Phu dung vuong phi Chương 71

16 Th12

Hoàng thành phong vân Chương 71 Nhu tình

Sáng sớm hôm sau, Lục phù mới vừa dùng xong cơm sáng, đang muốn ra ngoài hoa viên dạo một chút, liền thấy Tấn vương với vẻ mặt vui vẻ xuất hiện ở Di trữ cung, trên môi hắn là nụ cười thật tươi, nhìn đầy vẻ hăng hái.

Minh châu khom người thỉnh an sau đó nhẹ nhàng đứng qua một bên.

“Vương gia, thoạt nhìn tâm tình của ngươi không tồi, có chuyện xảy ra làm Vương gia vui mừng sao?” Lục phù cười yếu ớt, thản nhiên hỏi.  Người này là một Vương gia tính tình thâm trầm, tàn bạo, tâm tư của hắn rất khó nắm bắt được, có thể so với Sở cảnh mộc.

“Ngư hoa viên đang tràn đầy ý xuân náo nhiệt, Vương phi có nhã hứng cùng Bổn vương đi dạo không?” Hắn nhìn Lục phù, trong ánh mắt hiện lên ý cười thuần khiết.

Nhìn thấy hắn như vậy, không chỉ mình Lục phù bị mê hoặc mà ngay cả Minh châu, Minh nguyệt đang đứng một bên cũng bị hấp dẫn. Các nàng là những cung nữ từ nhỏ ở trong cung ,đã theo hầu hạ Tấn vương nhiều năm . Biết rõ hắn trời sinh tính tình tàn bạo, bình thường chỉ cần một tiểu cung nữ phạm sai lầm cũng sẽ  ban cho tội chết, cho nên các nàng làm sao có thể nhìn thấy vẻ tươi cười sáng lạn như thế này.  Từ sau khi Lục phù bị đẩy xuống nước, dường như mỗi ngày hắn đều hướng về Di trữ cung mà đi, nét tươi cười như vậy cũng xuất hiện càng ngày càng thường xuyền hơn.

Ý xuân?  Lục phù nhìn qua cửa sổ, thời tiết đã vào cuối mùa xuân và chuẩn bị bước vào đầu mùa hạ, nhưng xuân ý trong Ngự hoa viên vẫn còn đang nồng đậm….Lục phù cười lạnh lùng, thản nhiên nói “Ngự hoa viên này hoa cỏ rất nhiều, các thứ khác cũng nhiều, Vương gia hàng năm ở trong cung đi lại, ta sợ nếu cùng ngươi đi xem khắp nơi, lại phải nằm trên giường nhiều ngày.”

Lục phù ngấm ngầm nói một câu châm chọc, nhưng  Tấn vương như không để ý, ngược lại nở nụ cười “ Những thứ đó rất mềm mại, Vương phi không cần lo lắng sẽ làm ngươi bị thương”

“Phải không?” Lục phù cười, đứng dậy, tao nhã vuốt vuốt lại  áo quần, “Nếu Vương gia có nhã hứng, Bổn vương phi sẽ phụng bối, chính là, những hoa xuân tươi đẹp không thường ở với chúng ta,  nếu không chúng ta đã có thể làm chủ thời tiết rồi .”

Hai người làm bạn đi  ra khỏi Di trữ cung, Minh châu , Minh nguyệt cùng một đám cung nữ thái giám theo sát phía sau, dọc đường trăm hoa đua nở toả hương thơm ngát, như có mật ngọt rót vào lòng người…..

“Muôn hoa đua nở khoe sắc thắm ,hồng, chim hót líu lo, rõ ràng  đang là mùa hạ, nhưng cảnh vật nơi đây vẫn  có thể giữ lại được hơi thở của mùa xuân, hoàng cung này nhất định là do những người tài ba xây dựng nên. . . . .”

Ven đường đi ý xuân nồng đậm, có rất nhiều cung nữ đang chạy tới chạy lui trong vườn hoa , người thì đang chăm sóc hoa cỏ, kẻ thì đang thu thập sương sớm, tất cả đều bận rộn . . . . .

“Trong cung có rất nhiều nơi để thưởng ngoạn , đâu chỉ có một Ngự hoa viên nhỏ bé này”  Tấn vương cười sáng lạn, lại có ý lấy lòng,  đây chỉ là một trong những Ngự hoa viên bình thường nhất nơi hoàng cung mà thôi.

“Thật sự đáng tiếc, đó chỉ là  một nhà lao, mặc kệ nó có hoa lệ bao nhiêu, to lớn bao nhiêu, một ngày nào đó sẽ làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, thật dễ dàng tạo ra  cảm giác buồn tẻ”

“Nhưng rất nhiều nữ nhân trong thiên hạ lại nghĩ ra mọi cách để chen chân vào đây”

“Bởi vì nơi này có một thứ gì đó mà các nàng muốn.” Lục phù cười. Điểm lớn nhất  không giống nhau  giữa nam nhân và nữ nhân chính là, nữ nhân lúc nào cũng có thể vì tình thế mà bị mang ra làm vật hy sinh.  Những phi tần nơi hậu cung,  có rất nhiều người cũng không tự nguyện tiến cung.  Trong triều  không ít  đại thần đem nữ nhi của mình đưa vào cung chỉ với hy vọng một ngày kia các nàng có thể làm rạng rỡ tổ tông, mang về quang vinh cho gia tộc.  Nói cách khác, chỉ vì ích lợi, các nàng phải mang trên vai những gánh nặng mà mình không mong muốn.  Mà sau khi vào cung hoàn cảnh lại biến đổi, các nàng cũng phải biến đổi theo, hoàn cảnh ép buộc bọn họ học nhiều mánh khóe để sinh tồn.

Lương tâm, đạo nghĩa như không còn tồn tại,  bốn bức tường cao  đã làm thay đổi  những nữ tử đáng thương ngày đó.

Liễu phi chính là một tấm gương .  Nàng có dung mạo  xinh đẹp, tiến cung được Hoàng đế coi trọng, mà Hàn quý phi vì sợ tuổi của mình càng ngày càng lớn sẽ  không còn nắm giữ được lòng Hoàng thượng, nên mới đề nghị cho Liễu phi nhập cung.  Lúc ấy Tấn vương cùng Liễu phi đã tính toán chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng Tấn vương vẫn buông tay, tự mình đem nàng đưa vào cung.  Đó chính là loại tâm tình gì?

Đem nữ nhân và hạnh phúc của chính mình giao cho phụ thân, mặc kệ Tấn vương yêu hay không yêu Liễu phi, nhưng lúc ấy nàng đã là vị hôn thê của hắn, đối với hắn mà nói, việc này thật là châm chọc, hắn cũng đã từng có bất đắc dĩ không phải sao?

“Còn ngươi, khi vào trong hoàng cung này ngươi có muốn đạt được điều gì không?”

“Có!” Lục phù trả lời khẳng định, “Nhưng ta không dùng bản thân mình đi trao đổi này nọ, đôi khi mượn sức của người khác cũng có thể đạt tới mục đích của  mình, không cần thiết tất cả mọi chuyện đều tự tay mình làm, đúng không? Tấn Vương gia”

“Ngươi nói rất đúng, đáng tiếc, trước khi có được một cái gì, trước  hết ngươi  sẽ phải mất một điều gì đó”

“Vương gia có thể chưa từng nghe qua, đối với một người tính toán, cũng không cần dùng một vật có giá trị tương đồng để trao đổi ”

Tấn vương chỉ cười, cũng không trả lời. . . . . .

Dọc theo cửu khúc hoàn kiều (1), nhìn thấy có rất nhiều cá đang tự do bơi lội dưới cầu, Lục phù không khỏi có điểm hâm mộ chúng….Đáy nước in bóng gương mặt tươi cười mờ mịt của nàng, mà nàng ngay cả vẻ tươi cười mờ mịt trên mặt hắn có ý gì cũng không rõ.

Bất chợt có những  tiếng cười đùa từ một nơi không xa truyền đến, rất thanh thúy dễ nghe, giống như  dòng suối  mát rót vào lòng Lục phù, đó là tiếng cười trong trẻo của hài tử, không biết vì sao nàng đặc biệt thích tiếng cười của hài tử, trong trẻo và vô tư

Nàng hâm mộ bởi vì nàng không có, tiếng cười của nàng đều là trống rỗng, mặc dù vẻ tươi cười có thể biểu lộ qua ánh mắt nhưng chúng không phát sinh từ lòng nàng.

Từng đợt tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Lục phù cũng cười, dừng chân lại sau đó  ngẩng đầu lên dõi mắt nhìn theo con diều hai sắc màu sặc sỡ đang bay lượng giữa không trung..

Tấn vương cũng nghiêng đầu nhìn, thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười thuần khiết, ánh mắt hắn có điểm kinh ngạc, Lục phù cười như vậy hắn chưa từng gặp qua.  Từ khi quen biết nàng đến giờ, hắn chỉ thấy một bộ mặt của nàng, chưa từng gặp qua nàng cười trong trẻo như thế.

Trong lòng Tấn vương dâng lên một trận rung động, càng ngày càng mãnh liệt làm cho một tay hắn không tự chủ được muốn đưa lên xoa hai gò má trắng nõn mềm mại của nàng, nhưng bàn tay ấy chợt khựng lại giữa không trung, bởi vì Lục phù vừa quay sang, thấy hành động đó của hắn, ánh mắt nàng có chút tối sầm, nhưng lại biến mất rất nhanh, nàng cười hỏi “Chúng ta đến bên kia nhìn xem được không?”

Tấn vương bất đắc dĩ rút tay về, gật đầu.  Hắn bước đi nhẹ nhàng phía sau nàng, sắc mặt có chút  ão não.  Hắn muốn một nữ nhân, khi nào lại lo lắng  như vậy? Không  dám có cử chỉ đường đột với nàng, Lục phù  vào cung nửa năm, hắn đã dùng mọi cách bao gồm nhân nhượng và nhẫn nại, hao hết tâm tư để lấy lòng nàng, hắn làm tất cả những việc đó chỉ vì muốn có được trái tim  nàng.

Hắn không dám dùng sức mạnh , cũng không muốn dùng cường quyền , nếu làm như vậy cái hắn chiếm được cũng chỉ là thân thể của Lục phù,  nhưng không đoạt  được lòng nàng, đó không phải là điều hắn mong muốn, cho nên hắn phải nhẫn nhịn. . . .

Nữ tử trước mắt  đang tươi cười như hoa xuân, nhưng lòng nàng thật ra lại lạnh như băng, không biết khi nào nàng mới mở rộng cõi lòng để đón nhận hắn….

Lục phù đi ở phía trước,  mày của nàng cũng nhíu lại, vừa thoáng thấy ánh mắt đầy tình ý của hắn che dấu không kịp làm lòng nàng trầm xuống….Hắn là thật sự đối với nàng có lòng, có tình cảm sao?  Nửa năm qua, chưa từng có một giờ  khắc  nào Lục phù nghĩ về vấn đề này bởi vì nàng muốn tránh né. . . . . .Nàng vì cái gì muốn tránh né?  Không phải nàng nên cao hứng ? Như vậy không phải càng tra tấn hắn?

Lắc lắc đầu, nàng muốn quên đi ý nghĩ đó, vào lúc này, những tiếng cười trong trẻo lọt vào tai  càng thêm rõ ràng, cảnh tượng trước mắt cũng hiện ra rõ hơn, trên bãi cỏ trống trãi, có hai thiếu nữ đang chơi thả diều…

Dáng vẻ cao quý, ngọc bội kim chi,hai thiếu nữ này chỉ khoảng trên dưới mười hai mười ba tuổi, xinh đẹp đông lòng người, tiếng cười như chuông bạc.  Đứng bên cạnh là vài  cung nữ, đang mỉm cười nhìn các nàng chơi đùa.

Đăm đăm nhìn thân ảnh của bọn họ đang đùa giỡn, Lục phù không khỏi nhớ tới những hình ảnh khi còn nhỏ mình cùng tỷ tỷ và ca ca chơi đùa trong sân, cũng  vui sướng như vậy, nhớ tới những kỷ niệm hạnh phúc làm nàng nở nụ cười, trên má hiện ra lúm đồng tiền như hoa sáng lạn. Sự thản nhiên ấm áp như vậy đều bị nam nhân bên cạnh làm hỏng hết….

Diều. . . . . . Nàng chưa từng chơi qua, lúc nhỏ nếu không chơi cờ thì là đọc sách,  hay đi cưỡi ngựa bắn tên.  Saun khi trở thành nữ nhi của Tô gia, lại vì ngày ngày nhớ kỹ phải báo thù, hàng đêm đều mơ muốn làm cho mình trở nên lớn mạnh, làm cho mình đứng vững trong thương trường , bên trong lại tinh tế cân nhắc những thay đổi trong triều đình, từng bước từng bước muốn tới gần hoàng quyền.

Nàng dường như đã đánh mất niềm vui của mình . . . . .

Một vài cung nữ đã nhìn thấy bọn họ, liền chạy nhanh tới báo cho hai thiếu nữ đang chơi đùa, sau đó các cung nữ hoang mang,  bối rối tiến lên hành lễ “Nô tỳ tham kiến Tấn vương điện hạ, điện hạ thiên tuế!”

Hai thiếu nữ kia cũng chạy tới, “Dài trữ, An bình, tham kiến Hoàng huynh!”

“Đều đứng lên đi!” Tấn vương thản nhiên ra lệnh.

Trong tay của Dài trữ, An bình còn cầm dây diều, hai nàng cảm thấy bất an đứng qua một bên, nghiêm mặt nhìn xuống, còn những cung nữ bên cạnh , thở cũng không dám thở mạnh.  Lúc này Lục phù mới để ý, hai thiếu nữ này bề ngoài giống nhau như đúc…Đúng là một đôi song sinh.

Không khí nhất thời trầm  xuống, vừa mới ồn ào náo nhiệt, bây giở ai ai cũng câm như hến, chỉ còn nghe thấy tiếng  lá cây xào xạt, nếu sớm biết như vậy, nàng chỉ cần đứng ở xa xa nhìn là tốt rồi.  Cần gì phải đi tới gần làm phá vỡ những giai điệu hài hòa đó.

“Ngươi muốn chơi  sao?” Tiếng cười vui sướng  vang lên bên cạnh.

Lục phù sửng sốt, quay đầu nhìn lại, đó là tiếng cười thuần khiết. . . . . .

“Ta thấy vừa rồi ngươi vẫn chăm chú nhìn xem con diều này, ngươi muốn chơi sao?” Thấy nàng không đáp, hắn vừa cười  vừa hỏi.

Những cung nữ  bên cạnh, ai ai cũng không thể tin được ngẩng đầu lên, mọi người đều  kinh ngạc nhìn vẻ tươi cười trong sáng của  Tấn vương, có người còn  trợn to hai mắt, mọi người đều lấy làm khó hiểu. . . . . . Đó là tấn vương sao? Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nhau có nghi vấn này.

Dài trữ, An bình, hai vị công chúa, sau khi chứng kiến hình ảnh đó , cũng ngước mắt  nhìn về phía hắn.

“Thật khá a. . . . . .” An bình  hô nhỏ, nở nụ cười. Khi thấy Tấn vương liếc một cái, nàng mới không dám cười nữa,  cúi đầu nhìn xuống.

Lục phù bật cười, phản ứng của công chúa này rất thú vị. . . . . . Trong lòng nghĩ gì trên mặt  đều lộ ra hết . . . . . .

“Ta không chơi đâu!”

“Sợ cái gì, ta sẽ dạy ngươi.” Hắn không khỏi phân trần rồi đoạt lấy dây diều trong tay của Dài trữ, trong đầu như  nhảy múa, hưng phấn đưa dây diều cho nàng “ Cầm lấy, ta dạy cho ngươi”

Lục phù đăm đăm nhìn hắn  cười, hắn  đang rất sung sướng, nàng tự nhiên sinh ra nghi ngờ, hắn lại phát điên gì đây?

Không đợi Lục phù  phản ứng, trong tay nàng đã có sợi dây. . . . . . Dài trữ  cùng An bình bĩu môi, có chút không cam lòng, nhưng bởi vì sợ hắn các nàng cũng không dám nói gì,  đành phải đứng qua một bên. . . .

Lần đầu tiên  Lục phù được chơi thả diều, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Tấn vương nâng con diều lên, Lục phù nhìn đăm đăm dây diều trong tay, có chút nóng lòng muốn thử. . . . . .

“Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thả lỏng dây một chút. . . . . . Giống như vậy. . . . . .” An bình thấy Tấn vương đã  cầm diều chạy đi, mà Lục phù vẫn còn đứng yên mờ mịt, không khỏi hô lên chỉ dẫn, còn làm mẫu, động tác của nàng thật đáng yêu..

Lục phù cười cười, nghe theo lời  nàng, khi thấy Tấn vương  chạy đi, nàng tùy theo liền buông dây diều ra, bởi vì là người mới học thả diều,  dây diều bị dùng  và gió cũng không lớn lắm, cho nên con diều không bay lên được .

Liên tục lập lại ba, bốn lần, dây diều vẫn không căng lên, Lục phù có chút cảm thấy thất bại, nhưng nàng trời sinh tính tình quật cường, cũng không dễ dàng chịu thua…

Tấn vương cười cực kỳ sáng lạn, bởi vì chạy một hồi, trên mặt có chút đỏ ửng, so với vẻ mặt  ngoan lệ thường ngày, lúc này  hắn thoạt nhìn giống như một hài tử lớn xác vô hại, tươi cười hồn nhiên giống như một hài tử . . . . .

Một vòng toàn bộ cung nữ, thái giám đứng xung quanh nhìn hắn không chớp mắt…. Không ai có thể tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy, bọn họ mở to hai mắt, cằm như muốn rớt xuống đất…Thậm chí Minh châu, Minh nguyệt , trong thời gian gần đây các nàng thường nhìn thấy hắn tươi cười , nhưng lúc này cũng kinh ngạc, mọi người đứng yên như tượng gỗ…. .

Lúc này, trừ bỏ tiếng cười của hắn và tiếng nói của Lục phù, tất cả là một mảnh im lặng…..

Mọi người có mặt ai ai cũng không ngờ có thể nhìn thấy một Tấn vương như thế, không ai nghĩ tới vì muốn làm một nữ nhân vui vẻ  Tấn vương lại tự nguyện hạ mình giúp nàng chơi diều…Nhìn qua nhìn lại đều là vẻ cam tâm tình nguyện….

Đó thật sự là Tấn vương nổi tiếng tàn bạo , lãnh khốc sao!

“Dài trữ, ánh mắt của ta không tốt phải không?” An bình thật cẩn thận áp sát vào Dài trữ,  bất an hỏi.

“An bình, thật sự là Nhị ca ca sao?” Dài trữ cũng đăm đăm nhìn hắn nói thầm, đôi mắt xinh đep, sáng ngời đầy vẻ hoang mang.

“Nghe nói trước kia  Liễu phi nương nương bị Nhị ca ca ném vào trong hồ, cũng bởi vì nàng ! Nhị ca cũng ra lệnh chém hết cung  cung nữ  và thái giám, ta còn nghĩ nàng ta nhất định là một nữ nhân đáng ghét, nhưng cô nương này bộ dạng thật khá  nga, giống như một tiên nữ vậy”

“Đúng vậy. . . . . .”

Hai Tiểu công chúa ríu rít bàn luận, còn Tấn vương bởi vì Lục phù thử tới lần thứ bảy vẫn chưa được, hắn cũng cảm thấy có chút thất bại, không khỏi lên tiếng gọi “Dài trữ, An bình, các ngươi lại đây giúp nàng!”

“Nga. . . . . . Đến liền đây!” Nghe bị điểm danh, hai người ứng lên một tiếng, sau đó có tiếng những bước chân nhỏ chạy qua….

“Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta giúp ngươi nga!” An bình cười, giúp Lục phù điều chỉnh dây diều trong tay cùng phối hợp với bước chân của Tấn vương…

Lục phù cười  khi nhìn thấy vẻ tươi cười không sầu không lo, rất vô tư  của hai vị công chúa, Lục phù cười thật tình làm cho thân ảnh tráng kiện cách đó không xa vì chưa từng thấy qua phong thái của nàng như vậy, thần sắc Tấn vương  giống  như đang bay trên mây, hắn bật ra tiếng cười sảng khoái, ấm áp như gió xuân, cười đến trong trẻo, thuần khiết như nước,  thật sự giống….một hài tử.

Lục phù  nhìn hắn đăm đăm, cảm thấy có điểm mờ mịt, cũng có chút không dám tin mở to hai  mắt nhìn, Lục phù  kinh ngạc chống lại sóng mắt hồn nhiên, sảng khoái của hắn, con ngươi của hắn thật tinh thuần còn mang theo chút áp lực, ẩn chứa một thứ gì nàng không dám khám phá hay chạm vào.

Còn không kịp nghĩ nữa, đã nghe thấy tiếng hô to kinh ngạc, “Đã bay lên rồi!”

“Đúng vậy, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi lâu lâu phải chỉnh  dây diều, để  cho nó hơi dùng một chút, lại thu vào một chút, từ đó có thể duy trì sự cân bằng, diều sẽ không bị rớt xuống” Dài trữ cười chỉ dẫn nàng.

Con diều đã bay lên không trung, sáng loá, Lục phù cười, có chút vui vẻ  vỗ về chơi đùa bắt lấy  dây nhỏ trong tay, loại cảm giác có thể nắm trong tay toàn bộ cục diện thật là tuyệt vời .

Đối với nàng mà nói, cũng là một loại thể nghiệm mới mẻ , nàng chưa từng chơi  diều, Lục phù cười như  ánh mặt trời sáng lạn…  Tiếng cười tràn ra đôi môi đỏ mọng, âm thanh thanh thúy như chuông bạc, tràn ngập cả một vùng rộng lớn.

Tấn vương đi đến gần, chưa từng gặp qua nàng cười đến thuần khiết như vậy, trong trẻo và sáng lạn,  khóe môi gợi một  độ cong xinh đẹp . . .

Chú thích

(1)   Cửu khúc hoàn kiều: cái cầu nhỏ có 9 nhịp

Hoàng thành phong vân  Chương 72: Cô độc

Advertisements

40 phản hồi to “Phu dung vuong phi Chương 71”

  1. mimi 16/12/2010 lúc 11:28 #

    tem

    • mimi 16/12/2010 lúc 11:32 #

      Tấn Vương ngày càng đáng yêu

  2. Tuyet Nhan 16/12/2010 lúc 11:48 #

    Lay het ca trog lan ngoaj phog bj nha.DAI TY CO GANG LEN. I LOVE U

  3. nhok-zezo 16/12/2010 lúc 11:49 #

    oak oak! phog bi` aaaa >0<. hem bit co' truyen viet ve anh tan vuong hok nhi "…". den bao h anh CM & chi PD moi doan` tu aaaa:(, mun nhin thay 2 anh chy happy ^^~

  4. Quinn 16/12/2010 lúc 11:50 #

    Tks tỷ.

  5. Tuyet Nhan 16/12/2010 lúc 11:50 #

    Vjp cho that_la_nhat

  6. liknaz 16/12/2010 lúc 12:08 #

    vip cho liknaz…kakakaka

  7. that_la_nhat 16/12/2010 lúc 12:31 #

    vip

  8. that_la_nhat 16/12/2010 lúc 12:34 #

    aaa tuyêt nhan da lấy cho em vip rồi á
    thanks tỷ nhìu
    *chụt*
    hôm nay đại tỷ post nhiều wa’=>sướng
    *ôm hôn *

  9. Tuyet Nhan 16/12/2010 lúc 12:36 #

    Nang liz dang tu suong do ha? Sao dao nay ko thay nang 7xd nhj,nang honey dau roj,ta gjanh vjp cho cac nang

    • Phu Dung 16/12/2010 lúc 12:42 #

      Đúng rồi tỷ cũng ko thấy , chắc nàng ấy đi theo qơop ca luôn rồi

      • that_la_nhat 16/12/2010 lúc 12:50 #

        sao lại thế đc bắt các nàng trở lại ngay
        lâu này 1 đi ko trở lại
        *hắc hắc *
        cười khả ố

    • liknaz 16/12/2010 lúc 13:58 #

      ke ta..><

  10. Honey nguyen 16/12/2010 lúc 13:04 #

    Thanks nang!

  11. giang còi 16/12/2010 lúc 13:24 #

    hihi. hi ovngj sau này anh tấn vương đc hạn phúc. nếu k phải tỷ tỷ đã có sở vương thì mình thật sự mong chị ấy có thể làm TV hạnh phúc, muốn anh mãi cười hạnh phúc như thế 😀

    • Phu Dung 16/12/2010 lúc 13:45 #

      may chap toi anh TV de thuong lam, ma cung toi nghiep anh nua

  12. tuong vi 16/12/2010 lúc 13:34 #

    hay ha, thank ss
    a` ma` may bai` hat kug~ rat co’ ko khi

    • mimi 16/12/2010 lúc 13:36 #

      nag là người đầu tiên khen ah
      vui wa
      cám ơn nag

      • tuong vi 16/12/2010 lúc 14:04 #

        thia’ thi` cho em xin may kai’ hinh` giang’ sinh post len blog cua? em noa

  13. yuki 16/12/2010 lúc 14:52 #

    tỷ tỷ ơi, ko ổn rùi
    muội thích Tấn Vương, tại sao huynh ấy ko phải nam chính chứ T_T

    • dark_witch13 16/12/2010 lúc 15:25 #

      Tỷ ơi hình như tỷ muội mình đi ngược thời đại hay sao á @_@ toàn thích nam phụ chứ không thích nam chính =.=!!!

      • Quinn 16/12/2010 lúc 15:58 #

        Có trách thì trách tác giả miêu tả nam phụ cá tính quá, lấn át cả nam chính.
        Mà có muội nào đọc truyện Công chúa Xứ hoa không nhỉ * truyện tranh í*, truyện ấy ta cũng thik nam phụ-nữ phụ hơn.

      • dark_witch13 16/12/2010 lúc 16:26 #

        Tên nghe quen quen mà muội h0k nhớ rõ nữa.Hình như muội đọc lâu lắm rùi á =.=!!!

      • mimi 16/12/2010 lúc 16:31 #

        muội đọc nè tỷ
        nhưng tr đây siêu buồn
        chẳng có tý he nào cả
        đầu tiên cứ tưởng đó là nv chính, về sau mới biết hóa ra đứa con mới là nv 9

  14. Thanh Thanh 16/12/2010 lúc 15:10 #

    hùi trưa đọc trên đt nên kô thanks đc…thanks nàng…hehe ^^

    • Phu Dung 18/12/2010 lúc 10:32 #

      Úi nàng ơi, đọc trên computer đi, để cm cho nhà chúng ta, cám ơn nàng nhiều nhen.

  15. dark_witch13 16/12/2010 lúc 15:23 #

    Ôi anh Tấn Vương thật dễ thương mà ~^^~ chàng ơi em đổ vì chàng lần nữa =.=!!!Nghĩ đến anh không phải nam chính thật đau lòng mà =.=!!Không biết có truyện cùng bộ này mà viết về anh Tấn Vương không nhỉ ?_?

  16. HAn HAn 16/12/2010 lúc 15:56 #

    thanks PD

  17. hehe 16/12/2010 lúc 17:48 #

    ÔI, anh Tấn Vương, đáng yêu quá.hic. chắc là sâu kín trong lòng anh ấy có nhiều uẩn khuc.hic.
    Thanks PDG.

  18. Nguyễn Ngọc Bảo 16/12/2010 lúc 19:15 #

    Thanks bạn.

    • mimi 16/12/2010 lúc 19:19 #

      cám ơn nag luôn ủng hộ nhà chúng ta
      nhận comt của nag chúng ta rất vui
      iu nag nhiều

    • dark_witch13 16/12/2010 lúc 20:47 #

      Nàng là người luôn com động viên từ khi nhà đại tỷ ta mới lâp ~^^~!!Thật sự là cám ơn nàng rất nhiều ~^^~!

  19. Yuujin 16/12/2010 lúc 20:05 #

    Minh cung thit Tan vuong nua, doc may chap nay thay anh ay dang yeu wa, neu anh kg co moi thu voi Phu Nha chac la nang ta se yeu anh ay mat thui. Minh thich nam tan bao vi ng minh yeu ma thay doi. Tan vuong la dien hinh. Thanks

    • Phu Dung 18/12/2010 lúc 10:39 #

      có nhiều ng trong đây cũng thích anh ấy đó anh không ác đâu

  20. banhmikhet 16/12/2010 lúc 22:01 #

    thanks

  21. heolunquay 25/12/2010 lúc 10:20 #

    ý Phù Dung a bộ này hoàn òi à O_O
    tớ hem có theo dõi bộ này hem có bít a 😛
    h mới rảnh ngồi đọc đây m/

  22. jinie 01/02/2011 lúc 23:43 #

    *Thịch thịch* sao Tấn lão đại bữa nay dễ thương thế nhỉ hix hix
    Tks ss a! *ăn trộm đậu hủ a*

  23. phungthuhong 12/09/2011 lúc 11:20 #

    thanks nàng

  24. tuyetky 22/03/2012 lúc 22:16 #

    Chẹp!! Càng lúc thấy Tấn Vương càng dễ thương và yêu Phù nhi sâu nặng nhỉ!!! Cái tính cách của anh TV này là điển hình của các Nam chính mấy bộ khác mà lại, nên đọc qua là thấy thích!!:) Cuối cũng anh í vẫn cô đơn thì tội nghiệp nhỉ, nhưng mà đáng tiếc là chỉ cos 1 Phù Nhã mà thôi, mà loại người như anh này chắc cũng chỉ có thể yêu 1 người duy nhất là Phù Nhã, thế nên đành hy sinh anh nam phụ để giữ nam chính vậy: hihi. Thanks nàng!!:)

  25. linhholla2210 31/12/2012 lúc 02:01 #

    kết a tấn vương hơn sở ca r. a tấn vươg đág iêu quá sao a ko phải nam 9 nhờ . thank ss nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: