Phu dung vuong phi Chương 69

12 Th12

Hoàng thành phong vân thứ sáu mươi chín chương Âm hàn

Phủ Tướng quân

Lưu phong  nắm chặt tờ giấy  trong tay  ,  ánh mắt hiện lên một nỗi  đau mãnh  liệt,  hắn bất tri bất giác bóp nát mảnh giấy , móng tay đâm vào da thịt cũng không có cảm giác.

Chết tiệt!

Gương mặt tuấn dật giống như  trời đông giá rét, lạnh như băng, vẻ tàn nhẫn cùng đau lòng đồng thời xẹt qua trong mắt , hắn nheo hai mắt lại.  Bùi lương đứng một bên nhìn sắc mặt  âm trầm  và  nóng nảy của hắn liền hỏi, “Trong cung lại truyền đến  tin tức gì?”

Lưu phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt ửng đỏ, một quyền đánh mạnh lên trên mặt bàn, bàn gỗ trong nháy mắt đã vỡ thành từng mảnh, tờ giấy trong tay như bông tuyết nhẹ rơi xuống mặt đất.

Bùi lương kinh  sợ  nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ  tức giận, xấu hổ và ân hận của hắn, chậm rãi nhặt tờ giấy trên mặt đất lên , mới nhìn lướt qua, liền trợn mắt , “Trời ạ! Tam tiểu thư nàng. . . . . .”

“Hàn quý phi chết tiệt! Bà ta dám tra tấn Phù nhi.” Lưu phong hung hăng  cắn răng, giống như đang nghiến răng nghiến lợi, một ngọn lửa giận ở trong lồng ngực chợt bùng lên, vội vàng đi ra ngoài.

“Thiếu gia, ngươi muốn làm gì?” Bùi lương chạy nhanh  giữ chặt hắn lại, khiếp sợ chậm rãi thối lui, trầm tĩnh nói: “Không thể đi!”

“Buông ra! Muội muội của đang ở trong cung chịu khổ, bảo ta  tại sao không thể đi, Phù nhi ở trong cung một ngày, ta sẽ lo lắng đề phòng một ngày. Nàng thông minh thì như thế nào? Nơi đó là chổ nào biết không?  đó là hoàng cung, nàng có thông hiểu mọi chuyện cũng không thể phản kháng, nếu càng phản kháng, lại càng chịu tội,  phải nhẫn nhịn xuống, nàng như thế nào chịu được? Phù nhi của nhà chúng ta, từ nhỏ sẽ  không để  cho người khác khi dễ, lúc này đây, nếu nàng xảy ra  chuyện gì, ta như thế nào có mặt mũi đi găp phụ mẫu đã chết của ta, ngay cả muội muội ta cũng không bảo vệ tốt, còn trơ mắt đứng nhìn nàng bị đẩy vào hố lửa!” Lưu phong  gào thét, hai mắt đỏ hoe.

“Hiện tại nếu mà hành động, các ngươi sẽ lấy  danh nghĩa gì? Danh bất chính ngôn không thuận , chỉ biết làm cho  người trong thiên hạ bắt lấy nhược điểm, Thiếu gia, Sở vương có thể nhịn lâu như vậy, điều đó cho thấy hắn đang chờ thêm vài ngày nữa, chờ cho tin tức ở biên cảnh mau truyền về kinh thành.”  Bùi lương gắt gao lôi kéo hắn.

“Bùi lương ngươi buông tay ta  ra,  hiện giờ  phải đi tìm Sở cảnh mộc, ta không tin hắn sẽ  thờ ơ!”

Trong lúc hai người đang giằng co, nơi đình viện có những tiếng xôn xao nổi lên, cửa hông bên kia, có hai bóng người đang phi thân xẹt qua, Bùi lương đang  kéo   tay của Lưu phong  khi nhìn thấy họ rất đỗi  kinh ngạc , rõ ràng là ban ngày . . . . . .

Đó là  Sở cảnh mộc cùng Tiếu nhạc.

Sắc mặt của Sở cảnh mộc thâm trầm, vội vàng bước vào đại sảnh, ý bảo Bùi lương đi ra ngoài, con ngươi sâu như biển cực kỳ tối nghĩa.

Bùi lương đi ra đại sảnh, cùng Tiếu nhạc đứng lẳng lặng ở đình viện,  mặt trời chói chan chiếu vào mắt , sắc mặt họ cũng không tốt lắm.

“Thu được tin tức sao?” Nhìn mặt hắn trầm trọng, Lưu phong cố nhịn xuống

“Có một chú tin tức, chúng ta phải bức Tấn vương tự mình động thủ trước!”

“Bức như thế nào? Tấn vương vốn là đang chờ quân báo nơi biên cảnh xác định khi nào có thể hành động một lần nữa, ngươi nhìn xem tình thế hiện tai, những quân mã trong tay của ngươi, đó là quân chính quy duy nhất của những vùng phụ cận ở kinh thành, nếu không có danh nghĩa gì, không thể tuỳ tiện mang họ vào thành, hoàng cung là địa bàn của Tấn vương, còn địa bàn của ta ở phía nam, quân đội của ta nếu tiến lên phía bắc, danh nghĩa đâu? “ Chết tiệt danh chính ngôn thuận”  Lưu phong cả giận nói, bởi vì phẫn nộ nên âm thanh cao vúi.  “Ta mặc kệ, ngươi phải tiến cung hướng Tấn vương đòi người, ta không tin, hắn dám trong thời điểm nhạy cảm này mà dùng sức mạnh chế trụ Phù nhi, rõ ràng hắn sẽ không có can đảm cùng ngươi đối địch.”

“Ngươi cho là Phù nhi không thể tự mình ra cung sao?” Mặt Sở cảnh mộc bình tĩnh .

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Lưu phong không chớp mắt.

“Khi ta ngay cả tin tức còn chưa tới tay, mặt của Băng nguyệt Vô danh  không chút thay đổi  cho ta một lời cảnh cáo, làm cho ta tiến cung cứu người, mạng lưới tình báo của Phù nhi, so với ta , chỉ có hơn chớ không kém. Vô danh Băng nguyệt gạt ta tiến cung cùng nàng gặp mặt, nàng nếu nghĩ muốn rời cung, đã sớm đi ra !” Sở cảnh mộc mặc dù giống như có lửa cháy trong lòng, lại vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ, nếu  ai ai cũng đều mất  lý trí, ổn định không được bước chân của mình , cuối cùng cũng sẽ bị thất bại nơi cung biến này thôi.

“Phù nhi nàng không phải là một nữ thương nhân  bình thường   sao?”

“Thế lực của nàng lớn đến nỗi  chúng ta không thể tưởng tượng, nhịn nhục vốn không phải là tác phong của nàng, nếu không phải bởi vì ta từng hưá hẹn với nàng, sẽ giúp nàng báo thù, nếu không phải vì giúp ta, nếu ta không bảo nàng ở trong Di trữ cung chờ đợi, nàng cũng không phải ở trong cung chịu tra tấn này.”  Sở cảnh mộc nói xong, sắc mặt trầm trọng , hắn bắt đầu hối hận đã từng  hứa hẹn , bằng không  với thế lực của hắn cũng không để nàng ở trong cung chịu sự  tra tấn như vậy.

Mặc kệ là Tô gia hay là ở vương phủ, ai ai cũng đều thương  tiếc nàng phải chịu ủy khuất! Mặt hắn âm trầm, lòng như rớt xuống vực sâu, khi tưởng tượng đến bộ dáng của Lục phù  quỳ trên ngân châm , cắn chặt răng lại.

Phù nhi của hắn, mặc kệ  đau đớn bao nhiêu, cho tới bây giờ đều cắn chặt răng !

“Nàng lại tin tưởng ngươi!” Lưu phong híp mắt, Phù nhi từ nhỏ có lòng đề phòng người khác rất cao, trừ bỏ người nhà nàng chưa bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào , thế nhưng  lại tin tưởng Sở cảnh mộc?

“Trong cung đồng thời cũng truyền ra tin tức, Hàn quý phi cùng Tấn vương bởi vì chuyện của  Phù nhi mà  quan hệ của họ trở nên căng thẳng và quyết liệt…… . . . .” Sở cảnh mộc  không nói xong, chỉ nhìn Lưu phong thật sâu.

“Ta biết nên làm như thế nào !” Nhíu mày, Lưu phong hung hăng nói, “Nữ nhân này, ta nhất định sẽ làm bà ta trả giá thật thảm!”

“Hàn quý phi là người như thế, mất đi quyền lực đối với bà ta mà nói, sẽ bị đã kích giống như chết đi, Phù nhi ngoạn trò chơi này, chưa đến thời điểm cuối cùng, sẽ không làm cho người ta chết!” Sở cảnh mộc âm lãnh  nói.

Sau giờ ngọ những tia nắng chiếu vào đại điện, mang đến một trận lo lắng, Lưu phong híp mắt lại, “Sở cảnh mộc, người ngươi phải bảo vệ là ai ?  Người đó rốt cuộc có thể làm cho thiên hạ thái bình ?”

Nếu không phải bởi vì  triều đình, bọn họ cũng  không cần  nhẫn nhịn, Sở cảnh mộc  thừa nhận sự chịu đựng đã sắp vượt qua giới hạn của mình ,  vì thế hắn không thể chờ đến buổi tối mà ngay giữa ban ngày đã đến phủ Tướng quân, vì thiên hạ, hắn phải chịu đựng, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, cũng muốn thay đổi tình trạnh trong triều đình hiện tại, hắn có điểm tự phục mình, trừ bỏ phụ thân của hắn là người duy nhất có sức nhẫn nhịn  làm cho hắn nể phục.

Nếu không phải vì hắn, Phù nhi cũng sẽ không phải ở trong cung chịu khổ, mà người hắn phải bảo hộ là ai, nàng cũng không biết.

“Tấn vương nếu đăng vị hơn phân nửa sẽ trở thành bạo quân, nếu phải lựa chọn tin tưởng Quang vinh vương, ta tình nguyện tin tưởng hắn!”

“Hắn sẽ không đối với Sở gia bất lợi sao?” Lưu phong có điểm lo lắng hỏi, từ xưa đến nay sau khi bắt đuợc thỏ sẽ giết chó săn, những quân chủ sau khi ngồi lên ngai vàng đều mang những vị quyền thần có công ra khai đao.

“Tuyệt đối sẽ không!” Sở cảnh mộc thản nhiên  nói, ngược lại nhìn bên ngoài  đình híp mắt lại, “Chúng ta sẽ thảo luận với Lại bộ thượng thư, càng nhanh càng tốt!”

Lưu phong gật đầu, vẻ âm ngoan xẹt qua đáy mắt, “Hàn quý phi, bất luận như thế nào, ta nhất định phải làm cho bà ta trả giá!”

Hoàng cung —— trăm hoa đua nở, mùa xuân tươi đẹp, tầng tầng lớp lớp. muôn màu muôn sắc, hương thơm tỏa khắp cung đình.

Di trữ cung, hoa viên, gió xuân mơn man trên mặt, rất ấm áp.  Trong sân từng đợt hương thơm ngát,  tràn ngập trên đường.

Lục phù tựa đầu vào giường, một đầu tóc đen như mực  tóc dài mềm mại thả ở sau lưng, có vài sợi tóc phất phơ hai bên má, sắc mặt  tái nhợt như tờ giấy trắng tạo cho nàng  một nét đẹp yếu đuối.  Nửa người phía dưới được bao phủ bởi áo ngủ giáng hồng bằng gấm, chỉ để lộ nửa người gầy yếu bên trên.

Hai mắt nhìn xuống, trên tay đang cầm một quyển sách về lịch sử thật dày, nàng nhàn nhã lật xem, từng trang từng trang được lật qua.

Một luồn gió nhẹ thổi vào, lòng nàng vừa động, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại cuí đầu xuống tiếp tục đọc sách giống như không để người vừa vào trong mắt.

Vẻ phớt lờ như thế, đối với một thiên chi kiêu tử là một sự khiêu khích trực tiếp, nhưng Tấn vương không thấy tức giận…

“Thật nhàn nhã sao?” Tấn vương thản nhiên liếc nàng một cái, mặt không chút thay đổi, ngồi vào bên giường, nhẹ hỏi “ Chân có khá hơn chút nào không?”

“Có thể đi lại được .” Lục phù ôn hoà trả lời, lại lật sách.  Không biết vì sao, nàng đặc biệt thích khiên khích hắn, trong tiềm thức không nghĩ đến sẽ nhìn thấy ánh mắt thuần khiết, trong sáng như thế này, vẻ ôn nhu của hắn cũng không thuộc loại nàng.

Hai lần nàng gặp rủi ro, khi tánh mạng bị đe doạ, đều được hắn cứu.   Phải nói, đáy lòng của nàng cảm thấy phức tạp, nhưng nàng cố đè nén xuống.

Đầu gối bị thương, Lục phù không thể may mắn hơn khi nàng bị thương ở trong cung, nếu không có linh đan diệu thuốc nơi đây, có khả năng nàng từ này về sau cũng không đi lại được.

Thâm cung này, nàng dĩ nhiên chán ghét.

Sở cảnh mộc nói,  chờ. . . . . .

Chính là, càng chờ trong lòng nàng càng không kiên nhẫn.

Nằm trên  trên giường vài ngày, Minh châu kể lại, là Tấn vương gấp gáp quay trở về cứu  nàng. Những việc còn lại , nàng cái gì cũng không biết . Có lẽ, hắn không muốn cho  nàng biết, cũng có lẽ, nàng không cần biết.

Cừu hận!

“Tốt là được! Bằng không những tên lang băm kia cũng đừng mong sống sót!” Tấn vương âm độc nói, gương mặt  tàn khốc  xẹt qua vẻ hung ác nham hiểm.

“Đầu sỏ gây nên việc này ngươi  không truy cứu sao? , Vương gia không thấy buồn cười sao?” Nàng thản nhiên địa châm chọc, trên tay lại lật một trang sách, say mê đọc về những quyền mưu phân tranh trong lịch sử.

“Thế nào cũng phải chọc cho tới bổn vương tức giận ngươi mới vui vẻ phải không?” Tấn vương hung hăng trừng mắt nàng, đôi mắt  hẹp dài  nheo lại.

“Vương gia, ta lấy làm kì quái. Quý phi nương nương đối với người có hận, nhưng tại sao trong lòng biến thái đến nỗi đối với đồ vật cũng có hận?  Một toà Di trữ cung lại chọc tới bà ta?”  Làm hại nàng bị tai bay họa gởi!  Người của Hàn gia, quả thật là biến thái đền cực điểm.

Cho đến bây giờ, vẻ tươi cười tàn khốc, ánh mắt âm hàn của Hành quý phi, cùng nàng có vài phần giống nhau, Lục phù cười lạnh, nàng từ nhỏ sẽ không để người ta khi dễ, hy vọng nàng có thể sống sót trong cung biến này, có thể làm cho bà ta  nếm thử một chút cái gì gọi là mèo vờn chuột.

Như bị người hung hăng đá một cái, trong mắt Tấn vương có mũi nhọn lạnh lẽo xẹt qua, hắn đột nhiên đứng lên, hung ác nham hiểm nhìn nàng..

“Ngươi không cần biết!” Hắn hừ lạnh nhanh chóng  xoay người bước ra khỏi nội thất.

Quyển sách trên tay Lục phù được lật sang trang khác, nàng thản nhiên nở nụ cười, “Thì ra ngươi cũng có vết thương a?”

Chỉ có Lục phù biết, từ khi Tấn vương bước vào, một chữ cũng không lọt vào mắt nàng.

Sau một lát, nàng để sách xuống,  đôi mắt có chút đăm chiêu, hai mắt nheo  lại.

Sở cảnh mộc,  nếu ngươi không động thủ, ta sẽ tự mình làm!

Không có ai sau khi làm ta bị thương mà có thể sống cuộc sống an nhàn, ta sẽ không để cho bà ta tự do tự tại hưởng thụ ánh mặt trời.

Sự xin lỗi cùng chờ đợi đôi khi cũng thực ngu xuẩn!

Ánh mắt của Lục phù lộ vẻ âm hàn, nhanh chóng hiện lên mũi nhọn lạnh lẽo, chậm rãi phiêu tán trong không khí tràn ngập mùi đàn hương.

Hoàng thành phong vân : Chương 70  Ghen tị

Advertisements

38 phản hồi to “Phu dung vuong phi Chương 69”

  1. oishicay 12/12/2010 lúc 11:01 #

    tem lào

  2. ngoclinh 12/12/2010 lúc 11:14 #

    ah lai mat tem rui,u chiu dau,huhu

  3. mimi 12/12/2010 lúc 11:15 #

    chết mất thoy
    yuki đưa tỷ đi cấp cứu

    • dark_witch13 12/12/2010 lúc 11:57 #

      h0k có tứ tỷ có ngũ muội được h0k tỷ =.=??

      • mimi 12/12/2010 lúc 12:04 #

        chuyện này chỉ có yuki hoặc quinn tỷ giải quyết được thoy
        dù sao cũng cảm ơn muội

  4. Litter J 12/12/2010 lúc 11:40 #

    vip a

  5. Quinn 12/12/2010 lúc 11:56 #

    No. 5

  6. dark_witch13 12/12/2010 lúc 11:58 #

    Chốt ds vip nhớ.Nàng nào mún pass hối lộ tỷ muội ta đê ~^^~!!

    • Quinn 12/12/2010 lúc 12:16 #

      Ngũ muội lạm dụng chức quyền , ăn hối lộm biết tội gì không?????????

      • dark_witch13 12/12/2010 lúc 12:57 #

        tỷ à,muội ăn hối lộ để sung vào công quỹ gia đình mà tỷ *uỷ khuất*

      • Quinn 12/12/2010 lúc 13:45 #

        Phải không đây??? *nhấc nhấc mắt kính*

    • Quinn 12/12/2010 lúc 12:16 #

      Ngũ muội lạm dụng chức quyền , ăn hối lộ biết tội gì không?????????

    • Litter J 12/12/2010 lúc 13:01 #

      chốt rồi sao, buồn sâu sắc T__T

  7. dark_witch13 12/12/2010 lúc 12:05 #

    hoan hô,hoan hô.Phù tỷ mau xuất chiêu cho mụ Hàn quý phi kia sống không bằng chết đi.Muội có ý kiến này nè.Bóp mũi mụ đổ nước cống vào *hắc hắc*

  8. linklemlinh 12/12/2010 lúc 12:14 #

    top 10

  9. Hanhan 12/12/2010 lúc 12:15 #

    trời ơi, sốt ruột vs Sở ca ca, trượng phu gì mà lề mề

    chờ với chả đợi……….hư

  10. Tuyet Nhan 12/12/2010 lúc 12:18 #

    Huuuu.may ma van kjp top 10

  11. Tuyet Nhan 12/12/2010 lúc 12:20 #

    Ot nho? Trjnh do gjanh gjut tem cua ty dao nay kem qua. Xloj ot nho nha,het ghe vjp ro. Ty muoj mjnh cung chung ghe vjp

  12. that_la_nhat 12/12/2010 lúc 12:29 #

    oh moi người nhanh wa’

  13. fairytail1109 12/12/2010 lúc 12:35 #

    vjp…

  14. that_la_nhat 12/12/2010 lúc 12:49 #

    sở ca ko mau lên là mất phù tỷ đó

  15. Tuyet Nhan 12/12/2010 lúc 14:50 #

    Ah.ta nghj nen cho mu han quy phj kja chong cay chuoj,roj cam 2djeu thuoc la vao 2 lo muj~ roj dot. Khj nao thuoc tan thj tha.

    • dark_witch13 12/12/2010 lúc 17:28 #

      Bóp mũi đổ nước cống vào miệng cho ngạt chết ?_? Cho uống xuân dược đẩy vào kỹ viện ?_? Cách nào hay hơn ta
      ?_? *cau mày suy nghĩ*

      • dark_witch13 12/12/2010 lúc 18:02 #

        Sao hôm nay nhà mình vắng thế nhỉ??Các tỷ tỷ đi đâu chơi mất rùi ???

  16. bitbeo 12/12/2010 lúc 15:05 #

    hic, có chém có giết thì cũng nhanh một chút cho người ta nhờ,chờ lâu quá sốt ruột muốn chết

  17. Honey nguyen 12/12/2010 lúc 15:08 #

    Thanks ban

  18. Nguyen Ngoc Bảo 12/12/2010 lúc 15:32 #

    Thanks bạn.

  19. tuong vi 12/12/2010 lúc 18:45 #

    thank ss

  20. Juu_chan 12/12/2010 lúc 21:58 #

    càng lúc càng thích Phù nhi 😡
    nhanh nhanh có chap tiếp theo nàng nhé 😡

  21. van khanh 12/12/2010 lúc 23:06 #

    truyen ngay cang hay

  22. HAn HAn 13/12/2010 lúc 07:31 #

    khong duoc tem , chang duoc phong bi………..
    Thanks ,
    nhanh chap moi nang nhe
    ***HUN chut chut ***

  23. dark_witch13 13/12/2010 lúc 07:38 #

    Chào cả nhà.ngày mới vui vẻ ~^^~

  24. oishicay 15/12/2010 lúc 09:39 #

    😦 làm sao để có pass vậy mấy nàng??? 😦 giành tem truyện này có dc share pass của VDVP ko? 😦 thích lăng tây nhi lắm

  25. banhmikhet 22/01/2011 lúc 23:27 #

    thanks

  26. jinie 01/02/2011 lúc 22:55 #

    Tks ss a! €____€

  27. phungthuhong 12/09/2011 lúc 10:44 #

    thanks nàng

  28. loveyou 24/01/2012 lúc 18:26 #

    PN phải hành hạ,làm cho Hàn quý phi kia sống ko = chết
    thanks

  29. tuyetky 21/03/2012 lúc 23:40 #

    Thanks!!!:)Thanks!! Thanks!! Thanks!!!:) <=ta không có ý spam đâu, chỉ là bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ta thôi nha:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: