Phu dung vương phi chương 2

1 Nov

Edit: Phu Dung

Chương 2: Lưu gia thiên kim

Phồn hoa nhộn nhịp, dòng người tấp nập trên đường lớn ở kinh thành. Phân cách bởi con đường lớn mang tên Phượng Hoàng, những con đường lớn khác vòng tròn chung quanh, kinh thành này phồn hoa mỹ lệ đến cực điểm, phố xá nối liền, mái cong vách đứng, kéo dài tới tận hoàng cung, nóc nhà cao thấp chằng chịt, như là môt mạng lưới, tập trung tất cả giấc mộng phú quý và uy quyền.

Nơi kinh sư khu bắc, một toà phủ đệ huy hoàng hùng vĩ, tường cao mái ngói đỏ hồng, dây leo bao phủ, tường viện có hơn trăm năm tuổi uy nghiêm một mảnh. Đây là phủ đệ của đại tướng quân Lưu đình. Đại tướng quân Lưu đình mười bốn tuổi nhập ngũ, chiến công hiển hách, sau hai mươi lăm năm được phong hàm nhất phẩm Phiêu kỵ đại tướng quân, cả đời trên lưng ngựa, một đời cống hiến mồ hôi và xương máu tận trung bảo vệ nửa giang san của Phượng Thiên Hoàng triều. Hiện giờ thái bình thịnh thế, phía nam bình định, phương bắc dân tộc Hung Nô triều cống nhiều năm, thế gian ca múa vui mừng cảnh thái bình, hưởng thụ thiên luân vĩnh lạc.

Tướng quân có một nam, hai nữ, trưởng nam Lưu Phong, trưởng nữ Lưu Du Nhã, thứ nữ tên Lưu Phù Nhã, tất cả đều nhu thuận lanh lợi. Cửa son đình viện, ban công nhà thủy tạ cùng với núi giả thạch đá lởm chởm, vòng tròn hành lang, bậc thang ngọc thạch, tất cả tạo thành một khung cảnh rất hài hòa.  Mổi độ xuân thu về phù dung tỏa hương thơm ngát, diễm lệ xinh đẹp, mùa đông tuyết hoa mai đua nở, nhè nhẹ mùi thơm ngây ngất, phủ đệ của tướng quân không giống các tướng quân phủ bình thường khác tượng khí dày đặc, ngược lại là một mảnh xuân ý nồng đậm, ẩn chứa tình ý thơ mộng.

Sau hoa viên, trăm hoa đua nở động lòng người, những cánh hoa đón từng cơn gió thổi qua làm cho hoa rơi xuống, một mảnh phấn hồng tao thành một vẻ mỹ lệ, hai thiếu nữ ở trong khung cảnh  đó cảm nhận được tình cảnh ôm ấp nên thơ.  Những đóa hoa rơi trên hai má cô gái, nhưng so ra hoa còn kém xa dung nhan của các nàng.

Thiếu nữ cao hơn trạc chừng hơn mười tuổi, mặc áo hoa màu hồng, da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng, diễm lệ thanh thuần, mi thanh uyển chuyển phiêu dật, trầm tĩnh xinh đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ còn lại khoản tám tuổi, váy da chồn trắng, áo nàng cũng màu trắng mị hoặc mê người. Mặt phấn hồng như hoa đào, một đôi mắt như thu thủy trong veo, lộ ra mấy phần thông minh.  Trắng ngần như trẻ sơ sinh, có thể nhìn được vài năm sau sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Hai nàng đều có khí chất trầm tĩnh, tuy cô gái cao hơn có thiếu đi sự uyển chuyển và thông minh một chút.

“Tỷ tỷ, trận mưa hoa này rất đẹp và thơm. Hôm nay cả mãn viên đều thơm nức, tỷ tỷ nói thử xem nếu có thể mãi được thường hoa nở như thế có phải thật tốt hay không.” Cô bé lanh lợi khẽ cười, mắt to trong veo nhắm lại hồn nhiên hưởng thụ cảnh đẹp và hương thơm của thiên nhiên, không một chút e sợ sư lạnh lẽo bức người.

“Phù nhi ngốc, những việc tốt đẹp thường qua nhanh, sao có thể ở lại, người ta chỉ thường hay vọng tưởng mà thôi.” Nàng cũng cười, dung nhan tú lệ có thể thấy sẽ trở thành một nhan sắc mỹ lệ xinh đẹp về sau.  Tràn đầy yêu thương tươi cười, nàng giơ trong lòng bàn tay một nắm phấn hồng, rãi như mưa xuống đất.

“Mẫu thân nói, tuyết sẽ mau tới, chờ trận tuyết gần nhất đến, lúc đó có thể cỡi ngựa đến vùng ngoại ô vui sướng một hồi, nghe nói hoa mai ở Hàn Thủy Nhai nở cũng đẹp lắm, không thể kém trong phủ đâu.  Tỷ tỷ có muốn đi chung không?”  Phù Nhã tiếng cười vang lên liên tục trong mấy ngày liền. Du Nhã cưng yêu chấm chấm mũi cô bé, “ Ngươi muốn nhìn tuyết phù dung ở Hàn Thủy Nhai, kêu cha nhổ vài cây mang về, làm gì hàng năm mạo hiểm đi tới chỗ xa xôi như vậy.”

Du Nhã yêu mai thành si, Phù Nhã yêu phù dung thành cuồng, tuyết phù dung ở Hàn Thủy Nhai là giống hiếm, nở rộ trên vách núi đá, hoa trắng noãn thuần khiết, như thiếu nữ hồn nhiên động lòng người, tuyết trắng bay tán loạn, hợp với trời đất cùng một màu, là cảnh đẹp nhất ở Hàn Thủy Nhai, hàng năm người người chen chúc tới để thưởng hoa. “Một hai đóa hoa sao có thề so với hàng trăm đóa ở dưới nhai chứ, hình ảnh hoàn toàn khác.”

“Đều là muội nói có lý cả.” Du Nhã cười, quay đầu lại thấy một thân ảnh quen thuộc đi vào hậu viện, cười lên gọi phụ thân. Lưu Đình vẻ mặt trầm ổn, chính khí nghiêm nghị, quân nhân uy nghiêm biểu lộ, ngựa chiến cả đời khí phách giờ phút này trôi đi hết, hiện tại trước mắt chính là những đứa con vô vàn yêu quý của mình. Đi vào sau đình liền thấy hai nữ nhi đang xem mai, vẻ đẹp so với hoa mai càng thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, đang tươi cười thoải mái.

Du Nhã, Phù Nhã,… cẩn thận coi chừng lạnh, sao không mặc thêm quần áo , ông lên tiếng nhẹ giọng trách cứ. “Phụ thân, hôm nay thưởng mai thích lắm, người cùng xem nha.”  Phù Nhã cười kéo tay phụ thân. “Ha hả,… phụ thân xương cốt già rồi, cũng bị Phù nhi đùa giỡn.” Lưu Đình cười, thưởng mai, đối với một tướng quân nửa đời cầm kiếm mà nói, thật sự là một việc buồn cười. Cầm tay nữ nhi, tay mềm như vậy, e sợ dùng sức một chút không cẩn thận liền bóp nát.

“Phụ thân tìm chúng con có việc gì sao?” Du Nhã nhu hòa hỏi, nhàn nhạt cười.  Lưu Đình kéo tay mềm mại của hai người con, nắm trong lòng bàn tay ấm áp, xua đi cái lạnh bức người, cười nói. “Nếu không có việc gì sẽ không được tìm hai nữ nhi bảo bối của ta sao? “Phụ thân, ca ca ghen tị, hôm qua huynh ấy la hét muốn đem Phù Dung chặt hết, nói cha bất công không thương ca.” Phù Nhã nũng nịu cáo trạng, Du Nhã ở một bên trầm tĩnh cười.

“Đại nam nhi, cha đâu cần lo lắng, ngã vài lần tự sẽ đứng lên, Minh nhi dạy hắn múa kiếm, nếu không tốt sẽ trị bằng gia pháp.” Lưu Đình nghiêm nghị nói. Đối với con gái và con trai, Lưu Đình có hai tiêu chuẩn khác nhau, con gái mềm mại, ông sẽ yêu thương cực kỳ, hận không thể đem kỳ trân dị bảo của thiên hạ toàn bộ đem đến tay chúng nó, còn con trai phải bảo vệ quốc gia, kế thừa nhiệt huyết nam nhi của Lưu gia, từ nhỏ được huấn luyện nghiêm khắc, không thể thiên vị. Tuy vậy, ba đứa nhỏ, đứa nào cũng đều là bảo vật trân quý trong lòng ông.

Chính là con trai có trách nhiệm, cho nên không thể không nghiêm khắc, Du Nhã và Phù Nhã nghe xong lời này cười đến rung người, trong lòng bất giác cảm thấy may mắn, riêng đối Lưu Phong xem ra là không dễ chịu gì. Ai biểu Lưu Phong không đánh lại cha, chỉ có thể khi dễ các muội muội.

“Vân vương phủ có yến hội, phụ thân muốn đi gặp vài bằng hữu, Phù nhi đi theo nhé?”

“Tỷ đi đi.”

“Muội đi đi.”

Theo thông lệ hai người trăm miệng một lời. Phù Nhã cười, vươn đôi bàn tay trắng như phấn, Du Nhã mắng nàng giả dối, tỷ muội dùng trò kéo búa bao quyết định, mỗi lần đều là Phù Nhã thắng, lần này ngoài ý muốn, Phù Nhã thua. Cho nên người đi tham dự yến hội lần này lại là người luôn đóng cửa không đi ra ngoài, Lưu gia tam tiểu thư Phù Nhã.

11 phản hồi to “Phu dung vương phi chương 2”

  1. Nguyen Ngoc Bảo 06/11/2010 lúc 05:05 #

    Cám ơn bạn đã post truyện. Truyện hay, văn phong cũng rõ ràng dễ đọc.
    Cám ơn n lần

    • Phu Dung 07/11/2010 lúc 17:48 #

      Rất vui là bạn đã thích, mình cũng thích đọc văn phong của truyện này, mình sẽ cố lột tả ý của tác giả nhưng sợ là trình độ tiếng Hán việt có hạn. Hy vọng bạn trở lại nhé.

  2. yuki 07/11/2010 lúc 16:00 #

    Ta thấy nàng thay từ “cô gái” thành thiếu nữ thì phù hợp không khí cổ trang hơn ^O^

    • Phu Dung 07/11/2010 lúc 17:51 #

      Cám ơn nàng đã nhắc nhở, mình sẽ sửa, lần đầu edit còn nhiều sai sót.

  3. July 10/11/2010 lúc 03:40 #

    eo! mất tem! hì truyện thật hấp dẫn

  4. jinie 29/01/2011 lúc 21:27 #

    E xin 1 ghế ^O^.

  5. phungthuhong 02/09/2011 lúc 06:10 #

    thanks nàng

  6. loveyou 23/01/2012 lúc 20:20 #

    thanks

  7. Dâu 13/02/2012 lúc 10:09 #

    Tự dưng đọc đến cảnh trận mưa hoa, rồi nhớ tới văn án, rằng gia đình ấy sau một đêm sẽ tan cửa nát nhà, ta chợt nhớ đến phim Iljimae nàng ạ. Khung cảnh giống như thế, một tỷ một đệ đứng giữa sân mai, cười trong trẻo như nắng, hoa mai theo gió bay bay bay bay *ôi văn chương của ta….:-&*. Trong cả bộ phim ta ấn tượng nhất cảnh đó đấy nàng ạ…đẹp không tả được. Chắc nàng cũng xem rồi nhỉ ? Đọc truyện này làm ta lại đi lùng sục phim, xem lại cảnh ấy nhưng không tìm được clip nào chỉ có cảnh ấy, nếu không ta đã quăng link cho nàng cùng xem lại với ta ^^ Nhưng ta lùng được cái clip này, fanmade từ những cảnh trong phim, cũng có nhiều cảnh hoa mai bay bay bay bay….xem rồi tưởng tượng…Hì hì, ta thật là không liên quan nhỉ, nàng nhỉ ? Tự dưng đọc truyện TQ lại đâm bổ vào phim Hàn Quốc ^^~

    Câu nói của Du Nhã tỷ dường như vô tình dự báo số phận *ặc….có mùi của Truyện Kiều – Nguyễn Du* : Những việc tốt đẹp thường qua nhanh, sao có thể ở lại, người ta chỉ thường hay vọng tưởng mà thôi…

  8. tramhuongxquantinh 09/03/2012 lúc 23:17 #

    cho muội xin 1 chân *khì khì

  9. linhholla2210 29/12/2012 lúc 11:43 #

    đọc lại nhưg vẫn thấy lôi cuốn ^^ thank ss n’ nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: