Phu dung vuong phi Chương 70

15 Th12

Tấn vương càng ngày càng đáng yêu, ai là fan của Tấn vương xếp hàng vào nhé.

Hoàng thành phong vân chương 70: Ghen tị

Edit: Phu Dung

Gió mát thổi nhè nhẹ vào nội thất, nơi đó có một mỹ nữ tuyệt sắc đang tựa vào cửa sổ, ánh mắt nàng đang nhìn về phía chân trời, rất chăm chú không chớp mắt, trên mặt có nét đăm chiêu.

Vết thương nơi chân của Lục Phù đã tốt hơn nhiều, có thể tự do xuống giường đi lại, nàng bị nhốt tại nơi này trong đầu đã sinh ra cảm giác phiền não, lòng giống như có một góc bị gãy đổ, cảm thấy không vui, nhưng lại không tìm ra cách để phát tiết.

“Ai nha……” Bỗng nhiên có một tiếng kêu nhỏ từ ngoài sân truyền vào, tiếp theo là những âm thanh loảng xoảng vang lên, cuối cùng là giọng nói của Minh nguyệt “Thật là một nô tài không có mắt, nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì?”

Ngay sau đó là tiếng khóc của một cung nữ dập đầu cầu xin tha thứ…

“Ngươi biết ngươi vừa làm vỡ cái gì không? Đó là kì trân dược liệu được tiến cống Vương gia cấp cho Vương phi điều dưỡng thân mình. Ngươi nên biết chỉ riêng nhân sâm kia thôi có giá trị bao nhiều tiền không? Là bằng giá trị của một thành trì, ngươi như thế nào có thể đền a? Minh nguyệt càng nói, giọng của nàng càng thêm cao vút, giống như không thể nhịn được mà bùng nổ. “Ngươi rốt cuộc đã đi đường nào vậy?”

“Minh nguyệt tỷ tỷ…… Tha mạng a!…… Tha mạng a!……”

“Cút nhanh cho ta, nếu Vương gia nhìn thấy, ngươi cũng không còn mạng.”

Lục Phù đang ở trong sân nghe thấy những lời kia làm cho thân thể hơi chấn động, nàng nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài trên khuôn mặt trắng nõn như bị che kín bởi một bóng ma, trách không được thân thể của nàng hồi phục nhanh như vậy, thì ra là có điều ảo diệu trong đó, lòng không khỏi chua xót, mùi vị giống như chén thuốc nàng vẫn thường uống mấy ngày qua.

Nhân sâm vô giá?

Lục Phù mở mắt ra, trong mắt có tia hoang mang, người kia chính là tên Vương gia trời sinh tính tình bạo sao…..? Nàng đã nghĩ sai về hắn?

Hắn thật sự đối với nàng có tâm ý, có tình cảm? Lục Phù lắc lắc đầu, cười lạnh, những tia nắng theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, làm ấm áp cả nội thất, ánh sáng mặt trời xán lạn làm cho tất cả cảnh vật trong phòng càng thêm rực rỡ vạn phần, những góc tối âm u cũng trở nên sáng tỏ hơn. Lục Phù ngồi vào trên ghế đệm, nơi đó có một cái vòng ngọc dương chi Minh nguyệt vừa mang tới vào buổi sáng, màu lục không trong suốt, càng hiếm chính là màu ngọc bích được xen lẫn với màu đỏ sẫm nhè nhẹ. Nhìn giống như da thịt trong suốt trắng nõn của nữ tử,có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới da.

Nàng khẽ vuốt ve vòng ngọc, ôn nhuận mà lạnh lẽo, huyết ngọc dương chi, trong ngọc có ngọc. Nói vòng ngọc này là một báu vật vô giá cũng không đủ. Một vật quý giá như vậy cũng được Tấn vương thương yêu mang đặt trước mặt nàng, chỉ vì hai ngày trước, nàng bảo mình rất thích trang sức bằng ngọc. Hắn muốn nàng vui vẻ nên đem tất cả những thứ nàng thích, từng món từng món mang đến trước mặt nàng. Không ngại khó khăn, phiền toái đem tất cả báu vật trong thiên hạ đến, chỉ muốn đổi lấy nụ cười của nàng. Di trữ cung, chỉ là một toà cung điện thuộc vào hạng trung trong hoàng cung, nhưng kỳ trân dị bảo nơi này lại nhiều không kể xiết, có thể thấy tất cả báu vật giấu trong hoàng cung đều bị hắn mang tới đây hết.

Nàng lẳng lặng ngồi, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn đăm đăm vòng ngọc kia, thật lâu không nói gì……Lại nghĩ tới tờ giấy đã bị mình đốt đi.

Ba ngày, chỉ cần ba ngày, tất cả mọi chuyện sẽ xong hết.

“Vương phi, xin mời dùng cơm trưa.” Giọng nói của Minh châu, Minh nguyệt vừa truyền vào, phía sau đã có bốn cung nữ bưng chén đĩa nhanh nhẹn bày trí trên bàn, trong chốc lát, mùi đồ ăn đã bay ra khắp gian phòng.

Lục Phù bước qua nhìn xem, trước kia nàng không để ý có chổ nào không ổn, hôm nay ngoài ý muốn lại phát hiện, bàn đồ ăn này có điểm rất chói mắt. Mùi thơm của thức ăn quanh quẩn nơi chóp mũi làm cho tâm tình nàng trầm xuống, Lục Phù không muốn ăn, chỉ lấy chiếc đũa khều khều nhưng một chút thèm ăn cũng không có…

.”Vương phi, làm sao vậy?” Minh nguyệt khó hiểu nhìn sắc mặt trầm tĩnh của nàng.

Lục Phù đứng lên, cảm thấy không khí trong phòng càng thêm trầm trọng, hít thở không thông, nàng tức giận nhướng đôi chân mày xinh đẹp “Ta còn chưa đói bụng, mang xuống hết đi”

Vạt áo vừa động, người nàng đã đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc muôn màu muôn vẻ ngoài sân, dưới ánh mặt trời hoa thơm phong nhụy, cảnh vật tự nhiên khoái hoạt, dưới ánh sáng mặt trời làm lòng nàng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Chỉ ngắn ngủi có nửa năm, Di trữ cung vốn lạnh lùng đã tràn ngập hoa tươi. Mãn viên hương hoa thơm ngát. Những cánh bướm đủ màu sắc bay lượn khắp nơi, đậu trên những cánh hoa để lại dấu vết, ong mật vo ve phát ra tiếng động, nhanh nhẹn hòa nhập vào cảnh sắc của mùa xuân.

Một bức hoạ xuân náo nhiệt, lại không thể đi vào lòng nàng, cảnh vật đó mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng…..

“Vương phi, không được a, bệnh tình của người vừa mới tốt hơn, sáng nay cũng chưa ăn gì, nếu bị bệnh lại sẽ không hay? Minh châu bước vài nhìn thấy vậy nhẹ giọng khuyên nhủ, nhìn bên mặt nàng lạnh lẽo, có chút giật mình bất an. “Chén thuốc tối nay mới đưa tới, ngự thiện phòng ( 1) hôm nay chắc bận rộn”

“Ta đã nói không muốn ăn, Minh châu, đem xuống hết đi, còn nữa, về sau không cần mang cho ta cái gì dược bổ thân, ta không cần!” Trong giọng nói thản nhiên còn có vẻ kiên trì cùng mệnh lệnh không thể coi thường.

Minh châu, Minh nguyệt cảm thấy khó xử đứng yên một chổ, bởi vì đem xuống cũng không được, mà không đem cũng không xong, Tấn vương cùng Sở vương phi, bên nào các nàng cũng không thể đắc tội, hai người nhìn nhau, ra vẻ cầu xin đứng đó, quay đầu nhìn trên bàn đầy đồ ăn đang tỏa hương thơm ngát, lượn lờ bay lên, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ…

Trong lúc các nàng còn đang khó xử, Tấn vương đã bước vào, Minh nguyệt Minh châu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại thỉnh an, Lục Phù làm như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn nhìn cảnh xuân trong đình viện như trước, thân hình nàng mảnh mai, nhỏ bé, đang đứng bất động, tóc dài tung bay theo gió. Tấn vương nhìn bàn đồ ăn thấy không chút sứt mẻ cùng sắc mặt khó xử của Minh châu, Minh nguyệt, hắn nghiêm mặt lại có điểm ủ dột, ý bảo các nàng mang đồ ăn xuống.

Những tiếng loảng xoảng vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, Tấn vương đến gần bên người nàng, hắn cảm thấy rất tò mò không biết chuyện gì có thể làm nàng chăm chú như thế, sắc mặt gợi lên chút tươi cười “Vương phi chắc đang cao hứng nên mới có tâm tình thưởng thức cảnh xuân”

“Vương gia thân ái nói đùa sao, cảnh sắc mùa xuân nơi mãn viên này, có thể nói là phong cảnh đẹp nhất trong nhân gian, không thưởng thức chẳng phải rất đáng tiếc” Nàng đang nói cười, nhưng lại lắc đầu thở dài “Đáng tiếc, cảnh xuân mê hoặc lòng người cũng không thường ở với chúng ta, nhìn xuân chỉ làm người ta thêm đau lòng.”

Nhìn thấy nét tươi cười trên mặt nàng, trong mắt Tấn vương lóe lên vẻ si mê, quyến luyến, tâm thần hắn rung động, mùi thơm ngát nơi mãn viên sao có thể bằng một góc mùi hương của nữ nhân, như có như không, từng đợt từng đợt nhè nhẹ tiến thẳng vào lòng hắn làm cho giọng nói của hắn trở nên hơi ma mị và mê hoặc “Nếu ngươi thích, bổn vương có thể cho người trồng, như vậy hàng năm bốn mùa đều có thể nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp.”

Lục Phù quay mặt qua chỗ khác, tránh bàn tay hắn đang vươn tới, dời bước đi đến bàn ngồi xuống, quay đầu lại cười khẽ: “Này xuân hoa thu nguyệt, mỗi mùa mỗi vẻ, vạn vật tự nó không phải lúc nào cũng có, hoa của mùa xuân, ánh trăng của mùa thu, đều tùy theo mùa, Vương gia cần gì phải cưỡng cầu?

“Cưỡng cầu?” Tấn vương hơi hơi ngâm khẽ hai chữ, khóe môi gợi lên độ cong có chút châm chọc, hai tay chấp sau sau lưng, lạnh lùng cười, “Cưỡng cầu thì như thế nào? Bổn vương không tin số mệnh, ta chỉ tin rằng người tính hơn trời tính. Cưỡng cầu thì sao, kết quả ai có thể dự đoán được?

“Ha hả…… nói rất hay, Bổn vương phi cũng không tin vận mệnh, nhưng lại hiểu được một đạo lý, có đôi khi vận mệnh quả thật làm cho người ta thấy bất đắc dĩ đến cực điểm.” Lục Phù cười khẽ, bàn tay mở nắp chén ngọc, buồn cười nhìn hương thơm nồng đậm, những lá trà dập dềnh trong nước trà, màu của chúng vàng úa như không còn sức sống. Phải trôi nổi một cách bất đắc dĩ, nằm ở trong chén ngọc, chỉ để lại một hương vị bi ai.

“Vương phi muốn nói cho Bổn vương biết, ngươi không thuộc loại của ta, đúng không?” Lạnh lùng thốt ra, giọng nói của Tấn vương rõ ràng bị dao động, có ý phiền não. Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân đối với nàng đã nhường nhịn rất nhiều, dường như muốn vượt qua giới hạn bình thường, nhưng một lần nữa nàng lại tùy ý khiêu chiến uy quyền của hắn, nhưng điểm mấu chốt là hắn luyến tiếc nàng, cho nên chỉ trách cứ một chút bởi vì hắn thực tâm muốn đoạt được lòng nàng, một giai nhân như thế, đáng cho hắn ái mộ và đối đãi thật tốt.

“Không có ai là thuộc loại một người, ta chỉ thuộc loại chính mình, không thuộc loại bất luận kẻ nào khác.” Nữ nhân khi rời khỏi nam nhân cũng không nhất định phải tự mình đau khổ, bi ai, cho dù nàng không ở bên một người, vẫn có thể sống tốt như cũ.

Bởi vì say mê báo thù, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ……

Tấn vương nở nụ cười, trở lại ngồi vào bên người nàng, nhàn nhã chế trà ra chén của mình, mĩm cười nói, “Vương phi nói sai rồi, có biết gần đây trong triều đã xảy ra chuyện gì?”

Làm giống như không có việc gì, Lục Phù cứ việc thưởng thức trà, trong miệng đầy hương trà thơm, đôi chân mày hơi nhăn lại nhẹ nhàng giãn ra, giống như lòng của nàng vậy, cũng chậm rãi an tĩnh xuống “Xem ra tâm tình của Vương gia rất vui vẻ, dường như đã xảy ra việc gì có lợi cho Vương gia?”

Tấn vương áp sát vào nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết, như thế nào?”

Vẻ đỏ ửng xẹt qua trên mặt Lục Phù, nàng thấy hơi hơi phiền não, cười lạnh nói “Tin tức đó là do Vương gia nghĩ muốn cho ta biết, ta không nghĩ muốn nghe, vì sao ta phải dùng thứ này nọ để trao đổi?”

Tấn vương cũng không giận “Ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta đã gặp.”

“Vương gia quá khen.”

“Thái tử đã chết!” Tấn vương phun ra một câu lạnh như băng, cười cười nhìn Lục Phù, giống như muốn nhìn thấu vẻ tươi cười không đổi của nàng, đáng tiếc cái gì hắn cũng không nhìn ra, vẫn là một nét tươi cười hòa thuận, vui vẻ như cũ.

Sắc mặt Lục Phù dù không tỏ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng cũng hơi hơi thấy lạnh, dựa theo những lời Sở Cảnh Mộc đã nói qua với nàng, Thái tử sẽ xảy ra chuyện, nghe nói là một chuyện nhưng khi biết được chuyện đó thật sự đã xảy ra lại là một chuyện khác, lấy thủ đoạn của Hàn phủ, người đăng cơ nhất định là Tấn vương, Sở Cảnh Mộc rốt cuộc đang bày ra thế cục gì?

Mảnh giấy Minh nguyệt mang đến ba ngày trước, chỉ có bốn chữ ngắn ngủn “Thái tử đã chết”, nhưng lại không nói rõ tình huống bên ngoài.

“Sở Cảnh Mộc, ta thật sự đã quá coi thường hắn, hắn đầu tiên đáp ứng với bổn vương sẽ đối phó Quang vinh vương, nhưng ngoài mặt nói một đường mà trong lòng nghĩ một nẻo, sau đó lại cùng Quang vinh vương hợp tác, cấu kết với bốn Tướng quân của hoàng thành, liên hợp với nhau bày ra kế sách hãm hại Thái tử, vu oan cho hắn là người bất trung bất nghĩa, từng bước ép Thái tử giam lỏng nơi phủ Thái tử là Sùng hoa điện, ha hả….Chiêu này âm hiểm, lãnh khốc làm cho Bổn vương cũng phải bội phục ba phần a!” Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ châm chọc vang lên trong nội thất.

Lục Phù lạnh lùng cười, ngược lại cũng có vẻ châm biếm, “Có lẽ Vương gia càng vui khi nhìn thấy việc này, ngươi không cần tốn sức, đã có thể mượn tay Sở Cảnh Mộc giết chết Thái tử, đó không phải là suy nghĩ của ngươi sao?”

“Thật ra ngươi muốn giữ gìn Thái tử.” Hai mắt Tấn vương nheo lại, không hờn giận nhìn nàng đăm đăm.

“Không phải ta muốn giữ gìn hắn, ta theo việc buôn bán đã nhiều năm, không ít thì nhiều cũng nghe được một vài chuyện trong triều đình, tính tình của Thái tử không quả quyết, trời sinh thiếu khí phách của một quân chủ, nếu hắn có thể thuận lợi lên ngôi, cũng sẽ trở thành một Hoàng đế chỉ biết miệng lưỡi mà thôi. Quyền lực không nắm trong tay, ngày đêm đề phòng như vậy, ta thấy hắn đã sớm mệt mỏi, nói không chừng còn phải cảm ơn Sở Cảnh Mộc. Hơn nữa, lấy dục vọng của các ngươi đối với quyền lực, Thái tử có thể sống nhiều năm như vậy, chắc kiếp trước hắn đã làm nhiều việc thiện tích phúc” Lục Phù cười yếu ớt, Thái tử này bị chết một cách quá đáng tiếc, Thái tử chỉ là một nhịp cầu tạm thời cho bọn họ trong lúc đó mà thôi.

Lời của Lục Phù làm Tấn vương kinh ngạc, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong ấn tượng của hắn, những tiếng cười ấm áp của nàng nơi cung yến, một tiếng tiếp theo một tiếng sưởi ấm lòng hắn.

Lúc ban đầu khi nghe thấy những tiếng cười kia, hắn chỉ nghĩ nàng là một nữ tử ôn nhu, lương thiện, nhưng từ sau khi gặp lại nhau ở Ngự hoa viên, hai người đối đáp gay gắt, hắn mới phát hiện nàng thật ra thông minh hơn người, tinh xảo xuất sắc, làm cho hắn càng hạ quyết tâm muốn có được lòng nàng, vì thế cho nên hắn không tiếc mất đi một phần thế lực của mình, trong thời gian nửa năm tại hoàng cung, lại nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng làm người khác kinh ngạc. Hiện giờ nhắc đến cục diện của triều đình, khi hắn châm chọc nói cho Lục Phù biết tin Thái tử đã chết, nàng ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái.

Lạnh lùng như thế, bình tĩnh như thế, rốt cuộc cái gì có thể làm nàng để tâm tới?

“Dường như ngươi không chút kinh ngạc?” Nghi vấn nảy sinh trong đầu Tấn vương, hắn nheo hai mắt, cẩn thận nhìn sắc mặt không thay đổi của nàng.

Lục Phù thản nhiên cười, môi hơi cong lên “Thái tử không chết, Hoàng đế đang bệnh nặng, nếu Tấn vương ngồi lên ngai vàng cũng bị cho là danh bất chính ngôn bất thuận (2), theo lẽ thường suy đoán, Thái tử không thể không chết, có cái gì đáng kinh ngạc”

Ngày đó Sở Cảnh Mộc tiến cung, nàng chỉ biết sức kiên nhẫn của hắn đã sắp đạt đến giới hạn, còn Tấn vương, sự nhẫn nại của hắn cũng sẽ bị tiêu hao hết rất mau, cùng sự kiên nhẫn của nàng cũng không khác mấy.

Thái tử đứng mũi chịu sào, nhất định không thể không chết. Nàng chính là không thể tưởng tượng được, chuyện này lại phát sinh từ tay của Sở Cảnh Mộc, nhớ rõ trước kia có nghe hắn nhắc qua một lần, trong giọng nói của hắn tỏ vẻ đáng tiếc, cùng tiếc nuối rất rõ ràng.

“Ngươi biết sở tâm tư của Sở Cảnh Mộc?” Tấn vương bỗng nhiên lạnh lùng cười.

“Tấn vương không phải đem hắn ăn đến gắt gao sao? Ăn giống như quạ quạ kên kên, hắn còn có thể có tâm tư gì?” Vẻ tươi cười trên mặt Lục Phù cũng không chút thả lỏng.

Kế hoạch của Sở Cảnh Mộc sẽ không bị hắn biết được chứ? Hai người này, luận về lòng dạ và kế mưu, không thể phân biệt được, có thể nói là ngang nhau, cũng có thể được coi như là kỳ phùng địch thủ, nếu mà Tấn vương sớm từng bước hiểu rõ chổ huyền cơ trong đó, đối với Sở Cảnh Mộc mà nói, sẽ trở thành một mối nguy cơ rất lớn, điều này làm cho lòng Lục Phù không khỏi hoảng hốt, lưng áo đã hơi hơi đổ mồ hôi lạnh, hai tai tập trung cao độ chờ nghe câu nói tiếp theo của hắn.

Đáng tiếc Tấn vương không làm như nàng mong muốn, ngược lại cười xấu xa “Lúc này là Vương phi tự mình muốn biết tin tức, như thế nào, hôn Bổn vương một cái, Bổn vương liền nói cho ngươi.”

Lục Phù kinh ngạc, hắn lại có thể nhìn thấu tâm tư và lòng của nàng, nam nhân này cũng rất nguy hiểm, trong triều đình, nếu nói Sở Cảnh Mộc lấy sự lãnh liệt để đạt đến mục đích của mình, Quang vinh vương lấy sự thâm trầm áp chế dã tâm của hắn. Như vậy Tấn vương, rõ ràng là lấy sự tàn bạo để che đậy ý đồ của hắn, lòng của Lục Phù chợt sáng như gương khi đã nhìn thấy hết, không khỏi quan sát tỉ mỉ người trước mặt, người như vậy, gần như có thể phát huy sự tàn bạo lên tới cực điểm, nhưng sau lưng cũng có thể bình tĩnh trù tính kế hoạch, Sở Cảnh Mộc sẽ có biện pháp ứng phó như thế nào đây?

Vài người bọn họ tranh đoạt thực chất chính là một cuộc tranh đấu để giành binh quyền, hoàng cung là địa bàn của Tấn vương, Sở vương làm chủ hoàng thành, nhưng quân trong tay Sở Cảnh Mộc coi giữ lại không có danh nghĩa gì có thể tự tiện vào thành, rốt cuộc bọn họ đang cân nhắc điều gì?

Nhìn nàng có chút đăm chiêu, gương mặt Tấn vương nổi lên lửa giận, hắn rất ít khi thấy nàng không yên lòng như thế, vừa nhắc tới Sở Cảnh Mộc, nàng đã như người mất hồn, hắn giận….Nữ nhân này hắn đã thề nhất định phải có được, hắn không thể chịu được trong lòng nàng còn nghĩ đến người khác, cho dù là trượng phu của nàng cũng không được…

Hai mắt đỏ ửng biểu hiện lửa giận của hắn, lòng đố kỵ từng chút từng chút đâm vào tim làm lòng hắn như tan nát.

Sở Cảnh Mộc……

Chú thích:

(1) Ngự thiện phòng: nhà bếp trong hoàng cung.

(2) Danh bất chính ngôn bất thuận: không có lý do chính đáng sẽ bị người ta nói này nói nọ.

Hoàng thành phong vân Chương 71 Nhu tình

Advertisements

58 phản hồi to “Phu dung vuong phi Chương 70”

  1. oishicay 15/12/2010 lúc 09:17 #

    tem. tks nhá. năng suất wa

  2. mimi 15/12/2010 lúc 09:19 #

    oi
    tỷ tỷ đã trở lại
    nhớ tỷ wa ah

  3. Quinn 15/12/2010 lúc 09:26 #

    Cuối cùng đại tỷ đã trở lại *bravo* *tung hoa*
    Ko có tỷ nhà buồn chết đi *.*

  4. HAn HAn 15/12/2010 lúc 09:32 #

    Hôm qua cứ ra ra vào vào ngóng chờ chap mới mãi…

    Thanks Phu DUng nha , mong nàng có thể cùng chúng ta đi đên kết thúc ………..
    ***tung hoa ***
    ****Ôm hun thắm thiết ****

  5. HAn HAn 15/12/2010 lúc 09:37 #

    ta vào VDVP chương 42 không được .
    Hic hic ….
    sao kỳ vây , chẳng phải giống pass của c 41 à ???

    ta khóc , nước mắt chảy thành sông *******

  6. loopah 15/12/2010 lúc 09:42 #

    thanks 🙂
    truyện sắp hết chưa vậy?
    hồi hộp quá

    • Phu Dung 15/12/2010 lúc 09:44 #

      Truyện còn dài, mình mới gần hết q 1 thôi nàng ơi.

  7. oishicay 15/12/2010 lúc 09:44 #

    làm sao để có pass VDVP vậy? 😦 giành tem bên này có dc ko? 😦

  8. bitbeo 15/12/2010 lúc 10:10 #

    cũng sắp kết thúc rùi phải ko cả nhà, HE phải ko zậy?

    • bitbeo 15/12/2010 lúc 10:13 #

      ác, có cả thảy mấy quyển zậy nàng, hic, truyện càng dài về sau thường càng đuối, ko bik truyện này có như zậy ko nữa

      • Phu Dung 15/12/2010 lúc 10:14 #

        Ta thấy q 2 hay hơn đó nàng, nhiều tình tiết hơn, ko đuối giữa đường đâu

  9. bitbeo 15/12/2010 lúc 10:20 #

    uhm, ta sẽ theo tới nàng tới cùng.Nàng cũng cố gắng lên nha. mà sao Pass của VDVP chap 41 ko dùng cho chap 42 hả nàng, ta ko xem đc

  10. nhok-zezo 15/12/2010 lúc 11:43 #

    haizz! may hum nay hong’ hot’ PDVP. e tuong ss drop PDVP r:(. tih hih la PDVP con bao nhiu chap nua~ ss ui?_? mong bit’ ket thuc ntn le’m r nak
    ps: ss sed cho e kai pass VDVP nh0a >0<. thanks ss nhiu na`k :X

  11. Quinn 15/12/2010 lúc 11:45 #

    VDVP set pass mới các nàng ạh, để lại mail mimi sẽ send cho nhé.
    P/s: lúc đầu muội đã nói Tấn Vương hok tệ, vậy mà ngũ muội nói ghét huynh ấy, bây giờ phát hiện ra Tấn Vương như thế muội ấy đưa vào làm nam sủng luôn.
    *Spoil 1 tý* : sau này Tấn Vương gặp nhìu chuyện dở khóc dở cười lắm, chờ xem nha ^^

  12. Tuyet Nhan 15/12/2010 lúc 11:58 #

    Hom nay nhjeu truyen moj qua. Sung suong,sung suong.

  13. Yuujin 15/12/2010 lúc 11:59 #

    Tan vuong cung dang yeu wa chu, ghen ti voi phu quan cua ng ta nua chu. Thanks

    • Phu Dung 15/12/2010 lúc 16:27 #

      Mấy chap sau anh ấy rất dễ thương, lúc đầu ta ghét nhưng giờ thích rồi.

  14. Honey nguyen 15/12/2010 lúc 12:09 #

    Thanks nang

  15. Quinn 15/12/2010 lúc 12:16 #

    Ta thay mặt đại tỷ trả lời câu hỏi của các nàng đây :
    1. Truyện này tổng cộng có 170 chương, trong đó có 143 chính văn và 27 phiên ngoại *các nàng đoán xem phiên ngoại nói về ai nhé*,chia làm 3 Quyển, các nàng đang xem Q1.
    2. Kết thúc : HE, các nàng yên tâm đọc nhé ^^

  16. dark_witch13 15/12/2010 lúc 12:34 #

    Ơ hay anh Tấn Vương này =.=!! Chồng người ta không cho người ta nhớ chẳng lẽ nhớ anh à =.=!!!Bất quá muội thích,đổ vì anh Tấn Vương cái oạch ~^^~

    • Khanh Tran 14/03/2015 lúc 19:21 #

      đúng rồi, dù tác giả ko kưng anh, anh vẫn nhiều fan hơn, trong tim fan anh cứ là số 1 !!

  17. nhok-zezo 15/12/2010 lúc 12:36 #

    oak oak! thế thì chưa đi đc 1/2 quãng đường nhỉ :(.haizz~. cả nhà ai cũng bảo thik anh tấn vương, thía a ý sau nì làm hoàng đế à ?_?
    ps: email of e nè: singlevcu09@gmail.com . ss sed pass jup e nh0a *ôm ôm*

    • Phu Dung 15/12/2010 lúc 16:26 #

      pass tỷ đã gởi cho em, mình gần hết chap 1, chắc hơn tháng sẽ xong.

      • nhok-zezo 16/12/2010 lúc 11:53 #

        e nhận đc pass ss sed r ak! thanks ss nhìu nà. ss cố gắng finish trn nek trước tết nh0a >0<, sau tết e phải đi thực tập r, hẻm đc đọc trn như bjo nữa :((

      • Phu Dung 16/12/2010 lúc 12:43 #

        Mình mới gần một nữa, tỷ cũng làm nhanh rồi

  18. pin 15/12/2010 lúc 13:51 #

    hay we ban ui !!!
    send pass cho mih ! thanks, ngay nao cung dc doc truyen thi happy we

  19. giang còi 15/12/2010 lúc 14:38 #

    mình cũng thik anh tấn vương này :*
    mà cho em xin pass với nhé. succula2000@yahoo.com
    thanks nhìu nà. ss cố lên nhé

    • Quinn 15/12/2010 lúc 15:09 #

      Đại tỷ thấy comt của nàng sẽ vui lắm đấy, nếu người nào cũng vào xem rồi comt động viên như nàng đại tỷ sẽ làm việc có năng suất hơn.
      Tiếc là ko có được nhiều người như nàng T_T

    • Phu Dung 15/12/2010 lúc 16:16 #

      chị cũng thích TV , spoil tí nhé, TV mấy chap dễ yêu hơn, Pass chị đã gời cho em rồi

  20. sophiathanh 15/12/2010 lúc 14:47 #

    minh rat ung ho truyen cua Phu dung.
    Khong biet Phu dung vuong phi sau nay thuoc ve Tan Vuong hay So vuong
    Cho minh xin pass VDVP voi nhe
    email cua minh : nguyenhuynh042005@yahoo.com

    • mimi 15/12/2010 lúc 14:58 #

      tất nhiên là SV rùi
      nam 9 mà

    • Phu Dung 15/12/2010 lúc 16:15 #

      Nàng là mùa xuân của ta hôm nay đó, cám ơn nàng. Ta đã gởi pass rồi nàng coi lại nhé.

  21. yuki 15/12/2010 lúc 15:12 #

    haiz, anh hùng ko qua ải mỹ nhân
    Gặp Lục Phù, yêu Lục Phù là sai lầm đáng tiếc nhất trong đời Tấn vương 😦

  22. liknaz 15/12/2010 lúc 15:32 #

    nang oi…
    sao ta ko vao duoc VDVP
    nang doi pass roi ha?

    • dark_witch13 15/12/2010 lúc 19:02 #

      Nàng để mail lại ta sent cho ~^^~.Mà nàng ơi TCLCH của ta đâu =.= *mếu máo*

  23. fairytail1109 15/12/2010 lúc 17:03 #

    tr hay wa… ak ta bjt tại sao mấy nàg k send đk pass cho ta rùi. sai mail. mấy nàg send lại hộ ta nha vjpyukiko.fairytail@yahoo.com.vn

  24. oishicay 15/12/2010 lúc 17:19 #

    có thể cho t pass VDVP dc ko? giành dc tem vài lần roài á ^^ mail là thuy18789@gmail.com. tks các nàng trc, giúp đỡ đi mờ

  25. Nguyen Ngoc Bảo 15/12/2010 lúc 19:38 #

    Thanks bạn.

  26. quỳnh anh 15/12/2010 lúc 21:48 #

    cám ơn các bạn đa dịch truyện nhé
    mình thích phù dung VP lắm
    thích anh Tấn vương 1 chút
    nhưng rất thích anh cảnh mộc (nên vẫn ủng hộ lục phù và cảnh huynh ):D
    :))

  27. that_la_nhat 16/12/2010 lúc 12:30 #

    aaaaaa
    đại tỷ đã trở lại *ôm hôn*
    cái tình hình này thì T ấn vương xem ra bắt đầu có ưu thế
    ủng hộ Sở cảnh mộc !
    mặc dù cũng thích tấn vương thôi thì cho anh ấy vào nam sùng 😀

    • Phu Dung 16/12/2010 lúc 12:41 #

      Anh Tấn vương bây giờ hot quá, nhiều ng muốn anh làm nam sủng. Tỷ nói rồi anh ấy cũng đánh yêu. Tỷ trả lại hôm qua muh không thấy muội

      • lynkt 16/12/2010 lúc 21:32 #

        ai da,thực ra định nói anh tấn vương cũng bình thường thôi cho nó nổi bật
        nhưng mà, chương này anh ý dễ thương ghê, không cho phép nhớ chồng nữa
        ôi ~

      • mimi 16/12/2010 lúc 21:33 #

        TV ngày càng dễ thương nag ah

      • Phu Dung 18/12/2010 lúc 10:29 #

        Anh ấy dễ thương nhiều ng muốn cho ảnh làm nam chính á, cho SCM ca xuống hạng luôn

  28. hoaanhdao 18/12/2010 lúc 10:26 #

    ban oi ban cho phep minh mang truyen nay post len dien dan khac nhe cho moi nguoi cung thuong thuc vi truyen nay hay lam ma van nhieu nguoi chua biet den tiec lam

  29. banhmikhet 22/01/2011 lúc 23:30 #

    thanks

  30. jinie 01/02/2011 lúc 23:30 #

    H tự nhiên em thấy Tấn lão đại cũng tốt ghê a *mủi lòng* >”<

  31. phungthuhong 12/09/2011 lúc 11:04 #

    thanks nàng, TV có tốt thì mình vẫn thích SCM hơn á, SCM huynh mau đến cứu Phù nhi đi lâu quá

  32. Mèo ghẻ 17/11/2011 lúc 15:07 #

    Thanks

  33. akuma_lee 28/12/2011 lúc 22:20 #

    dù sao cũng chả ưa TV

  34. Ri 17/01/2012 lúc 15:17 #

    iu Tấn Vương wa’ đi >”<

  35. loveyou 24/01/2012 lúc 18:37 #

    tình yêu của Tấn vương này thật ích kỷ
    thanks

  36. tuyetky 21/03/2012 lúc 23:52 #

    Thanks!!!:)

  37. linhholla2210 30/12/2012 lúc 22:27 #

    sở ca ko xuất hiện à 😦 thanks ss nha

  38. Quynh Le 14/07/2014 lúc 06:35 #

    nàng ơi, cám ơn đã làm bộ này. Ta cực thích cái bí mật chưa lộ của Tấn Vương nga. Càng theo dõi ta càng muốn ship Tấn Vương với bạn Phù Nhã >< ta thấy đau lòng thay cho Tấn Vương a…

    • Khanh Tran 14/03/2015 lúc 19:19 #

      đúng rồi nàng ơi, mới đọc VPPD đc 1 tuần thì đúng 1 tuần khóc vì Tấn Vương <3<3…… Iu chàng đến mức quyết sẽ có lúc viết lại truyện để tác thành chàng với Nhã Phù <3<3!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: