Phu dung vuong phi Chương 73.1

18 Th12

Để chào mừng sự trở lại của Ngũ muội của PDG  chúng ta DW13, post một chương dài muốn xỉu luôn

Tin vui: Xin trân trọng thông báo chúng ta đã đi được nửa chặn đường , hoàn Quyển I  Chúc mừng, tung hoa..

Hoàng thành phong vân Chương  73.1   Cung biến

Nơi biên cảnh, cát vàng bay đầy trời cuồn cuộn, cảnh tượng thật bi tráng và trầm trọng, đất trời đều cùng một màu.

Mười ngày trước có một phong thư mật báo quân tình lẳng lặng nằm ở trên bàn gỗ trong liều trại, một lúc sau có một con ngựa đen lao ra khỏi quân doanh, hướng về phía kinh thành mà đi.

Người đưa thư ra roi giục ngựa chạy như bay, khi tới gần kinh thành thì bị người tập kích, mất đi tánh mạng.  Tin tức quân tình cũng bị cướp mất.

Thành công, đôi khi dừng ở trước cửa rất dễ dàng, nhưng có nhiều lúc lại như cách núi ngăn sông, thật  xa vời

Bỗng nhiên có một tiếng hét to vang lên trong  Tấn Vương phủ, mặt của Tấn Vương vặn vẹo, nhăn nhó đến cực điểm, đầy vẻ tàn bạo, mắt hắn nhìn đăm đăm tình trạng của khối thi thể trên mặt đất có vẻ phong trần mệt mỏi, tóc còn dính một chút cát vàng, do phải chạy liên tục mấy ngày liền , cho dù đã chết nhưng  vẻ thầm quầng trên đôi mắt vẫn rõ ràng.

Khuôn mặt tuấn dật của Mục Phong không chút biểu tình, trong lòng Hàn Anh   thì bồn chồn lo lắng, hắn đã đi theo Tấn Vương nhiều năm, nhưng vẫn không có biện pháp vượt qua mỗi khi nhìn thấy hắn tức giận, trong long cảm thấy rất căng thẳng, đó là một loại thói quen khi bị  áp bức.

Tấn Vương trở về ngồi lại sau án thư, sắc mặt giận dữ, Mục Phong phất tay, ý bảo hai gã thị vệ đem thi thể mang ra ngoài đồng thời thản nhiên phân phó, “Hãy an táng người chết cho thật tốt !”

Sau đó Tấn Vương liền viết nhanh một phong thư , trên thư đóng một con dấu, hắn giao cho một gã thị vệ trong  vương phủ, sai  mang vào cung .

“Mục Phong, chuyện trấn thủ cửa thành ta giao cho ngươi !”

“Dạ!” Mục Phong cúi đầu lĩnh mệnh.

“Hàn Anh, ngươi dẫn theo mười ngàn quân ở ngoài thành chờ đợi, Bổn vương sẽ có an bài khác!” Hơi nhướng mày, Tấn vương trầm tư , ngón tay thon dài  gõ nhẹ trên bàn gỗ theo quy luật, tiếng động làm phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong thư phòng.

“Vương gia, vì cái gì không trực tiếp mang binh vào thành, nếu ở lại ngoài thành, rủi có gì xảy ra. . . . . .” Hàn Anh với vẻ  mặt khó hiểu, ấp úng , tuy có chút do dự nhưng vẫn nói ra.

“Đừng hỏi nhiều, ngươi cứ việc ở ngoài thành !” Tấn Vương không hờn giận cắt ngang lời của  hắn, còn lạnh lùng liếc  một cái, nhìn thấy ngực của Hàn Anh phập phòng, thở cũng không dám thở mạnh.

Kinh thành chỉ có một phần mười quân lính canh giữ, hơn phân nửa số đó nằm trong tay Sở Cảnh Mộc, hắn phải chừa lại một con đường sống, nếu trong cung gặp chuyện không may, cũng có thể thuận lợi ra khỏi thành hội hợp với đám quân đó.

“Bổn Vương thấy mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài trước! Nhớ rõ, đêm nay làm việc!”

“Tuân mệnh!”

Hai người cúi đầu nhận lệnh, kẻ trước người sau bước ra khỏi thư phòng, cho đến khi ra tới bên ngoài vương phủ, Hàn Anh mới nhẹ nhàng thở ra “ Kì lạ thật, chuyện này vốn chỉ có vài người biết, vì cái gì kẻ truyền tin lại bị giết chết? Hiện giờ tình huống nơi biên cảnh không rõ ràng, chỉ có thể tùy tiện làm việc, nếu quân của Sở Gia chặn lại quân đội của chúng ta ở trên đường, chẳng phải là sẽ bị thất bại trong gang tấc?”

Mục Phong cười, nhìn ánh mặt trời, dường như có chút chói mắt, hắn cố gắng chống lại, cười nói: ” Người tính thủy chung không bằng trời tính, qua đêm nay, tất cả đều sẽ xong.” Khi màn đêm  buông xuống, Lục phù càng thêm bất an, lòng cũng hơi trầm xuống. . . . . . ban đêm rất yên tĩnh, giống như ngay cả gió cũng ngừng thổi, làm người ta hít thở không được, không khí như cô động lại, tạo thành cảm giác bất an cùng bàng hoàng. . . . . .

Ánh trăng ẩn mình sau đám mây, không còn vẻ dịu dàng,  ban đêm  mây đen dày đặc giống như sớm đã dự đoán được trong hoàng cung sẽ xảy ra sự kiện máu chảy thành sông, trăng cũng không đành lòng nên mới núp vào áng mây ?

Trời đêm là một mảnh hắc ám, có những tia hoang mang quỷ dị lóe lên trong không khí lạnh như băng, như hé ra khuôn mặt ma quỷ của huyết ma, ở nơi xa xa rít gào….

“Minh Châu, ngươi có ngửi được mùi của một vị đạo trưởng nào đó  không?” Lục Phù đang dựa vào cửa sổ cười hỏi.

Minh Châu lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng, thành thật trả lời: “Không có!”

“Phải không? Ta ngửi thấy có mùi máu tươi” một câu nói nhẹ nhàng tràn ra đôi môi đỏ mọng, mang theo một vẻ tươi cười trống rỗng , cô tịch mà bi thương.

Trong lòng của Minh Châu, Minh Nguyệt chợt lạnh, bọn họ ngừng động tác trong tay, khó hiểu nhìn nàng.

“Minh Châu, có bột phấn phát sáng không, buổi tối khi đi ngủ, ta có chổ cần sử   dụng!” Lục phù nhìn bóng đêm tối đen trầm mặc, trên mặt có chút đăm chiêu .

“Phấn phát sáng?” Minh Châu nhíu mày, muốn mở miệng hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, không hỏi gì chỉ cúi đầu, “Có, ta sẽ lập tức đi lấy.”

Trong Hoàng cung, muốn cái gì lại không có, một lúc sau, cái túi nhỏ đựng phấn phát sáng đã ở trên tay Lục phù,  khi nhìn thấy nó  nét tươi cười trên môi của nàng dừng lại rất lâu.

Lục phù trở vào nội thất, khi không còn thấy Minh nguyệt Minh châu,liền đem bột phấn phát sáng nhét vào túi hương bên hông mình…Đó là nàng muốn đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra, mặc kệ trong hoàn cảnh ác liệt  nào, nàng cũng đều đã an bày chu đáo.

Sau đó không lâu, có những tiếng bước chân từ xa truyền đến, ánh mắt Minh Châu lóe lên, gục đầu xuống.  Lục phù đang cười bỗng nhiên nhướng đôi mày thanh tú, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng hướng vể phía cửa của Di trữ cung , bước ra nghênh đón.

“Tham kiến Vương gia!” Minh Châu , Minh Nguyệt tiến lên hành lễ, Tấn Vương phất tay, ý bảo các nàng đứng dậy.

“Gần đây Di Trữ cung của ta thật là náo nhiệt a, làm cho Tấn Vương ngươi ngày đêm đều  đại giá quang lâm.” Trong lòng của Lục phù có điểm phức tạp  và  phiền não, nhất thời lại không phân rõ vì sao, chỉ cười nhạt nhìn hắn.

Đêm nay qua đi.

Đến cuối cùng sẽ quyết định ai là người lèo lái thiên hạ này?

Lòng nàng âm thầm đau buồn , vì ai mà ưu sầu?

“Ngươi không chào đón ta?” Hắn cười nhạt, ngồi  đối diện với nàng.

Hắn cũng không hiểu được vì cái gì đêm nay lại quay về cung, lúc này đây hắn nên ở trong thành, người trợ thủ đắc lực tên Hàn Quý tận tình khuyên bảo hắn đêm nay nên ở trong thành chuẩn bị bởi vì họ không thể hoàn toàn tin tưởng Mục Phong.

Nhưng hắn mặc kệ…..Hắn bất chấp tất cả  nhập  cung, dường như có cái gì đè nặng trong lồng ngực, cảm thấy không vui, làm cho tâm tình của hắn không yên ổn.  Rõ ràng khi đi vào đây, Di Trữ cung có thể mang lại cảm giác an bình trong lòng hắn.

“Vương gia ngươi nói quá lời, nơi này chính là chổ của ngươi, ta nói không chào đón ngươi được sao?” Không có ánh trăng, chỉ có ánh sáng của hạt Minh châu chiếu vào, Lục Phù phảng phất có thể nhìn thấy một vẻ mệt mỏi trên mặt hắn làm nàng không khỏi ngẩn người  ra.

Lúc nào hắn cũng đều là Tấn Vương cao cao tại thượng, nét mỏi mệt cùng tịch mịch chỉ dấu kín trong tâm hồn một mình hắn nhấm nháp, khi nào lại biểu hiện ra ngoài? Ánh trăng dường như có điểm mê hoặc lòng người, nàng cẩn thận cân nhắc tâm tư của hắn.

Tấn vương nghe ra giọng nói của nàng có điểm châm chọc, nhưng cũng không tức giận, quay đầu  lại phân phó, “Bổn Vương muốn uống một chén cùng với Sở Vương Phi.”

“Dạ!” Minh Châu, Minh Nguyệt vâng lời đi xuống lấy rựơu .

Lục phù ngưng mi, mặt trời vừa lặn xuống, màn đêm  bao phủ, ban đêm mang theo vẻ bình tĩnh mà quỷ dị, tại sao hắn muốn uống rượu?  Là do hắn có ý định từ trước? Nàng vẫn không hiểu được, trừ bỏ nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của hắn, cái gì nàng cũng nhìn không ra.

“Vương gia, muốn uống rượu không nên tìm ta , ta không phải là đối tượng tốt, sẽ làm ngươi mất hứng! Lục Phù thản nhiên cười, nhìn mặt hắn âm trầm

“Ngươi lúc nào cũng thực mất hứng!” Tấn Vương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh  Di Trữ  cung   một vòng, vẻ tàn khốc dần dần biến mất, hắn trở nên dịu xuống”Bây giờ nơi này mới có  hương vị của trước kia! Không hề giống vẻ lạnh lùng của mười mấy năm qua. .”

“Nơi này không phải lãnh cung sao?”

“Lãnh cung?” Tấn Vương nhướng mày,  nở nụ cười châm chọc, “Nơi này không phải lãnh cung, ngược lại, nó là một chổ mơ ước của tất cả nữ nhân trong cung, ngay cả  Mẫu Phi  cao cao tại thượng của ta  cũng không ngoại lệ.”

Một tia nghi hoặc  xẹt qua trong mắt  Lục Phù, nhưng nàng lựa chọn không hỏi, đây là chuyện nàng không nên hỏi, cũng không liên quan đến chuyện của nàng, nàng chỉ mơ hồ biết được,  Di Trữ cung, là vết thương của hắn, cũng là hạnh phúc của hắn .

“Mẫu Phi cao cao tại thượng của ta, vĩnh viễn cũng sẽ không thắng được Trữ Phi!” Tấn Vương lạnh lùng  cười, một màn chuyện xưa  xoay quanh trong đầu hắn làm trái tim hắn ẩn ẩn đau

Tấn Vương  cười lạnh, vì muốn thỏa mãn giấc mộng làm Thái Hậu  của bà (1), vì sự vinh hoa phú quý của bà, cho dù có giết hết tất cả mọi người trong cung này cũng coi như không có việc gì, cho rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Giấc mộng vinh hoa phú quý, quyền lợi, từ nhỏ đã huỷ đi rất nhiều giấc mộng đẹp của hắn, đã dần dần tôi luyện hắn thành một người có lòng dạ sắt đá, vận mệnh thật buồn cười đến cỡ nào, thế nhưng khi gặp được nàng, hắn  cảm thấy rất ấm áp, bởi vì nàng tươi cười ấm áp sao?

Nhưng mà vẻ tươi cười kia rõ ràng là giả…

“Vương gia,  sắc trời đã tối, Di Trữ cung dường như không phải chổ ngươi  nên lãng phí thời gian.” Lục phù thấy sắc mặt hắn buồn vui khó lường, ánh đuốc lay động phát ra ánh sáng mơ hồ, trong lúc nửa tối nửa sáng, nàng cảm thấy có chút bất an.  Nam nhân này vui buồn khó lường, nên làm cho hắn rời khỏi thì tốt hơn.

“Bổn Vương  muốn tìm một người tri âm để tâm sự, ngươi lại dùng lí do như vậy để đuổi ta sao?” Hắn cười khổ, mang theo điểm tịch mịch  và cô độc.

Lòng của Lục phù chợt thắt lại, nàng quay đầu đi chỗ khác, cố ý phớt lờ ánh mắt thuần khiết như hài tử của hắn,  không nói thêm một lời, đêm nay hắn có điểm rất quái dị, tâm tình không ổn định, lúc cười lúc giận, mang theo nhiều suy nghĩ phức tạp, thâm trầm làm người sợ hãi.

Cô độc, là tất cả cảm giác trong hoàng cung này,  ở chung đã nửa năm, Lục Phù cảm xúc rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cô độc của hắn, nàng đều cảm thấy lòng mình nặng nề, giống như nhìn thấy bóng dáng tịch mịch của Sở Cảnh Mộc…. . . . .

Hai người họ cùng nàng, đều là những người có lòng dạ lạnh lẽo trong thiên hạ, cũng là người có trái tim sắt đá trong thiên hạ. Gánh nặng trên lưng họ so với người thường hơn rất nhiều…. Nó làm cho vai của họ cũng quằng xuống  nhiều hơn so với người thường…

Sở cảnh mộc thường nói, không có nước sao có nhà?

Mà Tấn Vương, ngay cả nước và nhà đều không có, có lẽ cho tới bây giờ hắn cũng không có nhà.

Những ngày gần đây, nàng thường lấy hắn và Sở Cảnh Mộc ra so sánh, đến tột cùng là vì cái gì? Có lẽ là bởi vì cả hai cùng là người cô độc?

“Hôm nay là ngày  gì ngươi biết không?” Tấn Vương đột nhiên cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy vẻ chua sót.

“Ta không biết!”

“Đây là ngày đã xảy ra cung biến.”

Sâu kín nói ra một câu, làm cho Lục Phù ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra vẻ bi ai cùng tuyệt vọng, và có chút bất đắc dĩ,  rất nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau, trong lúc nhất thời nàng có chút cảm động, loại tình tự phức tạp này nàng đã từng trãi qua. . . . . Lý trí cùng dục vọng  dây dưa đấu tranh với nhau.

Ngày có biến!

Lúc này Minh Nguyệt,  Minh Châu đã tiến vào, đặt bầu rượu xuống sau đó yên lặng rời đi . . . . .

Hắn tự châm  cho mình một chén rượu rồi  bưng lên uống một hơi cạn sạch. . . . . .

“Ngươi có biết vì cái gì ta thích Di Trữ cung?”

Lục phù không đáp, thấy hắn lại ngửa cổ nốc cạn một chén rượu khác, nàng chỉ lẳng lặng lắng  nghe.

Vì cái gì hắn lại trở thành như thế . . . . . . Bi thương cùng bất đắc dĩ.

“Lúc ta còn nhỏ, Trữ Phi nương nương rất được sủng ái, làm cho Mẫu Phi của ta thấy  ghen tị, bà mặt ngoài cùng Trữ Phi tỏ vẻ thân thiện, nhưng bên trong lại muốn hãm hại Trữ phi. Trữ phi nương nương là một nữ nhân dịu dàng lương thiên, trước đây ta cùng Quân Uý thường chơi đùa với nhau rất hợp, ta thường xuyên ra vào Di Trữ cung, Trữ Phi đối xử với ta tốt lắm, giống như mẹ ruột vậy, cho nên mỗi ngày ta đều hướng đến Di trữ cung mà đi, ta cũng coi bà là mẹ ruột, cho nên gọi bà là Mẫu Phi.  Khi còn nhỏ, ta cũng không thể phân biệt rõ ràng  giữa Di Trữ cung và cung điện của Mẫu Phi

Mẫu Phi ta nói, Trữ Phi nương nương đoạt trượng phu rồi lại đoạt đứa con của bà. . . . . .” Tấn vương ngửa cổ lại uống một chén rượu nữa, hắn bỗng nhiên cười lạnh, ánh mắt ửng đỏ, “Ngươi có biết Mẫu Phi ta làm như thế nào  sao? Hãm hại Trữ Phi, khi ở lãnh cung ,trước mặt ta cùng Quân Uý đã sỉ nhục bà, đánh đập, bắt quỳ đinh, …Ta càng khóc, Mẫu Phi càng tra tấn bà thêm trầm trọng, thêm nhục nhã, tra tấn bà…Sau đó ta học được mình không thể khóc…Mắt chỉ có thể lạnh lùng nhìn bà chịu tội, bị hại, Mẫu Phi đưa cho ta một thanh chủy thủ, buộc ta phải hủy đi gương mặt của Trữ Phi…Ha hả. . . . . . Ngươi biết không? Ta thật sự làm vậy. . . . . . Nhìn thấy máu trên mặt bà chảy xuống, bà cảm thấy được giải thoát, thế nhưng ta không biết đau…Bởi vì thuốc phiện.  Cuối cùng, Mẫu Phi bảo ta đã trưởng thành, cũng không còn thấy hứng thú hành hạ bà nữa, nên treo cổ bà trước mặt ta..Cũng đem Quân Uý nhốt lại.”

Tấn  Vương giống như con thú sau khi bị thương  rên rĩ, có điểm thê lương và bi thảm,  Lục Phù cười không nổi, chỉ nhíu mày có một tia  đau lòng khác thường dâng lên. . . . . . Nàng chứng kiến người thân  bị giết rất đau khổ, còn hắn thì sao ?

Nhìn một người  mình coi như mẫu thân  vào đêm một tháng bảy âm lịch bị tra tấn, , chính mình còn tự tay hủy đi vẻ ngoài là điều quý giá nhất của nữ nhân.   Cuối cùng nhìn mẹ ruột xử tử bà, đó là dạng tra tấn gì. . . . . .

“Ta hận Mẫu Phi của ta, khi đó ta mới sáu tuổi, ta thích cái gì , mặc kệ là người hay vật, đều bị bà hủy đi tất cả, có hai cung nữ làm bạn với ta hai năm và một thái giám hầu hạ ta từ nhỏ, bọn họ đều là người thân nhất của ta ở trong cung, nhưng cuối cùng cũng bị Mẫu Phi ban cho cái chết.   Ta bệnh nặng một hồi đã hoán thai đổi cốt trở thành Tấn Vương của hôm nay….Bà ta tàn bạo, ta muốn so với bà càng tàn bạo hơn, bà nhẫn tâm, ta muốn so với bà càng ác tâm hơn, như vậy ta mới có thể bảo vệ người mà ta muốn bảovệ, người mà ta muốn thủ hộ…Đó là giáo huấn đẫm máu mà ta suốt đời không quên” Tấn Vương hung hăng cười lạnh, rượu một ly rồi một ly đưa lên môi uống cạn.

“Người bà hận nhất chính là Trữ Phi nương nương! Khi đó Trữ Phi là chủ nhân của Di Trữ cung, là phi tử được sủng ái nhất.   Tất cả kỳ trân dị bảo đều được Phụ Vương sai người mang đến  Di Trữ cung. Ngươi biết không? Chỗ ngồi này trong Di Trữ cung là do tự tay Phụ Vương ta thiết kế , nơi này  mỗi cái cây cọng cỏ, mỗi tấm ngói đều do ông ấy tinh tế tuyển chọn ra.  Ông đường đường là thiên tử của một quốc gia, thế nhưng vì để lấy lòng bà, tự mình ở trong sân trồng hàng loạt những cội mai.  Cho nên Mẫu Phi bởi vì hận chủ nhân, cũng hận luôn Di Trữ cung.   Bà nghĩ ra tất cả biện pháp để hủy bỏ cung điện này, mà ta thì nghĩ ra mọi phương pháp để bảo vệ nó.  Nơi này ta đã hưởng sự dịu dàng, tất cả vui cười của ta đều được chứng kiến nơi đây, ta không muốn thấy nó bị hủy đi như vậy.

Đáp ứng rồi cái gọi là tàn nhẫn , Mẫu Phi  nói, muốn làm  một bậc vương giả  phải  vô tình. . . . . . Cho nên lần trước ngươi đi theo ta cũng bị tai bay hoạ gió.”

Lục phù rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng  cái gì cũng chưa nói, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nhìn hắn vì có men say, trong lòng nhất thời cảm thấy phiền muộn. . . . . . Chợt nhớ tới Hàn Quý Phi khi đề cập đến  Di Trữ cung có tia  hận ý, nàng thấy có chút lạnh.

“Việc học của một Hoàng tử  rất nặng nề, yêu cầu của Mẫu Phi đối với ta lại nghiêm khắc, trong khi Quân Úy có thể vô tư, không sầu không lo hưởng tình thương của người mẹ, ta một người phải đối mặt với kinh thư và quyền mưu.  Trữ Phi nói với ta, về sau khi nào thấy mệt mỏi, cứ đến Di Trữ cung, có thể coi nơi này là nhà của mình.

Mẫu Phi nói, đối với cuộc sống của vương giả, nhất định phải có nước, không cần phải có nhà . . . . .”

“Không có ai. . . . . . Cho tới  hôm nay, không có ai muốn nghe ta nói, trong mắt của bọn họ  Tấn Vương là  một người tàn bạo bất nhân, bạo quân,  ha hả….Ta từ nhỏ cao cao tại thượng, nhưng chỉ có Quân Úy có thể gọi là huynh đệ của ta…nhưng sau khi Trữ Phi qua đời, ta cũng không dám đến lãnh cung thăm hắn, sợ ngay cả hắn cũng hận ta,….Không có ai…Cho tới bây giờ ta đều chỉ có một mình…Trong hoàng cung , ai ai cũng đều biết nói. . . . Di Trữ cung là  bảo bối của Tấn Vương  không được đụng vào…

Hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì hắn trở nên quái dị như thế ? Nàng chưa từng gặp qua Tấn Vương nói nhiều như vậy. Giống như nàng là hồng nhan tri kỷ của hắn, là khúc cây để hắn bám vào trong lúc ba chìm bảy nổi, bi hắn gắt gao bám lấy, Lục Phù không ngừng trầm tư, nhìn thấy khóe mắt hắn như muốn khóc làm  nàng chấn động…

Nước mắt. . . . . . Tấn vương cũng sẽ có nước mắt?

Lòng nàng giống như  bị đâm một dao.

Đó là đau lòng, nàng thế nhưng đau lòng vì hắn. Lúc này  hắn, chính là một hài tử đang tưởng niệm mẫu thân  của mình.

Hai linh hồn giống nhau, càng dễ dàng đồng cảm với nhau.

Bởi vì bọn họ đều là những linh hồn  cô độc.

“Ngươi có biết Phụ Vương  ta  vì sao bị hôn mê? Là  bị hạ độc . . . . . Ha ha. . . . . . Hôm nay ông ta  sẽ băng hà , ta chính là người đứng đầu trong  thiên hạ  . . . . Ta sẽ nhìn xem còn ai dám cướp đi những vật trong tay ta ?

Cả thân mình Lục Phù chấn động, đầu oanh oanh một tiếng, sự  đau lòng vừa mới phát sinh không cánh mà bay.

Hoàng Thượng băng hà, vậy kế hoạch của  Sở Cảnh Mộc là gì?

Sở Cảnh Mộc. . . . . .

Hai bầu rượu đều bị hắn uống cạn, Tấn Vương rõ ràng đã có chút say,  cười ha hả, hơi hơi ghé vào trên bàn, miệng thì thào nói, “Trữ Phi. . . . . . Con rất nhớ người. . . . . .”

Cả người Lục Phù chấn động, một cơn đau thấu xương lan tràn ra toàn thân, nam nhân đang ghé vào trên bàn kia, giống như một  hài tử phải xa rời mẫu thân, trong giọng nói đều là tưởng niệm cùng yêu thương nồng đậm…

Tấn Vương thật sự  là người vô tình sao?

Hắn không phải là người vô tình, chính là tất cả  cảm tình đều  bị mẹ ruột của hắn cướp mất . . . . . Lòng của hắn mới biến thành con dao bén nhọn, đâm người cũng tự đâm chính mình.

Một hàng lệ chảy xuống hai má, lý trí còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra, tay nàng đã muốn vươn tới lau đi nước mắt trên mặt hắn..

Nửa đường đột nhiên bị hắn bắt lấy, gắt gao nắm chặt, có chút cuồng loạn hỏi “ Ngươi nghĩ muốn an ủi ta, là vì đau lòng hay vì thương hại?”

Lục Phù không trả lời, cũng không thể trả lời, bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì cái gì nàng vươn tay ra.

“Tấn vương, ngươi làm ta  đau  .”  Lục Phù thản nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn đã quá  thô bạo.

“Trả lời ta, ngươi sẽ không rời bỏ ta, vẫn ở cùng ta, đúng không?” Lại là một câu hỏi vội vàng,  mặt hắn hồn nhiên như đứa trẻ, trước mặt nàng, toàn tâm toàn ý chờ mong câu trả lời của nàng, giống như đó là đáp án hắn chờ đợi cả đời.

Lục phù rất hối hận, tại sao vừa rồi mình lại vươn tay ra?

“Tấn Vương ngươi buông tay, đây là một chuyện không có khả năng.” Giọng nói của  nàng rất kiên định.

“Không có khả năng?” Hắn ha hả  cười vài tiếng, “Cái gì gọi là không có khả năng, chờ khi Phụ Vương của ta  băng hà, ta sẽ là người kế vị, ngươi cho rằng, Sở Cảnh Mộc vì ngươi mà đắc tội với hoàng thất sao?”

Có điểm tức giận  trừng mắt nhìn hắn, Lục Phù nghĩ muốn tránh xa sự kiềm chế của hắn nhưng không đủ sức, trên gương mặt khuynh thành  không còn vẻ  mê mang, nàng lạnh lùng nói: “Tấn vương, quân chiếm đoạt thê tử của thần tử, ngươi  không sợ miệng đời chê cười sao?”

“Tức giận sao, ngay cả khi tức giận ngươi cũng mê người như vậy.” Hắn nở nụ cười, một tay xoa hai má nàng cẩn thận như sợ làm nàng đau, ánh mắt đầy vẻ si mê, “Vì ngươi, Bổn Vương nguyện ý   bị người trong thiên hạ  thóa mạ.”

Thấy nàng trốn tránh, một tay của Tấn Vương  túm trụ cổ nàng, tận tình vỗ về chơi đùa  da thịt mềm mại  . Lục phù có điểm tức giận, phẫn hận  nhìn hắn, “Làm  Vương phi của Bổn vương có gì không tốt?”

“Ta không phải là  phượng hoàng, như thế nào có thể bay vào Hoàng Gia?”

“Bổn Vương  sẽ biến ngươi  thành phượng hoàng, dưỡng ngươi giống như vậy.

“Vương gia không hiểu tị hiềm sao?” Lục phù trừng mắt nhìn hắn, cố tình dấu diếm nội lực trong lòng bàn tay  . . . .

“Tị hiềm? Ngươi cho rằng Bổn Vương sẽ sợ người khác nói gì?  Người trong thiên hạ nói bậy về Bổn Vương còn ít sao? Cần gì phải để ý thêm một tội trạng nữa” Hắn tỏ vẻ không quan tâm nhún nhún vai.

Giọng nói của Tấn vương cũng có vẻ bi thương nói không nên lời, Lục Phù giãy dụa, đăm đăm nhìn mặt hắn đang nở nụ cười, dường như thấy hắn đang rơi lệ.

Như có một sức mạnh khổng lồ ập tới, nàng ngã vào vòng tay ôm ấp của Tấn Vưong, Lục Phù kinh sợ hô to, ngay sau đó là một trận mưa hôn đầy tính chiếm đoạt như bão táp rơi xuống môi nàng, Lục Phù trừng mắt, đánh ra một chưởng hướng về ngực hắn, nhưng bị hắn gắt gao bắt lấy tay nàng, Tấn vương nhả đôi môi kiều diễm của nàng ra, cười khẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang phẫn nộ nói “Rốt cục đã ra tay , ta còn nghĩ ngươi sẽ  nhẫn  nhịn thêm  một hồi ?”,

“Ngươi tại sao biết ta có võ công?”

“Người tập võ, bước đi nhẹ hơn người bình thường rất nhiều. Phù nhi.”

Lục phù sửng sốt, hơn nữa vì bị hắn khinh bạc, cảm thấy vừa thẹn vừa giận, rồi chợt nghĩ đến người thân đã khuất, những mũi nhọn lạnh lẽo nhanh chóng hiện lên trong mắt “Ngươi không xứng kêu tên này.”

Những lời này hiển nhiên làm hắn tức giận, khuôn mặt Tấn Vương vừa mới giống như đứa nhỏ trong  nháy mắt bỗng nhiên  âm trầm xuống, đầy vẻ ngoan tuyệt và thô bạo, trong ánh mắt  phát ra  vẻ tức giận làm người ta sợ hãi , “Ta không xứng sao, Bổn vương sẽ khiến cho ngươi  biết ta có xứng hay không xứng.”

Tấn Vương bay nhanh qua điểm hai huyệt đạo trước ngực của Lục Phù, tạm thời phong bế lại nội lực của nàng, một tay gắt gao  túm trụ  thắt lưng nhỏ nhắn,ôm nàng vào trong ngực, những nụ hôn cũng tuỳ theo hạ xuống.

“Ngươi là. . . . . Cầm thú! . . . . . .” Mơ hồ la lên một câu nghe không rõ, Lục phù oán hận giãy dụa , lại tránh không khỏi sự kiềm chế của hắn, thân mình nhỏ xinh nằm ở trong lòng ngực  đầy nam tính , càng thêm kích thích dục niệm  trong long củaTấn Vương .

Hắn phẫn nộ  hôn khắp nơi trên người nàng, nửa năm  lấy lòng, nửa năm dùng  thực tâm đối đãi, dục niệm đã sớm như tên đã lên dây, lại bị nàng kích thích, càng không thể vãn hồi.  Trong mắt hắn bị che kín bởi một mảnh đỏ sậm đầy dục niệm, là cuồng loạn  giãy dụa cùng dây dưa. . . . . . Mang theo cảm giác say mê,  gắn bó , tha hồ hít vào hương thơm toả ra từ người nàng, cắn hút, giao triền, hấp thụ hương vị ngọt ngào trong miệng nàng .

Thấy Lục Phù đã dịu xuống, hắn tưởng đã chinh phục được nàng, nhưng bỗng nhiên đầu lưỡi có cảm giác đau đớn làm  hắn không thể không buông ra…. . . . .

“Ngươi dám cắn ta?” Tấn Vương phẫn nộ buông môi nàng , một tay vẫn gắt gao chế trụ bên hông, hắn nhẹ nhàng lau tia máu nơi khóe môi, nàng thực dữ!  Trong khoang miệng của hắn mùi vị ngọt ngào như cuồn cuồn không ngừng, có thể thấy hắn đã dùng rất nhiều sức lực. Điều đó càng thêm kích thích dục niệm và lửa giận đang tăng vọt trong lòng hắn, hai mắt giống như đang phun ra lửa đỏ.   Gương mặt tuấn lãng cũng hơi có điểm dữ tợn.

“Tấn Vương gia, xin ngươi tự trọng!” Lục phù nhẹ nhàng thở ra, miệng cũng có mùi máu, xấu hổ và ão não trừng mắt nhìn hắn, nàng có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng hắn sẽ dùng sức mạnh với nàng.

“Tự trọng ư? Đó là ngươi tự chuốc lấy , đừng trách Bổn Vương, hôm nay ta nhất định phải có được ngươi.” Nụ hôn giống  như tuyên thệ lại hạ xuống, không thẻm để ý tiếng kêu kinh hãi của Lục Phù, một phen ôm lấy nàng hướng vào phía trong nội thất mà đi, kiên quyết mà phẫn nộ, đối với  nàng, sự kiên nhẫn của hắn đã hết …

Ở ngoài cửa cung, Minh châu, Minh nguyệt nghe được tiếng kêu gào của Lục Phù, liếc mắt nhìn nhau rồi cuí đầu xuống  nhìn mũi chân của mình, có thể nghe được tiếng tim đập vang lên trong đêm

Một người là Tấn Vương, một người là Sở Vương Phi. . . . . .

Đạo đức, luân thường, trong tình yêu  tuyệt vọng tất cả đều đã bị chôn vùi , khi khát vọng cùng  dục vọng muốn được giải thoát. . . . . .

Hoàng thành phong vân Chương 73.2  Cung biến

Advertisements

50 phản hồi to “Phu dung vuong phi Chương 73.1”

  1. HAn HAn 18/12/2010 lúc 13:28 #

    tem a

  2. HAn HAn 18/12/2010 lúc 13:29 #

    ta cực kỳ ngưỡng mộ phong độ của PD ^.^
    thanks nàng

    • Phu Dung 18/12/2010 lúc 14:10 #

      Phong độ của ta đang xuống cấp nghiêm trọng rồi nàng ơi, nên mới cầu cứu nàng giúp đó.

      • HAn HAn 18/12/2010 lúc 16:06 #

        Gửi file vào mail cho ta nhé !!

  3. tuong vi 18/12/2010 lúc 13:40 #

    tem?

    • tuong vi 18/12/2010 lúc 13:41 #

      hut roi, phong bi` zay

      • tuong vi 18/12/2010 lúc 13:45 #

        thank ss

  4. Quinn 18/12/2010 lúc 13:42 #

    vip

  5. pin 18/12/2010 lúc 13:45 #

    canh hoai, ma cung hong jut dc ah…hichci

  6. ntc 18/12/2010 lúc 13:46 #

    thanks b. Ko biết SCMoc có vào kịp cứu Lục Phù ko đây?
    Bạn gửi lại vào mail của pass mới truyện VDVP với, pass cũ ko sd đc.
    Email cũ của m: ntcuc_bt@yahoo.com

  7. pin 18/12/2010 lúc 14:04 #

    trui ui, dang toi khuc gay can ah,, nhanh nhanh len ban ui……

  8. Yuujin 18/12/2010 lúc 14:07 #

    Toi doan hay rui nha ba con, thanks

  9. nhok-zezo 18/12/2010 lúc 14:12 #

    haiz~! den doan gay can r oak ^^~. mong gap lai anh SCM qa’ :X

  10. Honey nguyen 18/12/2010 lúc 14:15 #

    Thanks nang!

  11. kieu_papy 18/12/2010 lúc 14:17 #

    hay nhy~

  12. Nguyễn Ngọc Bảo 18/12/2010 lúc 14:20 #

    Thanks bạn.

  13. bitbeo 18/12/2010 lúc 14:21 #

    hehe, nhanh hơn tý xíu nữa nha nàng, ta mong lắm , iu nàng nhìu nhìu

  14. Quinn 18/12/2010 lúc 14:24 #

    Lẽ ra Tấn Vương ko nên yêu Lục Phù, bởi vì từ khi bắt đầu đã là sai rồi T_T
    @mimi: hôm nay ko thấy muội ah, muội thi à?

    • mimi 18/12/2010 lúc 17:38 #

      muội vừa đi học về
      thanks đại tỷ
      vừa học về liền vô nhà mình luôn

    • dark_witch13 18/12/2010 lúc 18:36 #

      Biết yêu là sẽ khổ nhưng sao cứ đâm đầu mà yêu o_0

  15. ngoclinh 18/12/2010 lúc 16:17 #

    ss oi dang hay qua them chap nua di ss,om hon ss nhiu nhiu

  16. minhanh_09 18/12/2010 lúc 16:21 #

    lục phù cứ như thế bị mất trong tay TV sao..mong SCM đến kịp aaaa…k thì thực đau lòng ạ

  17. Hạ Diệp Châu 18/12/2010 lúc 16:36 #

    nàng ui, giờ ta lại thích Tấn vương rùi, có phải ta hơi biến thái so với mọi người không nhỉ hôhô

    • Khanh Tran 14/03/2015 lúc 20:10 #

      năm nay m mới đọc PDVP, iu tha thiết Tân vương luôn chứ ko chỉ là thích nữa <3<3 !

  18. hehe 18/12/2010 lúc 16:41 #

    Kho than anh TV qua.hic. tat ca tai dau thai ko dung cho.hic.

    Thanks.

  19. E-chan 18/12/2010 lúc 17:36 #

    Hàn quý phi tự tay đẩy đứa con mình sinh ra khỏi vòng tay mình, biến đứa con đó thành một kẻ máu lạnh.

    Tấn vương dùng vũ lực chiếm đoạt Lục Phù dù biết rõ chỉ có được thân thể chứ không có được tâm.

    Lục Phù lại một lần nữa dao động. Nếu Sở gia vì bất đắc dĩ mới phải tham gia vào việc diệt môn của Lưu gia thì Tấn vương là nguyên nhân chính khiến nàng nhà tan cửa nát. Dao động đồng nghĩa với mục đích sống bao năm qua của nàng là vô nghĩa. Vậy lựa chọn cuối cùng của nàng là gi?

    Chưa đến phút cuối chưa biết, người tính không bằng trời tính. Có vẻ Tấn vương đã đánh giá thấp tứ đệ của mình.

  20. Tuyet Nhan 18/12/2010 lúc 17:47 #

    Vjp cho that_la_nhat

  21. Tuyet Nhan 18/12/2010 lúc 17:56 #

    Aaaaaaa! Daj ty a,dang doan hay ma,sao ty cat dung cho the. Co hot ko ty? Tv kho qua,bay gjo moj thay co 1ng me nhu me cua TV day. Daj ty co gang nha,doan sau cho muoj xem doan hot dj..nha,nha*nan ni,nan ni ty do*

    • dark_witch13 18/12/2010 lúc 18:33 #

      Nàng nhớ!! Âm binh quá nhớ,đọc từ trước đến giờ chỉ mong hot thui à >”<

  22. dark_witch13 18/12/2010 lúc 18:32 #

    Hu hu hu đọc xong chương này muội đã khóc =.=!!Khóc cho Tấn Vương,khóc thay Phù tỷ,khóc giùm Mộc ca.Tất cả đều là những người cô độc đến đáng thương.Tấn Vương nào phải sinh ra đã là tàn bạo.Người xưa có câu “Nhân chi sơ,tính bổn thiện” nếu Anh ấy không sinh ra trong gia đình đế vương,nếu không có người mẹ tàn bạo nhẫn tâm giết chết tuổi thơ của con mình có lẽ anh ấy đã không như thế này.Trước kia muội nghét Tấn Vương mà chưa hiểu được đau khổ của anh ấy,nào anh ấy muốn thế và cũng không ai muốn cả.Người khác nói anh ấy tàn bạo hung ác,nhưng muội tin trong lòng anh ấy còn một góc nào đó ấm áp,như tình cảm mà anh ấy dành cho Phù tỷ.Dù biết rằng đó mãi là vô vọng,đau đớn.Nếu như anh ấy không sinh ra trong hoàng thất,nếu như mẫu thân anh ấy không phải là Hàn quý phi,nếu như trước kia anh ấy không hạ lệnh giết cả nhà Phù tỷ,nếu như anh ấy gặp Phù tỷ trước Mộc ca….Thì có lẽ Phù tỷ sẽ mang hạnh phúc đến cho anh ấy.Nhưng tất cả chỉ là “nếu như”

    @Sao đọc xong chương này muội cảm xúc dạt dào thế nhở =.=!!!

    • that_la_nhat 18/12/2010 lúc 20:00 #

      đúng cả 3 người đều đáng thương!

  23. mimi 18/12/2010 lúc 18:48 #

    ôi Tấn Vương đáng thương wa
    hic hic
    yêu đơn phương thật đau khổ

  24. dark_witch13 18/12/2010 lúc 19:00 #

    Hum nay tứ tỷ đi đâu hay bị ai bắt cóc rùi hay sao ấy.Biệt tăm biệt tích á =.=!!
    Tứ tỷ ơi Where are you hú hú hú

  25. Tuyet Nhan 18/12/2010 lúc 19:57 #

    Hjnh nhu tu ty dang faj thj ma. Ta doc tu dau den cuoj,tuy ko faj cho mong canh hot lam.nhung ma TV bj phu ty bo roj,ta xjn nhat chang ve cac ty co cho dau

    • that_la_nhat 18/12/2010 lúc 20:04 #

      cho chàng vào nam sùng cho có bạn có bè
      mọi người cùng hưởng thụ
      *he he*

  26. giang còi 18/12/2010 lúc 20:03 #

    hic. đọc chap này mình đã suýt khóc, thương cho TV quá. mình đã hi vọng chị sẽ cho a một nụ hôn an ủi :(( nhưng mà anh làm thế thì chị chỉ hận anh thêm thôi :((
    hic. thương anh quá cơ. anh ơi, đừng chết nhé

  27. vanpea 18/12/2010 lúc 20:38 #

    Truyện hay quá, ta đóng đô nhà nàng lun nhá. Thanks nàng, iu nàng.^^

  28. Thanh Thanh 18/12/2010 lúc 22:15 #

    SCM…help…hehe kiu cứu giùm LP…thank nàng ^^

  29. G-yuri 19/12/2010 lúc 10:03 #

    kho than LP tyty bi TV an hip’ kia` huhuhuhu

  30. banhmikhet 22/01/2011 lúc 23:47 #

    thanks

  31. jinie 02/02/2011 lúc 08:47 #

    Tks ss a! Ui Tấn lão đại =”=

  32. LinhVi 27/02/2011 lúc 14:40 #

    Phu Dung nang oi! Gui cho ta cai pass doc truyen phu dung vuong phi dc ko?
    Ta dang doc ma tu dung ko doc dc bao nhieu chuong.
    Ta hua se ko mang chuyen cua nang di dau.
    Vay cho ta cai pass co dc ko vay?

  33. Huong 05/05/2011 lúc 20:11 #

    huu, thay thuong anh Tan Vuong!!

  34. phungthuhong 12/09/2011 lúc 15:04 #

    trời ơi ai cứu Phù nhi đây? SCM huynh ở đâu??? Thanks nàng

  35. akuma_lee 28/12/2011 lúc 22:34 #

    S.O.S kìa SCM

  36. loveyou 24/01/2012 lúc 21:22 #

    tình yêu là 1điều khó hiểu
    TV đã yêu ng ko nên yêu
    thanks

  37. tuyetky 22/03/2012 lúc 22:44 #

    đọc chương này hồi hộp chết được:) Thanks nàng!!!

  38. Quynh Le 14/07/2014 lúc 07:26 #

    Ah, sao tác giả không ship 2 người này a T__T *tears drop*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: