Phu dung vuong phi Chương 11

4 Th11

Chương 11 Sở vương Sở Cảnh Mộc

Màn đêm dần buông xuống Vân vương phủ, ánh trăng ẩn mình trong mây, một trận gió lạnh thổi qua, đâu đây có tiếng chim hót, mặc kệ mọi người thường ca ngợi tiếng chim hót thanh thúy, như hòang oanh xuất cốc hót động lòng người, đêm khuya nghe được tiếng chim hót thật là thê lương, âm trầm làm cho khoảng không rộng lớn cũng tối sầm ba phần.  Nhánh cây trong gió xuân lay động, gió làm cho lòng của con người trở nên lạnh lẽo.

Ở hâu viện của Vương phủ, một cây đai thụ che khuất ngọn đèn đang soi rọi, ở một góc âm u, lúc này có một người nam tử đang đứng, hai chân run rẩy, trên trán ánh sáng lạnh loé ra. Theo ánh đao chợt loé lên, một tiếng kêu vang lên, rồi máu tươi bắn lên thân cây, thiết trảo của nữ tử vươn ra, trái tim máu chảy đầm đìa của nam tử bị thu vào trong lọ. Ở thân cây vỏ bị tước ra, một đoá huyết phù dung diễm lệ dần hiện ra.

“A..”  một tiếng kêu sợ hãi vang lên, quay đầu lại là một nha hoàn đang che miệng, sợ hãi té trên mặt đất, môi run run, ánh mắt hoảng loạn, ánh trăng nghịch ngơm nhảy ra khỏi tầng mây, chiếu vào mỹ mạo của nữ tử quỷ dị vạn phần, nha hoàn nửa đêm vô tình chứng kiến một màn tàn nhẫn.

Không đợi nàng phản ứng, nữ tử bên cạnh nam tử thuận tay cắt xuống một mảnh lá cây, dùng nội lực phóng tới cổ của nha hoàn, cắt đứt cổ họng, lập tức một tiếng nhỏ vang lên, máu nhè nhẹ chảy ra từ cổ họng trắng nõn của nàng, nàng ngã xuống đất tắt thở. Tiếng bước chân hỗn loạn sau đó truyền đến, hai người nhảy ra mặt tường.

Một hồi lâu, nữ tử với âm thanh nhu hoà hỏi “Ta đáng sợ sao?”  Một lúc thật lâu, thanh âm của nam tử vang lên “Tiểu thư chỉ đáng sợ bằng một nửa của ta, taị sao lại đáng sợ?” Nữ tử cười liên tục, hình dáng hai người càng lúc càng xa, biến mất trong màn đêm…

Bên trong vương phủ, quan binh tầng tầng canh gác, Ngự sử đại nhân nhận được báo án từ Vân vương phủ đã cấp tốc chạy tới, đang ở hiện trường đều tra dấu vết, nam tử đã chết cùng nha hoàn cách đó không xa, chết khoảng vài canh giờ, dọa người ba phần…

Bên trong Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, mọi người bất an tụ tập lại trước đình, những nha hoàn nhát gan đứng chung một chỗ, tìm cách trấn an nhau. Nha hoàn có cảm tình tốt với nha hoàn đã chết khẽ rơi lệ…

Một người nam tử đi vào trước viện, một thân trường bào, bên hông thắt lưng màu lam nhạt, càng có vẻ khí vũ hiên ngang, mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, khí thế lãnh liệt ngưng tụ  ở trong mắt, ánh mắt như biển thâm trầm quét qua đám người một vòng, giống như đang tìm kiếm cái gì, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần thấy hắn đã đến, tiến lên, trong mắt vẫn còn sợ hãi, thanh âm hoảng sợ “Cảnh Mộc…”

Mi như trăng non, môi như hoa đào, má hồng nhuận, tóc của Uyển Phù quận chúa có hơi hỗn độn, giống như trong lúc cuống quít không kịp chải chuốt, dung nhan quốc sắc thiên hương ở trong bóng đêm càng điềm đạm đáng yêu.

“Đừng sợ,có ta ở đây!” Nam tử nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, thấy nàng không bị gì, nhẹ nhàng thở ra, hiện ra một nụ cười ấm áp, lấy tay vuốt những sợi tóc hỗn loạn của nàng, tràn đầy ôn nhu. Vân vương thấy hắn đã đến, cười một tiếng, đi ra đón “Cảnh Mộc có lòng, chuyện này không phải của ngươi, nửa đêm còn quấy rầy, bồn vương thật sự xin lỗi”

Sở Cảnh Mộc vỗ vỗ trấn an Uyển Phù, nét tươi cười nhạt dần, nhìn không khí trầm trọng chung quanh, âm thầm kinh ngạc trong lòng, lễ phép gật gật đầu “Chuyện của Uyển Phù là chuyện của ta, Vương gia đừng nên khách sáo” . Những lời này trong tai Vân vương gia lại có ý tứ khác, chuyện của Uyển Phù là chuyện của hắn mà không phải là chuyện của vương phủ là chuyện của hắn, ý của hắn là chờ cho Uyển Phù gả qua, Vân vương phủ cùng hắn không quan hệ.

Vân vương sắc mặt không thay đổi, âm thầm giận trong lòng, Uyển Phù không biết giữ hai người bọn họ trong lúc đó gió mưa nổi lên, an tâm tựa vào vòng tay ôm ấp ấm áp của Sở Cảnh Mộc. Sở Cảnh Mộc ôn nhu nói “Nàng chờ ở đây, ta đi xem có phát hiện gì không”

“Ta sợ, ta đi cùng ngươi được không?”  “Không được, ở lại trong này, ta không phải là đảm nhiệm chức vụ đến”  thanh âm ấm lòng người, Sở Cảnh Mộc chờ nàng gật đầu mới buông tay, hướng hiện trường vụ án mà đi.

“Phù nhi, xem ra Sở vương đối với ngươi thật là quan tâm”  Vân vương nhìn bóng dáng hắn biến mất , có chút đăm chiêu, mà Vân Uyển Phù vẻ mặt thẹn thùng trong lòng vui vẻ. Ngự sử đại nhân gặp Sở Cảnh Mộc đi đến, bận rộn lo lắng thỉnh an “Tham kiến vương gia” Sở Cảnh Mộc gật đầu ý bảo ông đứng lên, nhìn quét chung quang một vòng, trầm giọng hỏi “Có phát hiện gì?”

“Là Phù Dung huyết án ở kinh thành, đầu tiên là cắt đứt cổ họng, ở lúc người chưa chết, móc ra trái tim, rồi dùng máu tươi của người chết vẻ ra đóa phù dung, thủ pháp giết người tàn nhẫn, đúng là hiếm thấy, khám nghiệm tử thi của người chết, thiếu mất trái tim, mà nha hoàn kia, ngẫu nhiên chứng kiến mà bị diệt khẩu” Ngự sử đại nhân quan bào màu đen theo gió lay động, giống như bất đắt dĩ, giống như mệt mỏi.

“Phù Dung huyết án?” Sở Cảnh Mộc trầm ngâm, trên mặc tuấn dật sương lạnh một mảnh, tao nhã đi đến một bên, nhấc lên miếng vải che, người chết chừng 40 tuổi, cổ họng bị vũ khí sắc bén cắt đứt, cũng không trí mạng, vết thương trí mạng chính là lỗ hỏng nơi ngực, hồng sắc yêu mị, máu tươi nhiễm đỏ vạt áo, người chết con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn tiện tay nhấn lên miếng vải khác, cái chết của nha hoàn kia cùng nam tử không giống nhau, xác nhận là bị giết diệt khẩu, cổ họng bị cắt đứt.

Ngự sử một bên mở miệng “Tại hạ làm quan mười mấy năm chưa từng gặp qua thủ pháp giết người tàn nhẫn như thế, nhân vật này tàn khốc đến cực điểm”  Sở Cảnh Mộc nhìn cổ họng của nha hoàn, đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, ngược lại hỏi “Phù dung huyết án bắt đầu xuất hiện từ bao giờ”

“Hồi bẩm vương gia, đại khái là ba tháng trước, cho tới bây giờ đã có 51 người bị hại, tình trạng chết giống nhau như đúc, thủ pháp cũng giống nhau, có lẽ cùng một người làm”  “Cho tới bây giờ có manh mối gì?”

Ngự sử đai nhân mặt lộ vẻ hoang mang, bất an ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt của Sở Cảnh Mộc, có điểm do dự, mà Sở Cảnh Mộc không nói một lời, giống như không biết được đáp án không cam lòng  , ông đành phải đáp “Hạ quan vô năng, cho tới bây giờ không có một manh mối nào”

Sở Cảnh Mộc tuấn nhan hạ xuống, Ngự sử đaị nhân làm quan nhiều năm, tay ông phá nhiều án ở kinh thành, có danh cao thủ phá án, hiện giờ lại nói án đã xảy ra ba tháng, thế nhưng một chút manh mối cũng không có, chỉ có thể tuỳ tiện để cho  hung thủ tuỳ ý càn rỡ, trầm ngâm không nói, người này thủ đoạn tàn khốc, ngay cả hắn một tướng quân nơi sa trường nhìn thấy cũng ghê người, nguyên nhân là vì sao?

“Là báo thù sao?” Ngự sử lắc đầu “Hạ quan cũng từng tưởng là báo thù, nhưng những người chết không quan hệ, nói báo thù cũng không đúng, nói ra thật xấu hổ, đây là án kiện khó giải quyết nhất từ trước tới nay, trước mắt, hạ quan vẫn như cũ không có đầu mối”.

“Án này giao cho ta, bổn vương phụ trách”  thanh âm lạnh như băng vang lên.  “Vương gia?  Ngự sử nghi hoặc ngẩng đầu, mắt mở to hỏi, khó hiểu nhìn thanh niên tuấn dật trước mắt, trong ánh mắt lãnh khí như lưỡi dao. “Kinh động đến vương phi tương lai của ta, tuyệt đối không tha”  Trong lời nói lãnh khí đi ra, âm độc bức người. Âm hàn trong nháy mắt xẹt qua khuôn mặt tuấn tú.

 

Advertisements

14 phản hồi to “Phu dung vuong phi Chương 11”

  1. July 10/11/2010 lúc 03:56 #

    kakkaka! cướp tem~ truyện hay lắm

  2. hehe 15/12/2010 lúc 17:25 #

    DE t doan. anh nay chinh la Nam nhan vat chinh.he.Nhung ma cai con uyen phu kia ghet the ko biet.
    Thanks PDG

    • Phu Dung 15/12/2010 lúc 17:32 #

      Ai cũng ghét UP hết, cô ấy là vai phản diện mà

  3. banhmikhet 22/01/2011 lúc 15:07 #

    thanks

  4. jinie 29/01/2011 lúc 22:35 #

    *Lầm bầm* bà quận chúa đáng ghét đã tái xuất giang hồ *mắt loé sáng* ta phải nhân cơ hội giúp Phù tỷ trừ bỏ cái gai trong mắt này *phi thân lên cây môt đao nhằm quận chúa đánh xuống* UP lăn ra die *taz đứng cười man rợ* muahahaha…=]]~

  5. phungthuhong 04/09/2011 lúc 15:24 #

    Vậy lúc này anh nam 9 đang yêu lầm người nhỉ? Thanks nàng

  6. heonhuunin 11/09/2011 lúc 13:26 #

    Sở Cảnh Mộc vỗ vỗ trấn an Uyển Phù! “Ta sợ, ta đi cùng ngươi được không?” “Không được, ở lại trong này, ta không phải là đảm nhiệm chức vụ đến” thanh âm ấm lòng người, Sở Cảnh Mộc chờ nàng gật đầu mới buông tay, hướng hiện trường vụ án mà đi.
    Đọc tới đây em thý mắc cười anh wa’, coa’ bik là mjnh` nhầm ng` ruj` ko? Sao lại đi đối xử vs kon Quận Chúa đó tốt thế, ngọc bội of anh là nó trôm từ tay ng` tjnh` of anh đấy. Haizz anh điều tra làm rỳ, điều tra dc thì đã sao? coi chưg` anh đi bắt ng` ta mà bị ng` ta bắt lại trái tym ♥ thì hem hay đâu ☻

  7. Mèo ghẻ 16/11/2011 lúc 14:17 #

    Thanks ^.^ truyện hay quá ban ah

  8. akuma_lee 24/12/2011 lúc 16:30 #

    hay quá đi

  9. loveyou 23/01/2012 lúc 21:37 #

    nhầm ng rồi còn đâu
    thanks

  10. Tuyet Danh 30/01/2012 lúc 02:01 #

    haiz ta đau khổ quá. ko ngờ lão bà quận chúa giảo hoạt đoạt đi tín vật đính ước của Sở Cảnh Mộc trong tay Phù Dung, Sở Cảnh Mộc lại ko chút mảy may nghi ngờ chỉ vì 2 người cùng gọi là “Phù Nhi” kia :((

  11. vil 24/03/2012 lúc 15:51 #

    anh nam 9 thong minh the ma ko thay su khac biet giua Phu nhi cua anh ay trc va sau ah?

  12. linhholla2210 29/12/2012 lúc 13:43 #

    chắc UP giả vờ ngây thơ đây mà. thank ss nhiều

  13. vientuyen49 25/07/2013 lúc 13:50 #

    liệu có phải Lục Phù cũng là Phù Nhã ko các nàng???????????? Nhã tỷ cũng chính là người gây huyết án Phù Dung (?.?) (?.?)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: