Phu dung vuong phi Chương 68

10 Th12

Nhớ đừng ăn gì, và chuẩn bị khăn giấy nhé.

Chap này mọi người sẽ biết giáng hồng nhuyễn điếm là gì.

Hoàng thành phong vân thứ sáu mười tám chương Quyết liệt

Lão mẹ bước từng bước tơí gần, vì bà ta mang giày thêu nên không gây ra một tiếng động nào, càng đến gần, những bước đi giống như  đang giẫm vào đáy lòng đang bất ổn của Lục phù.

Bà ta đến trước mặt nàng, buông nhuyễn điếm xuống,  mới chậm rãi đứng qua một bên, một chữ cũng không nói,  ở trong đại điện trống trải  Lục phù chỉ nghe thấy hơi thở nông sâu không đồng nhất  của chính mình.

Nhuyễn điếm lạnh lùng nằm ở trên mặt sàn bóng loáng ,  màu hồng thâm trầm như vậy làm cho Lục phù có ảo giác, đó chính là màu của máu tươi .

Sự âm độc lạnh lùng của Hàn quý phi  so với nàng chỉ có hơn chớ không kém, lúc này  quỳ xuống, không biết là cái gì đang chờ nàng.

Lục phù biết rõ là có ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt đang chờ nàng, ở nơi nào đó kêu gào .

“Vương phi ngươi  xem bản cung,  chăm sóc ngươi rất tốt a!”

. . . . . .

Nhíu mày, móng tay bén nhọn vừa mạnh lại nhanh xẹt qua mặt  nàng, một cái hồng ngân đã hiện ra trên má của  Lục phù , rất đau .

Đôi mắt lợi hại  của Quý phi gắt gao nhìn chằm chằm thành quả mình vừa tạo ra, nở nụ cười thoã mãn, lại nhìn xem vết hồng ngân loá mắt.

“Vương phi, không biết lễ tiết sao? Ở trong cung không hướng tới Quý phi nương nương hành lễ, đó chính là tội bất kính lớn lao!”

Lục phù cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi ngẩng đầu lên cười nói: “Nương nương nói lời ấy sai rồi! Nô tì ở trong ngục tù bị  mất tích, ta chính là người bị tình nghi quan trọng nhất của triều đình.   Vô duyên vô cớ, như thế nào lại xuất hiện ở trong cung, như thế nào có thể đối với Quý phi nương nương bất kính? Nếu truyền ra ngoài, sẽ lộ ra chuyện Tấn vương thừa cơ cướp thiên lao, đó là tội lớn, không phải sao?”

“Ngươi rất nhanh mồm lẹ miệng! Trách không được Hoàng nhi bị ngươi mê hoặc xoay vòng vòng. Hừ!” Quý phi lạnh lùng  hừ một tiếng, trong lúc bất ngờ , Lục phù chỉ cảm thấy có một trận hương hoa mai đánh úp lại, hai má chợt nóng lên như có lửa ẩn ẩn đau.

Cái tát tay mạnh mẽ vang lên trong đại điện, không ai tỏ vẻ sợ hãi, giống như sự tình vốn nên là như vậy , dường như Lục phù nhận cái tát tay đó là một việc chắc chắn.

Chân Lục phù lảo đảo vài bước, bước chân cũng có chút không ổn, khi đã trấn định lại, nàng vẫn cười như trước. Nhưng hai gò má đã sưng đỏ, còn có vài vết xướt do bị mấy móng tay bén nhọn quẹt qua, có máu từ đó rỉ ra. Nơi khóe môi bị rách cũng có  tia máu, từ đó  thấy được  cái tát tay này đã được  đánh ra mạnh bao nhiêu.

Mặt Lục phù là một màu hồng, tuy vết thương không sâu nhưng máu tươi vẫn chầm chậm rỉ ra, nàng nhìn tua cờ trong suốt phiá trên, ngừng một chút mới chậm rãi xoa xoa hai má.  Ánh mắt nàng vẫn như cũ không thay đổi chút nào, vẻ tươi cười cũng không mất đi một  phần, ngược lại nàng cười càng thêm ngọt ngào.

“Sở Vương phi, đừng tưởng hiện tại bản cung cần thế lực của Sở vương  nên ta không dám đối với ngươi  thế nào? Ta có thể đem ngươi xử tử, rồi phong tỏa tin tức, đợi cho Hoàng nhi đăng vị ngồi lên ngai vàng, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể sợ hắn sao?” Nàng lại đến gần Lục phù, “Thế nào? Ngươi không quỳ? Nghe nói Tô gia ở kinh thành là hộ giàu có khắp  một phương?”

Cho đến giờ phút này, Lục phù đã cố nén  lửa giận mới dâng lên trong lòng, thế nhưng Quý phi còn lấy Tô gia ra uy hiếp nàng?

Đây là chỗ đáng yêu mê người của quyền lực! Trách không được mọi người đều tâm  niệm  nghĩ muốn tranh đoạt.

Lục phù nhẹ nhàng cười, đi đến trước nhuyễn điếm, nàng có thể không cần hết tất cả, cũng có thể không cần mạng sống của chính mình , nhưng nàng không thể không quan tâm đến Tô gia. Trước khi nàng đạt đến mục tiêu còn đang chờ phía trước, nàng tuyệt đối không thể chết, lúc trước chính là dựa vào mục tiêu đó để sống , còn chưa tận mắt chứng kiến thù của nàng được báo,  danh dự phụ thân nàng cũng chưa được khôi phục lại.

Nàng như thế nào có thể chết? Cho dù  trước mắt là núi đao biển lửa, nàng cũng lựa chọn đối mặt, nàng nở nụ cười.

Quỳ xuống, rất đơn giản, chỉ cần một động tác thôi.

Nàng liền quỳ xuống, thời điểm đầu gối vừa chạm vào nhuyễn điếm, vẻ tươi cười trên mặt nàng trở nên cứng ngắc một lúc, Lục phù cơ hồ không thở nổi. . . . . .

Sự sắc bén gây ra đau đớn dồn dập  theo đầu gối lan tràn ra, bắt đầu hướng tới toàn thân rồi  khuếch tán ra từng tế bào, . . . . . .

Toàn thân  chỉ có một cảm giác . . . . . . đau tận tâm can, đau thấu xương tủy.

Đau đến nỗi  nàng rùng mình từng đợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng như  tuyết.

“Nô tì. . . . . . Tham kiến. . . . . . Quý phi nương nương!” Lục phù dường như là cắn răng phun ra những lời này, không phải hận, mà là đau, đau đến nỗi nàng chết lặng từng đợt , chỉ biết là chính mình vừa nói một câu, lại ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe  rõ.

Lão mẹ kia giống như không thể tin,   nhìn nàng đang quỳ gối trên nhuyễn điếm , trừng  đôi  mắt già nua,  lấy làm quái lạ tại sao Lục phù ngay cả bị  đau cũng không than một tiếng.

Hàn quý phi dường như cũng sửng sốt, ngừng lại vài giây, không khỏi một lần nữa xem kỹ  dưới chân  Lục phù, lại chỉ nhìn thấy tóc dài như mây đen như mực,  mặt mũi bị chảy máu, có vài giọt đọng lại ở trên mu bàn tay  trắng như tuyết. Mà  nhuyễn điếm kia không cần  xem cũng biết. . . . . .

Trong cung đình  vì để trừng phạt một số cung nữ phạm sai lầm, lại sợ bị người khác điều tra ra là bọn họ đã bị dụng tư hình, cho nên thường thường đều dùng ngân châm xử phạt. Ngân châm bén nhọn, miệng vết thương lại nhỏ nhìn không rõ ràng giống như khi bị đại hình. Thường thường nó được dùng ở một số ít nơi rất kín đáo, làm cho người ta nhìn không ra. Mà nhuyễn điếm này đã che kín ngân châm, kế độc như vậy đã được các lão mẹ trong phòng dụng hình nghĩ ra.

Khi Lục phù quỳ xuống, những ngân châm đâm sâu tận xương, từng tấc từng  tấc đoạt tâm. Đó là sự bén nhọn , đau rất dữ dội, làm cho nàng như chết lặng.

Ẩn nhẫn là sở trường của nàng!

Mới bước vào cung điện này ngắn ngủi chưa hết  nửa canh giờ, toàn thân Lục phù đã đầy vết thương, máu từ đầu gối đã nhuộm đỏ cái nhuyễn điếm kia, màu đỏ của nhuyễn điếm cùng màu đỏ của máu như đan vào nhau, làm cho người ta  không  nhận ra, nếu không nhìn vào làn váy màu lam của nàng cũng nhìễm thành một mảnh đỏ tươi thì không thể biết nàng vừa trải qua hình phạt.

“Sức nhẫn nại của Vương phi  thật không tồi!” Quý nửa thật nửa giả nói một câu, nàng chậm rãi bước đi thong thả đến bên người Lục phù, đùa giỡn ngón tay của chính mình, mặt trên ngón tay còn dính máu tươi của Lục phù, gió nhẹ phất qua, thổi bay những sợi tóc của nàng, “Vương phi, đây là hoàng cung, ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên vào Di trữ cung!”

Tâm tư của Lục phù  đã sớm bay mất, cũng không biết Quý phi đang nói cái gì, lòng nàng đau giống như có mười ngón tay bóp chặt, một nỗi đau bén như sắc thép thâm trầm, giống như đoạt đi  tất cả  hô hấp của nàng, tuy nhiên trên mặt  nàng vẫn duy trì vẻ tươi cười thản nhiên  như cũ.

“Di Trữ cung là ác mộng của bổn cung, tất cả tội ác đều bắt đầu từ đó, thế nhưng ngươi lại ở nơi đó, ta sẽ khiến cho Hoàng nhi hiểu ra, sẽ làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh!” Quý phi hung hăng nói, vẻ hận thù trong ánh mắt  xinh đẹp của nàng phát ra ánh sáng lạnh sâu kín .

Trong lúc này, bên ngoài cung điện, một đợt âm thanh ầm ỹ từ xa truyền đến, Hàn quý phi cười lạnh , hai tay đặt trên vai của Lục phù dùng sức ấn mạnh một cái. . . . . .

“A. . . . . .” Một trận đau thấu tâm can, Lục phù cuối cùng vẫn là không nhịn được đau thoát ra tiếng rên, trước mắt là một mảnh trắng xóa, nàng liền bất tỉnh, ngã về một bên, cái nhuyễn điếm kia vẫn còn dính chặt trên đầu gối của nàng, hoặc có thể nói, những ngân châm kia, vẫn còn đâm vào  xương cốt của nàng như cũ.

Thân hình của Tấn Vương vội vàng vọt vào đại điện, chỉ kịp nhìn thấy thân mình Lục phù ngã xuống,  cả người hắn chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh lại, không thể tin  nhìn mặt của nàng cùng máu dính trên làn váy, ở trong mắt hắn, giờ phút này  nàng giống như đã chết!

Trong đầu của hắn chấn động, trống rỗng, ánh mắt không có vẻ tàn khốc, con ngươi trợn trừng, tơ máu hiện lên rõ ràng. Thân mình hắn lảo đảo  hai bước, được Minh Châu  theo phiá sau đỡ lấy, hắn thậm chí không dám ngồi  xuống, trong mắt hiện lên một màn tàn khốc trước kia.

Là máu đỏ tươi, hắn  chết lặng, còn có vẻ tươi cười lạnh như băng của Hàn quý phi.

Quý phi có thể hủy tất cả của hắn,  duy chỉ có. . . . . . Lục phù là không được! Tuyệt đối không được . . . . .

Minh nguyệt cuống quít  ngồi xuống  nâng Lục phù dậy , đẩy ra tóc tai hỗn loạn của Lục phù, đưa tay lên mũi nàng vui mừng  nói: “Vương gia, sở Vương phi còn có hơi thở!”

Lời nói của Minh Nguyệt như tiếng trời, làm  trong lòng Tấn Vương như có tiếng chim ríu rít hót lên một khúc nhạc,  chúng như giang đôi cánh bày tỏ lòng vui sướng.   Hắn đẩy Minh Châu ra, tiếp nhận thân thể của Lục phù, vẻ mặt tả tơi nhìn thấy ghê người làm cho đáy lòng hắn như có lửa giận bùng lên điên cuồng, đốt thành một đại dương mênh mông.

Khi Minh Nguyệt  thấy giáng hồng  nhuyễn điếm dính chặt trên gối của Lục phù, không rõ nó có ý nghĩa gì, thuận tay gỡ xuống, kết quả…..

Khi nhuyễn điếm rơi xuống đất, hai tiếng kêu kinh ngạc và  sợ hãi vang lên . . . . .Ngân châm chói lọi ghim tua tủa trên đầu gối nàng,  ước chừng có khoảng mười kim, mà những cây ngân châm này không phải là ghim hời hợt ngoài da, trái lại chúng giống như ghim sâu tận xương tủy, được  Minh Nguyệt rút ra hết.

Lòng của Minh Châu kinh sợ, giơ tay lên xé lớp vải bao của nhuyễn điếm, đập vào mắt của mọi người chính là mấy chục cái ngân châm, đang rung rinh tỏa ra ánh sáng lạnh.

“Trời ơi!”  Minh Châu kinh sợ la lên một tiếng, ánh mắt chuyển qua người Lục Phù, nàng chấn động.

Những cái ngân châm khơi dậy tính tàn bạo cùng dã tính trong lòng của Tấn Vương,  con ngươi màu đồng co rút lại, một vẻ tàn khốc chậm rãi ngưng tụ trong mắt.  Đó là loại thú tính đang kêu gào phải được phóng thích, bản tính tà lệ đang  sinh sôi như bão táp trong lòng.  Giống như một trận gió mạnh không ngừng thổi qua ngọn lửa đang cuồn cuộn.

Hàn quý phi chỉ lạnh lùng nhìn một màn đó,  cười lạnh như băng.

“Minh Châu, Minh Nguyệt, mang nàng trở về!” Giọng nói  khàn khàn ẩn chứa áp lực thật sâu , “Lập tức truyền thái y đến Di Trữ cung, nói cho bọn họ, phải dùng dược liệu tốt nhất, nếu trị  không tốt, đem đầu người  tới gặp ta!”

“Dạ!” Hai người cúi đầu nhận lệnh, Minh Châu ôm lấy Lục Phù  đang nằm trên mặt đất, so với những nữ tử cùng lứa tuổi, Lục Phù hơi gầy yếu, nhưng lúc này không có một chút sức lực nào .

Thân ảnh của các nàng vừa mới biến mất ở cửa điện, Tấn Vương liền đứng thẳng  dậy, ánh mắt chạm đến vết máu đọng  lại trên mặt đất kia, sự tàn khốc lại chuyển động trong lòng hắn.

Ánh mắt của hai mẫu tử chậm rãi gặp nhau, một ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống, còn ánh mắt kia lại lạnh như tuyết như sương.

Trong đôi mắt lộ ra tơ máu, làm tròng mắt giống như nhiễm một màu đỏ tươi, càng đỏ hơn máu ba phần.  Tấn Vương từng bước đi qua chổ Hàn quý phi, hận đã nhiều năm như vậy trong đáy mắt dường như  sắp bùng nỗ.

Hắn  nhẫn nhịn  nhiều năm, thế nhưng việc đó làm cho nàng càng ngày càng thêm có lòng muốn áp chế hắn, Quý phi còn dám đụng Lục phù?  Dám chạm tới người hắn bắt đầu để trong lòng.

Làm mẫu tử  (mẹ, con) đã nhiều năm như vậy, nhưng mẫu không ra mẫu, tử không ra tử.

Hàn quý phi thương con trong mắt người đời thật ra chỉ là một vở kịch, một chuyện khôi hài mà thôi.

“Mẫu phi!” Tấn vương híp đôi mắt đầy vẻ tàn khốc,  hắn chậm rãi nói: “Người cũng dám đụng đến nàng?”

Mùi đàn hương  như còn lãng đãng đâu đây, nhưng mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, các cung nữ và thái giám không dám đi ra ngoài, thất kinh nhìn bộ dáng đang giằng co của Tấn vương và Hàn quý phi, một nỗi bất an,lạnh giá đánh vào lòng các nàng.

“Chỉ một  nữ nhân, đáng làm Hoàng nhi  tức giận như vậy sao?” Tấn Vương  khinh thường  hừ một tiếng, Hàn quý phi tà mị cùng ngạo nghễ nhìn hắn, châm chọc nói: “Một nam nhân làm việc lớn, như thế nào lại bi vây hãm trong tình nhi nữ thường tình?”

“Làm chuyện lớn? Cái gì là làm chuyện lớn?” Đôi mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan tinh xảo của Hàn quý phi, gằn từng chữ  ” Mẫu phi thân ái, người có biết người đã phá hủy đi không ít đồ vật của ta?

Sắc mặt hắn rõ ràng là tức giận  như vậy, rõ ràng là tàn khốc như vậy,  lại phun ra những lời nói mềm nhẹ như gió xuân. Môt dòng khí lạnh lẽo bắt đầu từ ngón chân truyền tới tận da đầu của Quý phi. Lần này nàng  có điểm sợ hãi nhi tử mình sinh ra.

Nàng biết hắn hận nàng, nàng đã làm hắn mất đi sự  phản kháng, nhưng hôm nay dường như có điểm không giống với lúc trước .

“Ngươi muốn làm cái gì?”  Mắt nàng lộ vẻ sợ hãi, nhìn thấy hắn từng bước tới gần, lại thấy kinh hồn táng đảm không thôi, nhi tử quen thuộc của nàng giống như đang dùng vẻ hận thù quen thuộc mà như xa lạ  nhìn nàng đăm đăm.

“Người dám đụng đến nàng? Hầu như mọi người ta muốn quý trọng đều bị Mẫu phi hủy đi, người rất đắc ý phải không? Thực kiêu ngạo đúng không? Dục vọng muốn khống chế người khác của người còn chưa đủ hay sao? Người dám đem nàng tra tấn thành như vậy. Mẫu phi, người nói đi, ta nghĩ muốn làm cái gì?” Ánh mắt hắn tàn nhẫn  nhìn thẳng vào nàng, thấy sự sợ hãi của nàng, cũng thấy vẻ khó hiểu của nàng. Qúy phi cười trào phúng, nàng dường như không thể giải thích, vì sao nhi tử lại dám đường hoàng cùng nàng đối kháng.

“Thái độ của ngươi đây la thái độ gì, đừng quên , ta là Mẫu phi của ngươi!” Hàn quý phi to tiếng mắng, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể  đuổi đi nỗi bất an cùng rét lạnh trong lòng mình.

“Mẫu phi?” Gương mặt ấm áp tươi cười lại hiện lên trong óc hắn, hắn nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo “ Chuyện ta hối hận nhất là lúc đầu thai , ánh mắt ta không biết nhìn người”

“Phượng Quân Chính, ngươi làm càn!” Một tiếng “Làm càn” lạnh lùng,  âm thanh  mới vừa dứt,  yết hầu liền bị  bóp chặt. . . . . .

Những tiếng kêu kinh sợ vang lên, toàn bộ cung nữ thái giám  quỳ  xuống địa, run rẩy mà quỳ rạp trên mặt đất, cái gì cũng không dám nói. Đại điện còn lại một vẻ tĩnh mịch. Đó là chuyện của Quý phi cùng Vương gia, hai người là chủ nhân chính thức của hậu cung. Bọn họ đều là nô tài, nhận lệnh làm những chuyện vặt vãnh, cho nên bo bo giữ mình mới là thượng sách.

“Lúc ta còn rất nhỏ đã nghĩ như vậy , muốn cắt đứt cổ họng của người, nhìn xem máu của người có màu sắc gì , nhìn một cái, có phải hay không đã bị  kết băng .”

“Ngươi nghĩ muốn giết  mẫu sao? Không sợ. . . . . . Thiên lôi đánhsao?”

“Ha ha. . . . . .” Một trận cười cuồng vọng  vang lên, cười đến châm chọc, cười đến bi ai, lại giống như nghe được sự chê cười lớn nhất trong thiên hạ, cười đến vui sướng thống khoái như vậy. . . . . .Vang vọng thât lâu trong đại điện trống trải, một tiếng tiếp theo một tiếng , tịch mịch mà bi thương.

“Sát mẫu? Thiên lôi đánh xuống?” Tay hắn cũng không  rời cổ của  Hàn quý phi, mắt đỏ đầy tơ máu vì cười mà trở nên ướt át, hắn nhăn chặt mày lại, “Ta. Phượng quân chính là người có tiếng tàn bạo trong Phượng thiên hoàng triều này, nhờ vào phúc khí của Mẫu thân, ta còn có thể có nhiều tội danh hơn tội giết phụ thân. Giết phụ thân, giết hại huynh đệ, hãm hại trung lương. . . . . . Người thêm trên người ta tội, còn ít sao? Người nói cho ta biết, ta sẽ  sợ mà không mang thêm một tội sát mẫu?”

Sắc mặt Hàn quý phi trắng xanh, như không còn  huyết sắc, trong lời nói của Tấn vương , lãnh mị, tàn nhẫn. . . . . . Gợi lên dưới  đáy lòng nàng một trận kinh hãi.

Mẫu tử không hổ là mẫu tử, Tấn vương dường như cũng muốn  tra tấn nàng, khi thấy nàng đã hoảng sợ đủ, Tấn vương mới một tay đẩy nàng ra, chân Hàn quý phi đứng không vững, loạng choạng qua một bên, đau đến nỗi làm nàng nhíu chặt mày  lại. Tấn vương trên cao nhìn xuống nàng, lạnh như băng, trong ánh mắt lãnh khốc còn có tia  tàn nhẫn, giống như người dưới chân không phải  mẫu thân của hắn, “Người phạm vào một sự kiện sai lầm, người nghĩ rằng muốn huỷ tất cả của ta.  Nhưng thứ bị hủy trước kia, đối với ta mặc dù quan trọng, nhưng ta không để tâm, cho tới hôm nay, người như thế nào lại chạm tới nàng. Ta không còn là tiểu hài tử vô lực ngày đó. Mẫu phi, xin người hiểu rõ điểm này”.

Sát mẫu? Giết người sẽ chơi không vui, chờ ta đăng vị, cũng cho người nếm thử, những ngày tháng quỷ quái kia! Như vậy  mới đã ghiền!”

Hàn quý phi đã hoàn toàn chấn động, như nhìn thấy ma quỷ, trợn mắt không thể tin mà nhìn hắn. Tiếp theo gương mặt diễm lệ nhăn nhó, nheo  mắt lại: “Hoàng nhi, đừng quên, tất cả những thứ ngươi có hôm nay đều do ta ban cho ngươi , ta có thể đem ngươi lên cũng có thể đạp ngươi xuống.”

Tấn vương cười châm chọc, “Người bỏ được sao? Ta chính là nhi tử duy nhất của người, đem ta đạp  xuống dưới, giấc mộng vinh hoa phú quý của người còn đâu, những người giống Mẫu phi, đến chết cũng không thể từ bỏ quyền lợi cùng dục vọng của mình, làm sao đạp ta xuống được  ?

Hàn quý phi âm trầm giận dữ , bị lời hắn giảng, sắc mặc chuyển tứ trắng sang đen, lần lượt thay đổi, trong mắt đã  tâm tình bất định, hôm nay  Tấn vương làm xáo trộn vẻ bình thản mà bọn họ rất khó khăn duy trì trong mười mấy năm nay.

Nát!

Cầm lấy  nhuyễn điếm trên mặt đất  , bàn tay to của hắn nắm chặt, , máu theo khe hở của bàn tay chảy ra, theo mu bàn rơi xuống đọng lại trên mặt đất, một cơn lửa giận ngập trong lòng hắn, đáy mắt hiện lên muĩ nhọn lạnh lẽo và có mùi máu .

Một tay Tấn vương  rút ra  hơn mười cái ngân châm, lạnh như băng  nói ra, “Ai mang thứ này tới? Là chủ ý của ai?”

Tấn vương hỏi như vậy vì  biết rõ, Hàn quý phi khi xử phạt mọi người đều giao cho lão mẹ của hình phòng, nàng sẽ không đụng tay, cũng lười suy nghĩ ra hình phạt ác độc như vậy . Đầu sỏ gây nên trọng yếu, tòng phạm cũng thực đáng chết!

Bước từng bước  một về phía lão mẹ đang quỳ  dưới nhất, hàm chứa hàn băng  âm lãnh tươi cười, nhìn chăm chú vào những thân mình đang  run rẩy kia. Ánh mắt đảo qua vài lão mẹ, đôi mắt trở nên hung ác nham hiểm hơn nhiều.

“Không nói sao?”

Vẫn không có ai trả lời, đại điện là một mảnh lặng im, Hàn quý phi cũng đứng sửng nơi đó, nhìn  bóng dáng cao ngất kia, cái gì cũng không nói.

Màn che phất phơ, tua cờ lay động.

Trống trải làm cho trái tim băng giá, các cung nữ đang quỳ rạp trên mặt đất  ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, không cần ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm nhận được  cả người hắn toát ra vẻ thịnh nộ kinh người.

Anh mắt Tấn vương đảo qua một tên cung nữ có vẻ lợi hại nhất, chậm rãi bước thong thả đến trước mặt nàng, ngồi xuống. Tay vẫn còn dính đầy  máu tươi của  Lục Phù chậm rãi nâng  cằm  nàng lên.

Mặc dù sợ hãi phát run, sắc mặt chỉ còn vài phần đỏ ửng, như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có thể thấy được, những  cung nữ này đều có điểm gan hơn người.

“Ngươi nói cho ta biết, độc kế này là ai nghĩ ra ?” Máu tươi dính vào cằm nàng, đối mặt  với  Tấn Vương như ác ma, ai dám nhìn thẳng?

“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng a! . . . . . .” Nàng nhanh cúi đầu xuống, liều mạng van xin, “Nô tỳ thật sự là không biết là ai a? Vương gia tha mạng. . . . . .”

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh, Tấn vương giận tím mặt, một cái tát rơi trên mặt nàng, “Không nói, ta liền đem  ngươi đi chém, nói, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng! Nói mau!”

Lại là một mảnh im lặng, Tấn vương  tàn bạo không ai không biết, bình thường khi cung nữ phạm một sai lầm nho nhỏ liền bị xử lý nghiêm khắc. Xem tình thế hôm nay, hắn  quyết tâm muốn tìm người để trút giân cho Lục phù . Tên cung nữ kia lo lắng  mãi, mới hơi hơi ngẩng đầu lên, run rẩy nói , “Phải . . . . . Là Lâm mẹ!”

“Oan uổng a! Vương gia!” Một tiếng sắc bén vang lên rất chói tai, đó là người lấy nhuyễn điếm mang đến, lão  mẹ quỳ xuống đất, gào khóc , kêu la oan uổng, liều mạng dập đầu trên mặt đất , “Là Phú Xuân nói  oan cho nô tì a! Vương gia. . . . . .”

Tấn Vương giơ tay lên. . . . . .Mũi nhọn của ngân châm phóng đi vun vút. . . . . .

Bắn thẳng đến hướng tên lão mẹ kia. . . . . .

“A. . . . . .” Một tiếng kêu khóc thê lương , tiếng thét chói tai. . . . . . Chỉ thấy  hơn mười cái ngân châm đều cắm thẳng vào mặt và hốc mắt của lão mẹ.  .

Bà ta ngã xuống đất lăn lộn , trong mắt và trên mặt tua tủa những ngân châm, mặt đầy máu . . .

“Lưu Tự!” Tấn vương gọi một tiếng, cấm quân thống lĩnh Lưu tự đi vào  đại điện, hành lễ . Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lâm mẹ  , hơi hơi sửng sốt, giọng nói hung ác nham hiểm của Tấn vương một lần nữa vang lên “Tất cả người trong cung,  trừ bỏ Quý phi nương nương, toàn bộ mang  ra ngoài. . . . . . Chém!”

Vô tình  ra một đạo mệnh lệnh, tiếp theo đó  âm thanh ai oán nổi lên bốn phía. . . . . .

Phú Xuân đi  lại, cũng khóc, cầm lấy  y bào của hắn, “Vương gia, người đã đáp ứng sẽ tha cho  nô tỳ một con đường sống . . . . . .”

Một chân đá văng  nàng ra, Tấn vương lạnh lùng thốt: “Ngươi không phải nói không biết là ai làm? Người lừa gạt bổn vương, sao lại tha cho ngươi con đường sống! Lưu Tự. . . . . . Toàn bộ chém hết!”

“Dạ!” Lưu tự cúi đầu tuân mệnh,những  tiếng khóc  theo  thân ảnh hắn biến mất ở cửa đại điện. Nghiêng đầu nhìn xem giống như Hàn quý phi đã bình tĩnh trở lại, Tấn vương  âm lãnh  cất lên một tiếng  cười ngân vang.

Hoàng thành phong vân thứ sáu mươi chín chương Âm hàn

51 bình luận to “Phu dung vuong phi Chương 68”

  1. giang còi 10/12/2010 lúc 09:58 #

    hình như là tem đúng ko nhỉ???
    😀
    mới khám phá ra nhà của ss. từ nay sẽ chăm chỉ ghé vào. :*

  2. mimi 10/12/2010 lúc 09:59 #

    tem

    • mimi 10/12/2010 lúc 10:00 #

      wen mất
      le ra mình ko nên bon chen

  3. fairytail1109 10/12/2010 lúc 10:00 #

    tem?

  4. giang còi 10/12/2010 lúc 10:01 #

    quên. mà ss cho em pass bộ VDVP với đc ko ạ???
    mail: succula2000@yahoo.com
    hi vọng là đc. cầu trời

  5. Pi_H2 10/12/2010 lúc 10:13 #

    Sao chả ai nhận phong bì nhỉ? muội nhận đây.
    Phong bì của ta!!!

  6. HAn HAn 10/12/2010 lúc 10:17 #

    mung qua
    ta co Pass VDVP roi

    • HAn HAn 10/12/2010 lúc 11:35 #

      mail ta đây :hanhan_1907@yahoo.com.vn

  7. fairytail1109 10/12/2010 lúc 10:17 #

    k fải sao? thuj trog top cũg đk. mail ta: vjpyukiko.fairytail@yahoo.com mấy nàg nhớ send pass VDVP cho ta nha. k là ta cắm trại ăn vạ nhà mấy nàg đó…^^

  8. nhok-zezo 10/12/2010 lúc 10:33 #

    ai da! van trong top 10 oak oak :X. thanks ss na` . ss cho e xin kai pass VDVP nh0a 😛

  9. nhok-zezo 10/12/2010 lúc 10:34 #

    e quen chua sed email cho ss na: email e nek: singlevcu09@gmail.com

  10. dung 10/12/2010 lúc 10:44 #

    mình có nằm trong top 10 ko ta

  11. dung 10/12/2010 lúc 10:46 #

    nếu được thì mail mình nè: dung229@yahoo.com
    he he. thanks

  12. Quinn 10/12/2010 lúc 11:19 #

    ***CHÚ Ý
    Trừ những bài comt của 5 người PDung gia là ko tính thôi. Các nàng cứ đếm 10 người *là tính người nhé* *ko tính số thứ tự bài com*.
    Nàng nào trong Top vui lòng để lại mail.
    Nàng nào lọt Top thì hẹn lại lần sau nhé ^^
    Khi nào send pass đại tỷ ta sẽ reply bài của các nàng.

  13. voiconlonton 10/12/2010 lúc 11:37 #

    ta có được tính là top 10 hok zậy :)))

  14. voiconlonton 10/12/2010 lúc 11:39 #

    mail của mình nè nếu đc ( hi vọng ) phale567@gmail.com

  15. mimi 10/12/2010 lúc 11:49 #

    Các nag thân mến
    nag mai hoặc tối nay sẽ có pass
    nhớ check mail nhé
    voiconlonton là vip 8 nhe
    còn 2 vip nua thoi

  16. Tsusumi 10/12/2010 lúc 12:05 #

    Ta đoán đúng 1nửa.tưởng nàng phải ngồi.ôi bọn khốn nạn.Sở vương gia vô dụng.nghĩ để nàng trong cung là an toàn cho nàng ah,ngu ngốc.
    Thank ss,chương này e muốn điên lên

  17. lunxauxi 10/12/2010 lúc 12:28 #

    truyện hay qá :d/

    • mimi 10/12/2010 lúc 12:47 #

      nag là vip 10
      những nàg sau chờ post sau nhé

      • yuki 10/12/2010 lúc 16:35 #

        tỷ tính cả những người top 10 bài tuyển khôi nhá, nếu trùng nàng nào thì tính vip 11 bài này 😀

      • mimi 10/12/2010 lúc 17:18 #

        uh

  18. van khanh 10/12/2010 lúc 12:30 #

    cho ta xin pass voi nang oi

  19. van khanh 10/12/2010 lúc 12:31 #

    quen mat mail la conechxanh@gmail.com, thanks nang

  20. dark_witch13 10/12/2010 lúc 12:47 #

    Ha ha ha ha ha thật không uông công ta sủng Tấn Vương ca ca mà!!!Ta càng ngày càng có cảm tình á ^^!!Mà pphật lòng cái sao không xử tử con mụ họ Hàn kia nhĩ =.= để sống chật nhà của đại tỷ ta *đạp đạp,dẫm dẫm chết con mụ họ Hàn**dẫm song cười khoái chá*

  21. ntc 10/12/2010 lúc 13:13 #

    Nếu xét về mức độ tàn độc thì Tấn vg cũng như các vg gia điện hạ trong truyện khác thôi, có 1 ng mẹ như vậy thì tính a này vẫn còn tốt chán.

  22. Sam Anh 10/12/2010 lúc 14:34 #

    Hình như ta vẫn còn đang ở trong top phải hem các nàng???? *chớp mắt lia lịa*, nếu ta đc pass thì cảm ơn các nàng nhìu nhá. mail của ta là: sammi_girl_gr@yahoo.com
    Ta thấy kết anh Tấn Vương rùi đó. Lãnh khốc thì cũng lãnh khốc thật, tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng lại có 1 tấm chân tình với Phù nhi. Phải nói là Lục Phù làm nhức nhối tim mấy anh không thể có đc nàng. Thanks ss Phù Dung nhìu. :X :X :X

    • mimi 10/12/2010 lúc 14:35 #

      ta chôt ds ở trên rồi nag ah
      nag chờ dịp sau nhé
      cám ơn nag

      • dark_witch13 10/12/2010 lúc 16:22 #

        Tỷ ơi muội nghĩ từ chap sau trở đi thì tính top5 thui tỷ à=.=!!Top 10 hình như hơi nhiều ?_?!!

      • mimi 10/12/2010 lúc 16:24 #

        tỷ cug nghĩ thê
        ko bit ý kiến tỷ muội khác ntn

  23. Phong phong 10/12/2010 lúc 14:43 #

    Hớ hớ hớ ~ Vẫn top a ~~~
    Thanks các nàng nhiều nhiều nha. Meo của ta đây nì : Giong_nhu_hat_mua1010@yahoo.com.vn

  24. Phong phong 10/12/2010 lúc 14:44 #

    Ặc ~ Không biết đâu *Lăn lăn* Tại ta mải đọc mà ~~~~

  25. 7xinhdep 10/12/2010 lúc 16:29 #

    Ôi thật đáng sợ.mẹ j mà ác thế k biết,TẤN vương ra tay tàn nhẫn như thế cũng vì mụ mẹ này gây ra.Ủng hộ TV kill bà qúi phi .

    • dark_witch13 10/12/2010 lúc 17:03 #

      Hum nay là ngày jề ấy đi qua nhà nào đọc truyện ta cũng khóc hết á.Toàn mấy chap bùn.Có mấy chap vui cười chảy nước mắt===>Cái nào cũng tốn nước mắt,tiền mua khăn giấy =.=!1

  26. Nguyen Ngoc Bảo 10/12/2010 lúc 19:10 #

    Dán phong bì. Thanks bạn.

  27. that_la_nhat 10/12/2010 lúc 23:46 #

    đáng sợ wa’!!!!

  28. HAn HAn 11/12/2010 lúc 09:31 #

    ti muoi PD oi , ta van chua co pass lam sao ma xem VDVP duoc ?
    cac nang gui pass cho ta nhe

    hanhan_1907@yahoo.com.vn

    • mimi 11/12/2010 lúc 09:48 #

      đã sent
      check lại nhé

  29. dung 11/12/2010 lúc 14:40 #

    vui quá nhận được pass rui, thanks tỉ muội PD:)

  30. banhmikhet 11/12/2010 lúc 20:16 #

    thanks

  31. jinie 01/02/2011 lúc 22:47 #

    Huhu tội Phù tỷ wá huhu Tấn lão đại sao ca ko chém lun bà Hàn quý phi đáng ghét đó đy cho rồi huhu

  32. Huong 05/05/2011 lúc 15:33 #

    Oh man, anh Tan vuong hoi bi da man, co ma anh ay si tinh qua…
    Thanks.

  33. Jlyn 24/06/2011 lúc 13:54 #

    Haiz đọc chương này lúc đang ăn cơn,thấy lời cảnh báo sợ quá vội ăn hết cơm rồi mới đọc tiếp a

  34. phungthuhong 12/09/2011 lúc 02:25 #

    thanks các nàng

  35. Mèo ghẻ 17/11/2011 lúc 14:58 #

    Truyện càng lúc càng hay. Ta bồ kết anh TV quá 😛 Thanks

  36. akuma_lee 28/12/2011 lúc 22:03 #

    độc ác quá

  37. loveyou 24/01/2012 lúc 18:16 #

    mẹ con nhà này ác thật
    chỉ tội cho PN
    thanks

  38. tuyetky 21/03/2012 lúc 23:30 #

    Ta vào đọc trễ quá nên không thể lọt vào top 10 được rồi, nhưng ta có thể bù đắp bằng cách chương nào đọc qua ta cũng gửi lời cám ơn tới các nàng được không??? Thanks!!:) Email của ta: doquyen_cl@yahoo.com. Hy vọng các nàng xét duyệt cho ta để ta đọc tiếp Phù Dung Vương Phi chứ ko thì ta khóc ngập nhà các nàng mất:)

  39. linhholla2210 30/12/2012 lúc 02:13 #

    khổ thân tấn vương có ng mẹ như vậy @@ a cũng chỉ bị bắt ép thôi. thanks ss nha

  40. hoasamac 13/09/2013 lúc 22:42 #

    aaa thì ra mọi tội ác đều do con mụ quý phi mặt người dáng chó gây ra rồi đổ lên đầu con mình. cuối truyện phải cho con mụ này bị xẻo thị từng miếng sau đấy bắt nó tự cầm que xiên thịt mình nướng cho chó ăn mới hả. grrrrrrrr.

  41. Hoahoa 04/06/2015 lúc 01:53 #

    Thích anh Tấn Vương a .

Gửi phản hồi cho lunxauxi Hủy trả lời