Tấn Vương nằm đè lên người nàng, hôn lên chổ da cổ mịn màng, bàn tay đang vuốt ve thắt lưng cũng hướng lên trên, cách cái yếm vỗ về chơi đùa nơi no tròn mềm mại của nàng.

“Không cần. . . . . .” Lục Phù thống khổ  lắc đầu, tóc dài xỏa tung trên gối , hai cánh môi hồng nhuận ươn ướt, mấp máy lên tiếng, giống như cầu xin buông tha, càng toát ra vẻ mị hoặc câu dẫn người khác.

Nội lực bị phong tỏa, lại bị hắn kiềm chế không thể trốn thoát , dục vọng dưới hạ thể của hắn làm nàng sợ hãi  , Lục Phù càng giãy dụa  nhiều hơn…

Lưu Phù Nhã a Lưu Phù Nhã,  tại sao ngươi lại để cho mình lâm vào cảnh nhục nhã nhu thế này…Tay và chân đều bị hắn đè lên không thể cử động, mặc tình hắn ở trên người nàng muốn làm gì thì làm..

Những giọt lệ ứa ra trong khóe mắt,  nàng thầm gọi  “Cảnh mộc. . . . . .”

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng chỉ nhớ rõ tên này, người trượng phu ôn nhu lãnh liệt của nàng,  hình ảnh của hắn  không ngừng  xoay quanh trong đầu nàng, Lục Phù không khỏi thốt ra lời cầu cứu, không biết hắn đang ở nơi nào?

“Không cho ngươi gọi tên hắn, có nghe thấy không, không được. . . . . .” động tác dịu dàng của Tấn Vương trở nên thô bạo, tay đang vỗ về chơi đùa nơi mềm mại của nàng càng dùng thêm sức,  dục hỏa cùng lửa giận lần lượi thay đổi như đan vào nhau, hắn phẫn nộ nói “Ngươi luôn miệng bảo ngươi không thuộc loại bất luận kẻ nào, thì ra ngươi gạt ta, lúc này  ngươi lại  nhớ kỹ hắn.”

Cái yếm bị hắn tàn bạo giựt phăng đi, hai tay càng thêm không kiêng nể gì  vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nàng, những chiếc hôn cũng theo đó mà rơi xuống như mưa, để lại dấu vết ẩm ướt. Lục Phù giãy ra không được, một cảm giác bị khuất phục chợt hiện lên trong đầu, lệ ý trong mắt càng thêm sâu.  Nước mắt tí tách rơi rơi xuống gối, nàng nghẹn ngào không được, từ nhỏ nàng rất ít khi bị yếu thế, nhưng lúc này nàng đành phải thừa nhận sự bất lực của mình.

Cảnh mộc, cứu ta! Cảnh mộc. . . . . . Trong lòng gọi tên hắn vô số lần, mà động tác trên người ngày càng thêm rõ ràng làm nàng sợ hãi, cách một lớp quần áo  dục vọng của hắn đã áp sát vào, lòng nàng chợt lạnh, nàng thông minh cả đời, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ ra  biện pháp thoát thân..

“Van cầu ngươi. . . . . . Buông tha ta đi. . . . . .” Lần đầu tiên, nàng lên tiếng van cầu người khác, lại phải cầu xin kẻ thù lớn nhất của mình.

Động tác chơi đùa vỗ về của Tấn Vương ở  trước ngực nàng bỗng nhiên dừng lại, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn là một mảnh lửa đỏ như trước, có điểm không thể tin nhìn hai mắt nàng đang đẫm lệ mông lung ,  nước mắt trong suốt vẫn còn đọng trên hai hàng mi làm lòng hắn rung động, những chiếc hôn nhẹ như lông hồng đáp xuống trên mi mắt của Lục Phù, Tấn Vương  nuốt lấy những giọt nước mắt đó , khàn khàn hỏi “ Phù Nhi, ngươi cầu ta?”

“Đúng. . . . . . Ta cầu ngươi. . . . . .” Lục Phù nhắm mắt lại, chịu đựng sự nhục nhã cùng lửa giận trong lòng, như hoà lẫn với âm thanh của những giọt lệ, trong mơ hồ nghe không rõ.

“Ngươi cùng Sở Cảnh Mộc thành hôn hơn nửa năm cũng nên biết  tình hình này là như thế nào, bây giờ còn ngừng lại được sao?  Lòng trìu mến xẹt qua hai giây rồi biến mất, động tác của bàn tay lại tiếp tục, một tay đẩy ra quần áo vướng bận trên người nàng, hắn không khỏi  ngẩn người….Toàn bộ động tác ngừng lại..

Tấn Vương không thể tin nhìn trên cánh tay trắng nõn của Lục Phù có một điểm đỏ sẫm. . . . . . Cảm giác vừa giống như kinh sợ vừa giống như vui mừng, “Ngươi còn là một thân hoàn bích (1)?”

Cho đến khi nàng bị cướp mang vào cung, hai người họ đã thành hôn hơn nữa năm, mà thủ cung sa vẫn còn trên cánh tay nàng….Quả thật không thể tin được, có một người thê tử quốc sắc thiên hương như vầy mà thủ cung sa vẫn còn, điều đó cho thấy định lực của Sở Cảnh Mộc đúng là nam nhân bình thường không thể sánh bằng…Chẳng lẽ tâm tư của Sở Vương cùng hắn giống nhau, bọn họ đều nghĩ muốn có được lòng của nàng trước?”

Thấy Tấn Vương sửng sốt, Lục phù nhanh chóng đẩy hắn ra xa, lùi về phía trong nhanh chóng kéo chăn bông che lại nửa thân trên trần trụi của mình, lệ ý trong mắt vẫn còn vương như quấn quanh quấy nhiễu tâm tư phức tạp của nàng, giống như khóc cũng giống như thở dài nhẹ nhõm.  Trong lúc nhất thời Lục Phù không thể nói nên lời, lệ vẫn không ngừng rơi trên gương mặt tuyệt sắc đầy vẻ bi thương.  Nhìn nàng khóc làm  lòng Tấn Vương đau nhói…Hắn âm thầm hối hận, hắn vừa mới làm gì ?”

“Tốt lắm tốt lắm. . . . . . Ngươi đừng khóc. . . . . . Ta sẽ không bắt ngươi làm điều ngươi không muốn  . . . . . Nếu ta biết ngươi còn. . . . . . Ta sẽ không lỗ mãng như thế .” Hắn nói , lại giống như  đứa nhỏ  nở nụ cười, đáy lòng dâng lên  từng đợt vui sướng,  trong đầu như nhảy múa . . . . . Nàng vẫn còn hoàn bích, khám phá ra điều này làm tâm tình hắn vui sướng vô cùng . . . . . .

Lục phù cúi đầu,  ý oán hận vừa phát sinh được ẩn dấu sau những giọt nước mắt rưng rưng . . . . . .

Trong lòng Tấn vương  vui sướng như điên, dục niệm vừa mới quay cuồng trong nháy mắt bị xẹp xuống như bọt nước, hô hấp cũng dần dần bình phục, trong mắt lại là vẻ tươi cười thuần khiết như trẻ thơ, tay hắn vươn tới lau đi nước mắt trên mặt nàng, Lục Phù né người trốn tránh làm cho  tay hắn rơi giữa không trung, Tấn Vương chỉ biết thở dài…

Không khí trong phòng bỗng nhiên rơi vào yên lặng, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch,  lâu lâu có tiếng trúc linh của bức màn vang lên  trong đêm, thanh thanh quấy nhiễu làm  lòng người rối loạn.

“Vương gia. . . . . .” Một đợt âm thanh lanh lảnh  truyền đến, có người đứng ở bên ngoài lo lắng hô to, bởi vì Minh Châu , Minh Nguyệt ngăn trở  không cho hắn tiến vào, cho nên đành phải ở bên ngoài gọi lớn..

Tấn Vương nhíu mày, đột nhiên đứng dậy bước  ra nội thất, sắc mặt âm trầm  hét lớn, “Nô tài không có mắt, làm cái gì ở trong này hô to gọi nhỏ ?”

“Vương gia. . . . . .” Tên thái giám nuốt nuốt nước miếng, toàn thân phát run thong báo, “Hoàng Thượng đã. . . . . .”

Đôi mắt Tấn vương tối sầm lại như che khuất  cả sắc mặt, lúc này chỉ có bàn tay đang nắm chặt có thể nói lên tầm tình của hắn, gân xanh trên mặt cũng hiện ra chứng tỏ trong lòng  hắn đang tức giận.

“Hoàng Thượng làm sao?” Hắn hỏi rất nhẹ nhàng chậm rãi, sắc mặt ngoan lệ  có điểm mệt mỏi giống như  đã biết rõ chuyện gì xảy ra. . . . . .

“Hoàng Thượng tỉnh lại. . . . . .”

“Cái gì?” Tấn Vương  trợn tròn hai mắt, tay nắm chặt vạt aó của tên thái giám, hai mắt phun ra tia lửa giận làm người  sợ hãi, kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn làm cho hắn có một  dự cảm bất an…”Ngươi vừa nói gì?”

Tên  thái giám bị Tấn Vương nắm chặt, hai chân cơ hồ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, không dám nhìn ánh mắt đang phẫn nộ của hắn, toàn thân run rẩy. “Hoàng Thượng đã tỉnh. . . . . .”

“Sao lại thế này?” Không phải ông ta đã chết ? Như thế nào tỉnh lại?

Bỗng nhiên có những tiếng chuông vang vọng khắp hoàng cung từ điện to đến viện nhỏ, Tấn Vương thả tên thái giám xuống, hoảng sợ lắng nghe, trong thời nhất thời lòng chợt lạnh….Đó là những tiếng chuông báo động trong hoàng cung khi có chuyện khẩn cấp, từ lúc chuông được lắp đặt đến nay đã vang lên hai lần, lần này cho thấy trong cung nhất định sẽ có biến động lớn.

Sao lại thế này? Rõ ràng kế hoạch rất hoàn hảo vì sao lại thất bại, ông ta đã bị trúng độc và đang hấp hối, chỉ cần hành động thêm một chút hồn ông ta sẽ về Tây Thiên cực lạc, như thế nào hôm nay  đã tỉnh lại?

“Minh châu , Minh Nguyệt, coi chừng Lục Phù, đừng cho nàng ra khỏi Di Trữ Cung.”

“Dạ!” Minh Châu, Minh Nguyệt tuân lệnh, Tấn Vương vội vàng hướng ra cửa cung mà đi. . . . . . Trong chốc lát đã biến mất khỏi Di Trữ cung mà hắn yêu thích nhất, trên đường đi mang theo một tia tức giận cùng hoảng sợ.

Trong nội thất, sắc mặt của Lục Phù không chút thay đổi bình tĩnh sửa sang lại quần áo , trên mặt là một vẻ trống rỗng, trong ánh mắt cũng đầy vẻ hoang mang.

Rốt cục Sở Cảnh Mộc đã đến đây!

Rốt cục. . . . . .

Đã đến đây!

Trong Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, có vẻ náo nhiệt khác thường, từng đợt tiếng vang làm cho người ta kinh hãi và phiền não bất an, cho dù hiểu rõ mình đã mất đi thế lực nhưng Tấn Vương vẫn không cam tâm.  Vừa qua khỏi góc khuất của một toà cung điện, hắn nhìn thấy vài tên thị vê tiến lên nghênh đón, vừa thấy hắn bọn họ lập tức quỳ xuống hô to  “Vương Gia, tuyệt đối không thể qua đó”

“Cút ngay!” Tấn Vương giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, tức giận đá văng tên thị vệ đang  ngăn cản phía trước, ….Hắn không cam lòng, dù biết rõ điện Càn Khôn đã bị người chiếm giữ, hắn vẫn không cam lòng buông tay, rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa là có thể chạm đến thành công, chỉ kém một bước, việc sắp thành tựu lại bị thất bại.

“Vương gia, tất cả là do Nương Nương, bà đã  đem giải dược đưa cho Sở Vương, còn nói rằng bà với ngài cùng nhau mưu phản.  Nương Nương đã bị Sở Vương giam lại, toàn bộ hoàng cung bị Quang Vinh Vương mang binh bao vây, Vương Gia, chúng ta nên thừa dịp tình hình hiện tại đang hỗn loạn trốn đi, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốn”  Một gã thị vệ tận tình khuyên nhủ.

“Ngươi nói cái gì? Mẫu phi?” Thân mình của Tấn vương lảo đảo . . . . . Thối lui vài bước? Ngôi vị hoàng đế sắp tới tay  lại bị mẫu thân hắn làm vuột mất..

Người phá hủy tất cả của hắn, thế nhưng lại là bà, một người thân nhất của hắn..

Bà làm vậy là bởi vì ngày đó bị hắn uy hiếp đe dọa sao? Bà lại bán đứng đứa con ruột của mình?

“A. . . . . .” Một tiếng rống giận bi thương vang lên, khuôn mặt của Tấn Vương  vặn vẹo đến cực điểm, tuy rằng hắn cùng Hàn Quý Phi bằng mặt không bằng lòng, cũng có nhiều mối hận, dù sao bà cũng là mẹ ruột của hắn,  cảm giác của hắn bây giờ chính là. . . . . .

Mọi người đều  xa lánh!

“Lưu tự này ăn cây táo, rào cây sung, thật là tên  súc sinh phản phúc, vô liêm sỉ, ngươi buông tay ra! Bổn Vương không cam long mất đi tất cả. Sở Cảnh Mộc, hắn thật độc, lại dùng kế để đối phó Bổn Vương, ta nhất định phải giết hắn.” Tấn Vương không cam lòng cùng phẫn nộ,  gân xanh trên trán nổi lên, máu trong cơ thể như đang sôi  sụt, tâm trạng cũng rất hỗn loạn….

“Vương gia, Hàn Minh ở ngoài cung đã chuẩn bị tốt, nếu lúc này ra cung, chúng ta còn có một con đường sống, nếu để chậm thêm chút nữa,  bọn họ sẽ nắm giữ toàn bộ hoàng thành khi đó chúng ta muốn chạy cũng sẽ khó như lên trời” Lại có một tiếng nói vội vàng vang lên “ Hàn tướng quân, quân đội không thấy vào kinh, chỉ sợ bọn họ đã bị Sở gia quân chặn lại ở giữa  đường, Vương gia, xin hãy quyết định”

Tấn Vương làm sao không biết hậu quả của việc quá mức tự tin, nhưng khi chính mắt nhìn thấy thứ mà  mình thủ hộ từ nhỏ rơi vào tay người khác, nhìn ánh lửa mơ hồ ở xa xa, hắn hung hăng quay đầu vể hướng Di Trữ cung, hai mắt đỏ ngầu càng thêm phức tạp.

Thì ra , nàng sớm biết sẽ có biến, . . . . . . Đã sớm biết. . . . . .

Rõ ràng biết tâm tư của Sở Cảnh Mộc không đơn giản, hắn nghĩ mình đã nắm trong tay  toàn bộ cục diện, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị Sở Cảnh Mộc xoay  trở tình thế, cách đó không xa có một tiếng động rung chuyển trời đất vang lên, đó là khí thế của Ngự lâm quân..

Con đường trước mắt nếu đi tiếp tục chính là con đường chết, chỉ một cái xoay người  hắn đã mất tất cả những thứ hắn từ nhỏ phải vất vả thiết kế và tính toán, quyền lợi, dục vọng và dã tâm.  Tất cả những thứ đó đã bị chôn vùi, đối với hắn mà nói tình thế hôm nay so với cái chết đâu có gì khác biệt.  Hắn vì ngai vàng kia mà hy sinh, nhưng trong chớp mắt đã bị người phá vỡ hết, loại hận này, là hắn toàn tâm toàn ý hận…Từng đợt dâng lên trong đáy lòng như kết băng của hắn , điên cuồng mà thiêu đốt…

Vì cái gì, vì cái gì lại bị bại về tay Sở Cảnh Mộc, là người trong lòng hắn để ý nhất…

Ý  nghĩ sẽ cùng nàng âm dương cách biệt làm hắn hoảng sợ, phải trốn đi? Hắn phải mang  nàng theo ….

“Hàn Quý, ngươi đi đến Di Trữ cung, đem Sở Vương phi đưa đến mật đạo cho ta” Tấn Vương trầm giọng phân phó, ánh mắt cuồng loạn xuất hiện một tia chờ đợi mong manh, nhìn đăm đăm người tâm phúc của mình “ Mang nàng lại đây, Bổn Vương muốn đem  nàng cùng đi, không được chạm vào một sợi tóc của nàng”

“Vương gia?” Hàn Quý không thể tin ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng kinh ngạc, hắn biết Tấn Vương bắt đi Sở Vương phi nhưng hôm nay mới hoàn toàn hiểu rõ, thì ra Tấn Vương thật sự yêu thương nàng, nhưng chính là…  “Nếu lúc này mang theo Sở Vương Phi, chúng ta khó có thể tránh khỏi sự truy bắt của Sở Vương, sẽ càng khó ứng phó hơn”

“Bổn vương mặc kệ, nhất định phải mang nàng theo.” Không đoạt được vương vị hắn có thể làm lại từ đầu, vẻ thô bạo tràn đầy trong mắt, như lan ra cả không khí bên ngoài, thêm vào đó là vẻ nhu tình phức tạp, hắn chỉ có nàng, không thể mất đi nàng, nhất quyết không buông tay, đó là sự ấm áp của hắn không thể nào bị mất đi, mặc kệ nàng có nguyện ý  hay không…Cho dù giam nàng lại, hắn cũng muốn có được nàng…

Ánh mắt Hàn Quý  chợt lóe lên, cúi đầu xuống, trong lòng xẹt qua một tia âm độc, “Vương gia, người cùng đi với bọn họ vào mật đạo trước, Hàn Minh sẽ tiếp ứng bên ngoài, ta sẽ mang Sở Vương Phi ra”

Vẻ mặt của Tấn Vương âm trầm, nhìn về hướng Càn Khôn điện, như ý thức được một việc gì, hắn quyết định  tạm thời buông tay. . . . . .

Tấn Vương quay đầu  đi về hướng ngược lại . . . . .

Cho đến khi thân ảnh của bọn họ  biến mất ở chỗ rẽ , Hàn Quý mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng, ngoan tuyệt và lãnh liệt. . . . . .Tất cả đều bởi vì  nữ nhân kia, Tấn Vương mới bị thất bại, hắn từ nhỏ  là  hộ vệ của Hàn Phủ, có nhiện vụ bảo vệ sự an toàn của  Tấn Vương, tận mắt chứng kiến Tấn Vương từ một đứa nhỏ thiện lương biến thành một bạo quân tàn bạo bất nhân như hôm nay, đã sớm để lại trong lòng hắn một vết thương khóc không thành tiếng, hắn đã thề cả đời phải bảo hộ  người chủ tử này.  Mắt thấy Tấn Vương sắp đạt thành mộng ước, nhưng trong chớp mắt tất cả đã biến thành tro bụi, đó cũng đều bởi vì kẻ gây hoạ đang ở Di Trữ cung kia.

Hiện giờ Tấn Vương còn muốn mang nàng  theo, như thế nào có thể mang nàng đi, nàng ta chỉ là  một gánh nặng mà thôi.  Sở Cảnh Mộc sẽ truy kích bọn họ càng thêm ráo riết..

Cho nên….Vẻ ngoan lệ xẹt qua trong mắt hắn…

Nàng không thể không chết, chỉ có chết , mới có thể làm cho Tấn Vương hết hy vọng. . . . . .

Chú thích

(1) Hoàn bích : còn trong trắng

Hoàng thành phong vân Chương 73.3 Cung biến

Advertisements

41 phản hồi to “Phu dung vuong phi Chương 73.2”

  1. Honey nguyen 19/12/2010 lúc 18:35 #

    Thanks nang

  2. Honey nguyen 19/12/2010 lúc 18:36 #

    Co ai nhan tem chua cac nang,neu chua minh lay nhe!!!!!….

  3. Clair 19/12/2010 lúc 18:38 #

    Ta đành lấy phong bì vậy 😦

  4. dark_witch13 19/12/2010 lúc 18:49 #

    Ruột phong bì.Thư hay money ta *cau mày suy nghĩ* >”<

    • dark_witch13 19/12/2010 lúc 19:01 #

      Haizzzzzz TV anh ơi,đến bao giờ anh mới hiểu được rằng Phù tỷ vốn không thuộc về anh.Cưỡng cầu chỉ có thế có được thân xác tỷ ấy nhưng trái tim tỷ ấy vốn thuộc về Mộc ca rồi.Muội hy vọng huynh sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình.

  5. Honey nguyen 19/12/2010 lúc 18:50 #

    Ka ka may da dut duoc tem la su that,cam giac that sung suoong!cuoi nua ..hihi..

    • dark_witch13 19/12/2010 lúc 19:03 #

      Nàng cười nữa ta cướp tem của nàng bây giờ >””<!

  6. Honey nguyen 19/12/2010 lúc 19:19 #

    Trui ui,co nguoi de doa ta!ta mang vo ket sat khoa lai,khong so nang dau ha..ha!

  7. minhanh_09 19/12/2010 lúc 19:20 #

    thanks nàng

  8. mimi 19/12/2010 lúc 19:23 #

    thanks đại tỷ

  9. tuong vi 19/12/2010 lúc 20:06 #

    thank ss, chap nay` that nguy hiem, suyt’ hua thi` phu` dung ty?…

  10. hehe 19/12/2010 lúc 20:18 #

    Oi, tinh yeu, quyen luc. ca 2 thu ta deu muon.hj.

  11. that_la_nhat 19/12/2010 lúc 20:21 #

    vip

  12. that_la_nhat 19/12/2010 lúc 20:22 #

    vip cho tuyet nhan

  13. that_la_nhat 19/12/2010 lúc 20:27 #

    haizzzzzz
    TV ơi ca ca mãi cũng ko có đc phù tỷ đâu
    anh tính ko = trời tính
    trời tính ko= t/g tính
    chi bằng vô nam sùng của tụi này đi anh cho có bạn có bè
    *hắc hăc*

  14. pin 19/12/2010 lúc 20:50 #

    thanks nang` ….chap tiep theo ,,,????????

  15. Quinn 19/12/2010 lúc 21:09 #

    Tks tỷ
    Vất vả rồi *.*

  16. Litter J 19/12/2010 lúc 21:56 #

    bao h 2 ng` mới gặp lại nhau đây T^T

    thank nàng ^^

  17. Nguyễn Ngọc Bảo 19/12/2010 lúc 22:02 #

    Thanks bạn.

  18. bitbeo 19/12/2010 lúc 23:02 #

    đi cafe về là thấy bà con bon chen ko còn chỗ cho mình nữa rùi, huhu

  19. HAn HAn 20/12/2010 lúc 11:34 #

    hay quá đi mất !

  20. Yuujin 20/12/2010 lúc 11:37 #

    Thanks

  21. bangnguyet21 20/12/2010 lúc 13:40 #

    eo oj bao gjo` moj co’ chap moj nhj?
    dang la` luc’ khoc^’ ljet^ nhat^’ day^, khoaj’ nhat^’ caj’ cau^ noj’ of So Canh Moc^ ay6′, uoc’ j co’ nguoj` cung~ noj’ voj’ ta nvay^ nhj?
    thankS ty nha ;-))

  22. vicky 20/12/2010 lúc 20:51 #

    Thanks
    Cang ngay cang gay can nhi
    Tiep tuc cho doi^^

  23. traitaovang2912 20/12/2010 lúc 21:18 #

    đi thăm nhà mới của gia đình phù dung thui
    thank

    • mimi 20/12/2010 lúc 21:25 #

      nàng có nhìn thấy gì phía dưới không
      *chỉ chỉ xuống*

  24. pin 20/12/2010 lúc 21:41 #

    chung nao 2 nguoi moi gap nhau……non nog wwa ah

  25. Alysia 20/12/2010 lúc 23:48 #

    em vừa thi xong kiềm chế ko được lại vừa đọc 1 mạch xong hết 74 chap…ôi ko còn biết nói thế nào nữa
    bữa h thi ko dám đọc bộ nào mới cả, bây giờ thì lại ngóc cái cổ cho nó dài thêm vài phân rồi:( càng về sau em càng thương anh Tấn Vương. thật ra anh ấy đâu có xấu lắm đâu, chẳng qua do cuộc sống ép buộc thôi:((

  26. mai ha 21/12/2010 lúc 00:10 #

    mình hum nay vừa thi xong lai thấy tên truyện hay hay nên vào đọc. Nào ngờ nó lôi cuốn làm mình đọc hết luôn 74 chương. Gio thì chắc lại phải chờ tác giả post truyện len rui. mong tác giả sóm co chương mới nha.
    thank tác giả rất nhiều.

    • mimi 21/12/2010 lúc 00:21 #

      cảm ơn bạn đã ủng hộ
      mình tin chắc khi nghe những lời này đại tỷ sẽ rất vui và làm việc năng suất hơn đó

  27. yumi 21/12/2010 lúc 09:23 #

    thanks,mong cho,…

  28. quynh 21/12/2010 lúc 10:54 #

    thanks ban, nhung muh sao ban ko post tip vay? T_T

  29. pin 21/12/2010 lúc 14:39 #

    tiep di nang ui… cang ngay minh cang gien chien nay rui…ngay nao cung ra vo hoai …ma sao chua thay chap moi nua ….huhuhuhu

    • Phu Dung 21/12/2010 lúc 14:44 #

      chut xiu nua nha nang, dang beta, ko thoi loi tum lum.

  30. kieu_papy 21/12/2010 lúc 14:47 #

    chừng nào mới xOg jh.. hồi hợp wá

  31. kieu_papy 21/12/2010 lúc 14:50 #

    màk kái nÀy 1 ngày làm 3 chap dy xem mới da~ chứ 1 chap doc.. k da~ chj.. ơi

    • mimi 21/12/2010 lúc 14:58 #

      nag ơi
      1 chap này edit + beta hơn 2 tiếng đó
      lại chưa kể những chap siêu dài
      ta thấy ngày 1 chap đã là cố gắng lắm rồi
      thời gian đâu mà làm 3 chap
      hơn nữa, người ủng hộ lại ít, hổng có động lực làm á

  32. jinie 02/02/2011 lúc 08:55 #

    Hờ hờ lại có người mún hại Phù tỷ nữa kìa >”<

  33. phungthuhong 12/09/2011 lúc 15:36 #

    thanks nàng, sao k thấy SCM phù nhi gặp nguy hiểm kìa ^0^

  34. Mèo ghẻ 17/11/2011 lúc 15:32 #

    Thanks thanks thankssssssssssssssssssss

  35. tuyetky 22/03/2012 lúc 22:54 #

    Thanks nàng nhiều nhiều!!:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: